Chương 21: Mang thai! Ba bào thai?

Chương 21: Mang thai! Ba bào thai?

Edit: Sakura Trang

Trong ngày thường có năm hài tử cần chăm sóc, thật ra thì Triệu Tịnh cũng không có nhiều thời gian để thương cảm chuyện Từ Sơn, Từ Lâm rời đi, chẳng qua lúc đêm khuya tĩnh lặng, nhìn căn phòng trống rỗng, trong lòng không tránh khỏi có chút khó chịu.

Từ Hưng Dung là một đứa trẻ hiểu chuyện sớm, hắn là trưởng tử Từ gia, từ nhỏ đã biết cách giúp đỡ người lớn, lần này cả hai phụ thân đều không ở nhà, hắn tự nhận mình phải gánh vác trách nhiệm của trưởng tử, lần này hắn bảo với cha làm mấy cái bàn cát, dạy An nhi biết chữ.

“Chữ này là ‘Từ’, chính là ‘Từ’ nhà chúng ta, chữ này là ‘Hưng’ trong tên chúng ta, chữ này chính là ‘An’ trong tên của An nhi này!” Hắn vừa viết trên đất, vừa giải thích, Từ Hưng An vô cùng hưng phấn khoa tay múa chân theo sau.

Cách đó không xa, hai người Từ Hưng Nghi và Từ Hưng Tuyên, một người đang cầm gỗ làm gì đó, một người đang sửa chữa nóc chuồng gia cầm đã có chút tổn hại. Trong lòng Triệu Tịnh cảm khái vô vàn, ba hài tử chưa tới mười tuổi đã có thể giúp mình gánh vác một nửa bầu trời rồi.

“Tuyên nhi đang làm gì vậy?” Gỗ trong tay Từ Hưng Tuyên đã không còn hình dáng ban đầu, Triệu Tịnh có chút tò mò, mở miệng hỏi.

Từ Hưng Tuyên cười nói: “Dạ con đang làm hộp đựng bánh, sư phụ nói cái này đơn giản, vừa lúc đơn hàng nhiều, sư phụ cũng để con làm giúp, coi như là luyện tập tay nghề, sư phụ nói được một cái hoàn chỉnh sẽ cho con ba văn tiền cơ!”

Triệu Tịnh sờ một cái lên búi tóc trên đỉnh đầu hắn, khích lệ nói: “Tuyên nhi của chúng ta giỏi quá đi, đã có thể kiếm tiền rồi! Làm cho tốt, đừng khiến sư phụ con không hài lòng, chờ khi kiếm được tiền, cha sẽ tiết kiệm lại cho con, giữ để mai sau con thú phu lang được không?” Đã biết chút việc đời Từ Hưng Tuyên rất nhanh liền mắc cỡ đỏ mặt, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục công việc trong tay.

“Ụa… Ụa… Oẹ ——”

Bởi vì ăn Tết phải chuẩn bị đồ cúng gia tiên, sáng sớm Triệu Tịnh liền bận rộn trong phòng bếp, cũng không biết có phải do mùi dầu mỡ quá nồng hay không, Triệu Tịnh chỉ cảm thấy trong dạ dày cuồn cuộn, kiên trì làm xong món ăn cuối cùng, nhưng vẫn không nhịn được, vọt tới trong sân nôn mửa.

Sợ y sặc, Từ Hưng Dung vội vàng vỗ sau lưng cha mình, vẻ mặt lo lắng nói: “Cha bị sao vậy? Là thấy khó chịu chỗ nào hay sao? Có cần con đi mời đại thái gia gia đến xem một chút không?” Từ Hưng Tuyên và Từ Hưng Nghi vốn cũng muốn tới hỏi một chút, nhưng lại sợ hai đứa nhỏ hơn bị doạ khóc, nên đứng ở cách đó không xa nhìn đầy lo âu.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của mấy hài tử, trong lòng Triệu Tịnh được an ủi vô cùng, đại khái y cũng đoán được có chuyện gì. Nhận lấy nước ấm Nghi nhi đưa cho để súc miệng, sợ bọn nhỏ lo lắng, che bụng có chút trướng đau nói: “Đừng sợ, cha không sao, hẳn không phải là bệnh đâu. Dung nhi, có phải hoa sen trên trán cha đã nở rồi hay không?”

Nhà không có gương, bình thường y cũng không chú ý, hôm nay bị khói dầu kích thích, khó chịu buồn nôn, bụng trướng đau, chỉ sợ là mình lại mang thai rồi. Liền nghe Dung nhi nói “Cha, hoa sen nở rồi! Hoa sen thật sự nở rồi!” Thì càng thêm khẳng định chuyện này.

Y sờ lên bụng vẫn còn bằng phẳng, cũng không biết lúc này mang thai là tốt hay xấu. Tất nhiên y tình nguyện mang thai con cái của hai người, nhưng hiện tại trong nhà chỉ có một người lớn là y, Dần nhi còn quá nhỏ, nếu mang thai, chờ bụng lớn, chỉ sợ mình sẽ không chăm sóc nổi cho mấy hài tử mất!

Nhưng thấy mấy hài tử nhất là An nhi vỗ tay vui mừng, không ngừng kêu “Đệ đệ, đệ đệ!” Y liền tạm bỏ lo lắng quan một bên, cười ôm An nhi vào trong ngực, vừa so tay vừa nói: “Đúng vậy là đệ đệ đó, chờ mấy tháng nữa, bụng cha lớn bằng từng này, đệ đệ sẽ ra ngoài chơi với An nhi, đến lúc đó nhất định An nhi phải làm một ca ca tốt nhé!”

“Vâng! Nhất định An nhi sẽ làm một ca ca tốt, thích đệ ấy giống như thích Dần nhi vậy!” Bảo bối bé nhỏ làm bộ dáng nghiêm túc như người lớn, chọc cho mọi người đều mỉm cười.

Trong viện nhỏ Từ gia, trong lúc người một nhà đều vui vẻ vì biết được tin có thêm sinh mệnh mới, thì ở trên chiến trường mỗi ngày huynh đệ Từ gia lại đều phải đối diện với tử vong.

Mới đầu họ thật ra thì tráng đinh như bọn chỉ cần làm chút công việc hậu cần như vận chuyển lương thảo hoặc là thổi lửa nấu cơm, nhưng tỉnh huống trên chiến trường thay đổi bất ngờ, không ai có thể bảo đảm lúc nào đao kiếm sẽ rơi lên trên đầu mình hoặc đầu chiến hữu, chỗ ở của những tráng đinh như bọn họ cũng đã nhiều lần gặp phải tập kích.

Dần dần, hai huynh đệ bọn họ liền bọc lộ bản lĩnh, Từ Sơn, Từ Lâm đã từng học qua chút quyền cước, nhất là Từ Lâm, còn biết cả bắn tên, hơn hai tháng sau, hai huynh đệ liền bị đẩy lên tiền tuyến chém giết. Lúc mới giết người Từ Sơn Từ Lâm còn phải tìm chỗ để nôn ra, mấy ngày không ăn nổi cơm, nhưng chờ khi trải qua mấy lần tìm được sự sống trong cái chết, liền dần chết lặng.

Mấy tháng này hai người giết không ít địch, còn trời xui đất khiến lập mấy chiến công lớn nhỏ, trở thành Ngũ trưởng, mặc dù không phải chỉ mình bọn họ lập công, nhưng thưởng nhỏ vẫn sẽ có, mấy tháng tích góp lại, hai người cộng lại được mấy trăm lượng tiền thưởng.

Lại nói đến Triệu Tịnh bên này, từ lúc ăn Tết nôn một lần, giai đoạn nôn nghén của y cũng đến đúng kỳ hạn, giống như muốn bù vào mấy thai trước không bị nghén, toàn bộ tháng giêng y gần như đều trong tình trạng buồn nôn.

“Ụa… Ụa… Ụa… Ách…” Mấy ngày nay y ăn cái gì nôn cái đó, căn bản không ăn vào được thứ gì, nhưng vì không muốn bọn nhỏ lo lắng, y phải giờ vờ như mình rất tốt.

Hôm nay là mùng tám tháng giêng, Triệu Tịnh dậy sớm lại nôn một trận trời đất tối sầm, cố nâng tinh thần đi xuống bếp, vo gạo xong chắt nước ra ngoài, nhưng vừa ngồi xuống, y chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, không nghe được tiếng gọi của Dung nhi, cũng không thấy được vẻ mặt kinh hoảng của con.

Tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình nằm ở trên giường đất, Từ Nam ở bên cạnh. Y hơi nhúc nhích một chút, gần như chỉ có thể phát ra tiếng thều thào: “A Nam ca?”

“Ngươi tỉnh rồi, ngươi không biết vừa nãy mình dọa người thế nào đâu! Nói ngất là ngất, gọi thế nào đều không tỉnh, cũng doạ làm mấy hài tử sợ hãi!” Từ Nam vừa đỡ y ngồi dậy vừa lải nhải, “Ngươi hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt vào, ta đã đồng ý với A Sơn bọn họ phải chăm sóc tốt cho mọi người trong nhà ngươi, ngươi đừng khiến ta thành người thất tín đấy!”

Thì ra, lúc Triệu Tịnh nhóm lửa trước mắt tối sầm, trực tiếp ngất xỉu, Dung nhi bị doạ vỡ mật, sợ mất đi cha, vội vàng bảo Tuyên nhi đi Triệu gia tìm Từ Nam, Từ Nam và a cậu Triệu gia vừa ôm vừa nâng người lên giường. Nhìn đôi mắt ướt át của mấy hài tử, a cậu Triệu gia đau lòng vô cùng, vừa dỗ vừa lừa dẫn xuống bếp, bảo muốn nấu cơm cho cha bọn họ.

Tất cả mọi người đều bị tình huống vừa rồi của y doạ sợ, a cậu Triệu gia thấy người tỉnh, liền dẫn mấy hài tử vào, lại mời Từ Thụ Mậu đến chẩn mạch cho y. Hơi bất an hỏi: “A Thụ đại ca, A Tịnh cháu nó không có chuyện gì chứ?”

Từ Thụ Mậu vuốt chòm râu bạc của mình nói: “Nhìn từ mạch tượng thì hẳn là không sao, chỉ là bị nghén hơi nặng, lại thêm thời gian gần đây không ăn uống hẳn hỏi nên bị ngất đi thôi, đợi lát nữa ăn vào thì sẽ không sao đâu.” Tuy hắn là đại phu, nhưng chuyện nôn nghén này hắn không giúp được gì, chỉ có thể nhờ ông tế Triệu gia chăm sóc giúp.

“Ưm… Dung nhi… Con ngoan, đừng sợ… Cha không sao đâu…”

Từ Hưng Dung lau nước mắt, cố tỏ vẻ kiên cường nói: “Con biết rồi, cha, cha cứ yên tâm dưỡng bệnh, con sẽ chăm sóc tốt cho các đệ đệ!”

“Cha biết rồi… Tuyên nhi, Nghi nhi, mang các đệ đệ đến đây nào…” Triệu Tịnh nhìn mấy hài tử đều một bộ hai mắt ngấn lệ nhìn mình, cũng biết mình thật sự đã doạ đến bọn chúng, cuối cùng phải bảo Từ Hưng Dung cùng với mấy đệ đệ dọn vào phòng đông ở chúng với y mới coi như xong.

Đến cuối tháng giêng là hết năm, nhưng nôn nghén của Triệu Tịnh lại càng ngày càng nghiêm trọng, dính một chút dầu mỡ cũng không ngửi được, chỉ cần thoảng qua cũng đã nôn đến không xuống nổi giường, chỉ là phải làm phiền đến ông tế Triệu gia tới giúp chăm sóc cho mấy hài tử.

Tất nhiên Từ Nam sẽ không từ chối, mỗi ngày đều sẽ mang hài tử trong nhà đến, y chăm sóc cho người lớn, để mấy tiểu tử thúi trong nhà chăm sóc cho mấy hài tử nhỏ hơn. Bởi vì cảm thấy thân thể cha không tốt, mấy hài tử ngoan ngoãn vô cùng, nhất là hai đứa nhỏ nhất, chỉ thích được a cậu Triệu gia và Từ Nam bế, không muốn theo Triệu Tịnh.

Đến khi hết nghén, bụng lớn nhanh như thổi khí, rõ ràng mới chỉ hơn ba tháng, nhưng còn lớn hơn bụng bốn tháng bình thường, trong lòng đoán sợ là mình lại mang song thai rồi.

Đến mùa xuân tháng ba, chính là thời tiết thích hợp để xuân canh, đáng tiếc, mấy năm này bởi vì chiến sự, lại thêm tráng đinh bị điều đi, ruộng đất nhiều gia đình đều bỏ hoang, Triệu Tịnh thấy tiếc, liền dẫn theo mấy hài tử chuẩn bị gieo chút ngô và khoai lang, hai thứ này về sau cũng dễ chăm.

Trong nhà có trâu, có cày, cho nên ba hài tử lớn có thể làm tốt chuyện này. Triệu Tịnh nâng bụng lớn tròn trịa, chống eo bước về trước mấy bước, không yên lòng dặn dò: “Dung nhi, phải dùng sức một chút, giữ chắc hướng cày, như vậy luống ruộng mới thẳng được.”

Y cũng không muốn khiến mấy hài tử còn nhỏ như vậy đã phải làm mấy chuyện này, nhưng y thật sự lực bất tòng tâm, thai bụng mới bốn tháng, cũng đã tròn trịa cao ngất như người khác mang thai sáu tháng, thật sự là không có biện pháp để đỡ cày cày ruộng nữa.

“A Tịnh, bụng ngươi cũng quá lớn đi, còn lớn hơn nhiều so với lúc ngươi mang thai Tuyên nhi, Nghi nhi nữa, ta không yên tâm, chờ cày ruộng xong ta sẽ qua nhờ đại gia gia đến xem một chút!” Từ Nam đến giúp nhìn bụng lớn cao ngất của y quả thực không yên lòng.

Triệu Tịnh lại đỡ bụng trầm nặng, đấm đấm sau eo đau nhức: “Đúng vậy… Ta cũng cảm thấy hơi lớn, mới bốn tháng đã trĩu khiến người mỏi eo đau lưng, sợ là không chỉ có hai đứa…”

Chạng vạng tối xong việc, Từ Nam sắp xếp ổn thoả cho mấy hài tử, liền đỡ Triệu Tịnh bước chậm đến nhà Từ Thụ Mậu.

Từ Thụ Mậu bắt mạch cẩn thận, xem xét lặp đi lặp lại nhiều lần, còn dùng tay sờ để phân biệt vị trí bào thai, mới dùng tay vuốt chòm râu nói: “Hẳn là ba bào thai, mạch thai mạnh mẽ, mấy hài tử đều phát triển rất tốt, cháu cứ yên tâm!”

Lại thật sự là ba bào thai?! Trong lòng Triệu Tịnh nửa vui nửa buồn, lần trước y sinh cặp song sinh cũng đã thiếu chút nữa sinh khó, lần này là sinh ba, cũng không biết mình có mạng để sinh ba hài tử này bình an không nữa…

Có lẽ là nhìn thấu lo âu của y, Từ Thụ Mậu nói: “Ta kê cho cháu toa thuốc, đến khi sáu tháng hãy uống, ba ngày một lần, có thể làm mềm sinh đạo. Chờ qua tháng bào thai hoàn toàn vững chắc, A Nam cùng cháu đi một chuyến đến nhà Lục An, để cho y xem xét vị trí bào thai, tuy y không tinh thông y thuật, nhưng với việc ‘liên tử’ sinh sản vẫn có chút bản lĩnh, để cho y nhìn xem không có gì xấu cả.”

Triệu Tịnh trịnh trọng cám ơn đại gia gia, cầm thuốc, đi về nhà. Đến cuối tháng tư, Triệu Tịnh đỡ bụng cao ngất, dưới sự nâng đỡ của Từ Nam đi đến nhà Lục a thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip