Chương 9: Thiếu chút nữa sinh non
Chương 9: Thiếu chút nữa sinh non
Cảnh Uyên ra lệnh cho thị vệ đi tìm Ma y, sau đó lập tức bế Giang Dữ Thu đặt lên giường.
Hắn sờ lên thai bụng của y, cảm nhận được cái bụng vốn mềm mại giờ đã trở nên cứng rắn, Giang Dữ Thu nắm chặt tay hắn, “Cứu… Mau cứu hài tử… A…”
Cảnh Uyên nắm ngược lại tay y an ủi: “Đừng sợ, Ma y sắp đến rồi, nhất định sẽ không sao đâu.”
Giang Dữ Thu nhìn Cảnh Uyên, nước mắt nhỏ xuống từng giọt, “Ừ a… Ta không cố ý làm việc nặng, hài tử sắp chào đời rồi, dạo gần đây Tiểu Yêu bận làm xiêm y cho hài tử, a… Ta sợ khi đứa bé sinh ra không có đủ xiêm y mặc, ách a… Nên mới giúp Tiểu Yêu làm các công việc khác, để nàng có thời gian làm thêm nhiều xiêm y hơn.”
Nghe những lời này, Cảnh Uyên cảm thấy vô cùng áy náy. Hắn nghĩ mình không yêu đứa trẻ, sợ rằng đứa bé sinh ra sẽ không có đủ điều kiện tốt, nên y mới cố gắng làm việc như vậy. Vậy mà hắn lại đánh y.
Giang Dữ Thu nghẹn ngào nói:
“Làm sao đây, hô… Bụng ta ngày càng đau, có phải người làm cha như ta đây quá vô dụng, ách a… Nên hài tử không muốn chịu khổ cùng ta nữa, a!”
Cảnh Uyên cảm nhận cái bụng dưới tay ngày càng cứng rắn, cũng sợ đứa bé sẽ gặp chuyện không hay, nhưng vẫn cố an ủi: “Sẽ không đâu, ngươi yêu tiểu gia hỏa như vậy, nhất định nó sẽ không nỡ rời khỏi ngươi. Ta sau này cũng sẽ chăm sóc tốt cho ngươi và hài tử.”
Một lát sau, Ma y rốt cuộc cũng đến. Hắn cau mày bắt mạch rồi ấn nhẹ vài chỗ trên bụng Giang Dữ Thu, y yếu ớt kêu lên: “A! Đừng ấn… Đau quá…”
Cảnh Uyên vội hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”
Ma y trả lời: “Thời gian này công tử làm việc quá mệt mỏi, đã có chút động thai. Hôm nay lại bị kinh sợ, có dấu hiệu sinh non. Ta sẽ châm cứu giữ thai cho y, lại kê thêm chút thuốc an thai.”
Nói xong, Ma y khẽ vén áo trên bụng Giang Dữ Thu lên. Bụng tròn trịa có chút trĩu xuống, vốn mềm mại lúc này lại căng cứng.
Ma y lấy ra một hàng ngân châm, hơ qua lửa rồi nhẹ nhàng đâm vào các huyệt vị trên bụng. Giang Dữ Thu đau đến toàn thân run rẩy, thai bụng cũng co thắt lại.
Cảnh Uyên tiến lên ôm y vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Vì hài tử cố gắng chịu đựng một chút được không? Rất nhanh sẽ hết đau thôi.”
Sau khi châm cứu xong, Ma y nói: “Tôn thượng trông coi Giang công tử cẩn thận, đừng để y rút ngân châm ra, ta đi phối thuốc.”
Cảnh Uyên lau mồ hôi trên trán Giang Dữ Thu, hỏi: “Thế nào, đau lắm phải không?”
Giang Dữ Thu đau đến ý thức mơ hồ, không còn sức để trả lời hắn.
Cảnh Uyên nhìn bụng lớn tròn trịa trước người Giang Dữ Thu bị cắm đầu ngân châm, phập phồng lên xuống theo hô hấp của y, không khỏi có chút đau lòng, “Vì tiểu gia hỏa của chúng ta, ngươi thật sự đã chịu không ít khổ, sau này ta sẽ tốt với ngươi hơn.”
Một lát sau, Ma y trở lại với một vài bao thuốc, dặn Tiểu Yêu đem mang một bao đi sắc, nói xong liền đi đến trước mặt Giang Dữ Thu.
Ma y khẽ rút ngân châm ra khỏi bụng, rồi đặt hai tay lên bụng chậm rãi đẩy lên.
Lúc này Giang Dữ Thu không còn cảm thấy thai bụng trĩu đau nữa, chỉ là bụng bị Ma y đẩy khiến y cảm thấy khó chịu, vì vậy ưỡn bụng giãy giụa, “A… đừng đẩy…”
Ma y nói: “Giang công tử, sắp xong rồi, không sao đâu, ngươi hãy thả lỏng, đừng căng thẳng.”
Ma y lại đẩy thêm vài lần rồi nhẹ nhàng xoa bóp mấy cái, sau đó nói: “Thai nhi rốt cuộc cũng bảo vệ được, nhưng nhớ tuyệt đối đừng làm việc nặng, cảm xúc cũng không được quá kích động, nếu không rất dễ sinh non.”
Sau khi uống thuốc an thai, Giang Dữ Thu ngủ thiếp đi trong lòng Cảnh Uyên.
Cảnh Uyên vuốt ve thai bụng trước người y, cảm nhận bụng y đã lớn hơn nhiều so với lần cuối hắn chạm vào, trong lòng tràn đầy áy náy, “Tiểu gia hỏa của ta, hôm nay phụ thân suýt nữa đã mất con rồi, ta không nên lâu như vậy mới đến thăm con.”
Cảnh Uyên nghĩ lại chuyện hôm nay mà sợ hãi, nếu hôm nay hắn không đến, Giang Dữ Thu đã có thể đã ngã xuống với cái bụng lớn, thân thể y giờ kém như vậy, nếu ngã thì há có thể giữ được hài tử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip