Chương 16: Sinh khó, gặp chó sói, đấu chó sói

Chương 16: Sinh khó, gặp chó sói, đấu chó sói

Edit: Sakura Trang

“A… Hô… Ách —— ừ —— hô —— hô —— hô… Hô…” Nước ối càng chảy càng nhiều, nhưng bất kể y đẩy nặn ra sao, hài tử vẫn không thấy xuống. Sờ bụng còn cao thẳng như cũ của mình, cảm nhận được thai động của hài tử ngày càng yếu, y biết, không thể kéo dài thêm nữa.

Vì để cho hài tử vào chậu thật nhanh, Triệu Tịnh không để ý tới nước ối chảy hết, chống thân cây từ từ đứng dậy, để cho mình đối mặt với đại thụ, ôm chặt lấy thân cây to lớn. Y cắn răng, nhắm hai mắt, đè ép bụng lớn đã có chút trĩu xuống của mình lên thân cây: “A —— a —— a —— ừ —— hô… Hô…”

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trời đất từ đại thụ lan ra xung quanh, nhưng Triệu Tịnh vẫn không buông tay, dưới sự đè ép của ngoại lực vừa nãy, bụng trên rõ ràng đã xẹp dần xuống, y cũng có thể cảm giác được rõ ràng, hài tử đang đi xuống một đoạn lớn, y biết, biện pháp này có tác dụng, nhân lúc sinh đau hơi yếu điều chỉnh hô hấp, lần nữa ôm chặt lất đại thụ.

“A —— ô y —— ách —— ừ —— hô… Hô…” Bụng vốn trắng nõn khiến người yêu thích dưới sự đè ép gần như tự ngược của y, vài chỗ đã bị thân cây cọ xước, tạo thành từng vệt đỏ, nhưng Triệu Tịnh không quan tâm, bây giờ y chỉ vui mừng vì đầu thai đã xuống đến gần sinh miệng, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là sẽ có thể sinh ra nhanh thôi.

“A —— hô —— hô —— ừ ——” Triệu Tịnh tập trung tinh thần dùng sức đẩy nặn, rất nhanh nơi sinh miệng bị xé rách nặn ra một vòng tròn, là đầu nhỏ mang theo vết máu.

Triệu Tịnh cách bụng sờ lần chạm vào đầu thai đã thò ra, cẩn thận vuốt ve, không khỏi nước mắt rơi như mưa: “Hô… Hô… Con ngoan của cha… Hừ… Đều là cha không tốt… Ô ô… Cha không tốt… Hô… Hô… Nhất định cha sẽ sinh con bình an… Hô… Hô… Nhất định con phải khoẻ mạnh đấy… Ô ô ô…”

Triệu Tịnh đang trong cảm xúc ngổn ngang, căn bản không phát hiện, nguy hiểm to lớn đang đến gần y…

Lại nói Từ Lâm ra ruộng quên mang nước, quay về nhà lấy, nhưng lúc về lại thấy chỉ có Dung nhi chơi với hai đệ đệ, không khỏi kinh ngạc, phải biết, Triệu Tịnh hết sức để ý bọn nhỏ, chưa bao giờ có chuyện để mặc bọn nhỏ một mình, huống chi bây giờ y còn bụng lớn, có thể đi đâu được?

“Dung nhi, nói cho phụ thân biết, cha đã đi đâu vậy?” Từ Lâm giữ lại Từ Hưng Dung đang đuổi theo chó nhỏ hỏi.

“Cha nói cha đi cắt cỏ cho lợn! Một lúc thì sẽ về!” Dung nhi vừa tránh khỏi phụ thân vừa nói lại lời cha đã dặn.

Thấy cũng sắp đến trưa rồi, cắt cỏ hẳn cũng nên quay lại rồi chứ, “Thế cha đi từ khi nào?”

Từ Hưng Dung ngẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút mới nói: “Sau khi gà lớn gáy không bao lâu cha liền dậy, nấu cơm, ăn cơm, rồi đi cắt cỏ.”

Tính toán thời gian, Từ Lâm hết sức kinh ngạc, cho dù mấy việc trong nhà làm chậm trễ đi nữa thì tính ra A Tịnh cũng đã ngoài được hai ba giờ rồi, sao còn chưa quay về, trời, không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ! Càng nghĩ trong lòng càng lo lắng, dặn dò Từ Hưng Dung trông bọn đệ đệ cẩn thận, hắn vội vàng chạy đến chỗ mà bình thường Triệu Tịnh hay đi cắt cỏ.

“Ừ —— Hô —— Hô —— a! Chó sói!” Triệu Tịnh đang vuốt ve đầu của hài tử, chuẩn bị nhân lúc mình còn sức lực, một hơi đẩy hài tử đi ra, nhưng vừa giương mắt đã nhìn thấy một thứ gì đó màu xám đang lao về phía mình, trong lòng kinh hãi, định thần nhìn lại, vậy mà là một con chó sói!

Hai mắt chó sói kia loé sáng, nhìn chằm chằm vào Triệu Tịnh, quan sát kĩ sẽ thấy, tầm mắt nó đang nhìn chính là đầu thai giữa hai đùi mình. Triệu Tịnh kêu lên một tiếng, lại sợ làm cho nó chú ý, vội vàng che miệng mình.

Y tách chân, khom người, một tay che chở đầu thai giữa hai đùi, run rẩy lui về sau. Nhưng y lùi mấy bước, con chó sói kia liền tiến lên từng đấy bước, nó như phát hiện ra một món đồ để chơi, trêu đùa từng chút một.

“Ách —— ừ —— không được… Con ngoan… Cố chịu thêm chút nữa… Ừ… Chưa thể đi ra được…” Cung lui trong bụng vẫn không có dấu hiệu ngừng, hài tử đá động liên tục, đang giãy giụa muốn đi ra, nhưng hài tử động một cái, máu dưới thân Triệu Tịnh sẽ chảy càng nhiều, mùi máu tanh càng nồng đậm, ánh mắt của con sói kia càng tham lam thêm, bước lên mấy bước.

“Mạng ta đến đây là hết!” Triệu Tịnh rốt cuộc tuyệt vọng, bình thường chỗ y cắt cỏ vốn không ít người qua lại, nhưng hôm nay đến tận bây giờ lại không nhìn thấy dù chỉ một bóng người, chỉ sợ sẽ không người tới cứu mình rồi.

Nhìn con sói càng ngày càng gần, y vuốt ve đầu nhỏ dần dần tím bầm của thai nhi, đau đớn vô cùng, “Con ngoan, đều là cha không tốt, không để cho con được nhìn thấy thế gian này…”

Trong hoảng hốt dường như y đã ngửi được mùi hôi thối trong miệng con sói này, Triệu Tịnh nhắm chặt hai mắt, chờ đợi kết cục mình bị dã thú cắn xé. Lúc Từ Lâm chạy đến nhìn thấy cảnh tượng như vậy mắt trợn như sắp nứt, hắn không mang theo công cụ thuận tay, chỉ đành phải cầm một tảng đá lớn lên, gào thét đập về phía đầu con sói kia.

Hàng năm Từ Lâm đều đi săn thú, độ chính xác rất tốt, chỉ nghe “Phịch” một tiếng, đầu con chó sói kia thật sự bị đập trúng, Nghe thấy tiếng động lớn, mắt Triệu Tịnh mở ra một khe hở, nhìn thấy con sói kia bị đập ra xa, một bóng người vọt tới, triền đấu với nó.

“A Lâm…” Triệu Tịnh lẩm bẩm, thân ảnh đó y quá quen thuộc, nhìn con sói kia bị Từ Lâm ép cách mình càng ngày càng xa, nước mắt Triệu Tịnh chảy không ngừng, y biết, đây là Từ Lâm muốn nhường cơ hội sống cho mình và hài tử.

Hài tử ở trong bụng đã ngạt thời gian quá dài, nếu không sinh ra nhanh lên, chỉ sợ sẽ không sống nổi, Triệu Tịnh cưỡng bách mình ổn định tâm trạng, ngồi dựa vào thân cây, hai tay che trên bụng lớn, liều mạng đẩy ép, “A —— ách —— a —— ra… Đi ra ô… Ừ —— Hô—— hô —— “

Lúc thân thai tím bầm của thai nhi dần xuất hiện ở giữa hai đùi y, y đỡ cổ và vai thai nhi, kéo dần hài tử ra ngoài, đặt con nằm trên bụng lớn vẫn đang co thắt của mình, nhìn hài tử còn đang nối liền với thân thể mình nhưng lại không có chút hô hấp nào này, không nhịn được nghẹn ngào khóc lên, liên túc vỗ mông hài tử: “Ô ô ô… Con ngoan, xin con nhìn cha một chút đi! Cha xin con đó, con khóc đi có được không!”

Có lẽ là trời cao có đức hiếu sinh, có lẽ là hài tử này mạng lớn, vỗ được một lúc, trong miệng hài tử khạc ra nước ối, phát ra tiếng nghẹn ngào như mèo nhỏ. Lúc này Triệu Tịnh mới thở phào nhẹ nhõm, cũng mới có tinh lực chú ý tình trạng của Từ Lâm cách đó không xa.

Mà bên phía Từ Lâm, vừa vật lộn vừa quan sát cẩn thận, hắn đoán là con sói này có thể là một con sói chiến đấu thất bại bị tách bầy, mới được tám tháng, là giai đoạn không ngừng đi săn, nhưng thân hình nó gầy yếu, màu lông ảm đạm, hơn nữa trên người còn có nhiều vết thương cắn xé lớn nhỏ, Từ Lâm hơi thả lỏng một chút, một con chó sói hắn còn có biện pháp, nếu là đưa tới bầy sói liền nguy hiểm.

Lúc đầu vì dẫn nó đi, Từ Lâm một mực dùng nhánh cây bẻ xuống dẫn dụ nó cách xa Triệu Tịnh, cảm thấy cách đủ xa, mới liều mạng nguy hiểm bị thương đến gần nó, không để ý nó cắn xé, ôm chặc lấy nó, cầm đá không ngừng đập lên đầu nó, không bao lâu, con sói kia liền dần ngừng giãy giụa, không một tiếng động.

Từ Lâm ném nó qua một bên, chạy nhanh đến bên người Triệu Tịnh, “A Tịnh, ngươi sao rồi? Có bị thương không?”

Triệu Tịnh ôm hài tử, cuống rốn của hài tử vẫn đang nối liền trong người y, nhìn thấy cả người Từ Lâm là máu, cũng bất chấp gì khác, chợt nhào về trước, trống ra một tay sò soạng lên người hắn, xem xét cẩn thận, nước mắt lã chã nhìn hắn: “Ta không có chuyện gì, ta không có chuyện gì!  Có phải A Lâm bị thương rồi không? Nghiêm trọng không?”

“Ta không có chuyện gì, ngươi đừng khóc, thật sự không sao đâu! Chỉ là bị cắn mấy cái, cào mấy vết thôi, đều là chút vết thương ngoài da, dưỡng mấy ngày là khoẻ thôi! A Tịnh đừng khóc được không?” Nhìn dáng vẻ hai mắt ngấn lệ của Triệu Tịnh, Từ Lâm đau lòng vô cùng, dùng ống tay áo coi như còn nguyên vẹn lau sạch nước mắt cho y, nhẹ giọng dỗ dành.

“Ách… Bụng… Ừ —— ách ——” Triệu Tịnh còn chưa kịp đáp lại, cảm thấy trong bụng xuất hiện một cơn co thắt, cũng lui mạnh trở lại, y tựa ở trong ngực Từ Lâm, bất giác ưỡn bụng đẩy nặn, nghiêng đầu trông thấy vẻ mặt lo lắng của Từ Lâm, an ủi, “Đừng sợ, là nhau thai… Ừ —— ách —— ách —— Nhau thai bị đẩy ra… Giúp ta…”

Từ Lâm cũng không phải lần đầu thấy y sinh sản, phục hồi tinh thần lại cũng hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng đặt y nằm thẳng trên đất, mình thì quan sát cẩn thận tình trạng của sinh miệng y, trong lúc y đang đẩy nặn, tìm đúng thời cơ, theo cuống rốn kéo nhau thai ra ngoài.

Chờ khi Từ Sơn về nhà phát hiện hai người đều không ở nhà, lúc lên núi tìm được bọn họ, hai người đang dìu dắt nhau chuẩn bị xuống núi! Thấy bộ dạng thảm hại của hai người, nhìn vết máu gần đó và thi thể của con sói, đại khái hắn cũng hiểu xảy ra chuyện gì. Không kịp nói gì nhiều, nhìn thấy Từ Lâm cũng không bị thương nặng, vội vàng bước lên ôm lấy Triệu Tịnh đang còn yếu vì mới sinh xong, đi về nhà.

Về đến nhà Từ Sơn lại vội vàng thu xếp ổn thỏa hai người, trên đường đi mời đại phu hắn cũng mang theo cả ba hài tử đến gửi nhờ nhà Từ Nam, để cho Từ Nam và huynh đệ Triệu gia tạm thời giúp trông nom mấy ngày. Vừa nghe nói Triệu Tịnh xảy ra chuyện trên núi, Từ Nam đang mang thai lập tức không ngồi yên, nếu không phải Từ Sơn nói trong nhà đang rối bời còn phải đi mời đại phu nữa, y đã đi đến Từ gia ngay rồi.

Đại phu sống ở đầu thôn, cũng là người trong tộc Từ thị, tên Từ Thụ Mậu, theo như vai vế, Từ Sơn phải gọi hắn đại gia gia, hai người đến rất nhanh, trước tiên Từ Thụ Mậu kiểm tra thân thể sau sinh của Triệu Tịnh và hài tử, “Tuy hài tử nói là sinh sớm, nhưng cũng không coi là nhỏ, chỉ là do ngạt ở trong bụng cha hơi dài, nuôi dưỡng cẩn thận chút là được. Còn về người lớn…”

Từ Thụ Mậu dừng một chút, Từ Sơn lập tức nóng nảy: “Đại gia gia, là A Tịnh có gì không ổn sao?”

“Cũng không thể coi là tốt, dù sao dã ngoại cũng không được sạch sẽ, phía dưới của y đã hơi sưng lên, nuôi dưỡng cẩn thận, hơn nữa lúc y sinh sản chỉ sợ cũng không được thuận lợi, tử cung bị ảnh hưởng, e rằng sau này việc mang thai sẽ hơi khó chút.” Từ Thụ Mậu thở dài.

“Người không sao là được, còn về hài tử, là lộc trời ban, cho dù sau này thật sự không thể có thêm, bọn cháu cũng đã có bốn hài tử rồi, làm người nên biết đủ!” Từ Sơn từ lúc Triệu Tịnh sinh hài tử đầu tiên liền không muốn y sinh thêm nữa, nhưng hài tử vẫn ra hết đứa này đến đứa khác, chuyện lần này cũng coi là được như ý nguyện.

Thấy hắn không lo vấn đề này, Từ Thụ Mậu cũng yên lòng. Còn về Từ Lâm, bởi vì vết thương bị nhiễm trùng nên hơi sốt, Từ Thụ Mậu bảo Từ Sơn dùng rượu mạnh sát trùng vết thương cho hắn, đắp thuốc, cũng kê mấy toa thuốc, chỉ cần mấy ngày tiếp theo không bị thương lần nữa, chịu khó nằm trên giường nghỉ ngơi, mười ngày nửa tháng là có thể khoẻ như thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip