Chương 3
Editor: Sakura Trang
“Ân… Ân ———” huyệt khẩu nứt ra giống như băng rồi, cũng không quan tâm.
Vai, thân thể…
“A ————–“
Cánh tay, eo mông…
Vân Thiên Thanh chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, bên tai vang lên tiếng trẻ con khóc nỉ non.
Y cảm giác được Huyền Tiêu ôn nhu hôn vào trán y, có một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng mà ôn hòa vang lên bên tai: “Nữ hài rất xinh đẹp, cực khổ, người yêu của ta.”
…
Hài tử chào đời vào ánh bình minh, mưa rào vừa kết thúc. Huyền Tiêu nói, liền gọi Tình đi, Vân Tình.
Vân Thiên Thanh vừa từ trong hôn mê tỉnh lại, đọc một lần, cười gật đầu nói vũ quá thiên tình niệt, tên rất hay.Cố lên tinh thần nhìn hài tử bên cạnh được bọc trong một cái chăn nhỏ, liền lại chìm trong giấc ngủ say.
Giấc ngủ này liền ngủ đủ ba ngày, khi tỉnh lại nữ nhi đã không bên người, chỉ có Huyền Tiêu ôm bản thân ngồi ở bên giường, xung quanh đều là phù văn vẽ bằng chu sa. Là trận pháp, Vân Thiên Thanh hốt hoảng nhận ra, là tụ hồn trận pháp.
Trên người rất khó chịu, giữa phổi như có mùi máu nhàn nhạt, tứ chi bách hài đều đau. Hơi động, liền không nhịn được kêu thành tiếng.
Huyền Tiêu thấy người tỉnh lại, liền điều chỉnh tư thế ngồi cho y, để y dựa vào trong lồng ngực mình.
Vân Thiên Thanh lúng ta lúng túng nói: “Sư huynh… Đệ bị sao vậy?”
Thấy giọng nói của Vân Thiên Thanh hơi khô khàn, Huyền Tiêu đưa nước ấm đến bên môi y: “Thương thế của đệ làm tổn thương nguyên khí, suýt nữa hồn phi phách tán, hôm nay đã không sao rồi…”
Vân Thiên Thanh uống nước, gật đầu… nhếch… khóe môi một cái.
“Khuê nữ của đệ đâu?”
“Ta làm vài cái con rối,” Huyền Tiêu để ly nước lên trên bàn thấp bên cạnh, nắn bóp các đốt ngón tay của Vân Thiên Thanh để nhiệt lực trong người chạy: “Đệ còn cần phải tĩnh dưỡng một trận, đã nhiều ngày có bọn họ chăm sóc.”
Mặc dù Vân Thiên Thanh nghĩ muốn nhìn nữ nhi một cái, nhưng bây giờ trên người mệt mỏi không khỏe, liền thả lỏng nhắm mắt lại.
Tiếng nói của Huyền Tiêu liên tục vang lên bên tại: “Thiên Thanh, uống nhiều chút nước canh rồi ngủ tiếp…”
Vân Thiên Thanh thấy có chút buồn cười, y nhớ đến người thiếu niên luôn bày ra khuôn mặt lạnh như khối băng ở quỳnh hoa, nhớ đến ma quỷ bóp cổ mình không cho bản thân nhập luân hồi ở quỷ giới… Mặt của bọn họ và nam nhân lãnh đạm nhưng chăm sóc tỉ mỉ hợp lại thành một thể.
Huyền Tiêu của y.
Y có lòng tin bản thân sẽ sống sót, bọn họ có thời gian nghìn vạn năm để ở bên cạnh nhau.
Hi vọng.
“Sư huynh, đợi lát nữa đệ muốn uống canh ngọt, trong miệng rất đắng.”
“Được.”
“Muốn uống rượu, rượu gì cũng được.”
“… Tỉnh dưỡng xong thì uống…”
“Còn có đệ không muốn ở dưới, lại sinh một đứa nữa sẽ không muôi nổi.”
“…”
Ngày cứ mãi trôi qua như vậy…
— Hoàn —
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip