Chương 1
Editor: Sakura Trang
Lúc hài tử trong bụng di chuyển thì, trong đầu Vân Thiên Thanh cũng đặc biệt bình tĩnh.
Tay nam nhân ôm y từ phía sau dùng lực xoa bóp bụng giúp y, hóa giải sự khó chịu do chua xót và đau đớn.
Trên đỉnh núi Thanh Loan có mưa nhỏ tí tách. Vân Thiên Thanh nhích lại gần đằng sau, hai gò má cọ lên cổ trơn bóng hơi lạnh của Huyền Tiêu, thở dốc một chút, muốn nói chút gì đó để phân tán lực chú ý.
Huyền Tiêu nhận ra ý định của y cúi đầu, lấy một chiếc khăn từ chậu nước bên cạnh vừa lau đi mồ hôi lạnh trên trán y vừa nói: “Ngày ấy đệ hỏi ta vốn mang họ gì, ta không nhớ được, hôm nay đã qua trăm năm, tất nhiên là khó tra được điều gì…”
Vân Thiên Thanh ngẩn người, kêu một tiếng sư huynh, trong bụng lại xuất hiện một trận đau nhức khó chịu, chỉ đành cắn răng nhịn đau.
Tay Huyền Tiêu liên tục đặt trên bụng cắng rắn của Vân Thiên Thanh xoa tròn trấn an, một bên tiếp tục nói: “Ta nghĩ, hài tử này không ngại theo họ Vân cũ đi.”
Vân Thiên Thanh cười cười, vẻ mặt mặc dù tái nhợt cũng không khó nhận ra bóng dáng của thiếu niên năm đó: “… Lần này, do sư huynh đến đặt tên đi…”
Huyền Tiêu gật đầu, thấy Vân Thiên Thanh thở mạnh kịch liệt, liền vận chuyển quy nguyên chân quyết che chở tâm mạch cho y.
“Ngô…” Vân Thiên Thanh có chút khó chịu giật giật cơ thể: “Sư huynh… Huynh nhìn một chút, mở bao nhiêu…”
Huyền Tiêu để y nằm lên gối, cúi người nhìn một chút, lại lần nữa kéo y vào trong lòng an ủi: “Mở không nhỏ, ước chừng nửa canh giờ nữa thì được.”
Vân Thiên Thanh nghiêng đầu, thấy vẻ mặt của Huyền Tiêu không được tốt lắm, biết hắn chưa nhìn thấy trường hợp như vậy bao giờ, không khỏi nói: “Sư huynh, không ngại đi ra bên ngoài đi một chút, tự bản thân đệ, cũng có thể…”
Huyền Tiêu nghe thấy lời này hơi tức giận, trong đầu lại nghĩ đến hình ảnh nhìn thấy trong kính quỷ giới luân hồi.
Khi đó Vân Thiên Thanh vì cứu Túc Ngọc bị hàn khí nhập thể, trong bụng lại mang thai hài tử của mình. Ngày ấy sinh sản, thân thể của y đã tiêu hao không khác gì người phàm, cố gắng chống đỡ đun chút nước trên bếp, quá đau đớn thì quỳ xuống tự tay dùng sức xoa ấn bụng.
Giằng co hai ngày như vậy, hầu như toàn thân y đã đẫm máu, cuối cùng cũng sinh được tên hỗn tiểu tử rắn chắc khỏe mạnh với tiếng khóc vang dội kia.
Vân Thiên Thanh a…
Những hình ảnh kia giống như khác trong đầu hắn không lái đi được, hắn nhìn người nọ ôm hài tử môi trắng bệch nở một nụ cười, tiếng nói khàn khàn: “Thiên huyền tinh hà, phồn tinh xán lạn… Con gọi là, Thiên Hà nhé…”
Hắn nhìn người nọ dạy dỗ tiểu Thiên Hà luyện kiếm, nhìn y dạy dỗ Thiên Hà săn thú, nhìn y đứng trước vách núi nhìn biển mây mà xuất thần, nhìn y bệnh thần trí không rõ thì gọi tên của mình…”
Cuối cùng nhìn y, cầm theo hồ lô rượu, thất tha thất thểu tự mình đi vào khe suối nhỏ trong động, nằm trên nắp quan tài, lạnh đến co người lại.
Cuối cùng tất cả là do bản thận đã hại y bị những… đau khổ này… Y hại mình đóng băng mười chín năm, bản thận cũng hại y một mình chịu đau đớn sinh sản, hại y giống như hạ đẳng ở dưới hoàng tuyền…
Huyền Tiêu than thở một tiếng: “Thiên Thanh…” Ôm chặt người trong ngực vào lòng. Bọn họ đều chịu đựng lãng phí nhiều năm như vậy, sống chết nghiền ép, hôm nay còn có thể còn cơ hội ở cùng một chỗ, sao mà may mắn.
Vân Thiên Thanh nghe được giọng nói đầy tình cảm của Huyền Tiêu, lấy tay đặt lên mu bàn tay của hắn.
Ban đêm, Vân Thiên Thanh cuối cùng cũng vỡ ối.
Giằng co hồi lâu, khó tránh khỏi tinh thần mệt mỏi, bởi vì Huyền Tiêu vẫn cẩn thận chăm sóc, bảo vệ tâm mạch của y, vẻ mặt nhưng thật ra vẫn tốt.
….
Huyền Tiêu luôn mãi xác nhận thai vị. Thai vị tốt, hài tử cũng không tính lớn lắm.
Chỉ là thân thể của Vân Thiên Thanh vẫn điều dưỡng chưa hoàn toàn khỏi hẳn, khó tránh khỏi không có sức khi sinh sản.
“Hài tử đi xuống dưới, đệ hô hấp từ từ, dùng sức dài.” Huyền Tiêu đút cho Vân Thiên Thanh nhiều chút nước, cầm một tay của y bắt mạch.
“Ừ, sư huynh… Không, ách… Không cần phải lo lắng…” Vân Thiên Thanh siết chặt tay của Huyền Tiêu ưỡn bụng dùng sức, thẳng cho đến trước mắt biến thành màu đen mới yêu đuối ngã xuống.
Cảm thụ được tay Huyền Tiêu vì y không nhẹ không nặng từng chút từng chút một đẩy bụng xuống, khuôn mặt luôn luôn lãnh đạm mang nhàn nhạt sầu lo, Vân Thiên Thanh không nhịn được có chút buồn cười lại có chút cảm động.
Lên trời xuống đất, có thể để cho Huyền Tiêu lộ ra vẻ mặt như vậy, chỉ sợ chỉ có duy một mình Vân Thiên Thanh thôi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip