4
Chương 4: Gặt vội thu vội
Đảo mắt đến cuối tháng sáu, lúa sớm đã chín, mười ngày trước Chử Nghĩa thả nước vào ruộng, đợi thêm mấy ngày liền có thể gặt được rồi, lúa muộn cũng đang lớn, tất cả mọi chuyện đều đang diễn ra trong sự bận rộn.
Chử Nghĩa ra thăm ruộng, Điền Thanh và An Dương thì ở nhà sắp xếp nông cụ. Sân của Chử gia cách sau núi tương đối gần, chung quanh cũng không có nhà ai, cho nên sân tương đối rộng, trước nhà có một khoảng trống lớn, quét dọn xong có thể làm nơi phơi thóc.
Bởi vì bụng An Dương lớn không thể vận động mạnh, cho nên dùng chổi quét gọn đá vụn vào một góc, chờ Chử Nghĩa về hót đi. Điền Thanh thì dùng công cụ san phẳng đất trống, nhổ cỏ dại. Hai cha con vừa làm việc vừa trò chuyện.
Điền Thanh không yên lòng dặn dò: “Tiểu Dương à, quét từ từ, không nóng nảy, đừng quá mất sức, cũng đã hơn bảy tháng rồi, cẩn thận cái bụng.”
An Dương vừa chống eo quét sân, vừa đáp lời, “Cha yên tâm, không có chuyện gì, con biết mà, sẽ không để cho Mãn Mãn xảy ra chuyện. Chỉ là thời gian Mãn Mãn đến không phải lúc, đang là thời điểm bận rộn, con lại không giúp được gì, rõ ràng nhà chúng ta ba người nhưng lại để cha và Nghĩa ca làm hết, haiz!”
“Nói linh tinh gì đó, bây giờ Mãn Mãn đã có thể nghe được rồi, cẩn thận nó làm ầm ĩ với con! Nhà thêm người là chuyện vui lớn, tính thời gian, thai này của con là có số nhàn*, rất nhiều người hâm mộ cũng hâm mộ không hết, con còn oán trách . Trước kia chỉ có cha và tiểu Nghĩa làm việc, năm nay có con, nhà có thể bớt không biết bao nhiêu là việc, hơn nữa năm nay chuyện bên nhà ngoại ta cũng không cần bận tâm, đều là nhờ nhà phụ thân con giúp làm, bọn họ đều đau lòng con.”
*ý nói là theo thời gian thì khi mang thai là thời gian bận rộn nhất, nhưng đến lúc sinh thì mùa vàng đã thu gặt xong, được nghỉ ngơi không phải vất vả
“Vâng, con biết ạ, từ sau khi bụng lớn hơn cũng không về thăm, con nghĩ đợi gặt xong, nhân lúc con còn chưa sinh về thăm nhà. Ư…”
Cảm thấy eo có chút mỏi, vội vàng dừng lại đứng thẳng eo, xoa eo cảm nhận được tiểu nhi trong bụng giật giật, đưa tay xoa xoa bụng, thai nhi chưa vào chậu, nhưng so với sáu tháng thì lớn hơn không ít, bụng tròn nhô cao, treo ở bên hông, khiến hông cũng lớn không ít.
“Đó là đương nhiên, đến lúc đó con ở bên đó thêm mấy ngày, nếu không sau khi sinh Mãn Mãn liền càng khó về.” Điền Thanh cũng hiểu ý, dẫu sao đã từng trải qua thời kỳ như vậy.
Nhìn đất trống bằng phẳng không ít, “Được rồi, cũng tạm ổn rồi, chúng ta vào nhà thôi.” An Dương dạ một tiếng chờ Điền Thanh thu dọn đồ đạc xong cùng nhau quay về.
Chử Nghĩa chọn ngày thu hoạch vào hai mươi bốn tháng sáu, trời còn chưa sáng hẳn, một nhà ba người liền đi ra cửa, hai cha con cắt lúa An Dương phụ trách bó lại, chờ Chử Nghĩa bê lên xe, lại chở về nhà.
An Dương đội nón lá ngồi ở trên ghế thấp bó lúa, bụng quá lớn, ghế vừa thấp lại nhỏ, không thể làm gì khác hơn là rẽ hai chân ra, đem bụng kẹp ở giữa hai chân, nhưng như vậy thì tương đương với treo bụng giữa lưng chừng, cũng may y làm việc nhanh nhẹn, không chậm quá nhiều so với người khác.
Nhưng mọi thứ chưa suôn sẻ được bao lâu, ngồi thời gian dài Mãn Mãn lại “đại náo thiên cung” trong bụng. An Dương chỉ đành phải dừng công việc trong tay lại đi an ủi, xoa bụng tròn lớn, “Ư… Mãn Mãn ngoan, cha đang làm việc, con yên lặng một chút được không? Hô… Đừng đá… Ư hô…”
Lại sợ Chử Nghĩa lo âu, chỉ đành phải nuốt tiếng rên rỉ vào trong. Cứ làm một chút dừng một chút như vậy, mới qua nửa ngày An Dương đã cảm thấy eo cứng đờ như không phải của mình.
Ba người đẩy xe trâu về nhà, giữa trưa mặt trời trên đỉnh đầu, dưới ruộng làm việc quá nóng, ăn cơm trưa xong liền tháo bó lúa ra, Chử Nghĩa chuyển thùng đựng hạt thóc đến trong sân, cùng Điền Thanh đạp, An Dương liền phụ trách đưa lúa, đổ hạt thóc buổi sáng thu hoạch bị rụng ra phơi trước ở trong sân. Buổi chiều An Dương không ra ruộng, y phải trông hạt thóc trong sân.
Xế chiều, y chống eo chuẩn bị đi làm cơm tối, gặt lúa là việc mất sức, cho nên thức ăn cần bổ sung dinh dưỡng. Đầu tiên đi ra sau nhà cắt chút rau hẹ, nhặt sạch sẽ, cắt nhỏ, nhưng vì thân thể nặng nề, chỉ làm xong chút việc này đã phải không ngừng đấm lưng, thay đổi tư thế.
Múc một thìa bột mì, lại đập hai quả trứng gà vào, thả rau hẹ cắt nhỏ vào trong bột mì, thêm chút muối, đổ nước tạo thành bột, chuẩn bị làm bánh.
Đỡ đáy bụng nặng nề, An Dương ra sau nhà ôm một ít củi, bụng quá lớn, chỉ có thể ôm sang bên cạnh, sau đó rẽ chân từ từ ngồi xuống, đặt củi xuống bắt đầu nhóm lửa. Bếp có hai bên, đầu tiên bắc nồi lên nấu canh ngân nhĩ hạt sen, thả thêm chút táo đỏ, ích khí bổ máu còn giải nhiệt, một bên dùng chảo làm bánh.
Bởi vì bụng quá lớn, đứng gần sẽ cọ vào bếp, không thể làm gì khác hơn là cách xa một ít, nghiêng người về trước đưa tay chống lên thành bếp, bụng treo cao vừa vặn đối diện với cửa bếp.
Bị lửa hun, tiểu nhi trong bụng lập tức sinh động, bên trái một đấm bên phải một đá, đá dựng phu kêu đau liên tục: “Ư… Mãn Mãn… Sao con lại dùng sức như vậy… Ư a… Thật là đau… Mãn Mãn… Đá nhẹ một chút…”
Bởi vì một tay chống thành bếp, một tay rán bánh, sao còn tay để an ủi tiểu nhi! Chỉ có thể cố nén. Khó khăn lắm làm xong cơm, vừa định trấn an bụng, ai ngờ thai nhi đá một cái vừa vặn trúng dạ dày, dẫn đến y trào lên cơn buồn nôn: “Ụa… Ụa…”
Từ trưa An Dương đã không có thời gian ăn cái gì, nên cũng không nôn ra gì, chỉ nôn ra chút nước chua, cổ họng rát như lửa đốt, uống mấy ngụm nước mới miễn cưỡng giảm bớt cảm giác buồn nôn này.
Chẳng mấy chốc trời đã tối, đốt đèn lên, Chử Nghĩa vẫn chưa về, chắc huynh ấy muốn làm thêm một chút, thu hoạch nhiều lúa hơn. Lúc này tiểu nhi cũng yên tĩnh lại, một tay An Dương đỡ lưng, một tay nâng bụng lớn, đi ra ngoài sân, chuẩn bị đi đón hai cha con họ, mới vừa đi tới cửa đã nhìn thấy Chử Nghĩa dắt Đại Hoàng quay về, khóe miệng An Dương nhếch lên, đi về phía trước…
Ăn xong cơm tối, ba người lại cởi rồi đập các bó lúa cắt được trong buổi chiều ra, chờ cởi xong cũng đã là đêm khuya, đơn giản rửa mặt một chút liền đi ngủ, hôm sau trời còn chưa sáng hai cha con lại rời nhà làm việc.
Chử Nghĩa muốn cho An Dương ngủ thêm một lát, liền không gọi y, nhưng An Dương ngủ không sâu, Chử Nghĩa đi không bao lâu liền bị một trận đấm đá trong bụng đánh thức, nằm nghiêng từ từ xoa tròn trên bụng nhô cao, trấn an tiểu nhi, “Mãn Mãn cũng tỉnh? Vậy chúng ta thức dậy có được hay không? Ư… Mãn Mãn thật hư, lại đá cha.” Đợi một lúc, mới bắt đầu ngồi dậy.
Động động đầu gối, dời đầu gối đến trước bụng, sau đó để cho đầu gối và chân dời khỏi mép giường, lại dùng hai tay chống giường, chống đỡ nửa người trên, ưỡn lưng xuống giường, sau khi đứng thẳng lập tức một tay nâng đáy bụng, một tay đỡ lưng giữ thăng bằng.
Khó khăn đứng dậy, sau khi mặc y phục xong đi chầm chậm vào bếp, mặc dù không thoải mái, nhưng An Dương vẫn đặt bụng lên trên tấm thớt, dùng tư thế như vậy cắt một khối thịt muối, lại vo nửa nồi gạo tẻ, rửa chút rau cải, chịu đựng khó chịu nấu một nồi cơm thịt muối.
Chứa ở trong giỏ, cộng thêm canh ngân nhĩ còn dư lại tối hôm qua, đây là vì cơm nước chuẩn bị cho hai người Chử Nghĩa. Trước bụng không lớn còn có thể đi đưa, nhưng bây giờ ưỡn bụng không thể nhìn rõ được dưới chân, đường đi đến ruộng lại không bằng phẳng, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì hối hận cũng không kịp, không thể làm gì khác hơn là chờ Chử Nghĩa trở về mang đi.
Làm xong cơm, An Dương ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi chốc lát lại tiếp tục bận rộn. Mặc dù rụng ra, nhưng trong hạt thóc còn lẫn rất nhiều vật linh tinh, cần dùng chổi quét nhẹ để chia đều, rồi dùng sàng ra, chờ hạt lúa sắp khô, còn cần lại dùng máy quạt thóc lọc thêm lần nữa, thổi hạt lép ra ngoài.
Bây giờ thân thể y nặng nề, không có cách nào ngồi xổm xuống sàng hạt thóc, nhưng đảo hạt vẫn có thể làm được, đảo nhẹ hạt lại, đấm eo đau nhức, nhìn hạt thóc đầy đất, mặc dù mệt mỏi, nhưng An Dương vẫn thở dài nhẹ nhõm, dẫu sao năm nay thu được không tồi, có thể qua một năm sung túc.
Năm nay dường như ông trời thấy thương nông dân, lúc phơi thóc trời đều rất đẹp, không có mưa, hạt thóc phơi khô vào kho, nhìn đầy kho thóc, ba người đều lộ ra nụ cười vui mừng.
Thu hoạch xong lúa sớm thì sẽ đến gặt lúa muộn, lúc này đã là tháng bảy, thời gian vội vàng. Dù là Chử Nghĩa vốn không muốn để y xuống ruộng làm việc, nhưng An Dương rất kiên trì, ngay cả nũng nịu chơi xấu cũng đem ra hết, “Ta không có chuyện gì, chính là bụng lớn một chút, tức phụ nhà ai lớn bụng không làm việc, người khác cũng có thể làm đến sinh, ta so ra kém bọn họ chỗ nào? Ta làm chậm rãi còn không được sao? Huống chi ta làm nhiều một chút cha có thể bớt làm một chút. Ta phải đau lòng cha, khoảng thời gian này người gầy bao nhiêu huynh cũng không phải không nhìn ra, vốn là sức khoẻ người không tốt, mới ba mươi mấy tuổi hai tóc mai đều trắng hết. Mệt mỏi nữa lại bệnh, vậy chúng ta thật là quá bất hiếu!”
“Ta luôn không nói được ngươi, ngươi muốn như thế nào thì như thế đó đi! Nhưng có một chuyện, ngươi mang thai phải tự để ý thân thể mình, ta cũng không thể vì ít hạt thóc mà không cần tức phụ hài tử!” Chử Nghĩa nằm ở trên bụng lớn tròn trịa buồn bực nói.
“Được,” An Dương trấn an sờ đầu của Chử Nghĩa, “Ta nhất định sẽ nghĩ đến Mãn Mãn trước, huynh đừng quên, nó đau ta sẽ đau hơn, ta khổ cực mang thai nó hơn bảy tháng, sẽ không để cho nó xảy ra chuyện.”
“Ta đi đun chút nước nóng cho ngươi ngâm chân, thuận tiện xoa bóp cho ngươi, mấy ngày nay chân có chút phù thũng.” Nhìn bóng lưng Chử Nghĩa rời đi, khóe miệng An Dương cong lên, vuốt bụng, “Mãn Mãn con nhìn đi, phụ thân con đau lòng chúng ta bao nhiêu, chúng ta cũng phải thương phụ thân con, biết không? Mấy ngày nay ngoan một chút, có được hay không? Để cho cha làm việc nhiều hơn nhé!”
Đến ngày hôm sau, An Dương cùng hai người trong nhà xuống ruộng làm việc. Điền Thanh kinh ngạc mắng Chử Nghĩa, sao có thể để cho tức phụ mang thai xuống ruộng cắm mạ chứ!
Còn không chờ mắng xong, An Dương liền nói là ý của y, muốn xuống ruộng làm việc vận động một chút, đến lúc đó dễ sinh. Nhìn nhi tử không nói tiếng nào, Điền Thanh dằn sự khó hiểu xuống, chỉ dặn dò An Dương cẩn thận một chút, An Dương cười đáp lời.
Đến lúc xuống ruộng, ba người chia nhau ra, một người một mảnh đất, cắm từ bốn phía đến giữa. An Dương người nặng bụng lớn, không có cách nào dùng sức nâng bó mạ, tức phụ mình thì mình phải yêu thương, Chử Nghĩa đặt hai bó mạ ở hai đầu bờ ruộng, dù là trong lòng không được tự nhiên hơn nữa, hắn cũng không thể để An Dương ưỡn bụng cầm thứ nặng như vậy. An Dương cười nhìn hắn, hắn mím môi một cái không lên tiếng.
An Dương rẽ chân ngồi xuống cầm cây mạ, nhìn bụng như núi nhỏ của mình, thở dài, buông tha khom người, đổi thành nghiêng người cắm mạ.
Cắm một nắm mạ nhỏ phải đứng thẳng người một lúc, cắm xong một bó liền đứng lên đỡ bụng đi lại trên bờ ruộng.
Chử Nghĩa thấy y đúng là không miễn cưỡng mình làm việc quá sức, yên lòng hơn. Hắn không phải là không biết tức phụ đau lòng mình, nhưng hắn cảm thấy oan ức thay tức phụ, mang thai vì mình lại còn phải bận rộn làm mọi việc, hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải để cho tức phụ có được sống cuộc sống tốt.
Mùng bảy tháng bảy, rốt cuộc cắm xong lúa muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip