Chương 20: Bị chưng binh

Chương 20: Bị chưng binh

Edit: Sakura Trang

Lần này Bắc Địch thế tới hung mãnh, Vân triều lại bị đánh trở tay không kịp, khiến cho người Bắc Địch tiến quân thần tốc, công phá thẳng đến biên phòng Bắc cảnh.

Cho dù Vân triều phản ứng nhanh chóng, nhưng Bắc Địch bởi vì bị thiên tai nghiêm trọng không dễ lùi về, điều này dẫn đến chiến sự Bắc cảnh chưa thấy dấu hiệu ngừng lại, triều đình vẫn liên tực chưng binh, chuẩn bị phạt bắc.

Cũng may binh Bắc Địch không càn rỡ thời gian quá dài ở huyện Đông Thắng, liền bị Khánh lâm quân đuổi đến đánh tan, thất bại rút lui ra ngoài, các thôn dân của Từ gia ao cố nén bi thương, dần khôi phục cuộc sống thường ngày.

Người một nhà trở lại viện nhỏ Từ gia lần nữa, chỉ cảm thấy thế sự xoay vần. Trong nhà trở nên lộn xộn, gia cầm gia súc đã chịu quân Bắc Địch giẫm đạp không còn gì, vườn rau hoang vu, tường viện cũng bị đẩy ngã một đoạn lớn, nhưng đối với những người có thể sống sót sau tai nạn mà nói, nhưng thứ này không đáng là gì.

“A Sơn, ngươi đi giúp tộc trưởng sắp xếp chuyện tang sự cho mấy thúc bá trong tộc đi! Trong nhà có ta và A Lâm dọn dẹp là được rồi.” Triệu Tịnh cõng lão ngũ trên lưng, được đặt tên là Từ Hưng Dần, bảo Từ Sơn.

“Ừ, ta đi qua đó ngay đây…” Tâm tình của Từ Sơn rất xấu, dẫu sao mấy nhà kia ngay cả hài tử đều bị sát hại tàn nhẫn, không để lại dù chỉ một người, may còn có người trong tộc lo tang sự cho họ, lúc này quay lại, tất nhiên phải vào đất yên nghỉ, tộc trưởng liền gom các nhà lại để mỗi người hỗ trợ một tay.

Qua mấy ngày, Triệu gia bên kia núi gửi tới tin tức, người một nhà cũng đều bình an, Triệu Tịnh mới coi như yên tâm hoàn toàn, chuyên tâm vào công việc, muốn khôi phục cuộc sống bình thường càng nhanh càng tốt. Lúc ấy ai cũng không ngờ tới, trận chiến này đánh hơn một năm lại vẫn không thấy kết thúc, ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng.

“Cha… Cha ôm! A nha… Ca ca đi… Chơi! Nha y…” Lúc này là tháng tám năm thứ mười hai Hoàng Chính, Từ Hưng Dần hơn một tuổi đã có thể đi rất vững, cũng có thể nói một vài chữ đơn, chỉ là có vài chữ phát âm không quá chính xác.

“Con ngoan của cha giỏi quá! Đến đây, để cha ôm! Cha mang Dần nhi đi tìm các ca ca chơi có được không nào!” Nhưng Triệu Tịnh đã đủ hài lòng, dẫu sao hài tử này ban đầu thiếu chút nữa thì không sinh ra được.

Từ gia cũng không tổn thất quá nhiều, so với những nhà khác, trải qua hơn một năm khôi phục, của cải Từ gia càng dầy mấy phần. Chẳng qua lần này Từ Sơn không mua đất mua nhà nữa, mà là sửa sang lại nhà cửa một phen.

Đầu tiên là hắn làm tường ngoài cao hơn, bên trong làm thêm một tường rào bọc nhà chính Từ gia lại, đầu tường cắm đầy mảnh gốm, mảnh ngói vỡ, nếu ai muốn trèo vào, chỉ sợ sẽ mất không ít công sức, hai cánh cửa cũng đổi thành cửa gỗ dày quét đồng dầu*.

*đồng dầu: dùng để bảo vệ đồ gỗ, nguyên liệu chế tạo vải dầu, giấy dầu chống nước, điều chế dầu bùn trát khe hở. Ở hiện đại dùng làm sơn đồ gỗ, dầu mực, chế tạo hợp thành các loại nhựa cây.

Từ Lâm thì tu sửa lại hầm trú ẩn trong nhà, cũng nguỵ trang bên ngoài kỹ hơn, trở nên càng ẩn núp. Hắn còn mua sáu con chó từ nhà thợ săn để thả trong vườn, trong sân, lúc không có chuyện gì có thể chơi với bọn nhỏ, lúc xảy ra chuyện cũng có thể trông nhà bảo vệ chủ.

Mọi người rất khó hiểu với cách làm của huynh đệ Từ gia, không phải chiến tranh đã qua rồi sao? Thật vất vả Từ gia ao mới khôi phục yên bình, có cần phải làm nhà kín như vậy không? Cái này căn bản là đang đề phòng mọi người đi! Kết quả tháng mười một lúc cáo thị chưng binh xuống, mọi người đều ngây người.

Đúng là chiến sự nơi Bắc cảnh đã đến cuối, lần chưng binh này cũng là vì một đợt tiến công cuối đến tận vương đình Bắc Địch, nếu chiến dịch này có thể kết thúc thuận lợi, Bắc cảnh Vân triều sẽ được an ổn thêm mấy chục năm, cho nên yêu cầu nhà nào có nam nhân từ mười sáu tới bốn mươi lăm tuổi đều phải đi phục dịch.

Nghe được tin tức này, rất nhiều người cảm thấy trời như sắp sụp. Tráng đinh trong nhà đều bị điều đi, nhất định thu hoạch hoa màu sẽ bị ảnh hưởng, đáng sợ hơn là, nếu trên chiến trường các nam đinh xảy ra chuyện gì, thì gia đình họ sẽ tan vỡ mất! Nhưng bọn họ chỉ là dân chúng tầm thường, nào có thể chống lại lệnh của triều đình, chỉ đành phải khóc sướt mướt tiễn nam nhân lên chiến trường.

Từ gia tràn đầy không khí ảm đạm, nếu huynh đệ Từ gia đi, Triệu Tịnh phải một thân một mình chăm sóc cho năm hài tử sống qua ngày, lớn nhất mới tám tuổi, nhỏ nhất vẫn còn đang bú, chuyện này sao khiến huynh đệ Từ gia yên tâm được đây!

“Không bằng, chúng ta đưa A Tịnh và bọn nhỏ về nhà ngoại đi, a cậu, a tẩu bọn họ có thể giúp đỡ phần nào.” Từ Lâm đề nghị.

“Không được!” Triệu Tịnh không hề nghĩ ngợi liền bác bỏ ý kiến này, “Mấy huynh đệ trừ lão bát, lão cửu chưa trưởng thành, mấy năm này các tẩu tẩu cũng đều sinh không ít hài tử, trong nhà chỉ còn phụ thân và cha là coi như còn rảnh rang chút. Cả gia đình lớn có người già trẻ nhỏ, chúng ta đã không giúp được gì thì thôi đi, chẳng lẽ còn phải làm phiền bọn họ chăm sóc sao!”

Haiz! Lâm thở dài, còn không chờ hắn nói gì, Triệu Tịnh liền nói: “Với tình hình hiện tại, nhà nhà đều như vậy, ta nghĩ, còn không bằng hai ba nhà qua lại giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta cùng Triệu gia, Đinh gia qua lại nhiều năm như vậy, không có lý do lúc này quét tuyết trước cửa, chờ sau khi các ngươi đi, chúng ta cùng trợ giúp lẫn nhau rồi cũng sẽ ổn thôi.”

Đây chính là một ý kiến hay, mấy năm này cuộc sống của mỗi nhà đều không tồi, chỉ là do chiến sự ảnh hưởng chút nhưng cũng không đến nỗi quá nặng nề, Triệu Tịnh lại là người hào phóng, sẽ không để cho bọn họ chịu thua thiệt, cũng không đến mức để xảy ra cách trở gì.

Một khi quyết định, Từ Sơn, Từ Lâm liền lập tức ra cửa, chia nhau đi đến Triệu gia và Đinh gia, quả nhiên hai nhà đồng ý rất nhanh, Từ Nam còn bảo đảm với Từ Lâm: “Yên tâm, nhất định chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho A Tịnh và mấy cháu trong nhà, các ngươi cứ yên tâm mà đi đi!”

Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt liền tới đêm trước khi chia ly.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip