Chương 15: Bụng lớn H, lên núi cắt cỏ, bị ngã sinh sớm

Chương 15: Bụng lớn H, lên núi cắt cỏ, bị ngã sinh sớm

Edit: Sakura Trang

Vì cần chăm sóc ba hài tử, Triệu Tịnh không có thời gian để ra đồng, thiếu một người làm đã thế trong nhà còn thêm mười mẫu đất, hết cách, Từ Sơn chỉ có thể thuê người, chuyện này ở trong thôn nhỏ như Từ gia ao là rất hiếm thấy, Từ gia lại khiến cho một đống lời bàn tán sau lưng, nhưng nhìn cuộc sống Từ gia ngày càng phát đạt, bọn họ trừ nói mấy lời ganh tị ra, thì không còn làm được gì khác.

Triệu Tịnh cũng không cam chịu làm người rảnh rỗi, y không thể ra đồng, nên bảo Từ Lâm mở rộng chuồng lợn, ngoài chăm sóc hài tử, Triệu Tịnh còn nuôi thêm mấy con lợn, hai mươi mấy con gà, thêm cả vườn rau sau nhà, cũng là lượng công việc không nhỏ, còn có thể tăng thu vào cho nhà, trong lòng Triệu Tịnh cũng thoải mái hơn chút.

“Dung nhi chạy chậm một chút, nhìn đường không ngã! Đừng quên để ý đến nhị đệ, tam đệ nữa đấy!” Triệu Tịnh đỡ thai bụng to lớn trước người, y không chạy nổi theo bọn nhỏ, đường núi không bằng phẳng, y không yên tâm, nhưng vì không đuổi kịp, chỉ có thể lớn tiếng dặn dò.

“Cha yên tâm, hài nhi biết!” Giọng non nớt của Dung nhi vang lên ở phía trước, ba hài tử chạy tự do trong núi.

Thời gian trôi qua nhanh quá, chỉ chớp mắt, Dung nhi lúc đầu y a học nói giờ đã được bốn tuổi, có thể chạy khắp núi đồi rồi, sau lưng còn đi theo hai cái đuôi nhỏ lảo đảo lắc lư —— Từ Hưng Tuyên, Từ Hưng Nghi hơn hai tuổi.

Thai này của y có từ tầm cuối năm ngoái, tuy nói đã ước định là sau thành thân hai huynh đệ sẽ thay phiên, nhưng không nói tình cảm của hai huynh đệ Từ gia rất tốt, còn thích ba người cùng nhau, cho nên dù đã là hài tử thứ tư, Triệu Tịnh vẫn không thể biết đứa này là của ai. Ba hài tử đều gọi huynh đệ Từ gia là ‘phụ thân’, trừ phi có cả hai người, sẽ phân biệt gọi là ‘đại phụ thân’, ‘nhị phụ thân’.

Hai năm này lợn trong nhà càng nuôi càng nhiều, hiện tại đã có bảy con lợn, thức ăn ở sau nhà đã không đủ, hết cách, Triệu Tịnh đang mang thai chỉ có thể dẫn theo ba hài tử, vác theo theo bụng lớn lên núi cắt cỏ cho lợn. Cũng may Dung nhi thông minh sớm, rất biết chăm sóc hai đứa nhỏ, cũng không chạy loạn, khiến Triệu Tịnh bớt lo hơn nhiều.

Cho dù Dung nhi đã có thể giúp một ít việc vặt, nhưng dù sao cũng vẫn còn quá nhỏ, cắt cỏ cho lợn đối với dựng phu đang vác theo cái bụng hơn bảy tháng mà nói vẫn rất cực khổ, Triệu Tịnh nâng bụng lớn trĩu nặng, thỉnh thoảng ngồi xuống, đứng lên, một giờ mới cắt đủ một bó cỏ lớn cho lợn, vác trên lưng, gọi ba hài tử cùng nhau về nhà.

Lúc này đang vào tháng bảy, thời tiết quả thực quá nóng nực, sau khi Triệu Tịnh tắm rửa xong, vì thoải mái, liền không mặc quần lót nữa, chỉ mặc một món áo trong bằng lụa mỏng, lộ ra thai bụng trắng nõn tròn trịa.

“Hừ… Đá đau ghê… Hừ… Đừng đá… A… Bụng cha đau quá… A…” Thai nhi bị nước ấm kích thích liên tục nhích tới nhích lui trong bụng, theo động tác của thai nhi càng ngày càng lớn, bụng của Triệu Tịnh cũng bị đá lồi trái lõm phải, khiến y không kìm được kêu đau.

Từ Sơn, Từ Lâm dỗ ba hài tử ngủ xong mới trở về phòng, vào phòng đã nhìn thấy Triệu Tịnh một tay chống sau eo, một tay xoa tròn trên bụng. Trên mặt y là biểu tình ẩn nhẫn mà thống khổ, trong miệng thường xuyên tràn ra tiếng rên rỉ tan vỡ, còn không ngừng ưỡn bụng về trước, ngọc hành lắc lư lên xuống lúc ẩn lúc hiện.

Một màn này tựa như độc dược, khiến sắc mặt hai huynh đệ Từ gia lúc sáng lúc tối. Từ Lâm vừa nhìn liền không nhịn được nhào tới trên giường đất, hai tay xoa thai bụng tròn trịa dựng thẳng của y.

“A ~~ hừ ~~” Triệu Tịnh không nhịn được cất tiếng rên rỉ.

Người mang thai vốn nhạy cảm, bàn tay ấm áp lại sần sùi của Từ Lâm vuốt ve qua lại trên bụng tròn trắng nõn của y, khiến y cảm thấy như có một cây lông vũ vuốt qua lòng mình, ngứa một chút, khiến người thấy khó chịu, y không nhịn được ưỡn bụng về trước, hy vọng lấy được nhiều vuốt ve hơn.

Một đôi bàn tay mang vết chai khác rất nhanh cũng bao phủ lên, Triệu Tịnh chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy vô cùng, y trực tiếp chống hai tay trên giường, cố găng ưỡn bụng lên, bụng vốn tròn trịa càng thêm to lớn dựng thẳng.

Từ Sơn khẽ đẩy ngã người, để cho y nằm nghiêng ở trên giường đất, mình thì ngồi ra sau lưng y, đút ngón tay vào trong rừng đào mềm mại kia, một ngón, hai ngón, ba ngón…

“Hô ~~ ừ ~~” Vật lạ đột nhiên xâm nhập, khiến Triệu Tịnh khó nhịn kẹp chặt hai chân, dù vậy, từng dòng dịch ngọt vẫn liên tục chảy ra từ trong rừng đào, thịt mềm cũng bắt đầu khép mở như mời người đi vào.

Từ Lâm cũng không cam lòng tụt ở phía sau, hai tay từ trên bụng chuyển đến trên hai ngọn núi căng trướng, nắn bóp hai quả đỏ mê người kia, chậm rãi gặm nhấm.

Triệu Tịnh bị kích thích ưỡn cao người lên, bụng lớn to tròn kia đụng thẳng vào trong ngực Từ Lâm: “Hô ~~ đừng ~~ a ~~ không được… A Lâm ~~ ta không chịu nổi…”

Từ Lâm nào chịu tùy tiện bỏ qua cho y như vậy, gặm nhấm, hôn, một đường đi xuống, cho đến đầu lưỡi ấm áp liếm qua thai bụng to tròn kia mới chịu dừng lại, cuối cùng rơi lên rốn bởi vì mang thai mà hơi lồi lên, liếm dần từng vòng, từ trong đến bên ngoài…

Hai chân Triệu Tịnh mở ra, giữa chân chảy ra càng ngày càng nhiều dịch ngọt, y không ngừng ưỡn bụng cao lên, muốn có được nhiều hơn: “Ừ ~~ A Lâm ~~ A Sơn… A ~~ vào… Đi vào ~~ a ~~ đừng giày vò ta nữa ~~”

Từ Sơn nắm lấy ngọc hành đang dần đứng thẳng lên của y, chậm rãi đùa nghịch, mà Từ Sơn cảm thấy mở rộng đủ rồi, liền cầm lấy phân thân của mình đút dần vào trong rừng đào ấm áp ẩm ướt.

Cảm nhận được vật to lớn ma sát qua thành vách bên trong, gần như là nó vừa đến nơi sâu rừng đào Triệu Tịnh liền lập tức co lại, bọc chặt lấy nó.

Từ Sơn cười vỗ một cái lên bờ mông bởi vì mang thai mà trở nên đẫy đà của y, nói: “Rõ ràng đã sinh ba hài tử rồi, sao nơi này của A Tịnh vẫn chặt như thế, kẹp khiến vi phu thoải mái quá…”

“Ừ ~~ đừng… Đừng nói…”

Cảm nhận được lực truyền đến trên mông, lại nghe được lời của hắn, khuôn mặt đỏ ửng bởi tình dục của Triệu Tịnh càng đỏ thêm, tựa như muốn nhỏ máu đến nơi, thân thể giãy giụa không được tự nhiên, nhưng bàn tay của Từ Lâm vẫn đang giữ trên bụng lớn của y, miệng không ngừng gặm nhấm, khiến y chỉ có thể đung đưa đôi chân.

“Hô ~~ không được… A ~~ A Sơn ~~ ta không chịu nổi… Ừ ~~ chậm một chút… Bụng… Hừ ~~ A Lâm… Chậm… Hô ~~ chậm chút… Cẩn thận hài tử…” Ba người lăn vào với nhau, bụng vốn tròn trịa càng trở lên cao thẳng, giống như một quả cầu nước căng tròn, lắc lưu theo chuyển động của thân thể Triệu Tịnh.

Bào thai trong bụng chịu ảnh hưởng, đấm đá không ngừng, y chỉ có thể phân ra một tay che chở thai bụng đang động mạnh kia, trong lúc nhất thời, vui thích dưới thân cùng đau đớn trong bụng tạo thành đối lập rõ ràng, khiến Triệu Tịnh giống như bay lên trời rồi lại xuyên dưới đất…

Ngoài miệng y nói ‘không được’, nhưng trong miệng lại phát ra tiếng rên rỉ mời gọi mê người, thân thể y cũng bởi vì tình dục mà dần nhiễm đỏ, rừng đào ẩm ướt chảy nước không ngừng, khóe mắt cũng thỉnh thoảng chảy ra nước mắt, trong mắt huynh đệ Từ gia y tựa như vưu vật nhân gian, hai người thay phiên đút phân thân to lớn của mình vào sâu trong thân thể y.

Sau một trận giày vò, Triệu Tịnh cảm thấy mình đã tan thành một vũng nước, động cũng không động nổi, cuối cùng vẫn là Từ Sơn rửa ráy giúp y, lúc rửa ráy mới phát hiện rừng đào non mềm kia đã hơi sưng đỏ lật thịt ra, vội vàng gọi Từ Lâm bôi thuốc cho y.

“Ư… Hừ… Bụng càng ngày càng nặng… Mới hơn tám tháng, sao bụng lại nặng như vậy nhỉ…” Bây giờ Triệu Tịnh cảm thấy lên núi càng ngày càng khó khăn, mới đi mấy bước đường, y đã cảm thấy đau eo bụng nặng, chỉ đành phải cố nâng thai bụng ngày càng to thêm này, giạng chân bước về trước.

Ngày hôm qua là trung thu, hai huynh đệ uống chút rượu, ba người khó tránh khỏi một trận hoan ái mãnh liệt, sáng nay lúc Triệu Tịnh thức dậy cảm thấy dường như bụng lại càng trầm nặng hơn, còn mơ hồ có chút trĩu xuống. Vốn y cũng không định ra ngoài, nhưng trong nhà không còn chút cỏ cho lợn ăn nào, nếu y không đi, lợn đành phải nhịn đói, bất đắc dĩ, dặn ba hài tử ở nhà trông nhau cẩn thận liền đeo gùi lên núi.

Bụng lớn đúng là bất tiện, quãng đường di chuyển không cũng đã mất một giờ, mới cắt được một nửa gùi, nhưng tóm lại là đủ một bữa, Tiệu Tịnh liền chuẩn bị đứng dậy về nhà, ai ngờ ngồi xổm hơi lâu, chân đã tê rần, lại thêm bụng lớn trọng tâm không vững, lập tức lảo đảo nghiêng người ngã xuống.

Y vốn đang cắt cỏ ở trên dốc cao của sườn núi, cú ngã này trực tiếp lăn xuống theo sườn núi, thai bụng to lớn cứ vậy mà bị va đập lên đường núi gập ghềnh, “A —— a —— a ——” May đoạn dốc sườn núi này không cao, Triệu Tịnh lăn năm ba vòng thì dừng lại, nhưng thai bụng cao thẳng vẫn bị ảnh hưởng, hài tử ở trong bụng đấm đá không ngừng.

“Hô… Bụng ta… Hài nhi… Ừ —— ách —— bụng ta… Đau quá…” Triệu Tịnh cố gắng dịch về trước, ngồi dựa vào dưới tán một cây đại thụ, hai tay nâng bụng, chỉ cảm thấy bụng càng ngày càng đau, trong lòng có dự cảm không hay, đến khi nhìn thấy trên quần có vết máu, mặt y đã tràn đầy tuyệt vọng, một dòng nước mắt trào ra.

“Hài tử… Hài tử của ta… Ô ô ô… Bụng… Bụng đau quá…” Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cơn đau trong bụng đã không thấy có dấu hiệu ngừng lại, dưới thân cũng bắt đầu ồ ồ trào ra dịch ấm hoà tan với máu, Triệu Tịnh rốt cuộc đánh mất hy vọng, cú ngã vừa rồi của mình, vậy mà lại khiến hài tử sinh sớm!

“Ừ —— ách —— ách —— không được… Vẫn không thể sinh…” Đều nói “bảy sống tám không sống”, hài tử trong bụng mình mới tám tháng rưỡi, sinh ra sao mà sống được! Triệu Tịnh không dám nghĩ thêm nữa, y cảm thấy mình không chịu nổi cái kết quả này. Cuối cùng, y vừa theo sinh đau dùng sức đẩy nặn, vừa theo bản năng thoát lực, không muốn hài tử bị đẩy ra ngoài, vô cùng mâu thuẫn.

Nhưng không bao lâu, y hoàn toàn không còn ý thức để ngăn cản nữa, sinh đau ngày càng trở nên mạnh hơn, Triệu Tịnh cảm thấy mình giống như một con dê đang đợi làm thịt, chỉ có thể mặc cho sinh đau cùng hai bàn tay ở trên bụng mình tùy ý xoa đẩy, y khẽ nâng nửa người trên lên, bởi vì dùng sức, gân xanh trên cổ hằn lên, giống như một con gia súc không có tư tưởng, chỉ biết bản năng dùng sức đẩy nặn.

“A —— Ừ —— hô —— hô —— hô… Hô… Hô…” Nhưng y đẩy nặn lâu như vậy, hài tử vẫn không thấy xuống dưới.

Triệu Tịnh bỗng nghĩ đến, mình là ngã xuống dẫn đến bất chợt sinh sớm, mặc dù vỡ ối, nhưng vị trí bào thai của hài tử lại không xuống, chỉ sợ sinh miệng mình cũng không mở bao nhiêu, lúc này vị trí bào thai vẫn còn ở trên cao, chỉ có mỗi nước ối là chảy không chậm chút nào, đợi đến nước ối chảy khô, sợ rằng mình và hài tử cũng không sống được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip