Chương 11: Bụng lớn PLAY
Chương 11: Bụng lớn PLAY
Edit: Sakura Trang
Ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng trong lòng Triệu Tịnh lại như đổ năm bình dấm, rất khó chịu, buổi tối liền bắt đầu cáu kỉnh. Vốn mỗi ngày vào lúc này Từ Sơn đều thoa dược cao cho y, nhưng hôm nay dù thế nào Triệu Tịnh cũng không chịu để hắn chạm vào. Từ Sơn cũng không biết y giận dỗi chuyện gì, từ trước đến giờ tính Triệu Tịnh trầm ổn, chuyện này thật hiếm thấy, Từ Sơn có chút không rõ.
Mặc dù không rõ, nhưng Từ Sơn cũng không tức giận, trên mặt vẫn mang cười, hỏi: “Sao thế này, lài ai chọc A Tịnh nhà chúng ta không vui sao?”
Triệu Tịnh lườm hắn một cái, nhỏ giọng nói: “Nợ phong lưu của ngươi ở bên ngoài chứ còn gì nữa!”
Từ Sơn suy nghĩ một chút, cũng biết là chuyện gì xảy ra, “Sao thế, Từ Nam nói chuyện của Liễu Thanh cho người biết à? Y cũng không phải người nhiều chuyện, có thể thấy quan hệ của các ngươi cũng rất tốt mà!”
“Nói như vậy, những lời A Nam ca nói đều là thật?” Thấy hắn thừa nhận nhanh như vậy, Triệu Tịnh càng cảm thấy nước chua trong lòng chảy ròng.
“Ghen hả? A Tịnh của ta nào phải người nhỏ mọn như vậy chứ!” Từ Sơn hiếm thấy y với bộ dáng đáng yêu như vậy, không nhịn được trêu chọc thêm vài câu.
“Ngươi!” Triệu Tịnh cũng không biết có phải giận thật không, đằng cái ngồi thẳng dậy, kết quả hai hài tử trong bụng bị giật mình, đá đạp mạnh, y không nhịn được kêu thành tiếng: “Hừ… Ừ… Bụng ta… A… Đá đau quá…”
Từ Sơn thấy vậy không dám đùa quá đà, vội vàng ôm người vào trong ngực, một tay đặt lên thai bụng nhô cao của y, chậm rãi vuốt ve xoa dịu thai động. Trong miệng giải thích: “Vừa nãy là ta trêu ngươi thôi, Liễu Thanh kia không bằng một cọng lông của ngươi, ngươi không biết chứ, trước khi chúng ta định thân ta chỉ vừa ý mỗi ngươi, lúc biết ngươi sẽ gả cho hai huynh đệ chúng ta, ngươi không biết ta vui thế nào đâu!”
“Có lúc nhìn ngươi ở bên A Lâm ta cũng sẽ ghen tị, trong lòng trong mắt ta chỉ có mình ngươi, cuộc đời này sẽ không thay đổi, nào còn chỗ để chứa được người khác nữa chứ!” Nghe lời bộc bạch chân tình của hắn, Triệu Tịnh liền cảm thấy toàn thân thoải mái, ngay cả thai động mệt nhọc trong bụng cũng trở nên không quá khó chịu.
“Tâm ý ngươi ta hiểu, đối với ngươi và A Lâm, ta cũng giống như vậy, đời này, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, có một cuộc sống tốt đẹp, cùng nhau dưỡng dục con cháu, tích góp gia sản!” Y có tình với cả Từ Sơn, Từ Lâm, có lẽ phần tình cảm này không phải ngang nhau, nhưng cũng không buông bỏ được ai, đây đã là hứa hẹn chân thành nhất y có thể đưa ra.
Vừa vặn Từ Lâm vào nhà, nghe được câu này, vui mừng nhảy đến trên giường đất, rúc vào bên người Triệu Tịnh, “A Tịnh, ba người chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc! Chờ thêm vài năm nữa cuộc sống tốt hơn, ta sẽ xây nhà gạch xanh ngói lớn cho ngươi.” Nghe lời này, Từ Sơn, Triệu Tịnh nhìn nhau cười, Triệu Tịnh ôm hài tử, Từ Sơn, Từ Lâm bọc người ở giữa, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Đến giao thừa, sáng sớm Triệu Tịnh liền chống eo đã trở nên cồng kềnh rất nhiều vào bếp, trong bếp quả thực nhỏ hẹp, y vác bụng lớn không ngồi xuống nổi, chỉ đành phải hóp bụng vào, cố gắng hồi lâu mới miễn cưỡng ngồi ở trên ghế thấp nhóm lửa. Bị lửa hơ nóng, hai hài tử hoạt động càng phấn khởi hơn.
“Ư… Động mạnh quá… Hừ…” Đút chỗ củi còn lại vào trong lòng bếp, Triệu Tịnh mới rảnh tay trấn an thai động, tuy nói song thai khổ cực một chút, nhưng Triệu Tịnh vẫn như ăn mật. Đang xoa, Từ Lâm bước vào, đỡ người đứng chậm dậy, “A Tịnh, thân thể ngươi nặng nề, cứ để ta nhóm lửa cho!”
Từ khi tiểu Dung nhi ra đời, Từ Lâm liền càng ngày càng trưởng thành, cũng bắt đầu biết chăm sóc người khác, Triệu Tịnh thấy rất vui, nâng bụng, nhường vị trí lại. Múc nước nóng từ trong nồi ra, cho nấm và mộc nhĩ khô vào ngâm, đồng thời nói với Từ Lâm: “Ngày mai sẽ là mùng một, đồ biếu ta đã chuẩn bị xong rồi, thân thể ta nặng nề, ngươi và A Sơn hãy đi đến trưởng bối chúc Tết.”
Từ Lâm gật đầu một cái, “Ta biết, ngày mai ta và đại ca chia nhau đi chúc Tết, chỉ cần nửa ngày là xong thôi, ngươi chỉ cần lo chăm sóc mình và hài tử trong bụng là được. Mùng hai đại ca sẽ đi qua nhà ngoại, ngươi có chuyện gì muốn nói với a cậu, a ông thì nói với đại ca đi.” Thấy hai huynh đệ đã sắp xếp thoả đáng, Triệu Tịnh cũng không xen vào nữa, chuẩn bị xong cải trắng, lại cầm một khối thịt đông ra, liền chuẩn bị bao sủi cảo.
Sáng sớm mùng hai, Từ Sơn liền mang theo lễ vật đi Triệu gia, cũng không thể đi nhờ xe trâu người khác mãi được, trong nhà cũng không có chuyện gì gấp, vì vậy Từ Sơn định ở lại Triệu gia một đêm mới trở lại, đề nghị này đều được Triệu Tịnh và Từ Lâm nhất trí đồng ý.
Đến buổi tối, Từ Lâm thay thế ca ca thoa dược cao cho Triệu Tịnh, thoa thoa, liền có chút thay đổi mùi vị. Hô hấp của Từ Lâm càng ngày càng nặng nề, càng ngày càng nhanh, tay xoa bụng dời dần xuống dưới.
“A ~~” Triệu Tịnh mang thai nặng nề, nào chịu được loại khiêu khích này, không nhịn được đung đưa eo, rên rỉ thành tiếng, “Đừng… Ưm ~~ hừ ~~ “
Từ Lâm cúi người động tình hôn lên bụng tròn trịa cao thẳng kia, không ngừng liếm mút gặm cắn, trên tay nắm lấy ngọc hành mềm mại của y xoa nắn trêu đùa.
“A! Đừng ~~ Dung nhi vẫn đang ở đây… Hừ ~~” Triệu Tịnh chỉ cảm thấy một trận tê dại, khiến y không nhịn được rùng mình một cái, dưới thân lập tức giàn giụa dịch ngọt, y chỉ có thể dùng chút lý trí cuối cùng che miệng mình, tránh đánh thức hài tử…
Từ Lâm vẫn đang gặm cắn, “Trên người A Tịnh thơm quá, a… Ta không khống chế nổi mình… Ta không nhịn được…”
Vừa nói, vừa cởi sạch Triệu Tịnh ôm vào trong ngực, theo dịch ngọt bôi trơn, lập tức cầm phân thân to lớn của mình đút sâu vào trong rừng đào.
“Ừ ~~ A Lâm… Hừ ~~ chậm… Chậm một chút… Hô… Cẩn thận hài tử…” Triệu Tịnh chỉ kịp bảo vệ bụng lớn không ngừng lay động theo động tác của hai người. “Bành bạch”, rất nhanh, cả phòng chỉ còn lại tiếng nước đầy xấu hổ.
Sau một trận vận động sung sướng, người Triệu Tịnh trải đầy dấu vết, hai chân mở rộng, ngực vốn căng đầy nay càng thêm dựng thẳng, đầu vú vẫn đang rỉ ra sữa ngọt.
Thấy cảnh đẹp như vậy, Từ Lâm chỉ cảm thấy dưới thân mình lại cứng lên, hắn nhổm dậy đè hờ trên người Triệu Tịnh, cúi đầu úp lên trước ngực y, sung sướng mút vào, lần nữa đút vật lớn vào trong rừng đào ướt át mềm mại của Triệu Tịnh.
“A ~~” Triệu Tịnh không nhịn được thở gấp thành tiếng, “Hô ~~ không được… Ừ ~~ A Lâm… Hừ ~~ ta… Ta không chịu nổi…”
“Bạch” Bạch” Trong phòng tiếng nước đầy xấu hổ vẫn vang không ngừng, Từ Lâm không nhịn được hôn lên môi mềm ướt của y, “A Tịnh của ta, ngươi tuyệt vời quá! A Tịnh, ta yêu ngươi chết mất! A Tịnh! A Tịnh!”
Một tay Triệu Tịnh che chở thai bụng cao ngất, một tay che ở sau ót Từ Lâm, nghe được nỉ non của hắn, trong lòng vô cùng hạnh phúc, cũng mạnh dạn đáp lại: “A Lâm, ta cũng yêu ngươi, ta cũng yêu các ngươi! Ta sẽ sinh dưỡng đời sau cho các người! Ta sẽ không ngừng sinh hài tử cho các ngươi!”
Chờ tiếng nước dừng lại, đã là sau nửa đêm…
Sáng sớm mùng sáu, Từ Mân liền tới nhà đưa tin, nói An Liễu muốn sinh, a cậu trong nhà hy vọng Triệu Tịnh có thể đi trấn Thai thần. Chuyện này cũng là lần đầu nghe nói, thì gia a cậu Từ gia mê tín, cảm thấy Triệu Tịnh mang thai liên tục, thai thứ hai còn là song thai, rất may mắn, nhất định là Thai thần che chở, cho nên muốn mời y đến, để gọi là hưởng ké chút may mắn từ Triệu Tịnh.
Triệu Tịnh cũng không cảm thấy có cái gì, chẳng qua chuyện sinh sản sẽ không quá nhanh, trong nhà Dung nhi vẫn còn nhỏ, mình khẳng định không thể ở đó mãi được, cho nên hẹn với Từ Mân, chờ An Liễu vỡ ối hẵng quay lại gọi y. Buổi chiều, Triệu Tịnh cũng có chút lo lắng, dưới sự nâng đỡ của Từ Lâm bước chậm đến nhà Từ Mân.
Đến nhà Từ Mân, ở trong sân đã nghe thấy tiếng gào thét của An Liễu: “Ừ —— a —— a —— đau quá… Bụng ta… Ta sinh không ra… A —— a ——”
Từ Lâm bị doạ run lên, siết chặt tay của Triệu Tịnh, Triệu Tịnh cảm giác được sức lực trên tay, vỗ nhè nhẹ lên đó, “Không sao đâu, sinh hài tử đều phải qua cửa ải này, ngươi ở bên ngoài đợi chút, ta vào xem thử!” Nói xong, liền chống eo bước vào nhà.
Lúc này trên người An Liễu bởi vì lúc sinh sản không ngừng giãy giụa, chăn đã tuột sang một bên, thai bụng to lớn liền trực tiếp lộ trong không khí, a cậu Từ gia ra sức đẩy bụng cho y. Trong phòng không mở cửa sổ, mùi máu tanh nồng xông vào mùi, khiến Triệu Tịnh khó chịu buồn nôn, không kìm được che miệng mũi lại.
Từ Nam cũng ở trong phòng, thấy y khó chịu, liền kéo người ra ngoài. Hai người ra ngoài đứng ở một góc, nói nhỏ.
“Sao bụng An Liễu lại lớn như vậy?” Sắp bằng kích thướng song thai đủ tháng đến nơi, hài tử phải lớn đến thế nào cơ chứ!
Từ Nam đến sớm hơn y, biết ngọn nguồn cũng cảm thấy dở khóc dở cười: “Haiz, y đây là tự làm bậy không thể sống, từ lúc mang thai, y tựa như không có chân vậy, một mực nằm ở trên giường, mỗi ngày còn bắt a cậu Từ gia phục vụ, a cậu Từ gia không nói được y, chỉ có thể theo, nếu không liền ầm ĩ, cứ nằm ì như vậy, sao hài tử không lớn cho được!”
“Haiz!” Triệu Tịnh cũng thở dài, thật là chuyện này không biết nên nói như thế nào. An Liễu ba năm không thấy mang thai, trong ngày thường a cậu Từ gia khó tránh khỏi sẽ châm chọc một chút, y vừa xoay mình, tất nhiên muốn giày vò một phen, nhưng mang thai sinh sản vốn là chuyện nguy hiểm, y còn không chịu nghe lời người lớn, bây giờ người chịu khổ nhất không phải vẫn là bản thân hay sao!
Trong phòng liên tục truyền ra tiếng kêu rên đứt quãng của An Liễu, mới đầu còn cao vút, theo thời gian trôi đi trở nên càng ngày càng thấp, từ lúc bắt đầu chuyển dạ đến giờ đã một ngày một đêm, nhưng hài tử vẫn không ra được, Từ Nam và Triệu Tịnh cũng có thấy lo, Từ Nam đã bắt đầu lạy thần tiên tứ phương cầu bình an cho An Liễu.
Triệu Tịnh ngồi ở sảnh chính, từ vừa mới bắt đầu, y đã cảm thấy có một ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mình, tựa như giòi bọ, khiến y rất khó chịu.
Đang định xem là ai đang nhìn mình, người nọ đã đi thẳng về phía mình.
“Ngươi chính là phu lang của Từ Sơn?” Người đến là một thiếu niên dung nhan xinh đẹp, đánh giá Triệuk Tịnh không chút khách khí.
Trong lòng Triệu Tịnh hiểu rõ, người này có lẽ chính là Liễu Thanh trong lời đồn, “Đúng vậy! Không biết nên xưng hô vị tiểu ca này thế nào?”
“Hừ!” Thấy y cư xử đúng mực, dung mạo lại không thua mình, dù là đang vác bụng lớn, thân hình cũng không thấy vụng về, trong lòng biết mình sợ là không so được, nhưng vẫn không cam lòng, chỉ hừ lạnh một tiếng liền ngồi lại.
Triệu Tịnh sờ chóp mũi, không nói gì, chuyên tâm chờ tin tức trong phòng. Mắt thấy trời càng ngày càng tối, ngay tại lúc mấy người Triệu Tịnh cảm thấy lần này sợ là dữ nhiều lành ít, rốt cuộc trong phòng cũng truyền ra một tiếng khóc yếu ớt. Triệu Tịnh và Từ Nam đồng thời nhìn nhau, sinh rồi!
A cậu Từ gia lập tức để Từ Mân đi ra báo tin mừng: “Sinh! Sinh! Là một tiểu tử mập, cha con bình an!”
Từ Nam và Triệu Tịnh liên tục chúc mừng hắn: “Chúc mừng! Chúc mừng! A liễu không có chuyện gì chứ ?”
“Không có chuyện gì,” Từ Mân lắc đầu một cái, vui mừng trên mặt vơi đi, “Chỉ là do hài tử quá lớn, tình trạng bên dưới không tốt lắm, hơn nữa sợ là tử cung bị tổn thương, cũng không biết có thể sinh được nữa không…”
“Yên tâm, thân thể ‘liên tử’ khoẻ mạnh, chịu khó chăm sóc một thời gian, không bao lâu, lại sẽ truyền ra tin vui thôi!” Từ Nam an ủi.
“Nhân lời tốt lành từ ngươi!” Từ Mân cười một tiếng, “Hôm nay thật sự là làm phiền mọi người, hiện tại trong nhà hơi loạn, chờ sáng mai, ta sẽ qua nhà gửi trứng mừng!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip