Phiên ngoại: Hỉ Hỉ thành gia lập nghiệp
Phiên ngoại: Hỉ Hỉ thành gia lập nghiệp
Chương 1: Sinh non
Chử Dung Hành, chữ Tử Mộ, tên tắt Hỉ Hỉ, là nhi tử nhỏ nhất của cha hắn. Ngày hắn ra đời, cũng là sau ngày đại ca hắn trúng Thám hoa, vì vậy hắn mới có tên như vậy, các cha hy vọng hắn có thể dính sự may mắn của đại ca, sau này sẽ có tiền đồ.
Chẳng qua Chử Dung Hành không có kinh tài tuyệt diễm như đại ca hắn, cũng không muốn vào triều làm quan, vào năm mười sáu tuổi trúng Cử nhân liền không muốn thi lên nữa, các cha hắn cũng không nói gì, tôn trọng quyết định của hắn.
Lúc bị hỏi sau này muốn làm gì, Chử Dung Hành suy nghĩ một chút, nói, hắn muốn học y, muốn hành nghề trị bệnh cứu người, sau đó hắn liền đi tìm Hiếu a gia, bảo ông dạy mình y thuật.
Từ nhỏ hắn đã theo Hiếu a gia nhận biết thảo dược, kiến thức cơ bản về y lý đã nắm được, hiện tại chẳng qua là tiếp tục học sâu hơn, tuy hắn không thích khảo công danh, nhưng đầu óc cũng coi là thông minh, học tập không quá khó khăn.
Đến hai mươi tuổi, hắn ở thành Dương Kinh cũng đã có chút danh tiếng, rất nhiều người đều biết, Thượng thư bộ Hộ có một đệ đệ biết y thuật.
Sau đó vì để học tập được nhiều kiến thức hơn, hai mươi hai tuổi năm ấy hắn vào Thái y viện, ở Thái y viện quen biết thê tử mình —— thái y Chu Hi Dục. Hai người gặp nhau, làm quen, yêu nhau, mọi chuyện đều nước chảy thành sông.
Hắn thích Chu Hi Dục một thân y thuật giỏi giang, lại có y đức, không sợ quyền quý, lạnh nhạt với người ngoài, nhưng lại một lòng tin tưởng mình; Chu Hi Dục thích hắn làm người cởi mở, dù hiếu thắng những vẫn giữ vững bản tâm, quan trọng nhất là hắn thích mình, che chở mình.
Năm Chử Dung Hành hai mươi bốn tuổi, hai người thuận theo tự nhiên thành một đôi phu phu ân ái, vẫn làm việc ở Thái y viện như cũ, cho đến khi xảy ra chuyện kia.
Cảm thấy trĩu đau nơi bụng càng ngày càng mãnh liệt, y có dự cảm rất xấu, tay đè bụng, lo lắng nói với trượng phu: “Tướng công, ta đau bụng, cứ trĩu xuống, sẽ không phải… Ách… Tướng công, ngươi nhanh cứu hài tử… A…”
Chử Dung Hành ôm y lên xe, vội vàng chẩn mạch cho y, đúng là hỉ mạch, nhưng lúc này mạch tượng đã thành tình trạng trượt thai!
“A… Không muốn… Hài tử ngoan… Hừ… Đừng rời khỏi cha… A… Tử Mộ… Nhanh… Ừ… Nhanh cứu hài tử… A…” Tay Chu Hi Dục một mực ôm chặt bụng.
Sau khi hai người thành thân không lâu, mấy ngày nay Chu Hi Dục tự cảm thấy có chút khó chịu, cho là trời nóng khổ hạ gây ra, nên xin Thái y viện nghỉ mấy ngày.
Ai ngờ ở nhà mới nghỉ có nửa ngày, thân thể tần phi trước kia y thường xuyên chẩn bệnh xảy ra chuyện, y là người hiểu rõ nhất về tình huống thân thể và thuốc thang của phi tần đó, nên đã cho gọi y vào cung, nhưng lúc đến phi tần kia cũng đã vô phương cứu chữa, cuối cùng tần phi kia hương tiêu ngọc vẫn.
Thánh nhân trách cứ Thái y viện khiến mình mất sủng phi, các thái y tham dự chẩn bệnh ngày đó đều bị phạt quỳ nửa giờ trước cung điện của tần phi đã chết kia.
Mùa hè nóng bức, không bao lâu Chu Hi Dục liền cảm thấy bụng đau nhói, nhìn trời đoán sắp đến nửa giờ, chỉ có thể ngầm chịu đựng, nhưng nơi bụng càng ngày càng đau, âm ỉ liên tục, giống như kim châm vậy.
Thật vất vả chịu đựng qua nửa giờ, thánh nhân cũng hết giận, Chu Hi Dục liền lảo đảo đi đến cửa cung, ngoài cửa cung đã nhìn thấy trượng phu mình đang chờ, cười một tiếng yếu ớt với hắn, liền mất sức ngã xuống trong ngực hắn.
Chỉ lát sau liền kêu thành tiếng, y cảm giác được có thứ gì trôi dần ra khỏi thân thể mình, y sợ hãi, tim đập nhanh vô cùng, không ngừng gọi trượng phu.
Chử Dung Hành vé vạt áo của y lên, nhìn thấy máu đỏ thẫm chảy không ngừng từ gấu quần của Chu Hi Dục, nhìn lượng máu này chắc chắn hài tử đã không giữ được, không kịp đau lòng vì hài tử vô duyên với bọn họ này, đã nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng tuyệt vọng của thê tử.
Hắn biết, Chu Hi Dục luôn rất thích hài tử, đoạn thời gian trước hai người còn tưởng tượng qua nếu như có hài tử, nhất định sẽ dạy dỗ cẩn thận, hy vọng nó có thể trở thành danh y.
Hiện tại y sẽ khó mà chấp nhận chuyện rốt cuộc cũng có hài tử, mới phát hiện ra nó, nó đã rời đi, Chử Dung Hành vội vàng ôm lấy y, nhỏ giọng an ủi: “Dục nhi, hài tử này không có duyên với chúng ta, không sao đâu, hài tử sẽ còn có… Sẽ còn có mà…”
Chu Hi Dục sao cam tâm, hài tử của mình vào lúc mình biết cũng là lúc mất đi, y khép chặt chân, che bụng, vọng tưởng để cho hài tử ở lại trong cơ thể mình, nhưng theo máu tươi chảy càng ngày càng nhiều, lòng của y cũng càng ngày càng lạnh. Chờ trở về nhà, y cũng đã hôn mê bất tỉnh.
Trước kia phụ thân của Chu Hi Dục cũng là một thái y, gần đây mới từ quan, thấy nhi tế mình ôm nhi tử bất tỉnh, lại nhìn thấy vết máu dưới thân nhi tử, đã đoán được xảy ra chuyện gì, “Nhanh, nhanh chóng để Dục nhi cho hài tử ra, nếu không sẽ tổn thương tử cung đó!”
Chử Dung Hành gật đầu, đặt người lên trên giường bắt đầu châm cứu, rất nhanh Chu Hi Dục liền tỉnh, nhưng căn bản không muốn phối hợp dùng sức, hai chân vẫn khép chặt như cũ.
Chử Dung Hành nhìn Chu Hi Dục như vậy khóc thành tiếng, ôm y, “Dục nhi ngoan, chúng ta sẽ còn có hài tử, hài tử này đã không còn, dù ngươi cưỡng ép giữ lại, cũng chỉ làm tổn thương thân thể mình mà thôi!”
Theo tiếng nói, nước mắt của Chử Dung Hành cũng rơi lên mặt Chu Hi Dục, chảy vào trong cổ y, nóng bỏng khiến Chu Hi Dục khôi phục tỉnh táo, đúng vậy, hài tử không còn, Chử Dung Hành thương tâm vậy, mình còn trong bộ dáng này, hắn sẽ khổ sở ra sao đây!
Lúc này Chu Hi Dục mới giang rộng chân ra, buông tay đang che bụng, dưới sự đè ép của Chử Dung Hành cùng đẩy rặn của mình, cục máu thịt kia thoát khỏi thân thể mình hoàn toàn, một giọt nước mắt chạy dọc gương mặt Chu Hi Dục, y rơi vào mê man lần nữa.
Chử Dung Hành nhân lúc Chu Hi Dục ngủ mê man lén chôn hài tử chưa thành hình dưới một gốc cây hạnh nơi sau viện, như vậy hắn có thể thường xuyên tưởng niệm. Thân thể Chu Hi Dục bị thương, ở cữ gần một tháng, không biết có phải cha con liền tâm hay không, y thường xuyên nhìn sau viện ngẩn người.
Chờ ra cữ, Chu Hi Dục và Chử Dung Hành liền nộp đơn từ quan lên Thái y viện, hai phu phu trải qua chuyện này, đều thấy kiêng kỵ hoàng cung, mở một y quán và tiệm thuốc trong thành Dương Kinh, cách xa những phiền nhiễu kia.
Y thuật hai người đều giỏi, lại thích làm việc thiện, danh tiếng mấy năm này càng ngày càng lớn, tiệm thuốc và y quán làm ăn cũng càng ngày càng có tiếng, cũng coi là có chút thành công.
Duy nhất để cho Chu Hi Dục thấy không đủ hoàn mỹ chính là từ lần sảy thai trước, mình không còn thấy có tin vui nữa, chớp mắt mình đã hai mươi bảy, nếu còn không thể mang thai nữa, sợ rằng cả đời cũng sẽ không có hài tử của riêng mình.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Chu Hi Dục cũng sẽ vuốt bụng mình rơi vào trầm tư. Rõ ràng thân thể mình đã khôi phục, không có bất kì hậu di chứng gì, hơn nữa cũng chưa từng ngừng việc uống thuốc bổ, sao vẫn không thấy mang thai được cơ chứ? Chẳng lẽ là trời xanh trừng phạt mình vì sơ ý làm mất đi hài tử đầu tiên hay sao?
Nói chuyện với Chử Dung Hành, Chử Dung Hành cũng chỉ biết khuyên y hãy nghĩ thoáng ra, huynh đệ Chử gia nhiều, hài tử cũng nhiều, dù bọn họ không có hài tử, cũng có thể nhận thừa tự để truyền thừa hương khói.
Nhưng hắn càng nói như vậy, Chu Hi Dục càng áy náy, nếu hài tử đầu tiên vẫn còn, bây giờ hẳn đã non nớt gọi mình một tiếng cha. Nghĩ tới đây, lòng y tràn đầy chua xót.
Mặc dù chuyện liên quan đến hài tử khiến y hao tổn tinh thần, nhưng cuộc sống về sau vẫn phải qua, mắt thấy sắp đến tháng mười, tháng mười hàng năm hai phu phu đều sẽ đi ra ngoài mấy ngày, đi các thôn quanh thành Dương Kinh xem bệnh từ thiện, bốc thuốc, năm nay cũng không ngoại lệ, chuẩn bị xong hành trang, hai người liền mang theo dược đồng lên đường.
Lần này đi là một thôn nhỏ dưới chân núi, phải qua núi mới có thể đi vào thôn, đường núi gập ghềnh khó đi, mới vừa đi được một phần ba, Chu Hi Dục liền cảm thấy không thoải mái, nơi bụng trướng phồng, từ lúc xảy ra chuyện của hài tử đầu tiên, y không dám cậy mạnh dù chỉ một chút, cảm thấy không thoải mái liền dừng xe ngay.
“Dục nhi sao vậy? Sao đột nhiên lại dừng lại thế?” Chử Dung Hành khó hiểu quay đầu nhìn về phía y. Chu Hi Dục che bụng, run giọng nói: “Tướng công, ta cảm thấy bụng căng phồng, còn có chút đau nhức.”
Chử Dung Hành nghe vậy vội vàng đến bắt mạch cho y, sau một lúc, Chử Dung Hành vui vẻ nói: “Dục nhi, ngươi mang thai rồi! Đã sắp được hai tháng!”
Chử Dung Hành hiểu rõ tâm bệnh của y, lần này Chu Hi Dục có thể mang thai cũng coi như đền bù tâm nguyện nhiều năm của y, tất nhiên vô cùng vui vẻ, ngẩng đầu nhìn Chu Hi Dục, lại thấy y che mặt khóc thút thít. Chử Dung Hành vội ôm lấy y: “Sao thế, hài tử rất tốt, không có chuyện gì cả, sao lại khóc vậy?”
Chu Hi Dục ở trong ngực hắn lau nước mắt, “Là ta vui đến phát khóc, ngươi không phải không biết, ta chờ mong hài tử này bao nhiêu năm, cuối cùng nó cũng đến rồi, ta vui quá!”
Nếu đã chắc chắn chuyện mang thai, Chử Dung Hành bảo dược đồng đi trước, mình thì vòng lại đưa Chu Hi Dục về thành sẽ đến sau, vốn Chu Hi Dục muốn tự trở về, nhưng sờ bụng một cái liền ngầm đồng ý cách làm của Chử Dung Hành.
Từ sau khi về nhà, y không đi tiệm thuốc và y quán nữa, bào thai trong bụng chưa đầy ba tháng, vì lý do an toàn, một tháng tiếp theo, Chu Hi Dục định sẽ chỉ ở nhà an tâm nuôi thai.
Chử Dung Hành cũng đồng ý với suy nghĩ của y, chủ yếu là hắn sợ mình không ở bên cạnh thê tử, xảy ra chuyện gì, nếu như thai này còn xảy ra điều gì ngoài ý muốn nữa, thê tử sẽ nổi điên mất.
Thời gian trôi qua nhanh, thật giống như hôm trước mới biết tin vui, nhưng hôm nay bụng của Chu Hi Dục đã nhô lên thành độ cong hơi nhỏ, sắp hết năm, Chu Hi Dục cũng đã mang thai hơn bốn tháng.
Mùa đông năm nay rất giá rét, người bị cảm lạnh rất nhiều, y quán, tiệm thuốc đều rất bận rộn, thấy trượng phu vội vàng đi sớm về muộn, người cũng gầy một vòng, lòng Chu Hi Dục không chịu nổi, lại bắt đầu ngồi quán chẩn bệnh.
Chử Dung Hành không yên tâm y một mình, cho nên bắt đầu từ lúc y quay lại y quán, cũng không ra cửa chẩn bệnh nữa, hai phu phu hình bóng không rời, mỗi ngày cùng đến cùng về.
Mọi người biết Chu đại phu mang thai, tất nhiên chúc mừng một phen, cũng biết hai người đến tuổi này mới có một thai tất nhiên cần cẩn thận, cũng không trách Chử đại phu không ra cửa chẩn bệnh nữa.
Y quán một mực vội vàng đến gần tết, hai mươi chín mới đóng cửa chuẩn bị ăn tết. Ba mươi tết hai người trở về Chử gia ở ngoại thành, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, khi biết Chu Hi Dục đã mang thai hơn bốn tháng, hai lão vui mừng vô cùng, nhi tử nhỏ nhất nhà mình sắp được làm phụ thân rồi.
Hai phu phu bọn họ là người nhỏ nhất trong nhà, ăn tết lại nghe được hai người bọn họ có tin vui, tất cả mọi người dù có mặt ở đó hay không, cũng đều mừng cho hai phu phu Chử Dung Hành một phong bao đỏ thẫm, có mặt thì tự mừng, không có thì do các cha mừng thay, đều là ngân phiếu, về nhà đếm, chừng năm ngàn lượng bạc trắng, thật sự khiến Chu Hi Dục giật mình, “Này… Này cũng quá nhiều đi!”
Y biết Chử gia cũng chỉ là gia đình bậc trung, lập tức cầm ra bao nhiêu tiền như vậy, y sợ cuộc sống các cha sẽ khó khăn. Trong lòng Chử Dung Hành lại không nghĩ như vậy, “Không sao đâu, cho ngươi, ngươi cứ yên tâm nhận là được, đại ca là quan lớn nhất phẩm, phu nhân Thế tử phủ Quốc công, nhị ca kinh thương, tam ca thú vị vương gia, tứ ca gả cho người hiện tại là chính nhị phẩm, ngũ ca là đại địa chủ nổi danh, lục tỷ phu cũng đang làm chính tam phẩm, từ khi ta còn bé bọn họ đã thích vung tiền cho ta như vậy.”
Chu Hi Dục vẫn cảm thấy không an lòng, Chử Dung Hành thấy vậy liền nói: “Ngươi thật sự không cần cảm thấy không thoải mái, chờ gặp mặt các cháu thì nghĩ cách trả lại là được, không cần cứ để trong lòng mãi.” Chu Hi Dục nghe vậy, cảm thấy cũng có đạo lý, liền cất tiền đi, chuẩn bị về sau sẽ làm theo như cách hắn nói.
Ngày xuân tháng ba, lại là một năm tốt đẹp, đất đai dồi dào sức sống, bụng của Chu Hi Dục cũng lớn dần tròn trịa khiến người thích, bụng đã hơn bảy tháng nhô cao, chống căng y phục không chút nếp nhăn.
Lúc này y đang ngồi phía sau bàn của y quán bắt mạch cho người khác, hơi nghiêng người về trước, bụng nhô lên bị cộm vào cạnh bàn, thai nhi khó chịu đá đạp trong bụng.
Chu Hi Dục xem mạch cho bệnh nhân xong, tay ngầm đặt lên bụng, hy vọng có thể trấn an hài tử, nói chuyện với người bệnh: “A… Mạch của người đập chậm… Ừ… Dương khí hư tổn, khí huyết vận hành vô lực, mạch chậm mà vô lực, là giả hư hàn… Ta kê toa thuốc, người cầm về uống…” Viết nhanh một phương thuốc, bảo dược đồng lấy thuốc, tiễn bệnh nhân đi, Chu Hi Dục liền dựa vào ghế trấn an thai bụng.
“Hừ… Hài tử ngoan… Sức lực thật lớn… Hô hô…” Mặc dù hài tử đấm đá khiến y có chút không thoải mái, nhưng Chu Hi Dục lại rất vui vẻ, hài tử ở trong bụng y hoạt bát như vậy, chứng minh thai nhi rất khoẻ mạnh, không có gì tốt hơn tin này.
Chử Dung Hành thấy vậy cũng đến giúp y trấn an, “Ngươi như vậy không được, đến tháng này, bụng ngươi cũng lớn như thế rồi, mỗi ngày trong y quán đều có rất nhiều người, nếu chẳng may va vào bụng, há chẳng phải là nguy hiểm? Vì hài tử, ngươi cũng không thể ngồi xem bệnh được nữa!”
Đúng là gần đây Chu Hi Dục cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, hài tử trong bụng là điều y đã chờ mong bốn năm rồi, nuôi cẩn thận đến bây giờ, tất nhiên không thể để có bất kỳ sơ xót nào, “Ừm, vậy từ ngày mai, ta sẽ không đến nữa, an tâm ở nhà chờ sinh.”
Bắt đầu từ ngày hôm sau, Chu Hi Dục không đến y quán nữa, chẳng qua ở nhà y cũng không rảnh rỗi, mỗi ngày đều ở thư phòng sửa sang lại bệnh án, điều chế phương thuốc, xem sách thuốc, có lúc Chử Dung Hành trở về mà y vẫn chưa nghỉ ngơi.
Chử Dung Hành cười y: “Ta để ngươi ở nhà, là để nghỉ ngơi, chờ sinh, không phải để ngươi nghiên cứu y thuật! Phải nghỉ ngơi thật tốt mới đúng chứ, sao cảm giác ngươi còn mệt hơn lúc ở y quán vậy!”
Chu Hi Dục chống eo đứng lên, “Xem mê mẩn quá, nhất thời quên thời gian, hài tử cũng ngoan, không quấy ta.” Hai phu phu đỡ nhau quay về phòng.
Đến mép giường, Chử Dung Hành đỡ y ngồi chậm xuống, hiện tại thân thể y cồng kềnh, không tiện tự hành động, Chử Dung Hành cởi áo ngoài giúp y, chỉ còn lại áo trong tuyết trắng, thai bụng cao ngất bên dưới càng rõ ràng hơn.
Y mỉm cười một tay chống giường, một tay đỡ bụng, cảm thụ sự động đậy của bào thai trong bụng, Chử Dung Hành nhìn hình ảnh này, không kìm được có chút si mê, hắn vén áo trong của y lên, hôn xuống thai bụng, đầu lưỡi liếm một vòng quanh rốn y, chọc cho dựng phu thở gấp một trận, “Hừ… A… Tử Mộ… Đừng…”
“Dục nhi, đừng sợ, đã đến lúc cần mở rộng sinh đạo, đến lúc đó hài tử sẽ sinh dễ hơn!” Nói xong liền cởi y phục của hai người, ôm y ngồi lên người mình, thai bụng tròn trịa mượt mà của y dính sát bụng mình, mình thì giơ thương ra trận, túng rồng vào uyên, hai người hòa làm một thể dần dần đến đỉnh núi, nến đỏ chập chờn, một đêm xuân tiêu.
Chu Hi Dục mang thai ổn định qua hơn chín tháng, mắt thấy sắp đến ngày sinh, mấy ngày nay Chu Hi Dục cảm giác rõ bụng mình đang tụt dần xuống, hai chân đã không khép lại được, mỗi lần đi bộ cần giang rộng chân ra, bước hình chữ bát, vụng về vô cùng.
Sáng sớm hai mươi bảy tháng năm, cả đêm Chu Hi Dục ngủ không được ngon, bụng thỉnh thoảng căng lên, trở nên cứng rắn, buổi sáng càng bị một trận đau bụng kéo dài đánh thức, khiến y không kìm được kêu thành tiếng: “Ư… Đau…”
Chử Dung Hành chưa tỉnh nhưng tay lại theo thói quen xoa bụng lớn run rẩy của y, hy vọng hài tử có thể an tĩnh lại, kết quả nhận ra bụng của Chu Hi Dục đã cứng rắn như đá, Chử Dung Hành lập tức giật mình giựt mình tỉnh lại.
“Dục nhi, sao bụng lại cứng như thế? Có phải muốn sinh hay không?”
“Hô… Hô… Chỉ sợ là vậy… Bụng… Hừ… Đã đau một chén trà một lần…” Chu Hi Dục nói đứt quãng.
Hai người cũng là đại phu, nhưng Chử Dung Hành không yên tâm, vẫn sai người đi mời một vị ông đỡ, để phòng bất cứ tình huống nào. Sau đó hắn lại kiểm tra sinh miệng cho thê tử, thời gian qua vận động kết hợp với thuốc thang, khiến sinh miệng mềm lại lúc này liền phát huy tác dụng, đã mở được hai ngón tay rồi.
Chử Dung Hành đỡ y dậy, “Dục nhi, đã mở hai ngón tay rồi, ta thấy nước ối sẽ không vỡ nhanh như vậy đâu, ta đỡ ngươi xuống đất đi lại chút, hài tử cũng sẽ xuống nhanh hơn.”
Chu Hi Dục gật đầu yếu ớt, đỡ cạnh bụng, cẩn thận đứng dậy, “A… Hừ…” Vừa đứng lên, bụng liền trĩu thấp xuống, y không kìm được ôm bụng khom lưng, sau đó lại nghĩ như vậy bất lợi cho hài tử đi xuống, liền vội vàng buông ra, đổi thành cầm tay Chử Dung Hành.
Sau đó Chu Hi Dục được Chử Dung Hành nửa ôm nửa đỡ, đi chậm quanh phòng. Đi một vòng, hai vòng, ba vòng… Tiếng thở dốc của Chu Hi Dục càng ngày càng to, đi càng ngày càng chậm, chân cũng giang càng ngày càng rộng.
Chử Dung Hành giúp y kiểm tra sinh miệng lần nữa, đã mở hết. “Ừ ——! Ách ——!” Chu Hi Dục tựa ở trong ngực hắn khó chịu dùng sức, nước ối theo đó cũng vỡ.
Thấy vỡ ối, Chử Dung Hành vội vàng đỡ y quay về giường, sau đó trận đau càng ngày càng kịch liệt, cung lui gần như không chút ngừng nghỉ, Chu Hi Dục không ngừng ưỡn bụng dùng sức, theo đẩy rặn của y, Chử Dung Hành thấy rõ đầu nhỏ của thai nhi bắt xuất hiện ở sinh miệng.
“Dục nhi, ta nhìn thấy đầu của hài tử rồi!” Vừa nói vừa cầm tay của y sờ về phía đầu thai. Khi sờ đến cái đầu nho nhỏ kia, Chu Hi Dục khóc không thành tiếng, “Hức… Tướng công… Hừ… Hài nhi… Ô ô… Hài nhi của chúng ta… A ——!”
Thời khắc này Chu Hi Dục giống như được khích lệ, cong người dùng sức, lặp đi lặp lại đẩy rặn, rất nhanh đầu thai liền lộ ra. Sợ y kiệt lực, Chử Dung Hành bảo dược đồng nấu canh bưng đến, nhân lúc cung lui dừng lại thì đút cho y uống.
Nghỉ ngơi dưỡng sức một lúc, cung lui lại đến, Chu Hi Dục liền theo cung lui dùng sức đẩy xuống, căn cơ thân thể y tốt, sinh trình tiến triển rất nhanh, không bao lâu đầu thai liền bị đẩy ra hoàn toàn.
Sau khi sinh được đầu thai, Chử Dung Hành kiểm tra tình trạng của cuống rốn, phát hiện không có tình trạng bị quấn cổ, liền nắm tay của Chu Hi Dục cổ vũ y tiếp tục dùng sức, tranh thủ sinh hài nhi càng sớm càng tốt.
Mới vừa uống xong một bát canh sâm, lại có trượng phu ở bên cạnh khích lệ, Chu Hi Dục cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực, “Ừ ——! A——!” Theo y đẩy rặn, bộ phận của hài tử lộ ra càng ngày càng nhiều, một lần dùng sức thật dài cuối cùng, Chu Hi Dục cảm thấy toàn thân buông lỏng, Chử Dung Hành đỡ hài tử, lau vật bẩn ở miệng mũi, gãi nhẹ lên lòng bàn chân hài tử, bên trong phòng vang lên một trận khóc lớn.
Chử Dung Hành rửa sạch sẽ cho hài tử, lại giúp Chu Hi Dục sinh nhau thai ra, đưa hài tử cho y, “Dục nhi, nhìn này, nhi tử của chúng ta!”
Hai tay Chu Hi Dục run run nhận lấy hài tử, “Tướng công, đặt tên cho hài tử đi!” Chuyện này Chử Dung Hành đã nghĩ xong từ lâu, “Lúc biết ngươi mang thai ta đã nghĩ xong rồi, đến lứa bọn chúng theo chữ ngạn, liền gọi là Chử Ngạn Thuần đi! Cũng không cầu khác, chỉ hy vọng sau này con sẽ chất phác đôn hậu.”
Ôm một lúc, hài tử liền bắt đầu khóc, Chu Hi Dục có chút không biết làm sao, vẫn là Chử Dung Hành nhắc nhở y nên cho hài tử bú sữa, y mới nghe theo ôm hài tử vào trong ngực, để cho con có thể mút được sữa, hài tử bú “Chọp chẹp” rất ngon miệng, hai phu phu cùng nhìn nhau cười!
____________________________________
Phiên ngoại: Hỉ Hỉ thành gia lập nghiệp
Chương 2: Sinh ở trên xe ngựa
Từ sau khi sinh trưởng tử Chử Ngạn Thuần, bụng Chu Hi Dục tựa như khai quang, khi Thuần nhi được một tuổi rưỡi y lại mang thai tiếp, lúc này y sắp ba mươi tuổi, đã không còn trẻ nữa, cho dù bảo dưỡng tốt đi nữa, y cũng không dám lấy hài tử trong bụng làm trò đùa, từ sau khi kiểm tra ra mang thai y vẫn luôn ở trong nhà nuôi thai, nhân tiện chăm sóc Thuần nhi, Chu Hi Dục cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
Bây giờ là mùa xuân năm Vĩnh Bình thứ mười sáu, tính ngày, thai này hẳn là có vào đầu tháng mười hai năm ngoái, bây giờ đã hơn bốn tháng, có thể nhìn ra chút độ cong rồi.
Thuần nhi đã sắp được hai tuổi, đang trong độ tuổi hiếu động ham chơi ham chạy, Chu Hi Dục ở nhà trông nom nó, luôn cảm thấy lực bất tòng tâm, nghĩ cho bào thai trong bụng, hai phu phu quyết định mua thêm chút hạ nhân.
Hạ nhân vẩy nước quét nhà trong nhà cũng có, chủ yếu là cần gã sai vặt, thị nữ chăm sóc Thuần nhi thì lại khó tìm, cuối cùng vẫn là nhờ Diễm ca nhi giúp, mua bốn gã sai vặt, hai nha hoàn, còn thêm cả một lão ma ma từ chỗ y giới thiệu.
Sầm Diễm giúp dạy bảo một phen mới đưa đến nhà Chử Dung Hành, nên rất nghe lời. Những người này đều được Chu Hi Dục đặt tên lại, bốn gã sai vặt, hai người hầu hạ Thuần nhi, gọi Bạch Chỉ, Bạch Thuật, hai nha hoàn gọi Bạch Quả, Bạch Vi, lão ma ma tự xưng Tính thị, người trong phủ đều tôn xưng một tiếng Thanh Tần ma ma.
Hai gã sai vặt còn lại Chử Dung Hành sợ tương lai Chu Hi Dục bụng lớn hành động không tiện, mới muốn để lại, Chu Hi Dục cũng đổi tên luôn, gọi là Nguyên Hồ, Nguyên Tham, đều là đại phu, tên gọi cũng toàn là các vị thuốc.
Cuộc sống trôi qua trong yên bình, đảo mắt Chu Hi Dục đã mang thai hơn tám tháng, mắt thấy sắp sinh sản, nhưng y quán bên kia lại xảy ra chuyện.
Ngày đó y đang ngồi ở mép giường chơi cùng Thuần nhi, liền nghe thấy dược đồng ở bên ngoài ồn ào gì đó, y không nghe rõ, trong lòng có chút bất an, liền dặn dò Bạch Chỉ, Bạch Thuật trông nom Thuần nhi, mình nâng bụng đi chậm ra gian ngoài, “Có chuyện gì thế, sao lại hoảng loạn vậy?”
Dược đồng vừa thấy y, uỵch cái quỳ xuống đất, nói: “Phu nhân, y quán, tiệm thuốc nhà chúng ta đều bị niêm phong, ngay cả lão gia cũng bị Phủ doãn Dương Kinh bắt vào đại lao!”
Bất chợt nghe thấy tin tức này, Chu Hi Dục cảm thấy trời đất quay cuồng, cũng may Nguyên Hồ, Nguyên Tham ở bên cạnh đỡ y. Chu Hi Dục đỡ bụng rên rỉ một tiếng: “Ư… Hài nhi…” Có lẽ cảm nhận được bất an của phụ thể, thai nhi cũng động theo.
Chu Hi Dục cảm thấy trong bụng cuộn trào, nhưng bây giờ làm sao có thời giờ chú ý đến nó, y nắm bả vai của dược đồng, run giọng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đang yên lành, sao lão gia lại bị bắt?”
Dược đồng nói rõ nguyên nhân hậu quả. Thì ra nửa tháng trước có một đôi mẫu tử đến xin chữa bệnh, mẫu thân bệnh nặng, lúc đến đã hôn mê bất tỉnh, cũng may y thuật Chử Dung Hành giỏi, châm cứu một phen cuối cùng cũng cứu được người.
Nam tử kia cũng cảm tạ ân đức cầm thuốc liền rời đi, bảy ngày liên tiếp, mỗi ngày đôi mẫu tử kia đều đến y quán châm cứu, bệnh tình đã bắt đầu chuyển tốt, ai ngờ bắt đầu từ ngày thứ tám lão phụ nhân không còn đến y quán nữa, cũng không đến tiệm thuốc bốc thuốc.
Vốn Chử Dung Hành thấy hai mẫu tử y phục mộc mạc, còn lo nhi tử không muốn tiêu tiền đưa mẫu thân đến chữa khiến bệnh tình tái phát, nhưng ba ngày sau ở trên đường hắn thấy hai người từ xa, bước lên chào hỏi, nhìn sắc mặt lão phụ nhân hồng hào, cũng yên tâm.
Nhưng tiểu dược đồng lại thấy vẻ mặt nam tử kia có chút lúng túng, dường như rất không được tự nhiên, liền nói với Chử Dung Hành, Chử Dung Hành cũng chú ý tới, nhưng người luôn có chuyện không muốn người khác biết, cũng không nói nhiều, còn bảo tiểu dược đồng đừng nói bậy bạ, hai nhóm người rất nhanh liền tách ra.
Bởi vì y quán còn có rất nhiều bệnh nhân, rất nhiều chuyện cần làm, mọi người đều nhanh chóng quên đi chuyện này, ai ngờ sáng sớm hôm nay, nha dịch phủ Dương Kinh xông vào y quán, không nói hai lời mang Chử Dung Hành đi, nhất định cho là hắn hại chết người, mà người chết không ai khác chính là vị lão phụ nhân kia, người cáo quan là nam tử kia.
Chu Hi Dục nghe chuyện xảy ra, suy nghĩ duy nhất chính là chuyện này vô cùng hoang đường, y nâng bụng để Nguyên Hồ đỡ đứng thẳng, nhìn về phía tiểu dược đồng, khó hiểu hỏi: “Hai ngày trước khi chết phụ nhân này không hề do Tử Mộ chữa trị, liên quan gì đến Tử Mộ, đến y quán chúng ta chứ?’
“Phu nhân, nam tử kia nói là nương mình uống thuốc của tiệm chúng ta bệnh tình mới tăng thêm, cuối cùng qua đời, Chu chưởng quỹ của tiệm thuốc chúng ta cũng nói đúng là nhớ nam tử kia có đến bốc thuốc.” Tiểu dược đồng nói.
Nghe lời này, trong lòng Chu Hi Dục lộp bộp một chút, y kịp nhận ra, chuyện này sợ rằng không đơn giản như bên ngoài, cái khác không nói, lấy gia thế bối cảnh của Chử Dung Hành, nha dịch phủ Dương Kinh dám đến cửa bắt người cũng đã cho thấy chuyện này có vấn đề rồi.
Chu Hi Dục cố nâng tinh thần, dặn dò Nguyên Tham đỡ mình trở về phòng thay y phục, lại lệnh Nguyên Hồ đi chuẩn bị xe, y phải đi đến phủ Phụ Quốc công một chuyến, cho dù kết quả chuyện này ra sao, y cũng không thể để cho Tử Mộ cứ ở trong lao mãi được!
Lúc này bụng của Chu Hi Dục đã rất lớn, đi đường không ngừng run lên, lúc này trong bụng động mạnh, y miễn cưỡng lên xe ngựa, lại bảo Nguyên Tham ôm cả Thuần nhi lên xe. Thuần nhi còn nhỏ, cũng không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì, dọc theo đường đi đều thích thú.
Nhìn khuôn mặt ngây thơ vui vẻ của nhi tử, tay vuốt bụng có chút đau âm ỉ, Chu Hi Dục tự cổ vũ mình: Vì Tử Mộ, vì hai hài tử, mình nhất định phải vững tâm!
Xe ngựa cán qua một cục đá, lắc lư một chút, lập tức Chu Hi Dục cảm thấy trong bụng lại động mạnh một trận, y không kìm được đỡ bụng kêu thành tiếng: “A… Hừ…”
Thuần nhi thấy cha ôm bụng đau hừ, tay nhỏ bé cũng vuốt bụng tròn trịa to lớn trước người Chu Hi Dục, mấy tháng qua, theo bụng y càng ngày càng lớn, hài tử động cũng nhiều hơn, cũng ngày càng có lực, mỗi lần hai phu phu đều nói với Thuần nhi là đệ đệ không ngoan, cho nên lần này nó cảm thấy đệ đệ lại không ngoan.
“Đệ đệ, không ngoan, không được, cha đau, ca ca không thích đâu!” ‘Doạ’ đệ đệ xong, mặt Thuần nhi đầy kiêu ngạo cười vui vẻ với cha mình.
Rất nhanh, hài tử trong bụng như kỳ tích vậy mà ngừng lại, Chu Hi Dục vui mừng sờ đầu Thuần nhi một cái, “Thuần nhi giỏi quá! Đệ đệ rất nghe lời Thuần nhi nha, tương lai nhất định Thuần nhi sẽ là một ca ca tốt.”
Hai cha con đang nói chuyện, lại nghe thấy giọng của xa phu bên ngoài vang lên: “Phu nhân, đến phủ Phụ Quốc công rồi.” Chu Hi Dục nghe vậy bảo Nguyên Hồ ôm Thuần nhi ra ngoài trước, mình thì dưới sự nâng đỡ của Nguyên Tham chống eo xuống xe.
Bởi vì đến thăm đột xuất, Tương Thư Diễn nghe tiếng thông báo cũng có chút bất ngờ, hắn biết tức phụ của nội đệ* sắp sinh, lúc này hẳn nên an tâm chờ sinh mới đúng, nhất định là có chuyện gì, vội vàng vừa đi ra đón người, vừa phái người nhanh chóng đi nha môn bộ Hộ gọi Chử Dung Cẩn quay về.
*nội đệ: em rể
Hai người thật ra thì cũng không coi là quen thuộc, một năm cũng chỉ gặp nhau mấy lần, mỗi lần y đều đi cùng Chử Dung Hành, đây là lần đầu tiên hai người gặp riêng. Tên chữ của Chu Hi Dục là Quân Lam, trừ Chử Dung Hành, mọi người đều gọi tên chữ của y.
Nhìn bụng lớn của y, Tương Thư Diễn hỏi: “Quân Lam là có chuyện gì quan trọng sao? Hiện tại đệ nên nghỉ ngơi thật tốt mới đúng chứ, sao không cho người báo với chúng ta một tiếng, lại tự mình đi đến vậy?”
Bụng Chu Hi Dục to lớn, lúc này ngồi ở trên ghế cũng không thoải mái, y nâng bụng, “Vốn không muốn quấy rầy đại ca, chẳng qua Tử Mộ xảy ra chuyện, đệ thật sự không có cách nào, cho nên có chút sốt ruột, không thể làm gì khác hơn là đến cửa quấy rầy.”
Tương Thư Diễn nghe vậy cũng rất bất ngờ, Chử Dung Hành cũng được coi là người biết đối nhân xử thế, không dễ dàng đắc tội với người, bản thân hắn có công danh, người trong nhà cũng có bối cảnh, sao lại có thể chọc tới chuyện rắc rối gì chứ?!
“Vậy thì Quân Lam ngồi nghỉ một chút, chúng ta đợi đại ca đệ về, có lẽ y sẽ về nhanh thôi, như vậy cũng đỡ mất công đệ phải nói hai lần. Thuần nhi lại cao hơn rồi, đến đây, để đại bá phụ ôm một cái nào.” Vừa nói Tương Thư Diễn vừa bế Thuần nhi từ trong tay Nguyên Hồ chơi đùa một chút.
Mặc dù trong lòng nóng nảy, nhưng Chu Hi Dục cũng biết Tương Thư Diễn nói có lý, liền không lên tiếng nữa, nhưng có thể Chử Dung Cẩn đang có chuyện gấp gì vướng chân, mãi không thấy về, y dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm.
Ghế rất cứng, vì duy trì tư thái lễ nghi, Chu Hi Dục một mực giữ tư thế ngồi thẳng, chưa đến một khắc đồng hồ, eo của y liền cong dần xuống, Tương Thư Diễn chú ý tới y luôn chống eo, liền nhỏ giọng lệnh hạ nhân cầm mấy cái đệm mềm cho y lót eo, Chu Hi Dục ngượng ngùng nói cám ơn, nhưng đúng là tốt hơn chút.
Bụng y nặng, chèn ép bàng quang, nên thường hay buồn đi tiểu, nhưng hiện tại đang ở trong nhà người khác làm khách, cũng không thể thích đi là đi được, cho nên không thể làm gì khác hơn là kẹp chặt hai chân, nghĩ nhịn một chút là ổn thôi, nhưng mãi vẫn không thấy Chử Dung Cẩn trở lại, Chu Hi Dục cảm thấy bàng quang của mình sắp nổ tung đến nơi.
Đến cuối cùng, y đã không có tâm tư để nghe Tương Thư Diễn nói chuyện nhà với mình, y không còn cách nào chỉ đành đứng dậy, “Đại bá ca, đệ xin cáo tội, đệ muốn đi ra ngoài một chút…” Tương Thư Diễn nghe vậy vội vàng lệnh hạ nhân dẫn đường.
Chu Hi Dục lảo đảo ‘đi nhanh’ đến nhà vệ sinh, cám ơn người dẫn đường, đi vào trong chậm rãi cởi quần xuống, “Ư… Căng quá a… Không được… A… Không ra được…” Có lẽ là nhịn thời gian hơi dài, rõ ràng buồn tiểu vô cùng, nhưng lại không đi được giọt nào, kéo theo hài tử cũng có chút không yên.
May bản thân y cũng là đại phu, biết xảy ra chuyện gì, ngược lại không đến nỗi quá hốt hoảng, chịu đựng khó chịu, xoa bụng từng chút một, không bao lâu, tiếng nước tí tách truyền ra. “Hừ…” Y thoải mái hừ một tiếng, đứng chậm dậy quay lại phòng khách.
Chờ y quay lại phòng khách lần nữa, Chử Dung Cẩn đã trở về từ nha môn.
Hai bên chào hỏi nhau, Tương Thư Diễn lệnh hạ nhân đưa Thuần nhi đến viện của trưởng tức, ở đó nhiều hài tử, hơn nữa Hàn Chi Ngôn rất viết cách chăm sóc hài tử, Thuần nhi ở đó sẽ không có vấn đề.
Sắp xếp cho hài tử ổn thỏa, ba người lớn trong phòng bắt đầu nói chuyện, Chử Dung Cẩn nghe Chu Hi Dục kể chuyện xảy ra, im lặng một lúc mới nói: “Hỉ Hỉ luôn cẩn thận, hẳn sẽ không để lại cái chuôi cho người cầm, lần này xảy ra chuyện, sợ rằng là hướng về ta hoặc là Tảo Tảo, bằng không mượn Phủ doãn Dương Kinh mấy lá gan, hắn cũng không dám bắt người công khai như vậy.”
Chu Hi Dục cũng là nghĩ vậy mới không xông thẳng đến phủ Dương Kinh, mà là đến phủ Phụ Quốc công trước. Đang suy nghĩ, lại nghe Chử Dung Cẩn nói tiếp: “Quân Lam đệ đừng lo quá, hiện tại thân thể đệ nặng nề, phải chú ý chăm sóc bản thân thật tốt, còn chỗ Hỉ Hỉ, ta sẽ phái người đi tra xét, đệ ấy có công danh trong người, không ai dám ra tay với đệ ấy đâu.”
Chu Hi Dục gật đầu, nghe Chử Dung Cẩn nói như vậy, trong lòng cũng yên tâm một chút, chẳng qua không gặp được người luôn không yên lòng, liền bảo với Chử Dung Cẩn. Tương Thư Diễn nghe cũng đồng ý, liền nói: “Vậy chúng ta chuẩn bị một chút, tiện Thuần nhi có người chăm, chờ lúc nữa ta dẫn đệ đi thăm Hỉ Hỉ.” Chu Hi Dục nghe vậy nói cảm ơn không ngừng.
Chử Dung Cẩn suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có thể, liền không nói gì, y đi thẳng đến thư phòng tìm phụ tá bắt đầu xử lý chuyện này, xử lý càng nhanh, mọi người cũng sẽ an lòng hơn.
Lại nói Chu Hi Dục có Tương Thư Diễn đi cùng, Phủ doãn Dương Kinh cũng không dám cản trở quá, hai người thuận lợi gặp được Chử Dung Hành, thấy hắn chỉ có y phục hơi nhăn nhúm chút thôi, còn đâu không có dấu vết bị hình gì, Chu Hi Dục mới yên tâm.
“Sao hai người lại cùng đến vậy?” Mới đầu Chử Dung Hành thấy hai người cùng đến có chút kinh ngạc, sau đó liền kịp phản ứng, hẳn là Dục nhi mời đại ca hỗ trợ, an ủi: “Dục nhi, đừng lo lắng, ta không có chuyện gì, người nọ vu cáo, ta ngay thẳng, không sợ bọn họ, ngược lại là ngươi đó phải cẩn thận thân thể mình.”
Nói xong cách cửa lao đặt tay lên bụng lớn của Chu Hi Dục, cảm nhận hài tử đấm đá, có chút lo âu nhìn về phía người yêu.
Trượng phu vuốt ve khiến Chu Hi Dục an tâm muôn phần, vì để Chử Dung Hành sờ dễ dàng hơn, y lại chống eo ưỡn bụng về trước một chút, bản thân cũng xoa bụng, “Ư… Ta không sao, ngươi phải tự chăm sóc mình cho tốt, cố gắng để được ra ngoài thật nhanh…”
Chử Dung Hành lại dặn dò y, lao ngục lạnh lẽo, mình rất tốt, bảo y đừng có đến nữa, Chu Hi Dục đồng ý, mấy ngày sau mặc dù vẫn lo lắng, nhưng không tiếp tục ngược xuôi nữa, mà là ở nhà yên lặng chờ đợi mọi chuyện tiến triển.
Tương Thư Diễn sợ thân thể y bất tiện, gần đây lòng không bình tĩnh, chăm sóc hài tử không chu toàn, nên đón Thuần nhi về nhà mình, Chu Hi Dục cũng cảm thấy dường như gần đây thân thể mình nặng nề hơn, có chút lực bất tòng tâm, nên không phản đối.
Sự chờ đợi này kéo dài năm ngày, đến ngày thứ năm, rốt cuộc truyền tới tin tức, lấy Phủ doãn Dương Kinh, Tả Thị lang bộ Hộ cầm đầu bởi vì kết bè kết đảng bị bãi quan điều tra, mà đối thủ cạnh tranh lớn nhất của y quán nhà mình —— Đông gia của Thái Hòa đường cũng bởi vì tội vu cáo, dùng hàng giả, tội hối lộ và nhiều tội danh khác bị bắt, Thái Hòa đường cũng đã bị tra xét niêm phong.
Thì ra Đông gia Thái Hòa đường là thân thích tám đời không đến của Tả Thị lang bộ Hộ, lần này là bởi vì Tả Thị lang bộ Hộ muốn mượn chuyện của Chử Dung Hành kéo Chử Dung Cẩn xuống nước, đức hạnh người nhà có vấn đề, Chử Dung Cẩn làm Thượng thư bộ Hộ cũng coi như chấm dứt, như vậy hắn ta liền có thể theo lẽ được thăng làm Thượng thư bộ Hộ.
Thật ra thì bọn họ đã chú ý đôi mẫu tử này từ lâu, hơn nữa mỗi lần tiếp xúc đều dùng thân phận tiểu nhị của tiệm thuốc nhà Chử Dung Hành tiến hành, cho nên mới bắt đầu không ai cảm thấy bất ổn.
Sau đó bệnh của lão phụ nhân càng ngày càng nghiêm trọng, căn bản không thấy tốt hơn, dần dần nam nhân kia cảm thấy không đúng. Lúc này Đông gia của Thái Hòa đường liền ra mặt uy hiếp dụ dỗ, nam nhân kia cũng không phải là hạng quân tử gì, một nhà già trẻ không ít người, cuối cùng hắn ta lựa chọn hy sinh mẫu thân già, khuất phục dưới quyền thế.
Chuyện này mặc dù sơ hở chồng chất, nhưng Tả Thị lang bộ Hộ vẫn làm không chút e ngại, chỉ vì hắn ta vẫn luôn rất coi thường Chử Dung Cẩn, trong ấn tượng của hắn ta, Chử Dung Cẩn dù có tài cán, nhưng không qua lại với các quan viên khác trong triều, chỉ cần bè đảng của mình ở trong triều đứng ra cổ động công kích một phen, chuyện này liền thành công.
Tả Thị lang bộ Hộ xuất thân thế tộc, luôn luôn mắt cao hơn đầu, nên mới cho Chử Dung Cẩn có cơ hội, lần này không chỉ huynh đệ Chử gia không có chuyện gì, một đảng của Tả Thị lang bộ Hộ lại xui xẻo theo hắn ta, trong này cũng bao gồm kẻ cầm đầu của nhóm người này là Thượng thư bộ Lại, thánh nhân luôn muốn thu thập nhưng lại không nắm được nhược điểm gì của hắn.
Trong lúc nhất thời, Chử Dung Cẩn ở trong triều đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Mà Chử Dung Hành bên này vào ngày thứ sáu bị nhốt trong lao ngục thì được vô tội phóng thích, người nhà có thể đến đón về.
Lúc Chu Hi Dục nhận được tin tức này thì vui mừng vô cùng, mấy ngày này y ăn không ngon ngủ không yên, mỗi lần chìm vào giấc ngủ không lâu cũng sẽ bị ác mộng làm giật mình tỉnh giấc, thai bụng cũng có chút xao động, bụng đã tụt rất nhiều so với trước, thai nhi cũng đang đi xuống, mơ hồ có dấu hiệu sinh sớm.
Nhưng Chu Hi Dục cũng đã không để ý được nhiều như vậy, sau năm ngày chờ đợi rốt cuộc y cũng có thể được ngủ một giấc thật ngon rồi, chuẩn bị sáng sớm ngày hôm sau đi phủ Dương Kinh đón Chử Dung Hành về nhà.
Sáng hôm sau, từ sớm Chu Hi Dục đã bị thai bụng đau đớn đánh thức, “Ách… Hài tử ngoan, đá cha đau quá… A… Có chuyện gì vậy, sao bụng lại trĩu xuống như vậy… Hừ… Đau quá…”
Lúc này y mới kịp phản ứng, chỉ sợ vừa nãy mình đã xuất hiện cung lui rồi, phỏng đoán hài tử ở trong bụng y không kịp đợi đến đủ tháng đã muốn chui ra. “Ư… Không được, hài tử ngoan, chúng ta đừng vội, ở trong bụng cha chờ thêm vài ngày nữa được không?”
Như là nghe hiểu, bụng dần khôi phục mềm mại như những ngày qua, chẳng qua vị trí thấp rất nhiều, đã trĩu đến bẹn rồi. Đợi một lúc, thấy thai nhi không động, bụng cũng không đau nữa, Chu Hi Dục cho là cung lui giả, sắp xếp một phen liền lên xe ngựa đi về phía phủ Dương Kinh.
Mới vừa đi khỏi nhà không lâu, Chu Hi Dục lại nghênh đón một trận cung lui, y nâng đáy bụng không nhịn được giang rộng chân ra, “Ách… Tại sao lại đến nữa… Nhanh như vậy… Ừ… Chẳng lẽ… Hô… Thật muốn sinh? Hô hô…” Hài tử vẫn chưa tới chín tháng, lúc này Chu Hi Dục có chút tự trách, nếu không phải mình không chăm sóc bản thân cẩn thận, sao có thể khiến hài tử sinh sớm cơ chứ!
Trong lúc đang suy nghĩ hỗn loạn, đau đớn trong bụng lại giảm dần, lúc này y đã hoàn toàn không ngồi yên được, thân thể không ngừng trượt xuống, trong cả chặng đường ngắn ngủi, y xuất hiện ba trận đau, chờ y đến nhà lao của phủ Dương Kinh, y căn bản không nâng nổi thân, không thể làm gì khác hơn là bảo người đi đón Chử Dung Hành ra.
Đi từ trong lao ra Chử Dung Hành có chút khó hiểu, rõ ràng xe ngựa đã tới, sao Dục nhi lại tránh không gặp chứ? Mang theo thắc mắc, hắn trèo lên xe ngựa, kết quả là nhìn thấy Dục nhi nhà mình mở rộng hai chân, nửa dựa nửa nằm ở trong buồng xe, thai bụng cao ngất theo hô hấp dồn dập của y phập phồng lên xuống.
Hắn vội vàng đến gần ôm người vào trong ngực, “Dục nhi, sao thế này, muốn sinh sao?”
“Hô hô… Tử Mộ… Hài nhi chưa đủ tháng… A… Đều là ta không tốt… Hừ… Ta không kiên trì được… A…” Chu Hi Dục nhìn thấy Chử Dung Hành như có cây trụ, đứt quãng nói ra áy náy và bất an của bản thân.
Chử Dung Hành đang ôm rồi bắt mạch cho y, lại sờ bụng một cái, có thể xác định, đúng là hài tử muốn ra đời. Chử Dung Hành nghe lời này của Chu Hi Dục, trong lòng nhói một cái, “Làm sao có thể trách ngươi đâu, đều là ta làm việc không cẩn thận, mới khiến Dục nhi lo âu, chẳng qua Dục nhi yên tâm, hài tử rất tốt, cho dù chào đời sớm cũng sẽ không sao đâu!”
Cơn đau của Chu Hi Dục đã rất dày đặc, nghe lời này còn không quên an ủi người yêu, “Vốn là tai bay vạ gió… Ách… Làm sao có thể trách ngươi được…” Trên đường về nhà, Chử Dung Hành phát hiện sinh miệng của Chu Hi Dục đã mở hết, có thể vỡ ối bất kì lúc nào, lòng Chử Dung Hành run sợ ôm y, không ngừng kêu xa phu tận lực đánh xe nhanh một chút.
Chu Hi Dục nằm ở trong ngực trượng phu, một trận đau đớn mãnh liệt khiến y không nhịn được rên rỉ thành tiếng: “Ách ——! Ừ ——! Tử Mộ… Vỡ ối… Hừ…” Bây giờ cách nhà còn một con đường, y lại vỡ ối mất rồi. Chử Dung Hành thấy nước đọng dưới thân, vội vàng để y nằm thẳng xuống, cởi y phục y ra, đệm ở dưới thân, chỉ dùng áo ngoài đắp lên trên người y.
Xe ngựa lắc lư, buồng xe lại hẹp, khiến Chu Hi Dục không làm được gì, tiến trình sinh sản rất chậm, chỉ có nước ối vẫn chảy không ngừng. Lúc đến nhà, Chu Hi Dục đã không xuống xe nổi, Chử Dung Hành bảo xa phu trực tiếp đánh xe vào nội viện, tiếp theo vội vàng lệnh người đi đun nước, lại viết phương thuốc sai dược đồng đi sắc thuốc thúc sinh, hiện tại chỉ có thể sinh trên xe ngựa thôi.
Chu Hi Dục cũng biết tình trạng của mình, nhưng bảo y ở trong sân thét lớn sinh hài tử, mà bên ngoài lại có nhiều người nghe được tiếng kêu rên của mình, y cảm thấy rất xấu hổ, căn bản không chịu dùng sức, chỉ rên rỉ nhịn đau, Chử Dung Hành thấy vậy không thể làm gì khác hơn là đuổi tất cả mọi người đến tiền viện, chỉ còn lại hai phu phu.
“Ách ——! Tử Mộ, đau quá… Ừ ——!” Chu Hi Dục rốt cuộc bắt đầu cố gắng sinh sản, y nắm chặt tay Chử Dung Hành, không ngừng ưỡn bụng dùng sức, hai chân mở rộng hết cỡ, thai nhi dưới sự đẩy rặn của y đang dịch dần đến sinh miệng, y cảm nhận được, càng liều mạng dùng sức.
Hài tử chưa đủ tháng, thân thể cũng không quá lớn, nhưng Chu Hi Dục đã bị đau đớn sinh sản hành hạ rất lâu, có chút kiệt lực, hơn nữa nước ối đã chảy mất không ít, Chử Dung Hành lo lắng tiếp tục như vậy sẽ sinh khó, vội vàng nhét một miếng nhân sâm vào trong miệng y, lại bảo dược đồng bưng thuốc thúc sinh đến, đút y uống từng chút một.
Chu Hi Dục cũng là đại phu, dĩ nhiên y biết tiếp tục như vậy nữa tình hình chỉ sợ không ổn, sau khi cảm thấy trên người mình có thêm sức lực, nhân lúc thuốc thúc sinh phát huy tác dụng, dùng sức đẩy ép bụng, Chử Dung Hành cũng giúp y vuốt bụng, “A ——! A ——!”
Chu Hi Dục cảm thấy dưới thân dưới truyền đến cảm giác đau đớn xé rách, y tiếp tục đẩy rặn, khi y đã cảm thấy kiệt lực lần nữa, trong mơ màng nghe được một tiếng khóc của anh nhi —— hài tử thứ hai của y và Chử Dung Hành rốt cuộc chào đời, sau đó, được Chử Dung Hành đặt tên là Chử Ngạn Trừng.
____________________________________
Phiên ngoại: Hỉ Hỉ thành gia lập nghiệp
Chương 3: Trai già nhả ngọc, song thai sinh khó
Sau khi Chu Hi Dục lại tiễn một ông mối đến làm mai cho Chử Ngạn Thuần rời đi, không khỏi không cảm khái thời gian trôi nhanh, dường như chỉ mới chớp mắt, anh nhi bé nhỏ cần ôm vào lòng bảo vệ đã thành người lớn, mà mình cũng già rồi.
So với những nhà khác của Chử gia nhân khẩu đông đúc, Chu Hi Dục cảm thấy mình không có nhiều duyên với con cái, chỉ có hai hài tử là Chử Ngạn Thuần và Chử Ngạn Trừng liền không thấy động tĩnh, cũng may hai hài tử rất thân thiết với mình, y cũng không cảm thấy có gì quá tiếc nuối.
Hiện tại Chử Ngạn Thuần đã mười lăm tuổi, là một vị thiếu niên nhi lang phong lưu hào phóng, dường như về con đường học tập giống với phụ thân hắn, thi Hương năm nay trúng cử, dòng dõi Chử gia tốt, gia phong cũng trong sạch, người đến làm mai nối liền không dứt, khiến Chu Hi Dục và Chử Dung Hành tiếp đón mệt mỏi.
Cuối cùng, vẫn là Chử Dung Tư giúp bọn họ giải quyết vấn đề này. Chử Dung Tư giới thiệu cho Chử Dung Hành ấu tử Lục Tư Miễn nhà Hoài Viễn tướng quân Lục Triêu Viễn, năm nay mười bốn, từ nhỏ thông minh, y sinh trong nhà võ tướng nhưng lại thích văn ghét võ, từ sớm đã nói rõ với phụ thân mình, sẽ lấy một người có học làm trượng phu.
Hết lần này tới lần khác Lục Triêu Viễn lại chịu thiệt trong tay người có học, nhìn kẻ có học nào cũng không vừa mắt, nhưng Lục Tư Miễn chính là không chịu thỏa hiệp, cuối cùng Lục Triêu Viễn không nói được ấu tử, liền nói việc này cho Chử Dung Tư, dẫu sao nhà hắn nhiều người, nhân phẩm cũng đều tốt, theo như lời của Lục Triêu Viễn nói là, “Nhờ tướng quân mất công một phen, giúp ta tìm bừa một người có học nào đó trong Chử gia các ngươi là được! Dù là ai, chỉ cần đầy đủ tay chân, nhi tử nhà ta sẽ không kén chọn đâu!” Chử Dung Tư không biết nói sao, nhưng được người nhờ vả, suy tư hồi lâu, liền nghĩ tới đứa cháu nhà ấu đệ mình.
Có Chử Dung Tư ở giữa làm mai, hai nhà lại mượn ngày hội hoa triêu nhìn qua mặt nhau. Ngày hoa triêu, hai nhà liền mượn cơ hội để cho hai hài tử gặp mặt một lần trong tửu lâu, hai người đều vừa ý nhau. Hai nhà thấy vậy, liền bắt đầu chuẩn bị sáu lễ, chính thức bàn bạc hôn sự.
Ngày trao đổi thiếp canh, trưởng bối hai nhà cùng ăn cơm, thương lượng với nhau, hai nhà đều cảm thấy hai hài tử không lớn, cũng không cần gấp gáp thành thân, trong thời gian này hai người còn có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn, tăng tiến cảm tình, liền quyết định hôn kỳ vào năm sau, tức hai mươi chín tháng mười năm Vĩnh Bình ba mươi, một bữa cơm cả chủ khách đều vui, nhưng Chu Hi Dục lại cảm thấy ăn uống không ngon miệng. Cho là khoảng thời gian này mệt nhọc gây nên, y không để ở trong lòng, cho đến thời gian về sau y vẫn cảm thấy không thoải mái, gần đây thậm chí ngực còn có chút khó chịu buồn nôn, “Ụa… Oẹ…” Lại chịu đựng qua một cơn buồn nôn, Chu Hi Dục cảm thấy gần đây thân thể mình có chút không đúng, lúc này mới coi trọng.
Chử Dung Hành cũng không yên lòng, cùng y đến trong y quán để đại phu bắt mạch, Chu Hi Dục mới biết mình vậy mà lại mang thai! Đến hiện tại đã hơn ba tháng. Chu Hi Dục sờ bụng hơi nhô ra của mình, có chút không biết làm sao nói với Chử Dung Hành: “Này… Ta cũng hơn bốn mươi rồi, lại vẫn còn có thể mang thai sao? Ta… Ta… Ngươi… Tử Mộ, ta không phải đang nằm mơ chứ?”
Tuy nói trước kia y cũng luôn mong đợi mình có thể sinh thêm, nhưng đó là chuyện của mười năm trước, hiện tại y chưa từng dám nghĩ đến chuyện này nữa, mình đến tuổi này rồi, còn có thể sinh sản thuận lợi sao? Chu Hi Dục cũng không xác định.
Chử Dung Hành chẩn mạch lại cho Chu Hi Dục, đúng là hỉ mạch không sai được, nghe thấy lời của Chu Hi Dục, biết lo âu của y, cũng không để ý có người ngoài ở đây lập tức nắm chặt tay của y an ủi, “Dục nhi yên tâm, có vi phu ở đây, nhất định sẽ để cha con hai người bình an!”
Chu Hi Dục gật đầu, có người yêu an ủi, y mới cảm thấy bớt lo lắng hơn. Từ hôm nay trở đi, y nghiêm khắc nuôi thai, điều dưỡng dựa theo kế hoạch Chử Dung Hành đưa ra, không được nhúng tay vào bất kỳ chuyện phiền lòng gì, ngay cả mọi chuyện trong nhà cũng giao hết cho nhị nhi tử.
Mấy tháng đầu vẫn không cảm thấy gì, chỉ có chút nôn nghén, cũng may không nghiêm trọng, lại có Chử Dung Hành đi khắp kinh thành tìm kiếm các món ngon giúp y giảm bớt nôn nghén, Chu Hi Dục cũng không cảm thấy quá khó chịu. Nhưng đến khi y mang thai được hơn sáu tháng, bụng của y tựa như người mang thai tám tháng vậy, hai phu phu đều thấy khác thường, Chử Dung Hành bắt mạch kỹ cho y.
Thật sự là sợ điều gì gặp điều đó, lo lắng nói: “Dục nhi, lần này ngươi mang thai sợ là song thai rồi…” Chu Hi Dục nghe lời này cũng biết hắn đang lo lắng điều gì, vốn tuổi mình cũng không còn trẻ, dễ không đủ sức để sinh sản, lần này nếu là song thai, lúc sinh sản chắc chắn không dễ, hơn nữa vị trí bào thai của song thai phần lớn sẽ không thuận, còn phải chỉnh vị trí cho thai nhi trong bụng, lại càng khó khăn hơn, cũng không trách Chử Dung Hành lo âu.
Chẳng qua bây giờ bắt đầu cũng vẫn còn kịp, loại thời điểm này chỗ tốt của đại gia đình phát huy tác dụng, lập tức Chử Dung Cẩn liền gửi phương thuốc tăng cường thể lực đến; Chử Dung Tư đưa Lâm đại phu năm đó chữa trị cho Sầm Diễm đến; Chử Dung Phong thì đưa nhi tức phụ nhà Hiếu a gia là Hà Cát An đã có kinh nghiệm tiếp sinh hơn hai mươi năm từ trong thôn đến kinh đô; trừ cái này ra, Sầm Diễm còn đưa tới bốn ông đỡ dày dặn kinh nghiệm, đều thành công tiếp sinh qua song thai; những huynh đệ tỷ muội khác gửi đến rất nhiều đồ bổ quý hiếm… Có những thứ này, trong lòng Chử Dung Hành cũng vững tin hơn, sau đó mỗi ngày hắn liền bắt đầu đốc thúc Chu Hi Dục vận động, tăng cường thể lực.
“Nào, Dục nhi cố gắng lên, còn một cái cuối cùng, làm xong liền có thể nghỉ ngơi!” Chỉ chớp mắt, thai này của Chu Hi Dục đã hơn tám tháng, Chử Dung Hành đang đỡ thân thể run rẩy của Chu Hi Dục khích lệ y luyện tập đứng lên ngồi xuống, hai tay Chu Hi Dục chống eo hơi ngửa về sau, bụng tròn trịa trước người lộ rõ trông càng thêm to lớn, được Chử Dung Hành nâng ở phía sau, mở rộng hai chân, ngồi chậm xuống, lại đứng chậm lên, làm liên tiếp mười cái, hôm nay hoàn thành xong năm đợt như thế, Chử Dung Hành mới đỡ y lên giường nghỉ ngơi.
“Hô… Hô… Tử Mộ… Bọn chúng động… Mạnh quá… Ách… Hô…” Lần này mới vận động một chút, hai hài tử lại động mãi không ngừng, như đang đánh nhau trong bụng y vậy, quậy đến y kêu đau liên tục, Chử Dung Hành vội vàng xoa cho y, qua hồi lâu bụng của Chu Hi Dục mới khôi phục lại bình thường, mà lúc này y cũng đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Chử Dung Hành đắp kín chăn cho y, đau lòng nhìn người đang ngủ trên giường, hắn cũng không muốn y khổ cực như vậy, nhưng song thai dễ sinh sớm, tuổi y cũng không nhỏ, tử cUng không dẻo dai như lúc còn trẻ, hành phòng dễ kích thích bào thai, mỗi ngày cũng chỉ có thể vận động kết hợp uống thuốc để mở rộng sinh đạo.
Đáng tiếc bọn họ chẳng ai nghĩ tới, lần này Chu Hi Dục không chỉ không sinh sớm, thậm chí qua ngày dự sinh rồi mà vẫn không thấy có bất kỳ động tĩnh gì, khiến mọi người lo sốt vó. Tháng bảy nóng như lửa, tháng tám giao mùa, cuối tháng bảy chính là lúc nóng nhất, lúc này Chu Hi Dục đã mang thai đủ mười tháng, bụng lớn song thai cao ngất dựng thẳng trước người, eo cũng trở lên thô to, nhưng lại không thấy có dấu hiệu tụt xuống.
Vì để cho hài tử nhanh chóng vào chậu, mỗi ngày Chu Hi Dục đều phải đi bộ rất lâu trong hậu hoa viên, vừa đi vừa nói chuyện với hài tử trong bụng: “Hừ… Đau… Hừ… Ách… Hai đứa quỷ nghịch ngợm các con… Mỗi ngày… Hô… Mỗi ngày đều đánh nhau trong bụng cha, lúc nào mới chịu đi ra đây? Ừ… A… Đừng đá… A… Đừng đá… Bụng cha đau… Hừ…”
Cách y phục mỏng mùa hè, có thể thấy rõ bụng lớn thỉnh thoảng biến đổi hình dáng, Chu Hi Dục cũng thấy được hai thai nhi đang chuyển động trong bụng mình. Y hết cách, chỉ có thể dùng hai tay nâng đáy bụng, ôm bụng lớn run rẩy, lắc lư bước đi.
Đi một vòng quanh sân viện, Chử Dung Hành làm xong việc cũng đi đến, đỡ y đến lương đình nghỉ ngơi. Chu Hi Dục vuốt bụng lớn tròn vo trước người than phiền với Chử Dung Hành: “Tử Mộ, ngươi nói xem hai hài tử này sao mãi không chịu đi ra chứ! Bụng ta sắp bị bọn chúng chống vỡ rồi! Hơn nữa mỗi ngày còn ở trong bụng ta đánh nhau, gần đây đạp ta ngày càng đau, thời gian này ngay cả vết rạn trên bụng cũng càng ngày càng nhiều, eo cũng đau nữa, mỗi ngày tạo gánh nặng khiến ta khó chịu muốn chết.”
Chử Dung Hành ôm y, theo thói quen giúp y xoa eo xoa bụng, an ủi y: “Đã đủ ngày rồi, sẽ nhanh thôi, còn về mấy vết rạn trên bụng này, cũng đừng có lo, chờ hài tử ra đời ta sẽ chế thuốc tri sẹo tốt nhất cho ngươi, bảo đảm không còn dấu vết gì! Chúng ta cố chịu thêm chút nữa, cố chịu thêm chút nữa là được!”
“Nhưng mà… Ách… Hô… A… A…” Còn không chờ y nói xong, liền bị một cơn đau mãnh liệt cắt đứt, từ sau khi thai nhi đủ tháng thỉnh thoảng sẽ có cơn đau không theo quy luật, chẳng qua là không mãnh liệt bằng lần này, đi đôi với cơn đau, y có cảm giác không kìm được muốn dùng sức.
Chờ cơn đau qua đi, y thấy dường như bụng cũng tụt xuống một ít, bên dưới cũng có chút cảm giác nghẹn trướng. Y vội vàng nói tình huống của mình cho Chử Dung Hành nghe, hai phu phu đều rất vui vẻ, rốt cuộc Chu Hi Dục cũng có dấu hiệu sắp sinh, chắc hẳn không bao lâu hài tử sẽ chào đời.
Sáng sớm ngày cuối cùng của tháng bảy, Chu Hi Dục bị một trận cung lui kích thích tỉnh lại, chẳng qua vẫn chưa theo quy luật, y cũng không lộ ra, lúc ăn sáng lại đau một lần, nhưng cường độ không lớn, chịu đựng một chút là qua.
Buổi sáng thì tiếp tục do Chử Dung Hành làm bạn cùng đi dạo trong vườn, không lâu sau bụng lại đau, hai tay y chống sau eo, thở dốc liên tục: “Ách… Hô… Hô… Hít… Tử Mộ, sợ rằng ta muốn sinh… Ách… Chúng ta trở về phòng đi…”
Chử Dung Hành nghe vậy, khẩn trương hỏi: “Muốn sinh? Đau lắm sao? Còn chịu được không? Không chịu nổi ta đỡ ngươi trở về phòng nhé?” Chu Hi Dục lắc đầu: “Bụng chưa đau lắm, chỉ là trĩu nặng, eo rất đau. Chúng ta cứ đi chậm quay về là được, như vậy cũng khiến hài tử xuống nhanh hơn chút.” Chử Dung Hành nghe y nói đau eo, lập tức đỡ lấy eo y, giúp y giảm bớt gánh nặng, hai người bước chậm về phòng.
Đi không bao lâu, Chu Hi Dục nhận ra hài tử thứ nhất hoàn toàn vào chậu, hai chân y đã không khép lại được từ lâu, giang rộng ở bên dưới vạt áo, dưới thân tràn đầy cảm giác nghẹn trướng, “Hô… Hô… Hừ… A… Ừ ——!” Mới vừa bước vào sân viện của hai người, một trận cung lui lại tấn công đến, Chu Hi Dục ôm cổ Chử Dung Hành không ngừng ưỡn bụng về phía trước dùng sức, vào lúc này nước ối của y lại đột nhiên vỡ!
Chử Dung Hành thấy vậy đỡ Chu Hi Dục đi vào trong phòng, vẫn không quên lệnh hạ nhân đi mời đại phu, ông đỡ ở các viện đến chủ viện, để phòng bất cứ tình huống nào. Chu Hi Dục cũng không nghĩ tới sinh trình của mình lại tiến triển nhanh như vậy, mới vừa được Chử Dung Hành đỡ nằm lên giường, giữa sinh miệng đã có thể nhìn thấy thấp thoáng chút tóc thai.
Ban đầu Chử Dung Hành còn rất vui, Chu Hi Dục đã lớn tuổi, không đủ sức để sinh sản, sinh trình nhanh thì sẽ dễ chịu hơn, ai ngờ nửa giờ trôi qua, đầu thai vẫn giống như trước ở giữa hai đùi y thò ra thụt vào, không có tiến triển chút nào. Chu Hi Dục cũng biết phải nhanh chóng sinh hạ thai nhi, nhưng dù y dùng sức ra sao, đầu thai vẫn cứ nằm kẹt ở sinh miệng của mình, sống chết không chịu đi ra. Y nắm tay Chử Dung Hành, nghiêng đầu nhìn thấy ánh mắt lo âu của Chử Dung Hành, tiếp tục ép buộc bản thân dùng sức: “Ừ ——! A ——! Đi ra ô ——!”
Dưới sự cố gắng dùng sức của y, rốt cuộc đầu thai cũng thành công thò ra càng ngày càng nhiều. Nhìn đầu thai đã ra được gần một nửa, Chử Dung Hành liền biết vì sao Dục nhi sinh khó khăn như vậy, đầu của đứa nhỏ này còn lớn hơn nhiều so với Thuần nhi, Trác nhi, phỏng đoán thân thai cũng sẽ không nhỏ, cũng khó trách, dẫu sao đã sinh chậm mười mấy ngày. Hắn kêu Nguyên Hồ mời Hà Cát An vào, hắn nhìn tình huống của Chu Hi Dục, hỏi: “Cháu cũng không nghĩ ra cách gì tốt, a thúc, tình huống hiện tại của Dục nhi có thể đẩy bụng không?”
Hà Cát An lắc đầu, “Bụng y có song thai, chúng ta cũng không thể hoàn toàn chắc chắn vị trí của thai nhi, chỉ sợ sẽ làm bị thương, nếu đẩy bụng, rủi ro rất cao, mà cho dù muốn đẩy bụng, cũng phải chờ hài tử thứ nhất đi ra, cho nên sợ rằng thai nhi thứ nhất vẫn phải dựa vào chính y tự sinh!”
Chu Hi Dục cũng nghe được, “Tử Mộ, ta có thể tự sinh được… Ừ… Đừng… Hừ… Làm hài tử bị thương…”
Hà Cát An không đi ra ngoài, mà tiếp tục ở lại giúp đỡ, “Quân Lam, đừng nóng, dùng sức từ từ, phải cẩn thận không làm rách sinh miệng. Tử Mộ cháu ôm y lên một chút, tư thế như vậy sẽ dễ sinh hơn.” Chử Dung Hành làm theo lời y ôm lấy Chu Hi Dục, tư thế nửa ngồi trông bụng càng lớn hơn, theo nước ối chảy đi, có thể nhìn rõ đường nét của thai nhi.
“Ừ ——! Ách ——! Hô… Hô… Hút…” Chu Hi Dục mở rộng hai chân đến mức tối đa, nắm tay Chử Dung Hành dùng sức rặn xuống, Hà Cát An thì giúp xoa ấn xung quanh sinh miệng, khiến sinh miệng mềm hơn, hài tử có thể đi ra nhanh hơn. Thật vất vả sinh được đầu thai ra, Chu Hi Dục giống như một con cá rời khỏi nước, vô lực mở rộng chân thở hổn hển, Chử Dung Hành sợ y mất sức, vội vàng đút y một viên sâm đan, nhưng vai thai vẫn kẹt ở đó, cho dù Chu Hi Dục dùng sức như thế nào, vẫn chỉ có thể nhìn thấy nước ối chảy không ngừng, vai thai mãi vẫn không ra được.
Hà Cát An cầm tay áo lau mồ hôi, “Không được, tiếp tục như vậy nước ối sẽ chảy hết rất nhanh, Tử Mộ, rạch sinh miệng cho Quân Lam đi!” Chử Dung Hành gật đầu, hắn cũng cảm thấy tiếp tục như vậy không được, cầm một cái đao lưỡi mỏng ra ngâm một lúc trong rượu mạnh, mặc dù trước đó có học qua với Lễ a gia, nhưng dẫu sao đây là lần đầu tiên thực hành, còn là trên thân thể người mình yêu nhất, hắn cực kỳ thấp thỏm. Nhanh chóng rạch một cái ở sinh miệng của Chu Hi Dục, thấy không ra máu, mới thở phào nhẹ nhõm.
Có vết rạch này, sinh trình của Chu Hi Dục tiến triển nhanh hơn nhiều so với trước, đẩy vai thai, thân thai ra từng chút một, Hà Cát An nhanh tay, nâng cổ và thân thai nhi kéo hài tử ra ngoài, đi theo là rất nhiều nước ối. “Là một tiểu tử mập, rất khoẻ mạnh!” Hà Cát An nhìn khái quát hài tử, dùng cây kéo cắt đứt cuống rốn, sau đó đưa hài tử cho Nguyên Tham, Nguyên Tham dùng nước ấm rửa sạch vật bẩn trên người hài tử sao đó cân cân nặng, “Lão gia, tam thiếu gia nặng ba cân tám lận!”
Bên kia Chử Dung Hành cũng không để ý hài tử mới vừa chào đời, hắn để Chu Hi Dục nằm thẳng xuống, đệm cao dưới thân, phòng ngừa nước ối chảy hết, sau đó bảo Nguyên Hồ mang đồ ăn đến, hôm nay phòng bếp chuẩn bị cháo ngân nhĩ long nhãn táo đỏ, luôn hầm trên bếp, mềm ngon miệng, có thể bổ khí huyết mà không ngán, rất thích hợp để Chu Hi Dục ăn lúc này, Chu Hi Dục cũng biết tiếp theo sẽ có cửa ải khó khăn phải đối mặt, nhân lúc cung lui yếu bớt, cũng cố gắng ăn nhiều chút.
Nghe thấy hài tử thứ nhất lại nặng tận ba cân tám, Chử Dung Hành cũng có chút kinh ngạc: “Ba cân tám? Song thai mà lại nặng được đến vậy sao? Dục nhi mang hài tử lâu như vậy, thật là khổ cực cho ngươi mà!”
“Đừng nói linh tinh, hài tử nghe được đó! Đứa còn lại trong bụng phỏng chừng cũng sẽ không nhỏ, không uổng công bọn họ ở thêm lại trong bụng ta lâu đến thế!” Chu Hi Dục vuốt bụng không có bởi vì thiếu một đứa mà nhỏ bao nhiêu, trách khẽ Chử Dung Hành.
Sự an tĩnh này cũng không kéo dài bao lâu, lúc cho hài tử bú sữa, anh nhi mút kích thích cung lui lại đến, “Hừ… Đau quá… Hừ…” Sau khi kiên trì cho hài tử bú xong, để Nguyên Tham ôm ra ngoài giao cho ma ma, Chu Hi Dục cũng không nhịn được nữa, kêu lên thành tiếng: “… Bụng… Tử Mộ… Đau quá… Không được, ta không nhịn được, ta phải dùng sức! Ách a ——!”
“Dục nhi, bây giờ vẫn không thể dùng sức, chúng ta phải chỉnh vị trí bào thai trước…” Còn không chờ hắn nói xong, Chu Hi Dục đã bắt đầu dùng sức. Theo y dùng sức, lập tức sắc mặt của Chử Dung Hành cũng trở nên sợ hãi, một chân nhỏ xuất hiện giữa hai đùi của Chu Hi Dục, tình cảnh này, khiến trong đầu Chử Dung Hành chỉ còn lại hai chữ: Sinh khó! Chu Hi Dục có thể cảm giác được theo mình dùng sức có vật gì bị đẩy ra, nhưng cảm thấy không giống đầu thai, y không thể không nhìn về phía trượng phu, “Tử Mộ, thế nào?”
Chử Dung Hành vẫn chưa kịp hoàn hồn, nhưng sinh sản không chờ được, Hà Cát An nói chậm rãi: “Quân Lam, có lẽ cháu cũng cảm nhận được, đi ra ngoài là một cái chân của hài tử, chẳng qua không cần quá hốt hoảng, chuyện như vậy trong sinh sản cũng không hiếm, bây giờ ta sẽ đẩy chân của hài tử vào để điều chỉnh vị trí bào thai, cháu cố gắng giữ bình tĩnh, không nên dùng sức, biết không?” Nói xong thấy Chu Hi Dục gật đầu, y xoay người dùng nước nóng rửa tay lần nữa.
“Tử Mộ, cháu cũng đừng ngẩn người ra đó, đi tìm miếng vải sạch đút vào trong miệng Quân Lam, ta sợ lúc y nhịn đau sẽ cắn bị thương mình. Sau đó cháu dừng sức đè y lại, đừng để y giãy giụa.” Y vừa dặn dò Chử Dung Hành, vừa cẩn thận cầm cái chân của thai nhi, đút về lại sinh đạo của Chu Hi Dục, đồng thời hai tay thuận thế bắt đầu xoay tròn vị trí thai nhi.
Loại đau đớn không thuộc về mình này quả nhiên khiến người đau đến không muốn sống, Chu Hi Dục không khống chế được muốn giãy giụa thân thể, may mà có Chử Dung Hành và Nguyên Hồ đè y. Cho dù trong miệng cắn vải, nhưng vẫn có tiếng gào thét tan vỡ truyền ra: “A ——! Ừ ——!” Dần dần, trên miếng vải lại thấm ra máu, giọng của Chu Hi Dục cũng càng ngày càng thấp, dần trở nên khó nghe thấy. Chờ Hà Cát An rốt cuộc chỉnh được bào thai quay lại, Chu Hi Dục đã đau đến hôn mê.
Chử Dung Hành vội vàng vỗ vỗ mặt của y, thấy y vẫn bất tỉnh, lập tức dùng ngân châm đâm vào huyệt thần môn*, rất nhanh liền nghe thấy tiếng rên khẽ: “Hừ…” Thấy y dần tỉnh lại, Chử Dung Hành vội vàng đút hai viên sâm đan cho y, nâng cao tinh thần bổ khí, Hà Cát An thì tách rộng hai chân của y ra sốt ruột nói: “Quân Lam đừng ngủ nữa, nước ối sắp chảy hết rồi, nếu hài tử còn không chui ra thì sẽ không giữ được mất, nhanh dùng sức!” Chu Hi Dục đang mơ màng trầm trầm nghe nói như vậy lập tức tỉnh táo lại, mình cũng là đại phu, tất nhiên biết lời này không sai, y tiếp tục dùng sức đẩy rặn xuống dưới, “Ư… Hô… Hô… Ách…”
*huyệt thần môn: là huyệt vị nằm trên cổ tay của mỗi người, là điểm giao nhau của đường cổ tay và điểm đường khe huyệt đạo ở giữa ngón tay số 4 và ngón út.
Y đã dùng hết toàn bộ sức lực, nhưng hài tử vẫn không đi xuống chút nào, Hà Cát An nói với Chử Dung Hành: “Tử Mộ, Quân Lam đã không còn sức rồi, như vậy sợ rằng không được, cháu ôm y dậy, để cho y đứng dựa vào cháu!” Chử Dung Hành lập tức làm theo lời của Hà Cát An. Chu Hi Dục bị ôm đứng lên, chỉ cảm thấy bụng trầm nặng rũ xuống, theo trọng lực, quả nhiên thai nhi xuống thêm chút, bụng dưới căng đến đỏ cả lên.
Hai tay Hà Cát An dùng sức, ấn từ đỉnh bụng ấn xuống, Chu Hi Dục cảm thấy một trận đau đớn dữ dội tấn công tới, không kìm được ngửa cổ kêu lớn: “A! Bụng ta… Bụng muốn nổ! A ——! Ách ——!” Hà Cát An cũng không buông tay, “Tử Mộ ôm chặc y vào! Quân Lam, nhân lúc cung lui đến dùng sức! Nhanh!” Chu Hi Dục cố ổn định tâm trạng, y để Chử Dung Hành ôm lấy mình, dán chặt bụng lớn như cũ vào giữa hai người, mặc thai bụng bị đè ép biến hình, đầu thai rốt cuộc thò ra, “Hừ… Cháu không còn sức… A thúc…”
“Quân Lam làm tốt lắm, chúng ta cố gắng một lần nữa có được không? Một lần cuối cùng thôi! Quân Lam cũng muốn nhanh chóng được nhìn thấy hài tử đúng không?” Hà Cát An dùng lời nhỏ nhẹ như dỗ hài tử cổ vũ Chu Hi Dục dùng sức lần nữa, quả nhiên, nghe vậy, Chu Hi Dục lần nữa ưỡn bụng dùng sức rặn xuống, y vừa dùng sức vừa ngồi xổm xuống, “A… A ——!” Hà Cát An nhìn vai của hài tử đang trượt ra từng chút một, lập tức nắm lấy, xoay tròn thân thể thai nhi, kéo hài tử ra khỏi thân thể Chu Hi Dục!
“Oa oa oa ——” Có lẽ ở trong bụng cha ngạt có chút lâu, tiếng khóc của hài tử cũng không quá lớn, nhưng dù sao cũng đã chào đời bình an, Chử Dung Hành kiểm tra cẩn thận qua, thấy hài tử không vấn đề gì cũng không để ý thêm nữa, chuyên tâm chăm sóc Chu Hi Dục đã ngất đi do kiệt sức. Hà Cát An cũng không chê trách, tự rửa sạch hài tử, tiến hành cân, hài tử này tuy không nặng bằng hài tử thứ nhất, nhưng cũng được ba cân rưỡi, còn lớn hơn so với một số hài tử một thai, có thể thấy hai hài tử ở trong bụng được nuôi tốt bao nhiêu.
Chử Dung Hành rửa sạch dưới thân của Chu Hi Dục, lại rắc thuốc bột lên sinh miệng và sinh đạo, cuối cùng là khâu lại vết rạch, trong quá trình này không thấy Chu Hi Dục tỉnh lại, có thể thấy y mệt bao nhiêu, thu dọn mọi thứ xong xuôi, lúc này mới đánh thức y dậy. Cho hài tử bú xong rồi giao cho ma ma, Chu Hi Dục mới ngủ tiếp, chờ y tỉnh lại lần nữa, cảm thấy trước mắt choáng váng.
“Tỉnh? Nào uống chút nước trơn họng, chậm một chút!” Chử Dung Hành vừa thấy y tỉnh lại, rất nhanh bưng một cốc nước ấm đến đỡ y ngồi dậy uống. Chu Hi Dục cảm thấy từ bụng mình trở xuống đau muốn chết, “Hừ… Sao lại đau như vậy chứ?” Chử Dung Hành đau lòng hôn một cái lên tóc mai của y: “Sao có thế không đau! Sinh miệng bị xé rách nghiêm trọng, còn bị rạch ra, sau đó lại bị Cát An thúc ép bụng, hôm nay Dục nhi của ta chịu tội lớn rồi! Ít nhất phải nằm yên trên giường một tháng mới có thể hoạt động tự do.”
Chu Hi Dục cười cười, “Dù sao cũng đã chịu tội xong rồi, nhanh mang hai tiểu hỗn đản hành hạ ta thật lâu đến đây, người làm cha như ta còn chưa được nhìn kỹ bọn chúng đâu!” Chử Dung Hành nhìn sắc trời một chút, “Được rồi, cũng đến lúc nên cho bọn chúng bú sữa.” Cho bú sữa xong, hai phu phu mỗi người ôm một đứa, Chu Hi Dục nhìn đứa này lại nhìn đứa kia, thích không chịu nổi, “Tử Mộ, đã đặt tên cho hài tử chưa?”
Chử Dung Hành gật đầu, “Lão tam tên Chử Ngạn Tế, lão tứ tên Chử Ngạn Triệt. Hy vọng sau này bọn chúng có thể học y tế thế cứu người, làm người ngay thẳng.” Chu Hi Dục cầm tay nhỏ bé của hai hài tử ôn nhu nói: “Chào đón hai con, Tế nhi và Triệt nhi của cha!”
(Hoàn phiên ngoại)
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip