PN2: Lúng túng của Mộ Dung Dục
Editor: Sakura Trang
Nói về hai vật nhỏ từ lúc mới sinh cho đến nay, vẫn ở tại thiên điện của tẩm cung Tô Mặc và Mộ Dung Dục. Phu phu hai người cũng dưỡng thành thói quen, trước khi đi ngủ đi thiên điện nhìn các con một chút. Cái thói quen này vẫn giữ cho đến lúc Mộ Dung Dục mang thai lần thứ hai.
Tối hôm đó, Mộ Dung Dục đã mang thai tám tháng được Tô Mặc nâng đỡ, đi ra khỏi tẩm điện, đi đến cửa phòng ngủ thiên điện của hai bảo bối. Mới vừa đi đến bên cửa sổ, liền nghe thấy cuộc đối thoại của hai đứa nhỏ trong phòng.
“Ca ca, ngày mai đệ sẽ đi nói với cha thân dọn thêm cho mình một cái giường riêng, Lâm nhi sắp làm ca ca, muốn ngủ một mình rồi.”
“Không được, làm ca ca với ngủ riêng là hai chuyện khác nhau mà!”
“Nhưng cha nói làm ca ca phải trở nên độc lập, không thể luôn quấn ca ca và cha thân, nên làm tấm gương cho đệ đệ.”
“Vậy cha, cha thân cũng là người lớn, còn không phải vẫn thích ôm một cái, hôn hôn, ngủ chung một chỗ. Đệ còn nhớ có một tối chúng ta đến tìm cha và cha thân, ở ngoài cửa còn nghe cha thân nói “còn muốn” “thật thoải mái” các loại. Nhìn đó, cha và cha thân cảm thấy ngủ cùng nhau là một chuyện thoải mái đó thôi…”
Bên trong Mộ Dung Kỳ còn đang không ngừng khuyên đệ đệ bỏ ý nghĩ ngủ một mình, bên ngoài mặt Mộ Dung Dục đã lúng túng đến đỏ như trái cà chua. Thật may hai đứa bé không thích có quá nhiều thị vệ cung nữ trong cung điện, nên trừ nhũ mẫu chăm sóc bọn họ từ nhỏ ra, gần như không tìm được người thứ tư, bằng không mặt mũi vị hoàng đế là y làm sao còn chút gì… Nghĩ đến đây, Mộ Dung Dục thẹn quá thành giận bỏ lại Tô Mặc, ưỡn bụng bước nhanh về phía tẩm điện.
Tô Mặc tất nhiên biết y tức giận cái gì, cũng thức thời không có nói nhiều, chẳng qua là bước nhanh đuổi theo bảo vệ thân mình của người yêu. Trở lại tẩm điện, ngồi vào trên giường, Mộ Dung Dục đã mệt đến thở hổn hển. Có lẽ do vừa rồi đi quá nhanh, không những hài tử trong bụng lăn lộn trên dưới, mà hai chân còn cùng rút gân.
“Ô…” Mộ Dung Dục ôm bụng ngã xuống giường, kêu lên thành tiếng. “Dục nhi, làm sao rồi, hài tử lại ồn ào với ngươi sao?” Tô Mặc thấy người yêu không thích hợp, liền vội vàng hỏi.
“Ngô… Không phải, chân… Chân rút gân…”
“Cái chân nào cơ?”
“Cả hai chân đều bị…”
Tô Mặc vội vàng nâng hai chân của y lên, từng chút từng chút xoa bóp làm giảm đau đớn cho y.
“Khá hơn chút nào không?” Nhìn vẻ mặt của y hơi bớt giận, Tô Mặc hỏi.
“Hô… Ân…” Đau đớn này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, dưới sự đấm bóp của Tô Mặc cũng đỡ hơn nhiều, chẳng qua hài tử trong bụng vẫn không chịu ngừng. Mộ Dung Dục chỉ đành dùng tay đặt lên bụng xoa tròn.
“Hài tử vẫn làm ồn sao?” Dứt lời đặt lên bụng ngày càng cao ngất của y muốn trấn an hài tử.
“Hừ!” Mộ Dung Dục đánh rơi tay của hắn, quay đầu sang chỗ khác không thèm nhìn hắn, trên mặt vẫn hiện lên hồng hồng xấu hổ, tự mình ôm bụng trấn an.
Tô Mặc cũng không tức giận, chẳng qua là ôm cả người Mộ Dung Dục vào trong ngực, một tay ôm bả vai của y, một tay đều lên bụng của y. “Dục nhi tốt, đừng nóng giận. Ngươi mà còn tức giận hài tử cũng sẽ không thoải mái nga. Chờ hài tử trong bụng ra đời, sẽ để cho Kỳ nhi Lân nhi trở về cung điện của mình đi, ở mãi trong thiên điện cũng không phải kế hoạch lâu dài. Lân nhi ngươi cũng không nên quá cưng chiều nó, lúc ra đời tuy còn hơi yếu ớt, nhưng hai năm điều dưỡng, thân thể xương cốt cũng tráng kiện hơn nhiều. Nơi này của ngươi là của ta, đừng mãi cho nó ngậm.” Dụ dỗ người lớn, đứa nhỏ trong bụng cũng không làm ồn nữa. Tay Tô Mặc mò vào trong áo lót của Mộ Dung Dục, cầm lên một hạt đậu đỏ trên ngực của y.
“Ừ… Đừng đụng vào ta! Đều là ngươi, ngô…” Mộ Dung Dục tức giận định đánh rớt tay của hắn. Nhưng lời oán trách còn chưa nói hết, Tô Mặc liền hôn lên khuôn miệng không ngừng lải nhải này. Đã nhiều năm như vậy, trước mặt Tô Mặc Mộ Dung Dục cũng không không cần ẩn nhẫn, tính cách càng ngày càng đáng yêu để tình yêu của Tô Mặc dành cho y lâu ngày càng thêm tràn đầy.
Tô Mặc đã sớm hiểu rõ điểm nhạy cảm của Mộ Dung Dục, không lâu lắm tiếng bất mãn biến thành tiếng rên rỉ đầy tình dục. Tô Mặc nâng thân thể của người yêu cùng trải qua mây mưa, Mộ Dung Dục đã sớm đem lúng túng vừa rồi ném đến ngoài chín tầng mây, trầm trầm phù phù trong luật động đầy khoái cảm của Tô Mặc. Trong điện tràn đầy tình dục, trong trướng phù dung một mảnh kiều diễm.
Hai tháng sau, Mộ Dung Dục thuận lợi sinh hạ một nhi tử, bởi vì lúc hài tử ra đời một vòng trăng tròn nhô lên cao, Mộ Dung Dục đặt tên cho hài tử là Tô Nguyệt Minh. Sau khi sinh hạ Minh nhi, Mộ Dung Dục liền hạ chỉ để Kỳ nhi và Lân nhi dọn về tẩm cung của bọn chúng. Lân nhi dù rất không muốn nhưng vừa nghĩ đến việc mình đã là ca ca, muốn độc lập để chăm sóc đệ đệ, liền nhịn xuống. Rất nhanh niềm vui khi trêu chọc đệ đệ để cho Lân nhi quên luôn sự không vui khi rời khỏi cha thân.
Hôm nay, Tô Mặc luyện công xong mang Kỳ nhi trở về, vào phòng liền thấy một bức hình ảnh: Mộ Dung Dục mỉm cười ôm Minh nhi bú sữa, một bên Lân nhi kéo cánh tay Minh nhi trêu đùa, Minh nhi đang bú sữa thi thoảng thả nhũ đầu trong miệng ra, xoay đầu cười toe toét với Lân nhi, sau đó tiếp tục bú sữa. Kỳ nhi đến ôm Lân nhi vào trong ngực cùng nhau trêu chọc đệ đệ, Tô Mặc thì đi đến cũng ôm người yêu vào trong ngực. Trong thời khắc này, trong lòng có chút không kiềm chế được.
Hạnh phúc, cũng chính là như vậy đi ~~~
__Toàn văn hoàn__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip