Chương 19: Sinh ở trong hầm trú ẩn
Chương 19: Sinh ở trong hầm trú ẩn
Edit: Sakura Trang
Tin tức không ngừng truyền về từ biên giới, người Bắc Địch không có ăn, mang theo hung danh của bọn chúng đi thẳng lên thành trấn ở biên giới phía Bắc, quân đội trấn giữ ở đó không kịp ứng phó, liên tiếp thất bại. Mắt thấy thế cục càng ngày càng không xong, các trưởng bối trong tộc lập tức để tráng đinh của tộc mang người rút vào trong núi.
Triệu Tịnh nghĩ đến chó sói mình gặp lúc đang sinh An nhi, liền có chút sợ hãi, rất khó hiểu với cách làm của các tộc lão: “Trên núi nhiều thú hoang như vậy, sao các tộc lão lại nghĩ đến chuyện tránh lên núi thế, chẳng may bị thương làm thế nào?”
“Đời cụ ta đã có người Bắc Địch đi qua, gần như là đánh đến dưới chân núi Lân mẫu, các tộc nhân bị buộc ở trên đó chịu đựng hoàn cảnh đói khát, nhưng cũng không chết quá nhiều, thêm nữa binh lính Bắc Địch cũng không thể đi lên núi Lân mẫu.”
Tổ tiên Triệu Tịnh là chạy nạn đến bên kia núi Lân mẫu từ đợt Bắc Địch cử binh xâm lấn lần trước, nghe thấy hắn nói quân Bắc Địch không lên được nói Lân mẫu, lập tức hứng thú, hơi nâng bụng, đổi một tư thế khác nói: “Tại sao bọn chúng lại không lên được vậy?”
Từ Lâm nghe lời này cười một cái: “Chuyện này ta cũng từng nghe các lão nhân nói qua, nghe nói trên núi Lân mẫu có trận mê hồn do người đời trước để lại, dùng để che chở con cháu Từ gia ao, người ngoài lên núi sẽ bị lạc trong trận mê hồn, căn bản không cơ hội lên núi.”
“Chẳng qua những điều này đều là chút truyền thuyết, ta nghĩ, đại khái là bởi vì người Bắc Địch luôn sống ở trên thảo nguyên, không biết cách tìm phương hướng trên núi thôi. Hơn nữa người trong tộc còn bày chút cạm bẫy nhỏ ở trên đường, để cho người Bắc Địch sùng bái thiên thần kia sợ vỡ mật.” Từ Sơn cũng giải thích một câu.
Bất kể là nguyên nhân gì, nếu trên núi người Bắc Địch không lên được, nơi đó đích xác là an toàn hơn, giữ nguyên tắc ‘thỏ khôn ba hang’, Từ Sơn, Từ Lâm theo ý của các tộc lão đón ba hài tử đang đi học ở trường và học nghề về nhà, bắt đầu chuẩn bị hành lý đi lên núi.
Ngày hai mươi tháng ba, quân Bắc Địch đã đánh đến bên ngoài thành huyện Đông Thắng, nghe được tin tức này, các tộc lão liền bắt đầu dẫn theo người trong tộc lên núi.
Mà Từ gia ở phía bắc thôn, ba người Từ Sơn, Từ Lâm, Triệu Tịnh lại đang xảy ra tranh chấp…
“A Tịnh, người trong thôn đều đi hết rồi, chúng ta nhanh chóng lên đường đi thôi!” Từ Sơn ôm An nhi thúc giục.
“Ta không đi…” Triệu Tịnh chỉ cảm thấy trong bụng lại xuất hiện một trận co thắt, thai bụng đau âm ỉ từ tối qua đến bây giờ đã càng đau hơn, y nuốt tiếng rên rỉ trong miệng xuống, nói đầy kiên quyết: “Tuyệt đối ta sẽ không sinh hài tử ở trên núi đâu!”
Tỉnh cảnh lúc sinh An nhi là ác mộng mà cả đời y đều không muốn nhớ lại, tuyệt đối y sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa.
Từ Sơn thở dài: “A Tịnh, đừng càn quấy như hài tử thế chứ, hiện tại kẻ địch sắp đến, nếu ngươi ở lại, chẳng may bị quân Bắc Địch phát hiện, ngươi và hài tử đều sẽ không chịu nổi đâu!”
Triệu Tịnh lại không nói tiếng nào, đầu nghiêng qua một bên, tỏ ý chống cự trong im lặng.
Từ Lâm thấy vậy, khuyên Từ Sơn: “Được rồi đại ca, tính A Tịnh vốn bướng bỉnh vậy mà, chúng ta cứ căng như vậy cũng không phải cách, vậy đi, huynh mang bọn nhỏ lên trên núi trước, đệ ở nhà với A Tịnh, chờ cảm xúc của y tốt hơn, đệ sẽ mang theo y lên núi, huynh thấy được không?”
“Haiz!” Từ Sơn thở dài, “Cũng chỉ có thể như vậy! Chờ sắp xếp cho bọn nhỏ xong, huynh sẽ trở lại tìm hai người!” Bất kể lúc nào, con cháu đều là quan trọng nhất, vì kéo dài huyết mạch, dù Từ Sơn muốn cả nhà ở lại, các tộc lão cũng sẽ không cho phép.
Triệu Tịnh nghe rõ ràng, nhưng vẫn giả bộ không nghe thấy, đến cuối cùng mới giương mắt qua cửa sổ nhìn Từ Sơn và bọn nhỏ rời đi.
Nhìn y như vậy, Từ Lâm có chút không hiểu: “Ngươi nhìn ngươi, rõ ràng không bỏ được, sao lại không chịu đi cùng, ta cũng không tin ngươi chỉ bởi vì chuyện của An nhi, A Tịnh, rốt cuộc ngươi bị sao thế?”
“Hừ… Hô… Hô…” Đợi xe trâu đi xa, Triệu Tịnh mới ôm bụng ôm bụng kêu đau thành tiếng, “Từ đêm qua… Bụng liền… Hô… Co thắt từng cơn… Không thể… A… Không thể liên lụy bọn nhỏ…”
“Ngươi muốn sinh!” Từ Lâm giật mình hô lên. Hắn đút tay vào bên trong áo bông của Triệu Tịnh, quả nhiên phát hiện quả cầu nước lớn vốn mềm mại hiện tại lại giống như một cục sắt, vừa cứng vừa lạnh, “Bắt đầu đau từ bao giờ?”
“Ừ —— hô —— hô… Hô… Từ nửa đêm qua… Ừ… Mới bắt đầu thôi… Hẳn vẫn cần chút thời gian nữa…”
Hay rồi, đúng là không lên núi được, nếu sinh ở nửa đường, chỉ sợ nguy hiểm hơn, vì vậy chỉ có thể ở nhà sinh xong rồi tính tiếp. Từ Lâm không nhịn được nói: “Ngươi đó, sao cứ cậy mạnh như vậy cơ chứ? Với tình trạng binh hoang mã loạn như này, Lục a thúc cũng không ở trong thôn, chỉ có thể dựa vào hai người chúng ta thôi!”
“A… Cũng sinh… Sinh bốn cá hài tử rồi… Hừ… Không có vấn đề gì…”
Hai người đang nói chuyện, liền nghe thấy có tiếng từ xa, Từ Lâm lo lắng, vội vàng chạy ra ngoài, chưa gì đã trở lại, nói với Triệu Tịnh: “Không tốt, A Tịnh, vừa nãy từ xa ta thấy cửa thôn có ngựa!”
Phát hiện này, gần như chứng thật dấu vết của quân Bắc Địch. Nếu bị phát hiện, ba người nhà bọn họ chỉ sợ thật sự cùng nhau xuống suối vàng!
Trong lúc nguy cấp, đầu óc Từ Lâm chuyển, động tác cũng không chậm, vội vàng bước lên đỡ lấy Triệu Tịnh: “A Tịnh, nhanh, ta đỡ ngươi, chúng ta xuống hầm trú ẩn!”
Triệu Tịnh dưới sự nâng đỡ của hắn bước xuống khỏi giường đất, một tay kia Từ Lâm còn kẹp hai tấm chăn, để phòng tình huống bất ngờ.
Thai bụng vốn to lớn cao ngất hiện tại đã trĩu hoàn toàn ở giữa hai đùi, Triệu Tịnh chống sau eo bị bụng trĩu nặng kéo đến đau đớn, hài tử đã vào sinh đạo hoàn toàn, hai chân của y đã không khép lại được, chỉ có thể tách chân bước đi.
“Trĩu quá… Hô… Bụng nặng… A Lâm… Ừ —— ách ——” Còn chưa đi đến bếp, một cơn sinh đau mãnh liệt tập kích đến, Triệu Tịnh nắm chặt y phục của Từ Lâm ngửa cổ về sau, gắng sức ưỡn cao thai bụng tròn trịa, nếu không phải Từ Lâm nhanh tay mắt nhanh, y chỉ sợ sẽ ngã trên đất.
“Ừ —— a —— muốn sinh… Không được… Hừ… Không thể sinh… Không thể sinh bây giờ…” Triệu Tịnh nghĩ đến tình cảnh hiện tại, chỉ cảm thấy tuyệt vọng, cho dù hài tử ra đời thuận lợi, thật sự sẽ có đường sống sao?
Đến cuối cùng, gần như là Từ Lâm nửa đỡ nửa ôm dẫn người đến lối vào của hầm trú ẩn. Từ Lâm bước xuống trước, mới xoay người lại đỡ Triệu Tịnh đang nghiêng người đi xuống khó khăn, sau khi sắp xếp người ổn định trên giường đá, liền lấp lối vào lại như cũ, đóng kín cửa hầm trú ẩn.
Một tia ánh sáng cuối cùng ở trong hầm trú ẩn biến mất, Từ Lâm sợ bị người phát hiện, cũng không dám thắp nến, trong lúc nhất thời trong hầm trú ẩn chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc thô nặng của Triệu Tịnh.
“A —— ách —— ừ ——” Sinh đau liên tiếp từng cơn, Triệu Tịnh dần có chút không nhịn được, không kìm được bật ra tiếng.
Từ Lâm lắng nghe động tĩnh bên trên, cảm giác tiếng vó ngựa cách nhà mình càng ngày càng gần, hắn vội vàng che miệng của Triệu Tịnh, hôn lên tóc mai y: “A Tịnh, ta biết ngươi đau, nhưng bây giờ không thể phát ra tiếng, thật sự không thể phát ra tiếng được…”
Trong bóng tối, Triệu Tịnh không thấy rõ biểu cảm của Từ Lâm, nhưng thông qua nụ hôn của hắn, Triệu Tịnh cảm giác được thứ gì đó mặn ấm, y biết, đó là nước mắt của hắn, hắn khóc vì mình.
“Hừ… Hô… Hô… Hô…” Biết được điều này, dường như sinh đau cũng không phải quá khó chịu như vậy, y chậm rãi điều chỉnh hô hấp, tận lực không dùng sức theo sinh đau.
Đáng tiếc, ngày vui ngắn ngủi, sinh đau càng ngày càng kịch liệt, thân thể Triệu Tịnh cũng không tự chủ dùng sức theo, “Phụt!” Tiếng nước vang rõ trong hầm trú ẩn, nước ối của y, vỡ rồi.
Thai nhi đã đến gần sinh miệng, hài tử sắp ra rồi, nhưng hài tử vừa sinh ra là sẽ có tiếng khóc, dẫn quân Bắc Địch đến, như vậy, ba người nhà bọn họ đều sẽ mất mạng.
Nước ối giữa chân Triệu Tịnh chảy ngày càng nhiều, có thể bởi vì y không dùng sức, đến bây giờ hài tử vẫn không xê dịch ra ngoài thêm một chút nào, lực đá đạp cũng càng ngày càng nhỏ, Triệu Tịnh biết rõ, chờ nước ối chảy khô, hài tử sẽ chết ngạt ở trong bụng mình, nghĩ đến điều này, nước mắt Triệu Tịnh không kìm được chảy ra.
Nước mắt của Triệu Tịnh khiến Từ Lâm cũng đoán được kết quả xấu nhất, trong lòng hắn rất loạn, nhưng rất nhanh, suy nghĩ ‘Không thể để cho A Tịnh mất hài tử như vậy’ đã lấn át mọi thứ, “A Tịnh, không có chuyện gì đâu, nơi này rất sâu, cửa cũng rất dày, chút tiếng động nhỏ bọn chúng sẽ không nghe thấy được, cứ yên tâm sinh đi, đừng sợ!”
Nói xong, tay liền đặt lên trên bụng lớn cao ngất, xoa đẩy dần xuống, hài tử vốn đã nằm ở ngay sinh miệng, hắn chỉ xoa đẩy một chút như vậy, Triệu Tịnh cũng không nhịn được, theo hắn xoa đẩy dùng sức: “Ừ —— a —— ách ——”
“Phù!” Đầu nhỏ hơi có chút tím tái xuất hiện ở giữa hai đùi Triệu Tịnh. Vì phòng ngừa mình kêu thành tiếng, Triệu Tịnh nắm lấy y phục cũ ở bên cạnh nhét vào trong miệng, hai tay hằn gân xanh, nắm chặt gối trên giường đá, khẽ nâng lên nửa người trên, dùng sức đẩy nặn, “A —— ách —— hô —— hô ——”
Từ Lâm cũng ở một bên đẩy bụng giúp y, “Hô —— a —— hô ——” rất nhanh, vai của thai nhi, thân thai bị đẩy ra ngoài từng chút một. Trong bóng tối, một tay Từ Lâm che miệng mũi hài tử, một tay nâng gáy của hài tử, kéo cả thai nhi ra ngoài, nhanh chóng đặt lên trước ngực Triệu Tịnh.
Muốn cho hài tử không khóc, biện pháp duy nhất Từ Lâm có thể nghĩ ra chính là để cho nó bú sữa, Triệu Tịnh nhẹ nhàng bọc tã cho nó, nâng thân thể nhỏ bé của hài tử vỗ nhẹ, chờ nó khạc ra nước ối trong miệng mới đưa đầu ti vào trong miệng.
Cho dù ở trong bóng tối, toàn bộ quá trình cũng nước chảy mây trôi, gần như không có bất kỳ dừng lại, hài tử ngoan ngoãn bú sữa, không phát ra một tiếng khóc nào. Rất nhanh, sau khi hài tử ăn uống no đủ, liền chìm vào giấc ngủ say.
“A Lâm…” Triệu Tịnh cảm thấy bụng còn có chút đau, vội vàng nhẹ giọng gọi hắn, “Bụng hơi đau, nhau thai muốn ra… Đẩy giúp ta một chút…” Từ Lâm dựa theo cách y dạy, xoa nhẹ bung y, Triệu Tịnh ưỡn người đẩy nặn một phen, rất nhanh nhau thai liền rơi ra ngoài.
Hai người mò mẫm ở trong hầm trú ẩn qua bảy tám ngày, lương khô cũng sắp ăn hết, tiếng động trên mặt đất mới hoàn toàn biến mất. Từ Lâm lén đi lên nhìn một chút, quay lại nói với Triệu Tịnh nói: “A Tịnh, ta nhìn đám quân Bắc Địch đã đi rồi, chẳng qua cũng không biết có trở lại hay không, hay là chúng ta lại tránh ở trong hầm thêm hai ngày nữa?”
Triệu Tịnh lắc đầu một cái, “Vẫn là đừng, mấy ngày nay sợ hài tử phát ra tiếng, luôn che, ta sợ lâu dài không tốt cho con, huống chi thân thể ta cũng đã dưỡng ổn rồi, vẫn nên dọn dẹp một chút, lên núi càng sớm càng tốt.”
Tất nhiên Từ Lâm sẽ không phản đối, đến trên núi mới biết, năm nay người Từ gia không được may mắn như đời tổ tiên, có vài gia đình trong quá trình tránh né bước chân bị chậm, khiến quân Bắc Địch phát hiện tung tích, mấy nhà thân quen cũng gặp nạn, không một may mắn tránh khỏi, may mà Từ Sơn mang bọn nhỏ đi trên một con đường núi khác, không bị người phát hiện, mới may mắn tránh khỏi kiếp nạn.
Mấy ngày nay cũng khiến Từ Sơn lo lắng không yên, nhìn thấy đệ đệ và phu lang ôm hài tử còn có bọc lớn bọc nhỏ, mới tính thở phào nhẹ nhõm, “Các ngươi không sao là tốt, không sao là tốt rồi!” Người một nhà ôm lấy nhau khóc lóc một phen, trút hết cảm xúc tích tụ trong mấy ngày này ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip