Chương 22: Ba trứng vàng chín (Sinh ở bờ sông)

Chương 22: Ba trứng vàng chín (Sinh ở bờ sông)

Edit: Sakura Trang

“Ba bào thai?” Lục a thúc kinh ngạc kêu thành tiếng, “Đại bá bá thật sự nói như vậy?”

Thấy hai người gật đầu, y cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp dẫn hai người đến phòng phía tây, trong phòng có một cái trông giống cái ghế, nhưng khác ở chỗ, hai bên tay vịn rất cao, còn có hai cái giá dùng làm bàn đạp. Lục a thúc cũng không nói lời thừa, hướng dẫn Triệu Tịnh nằm dựa trên ghế đặc chế, “Đến đây, nằm xuống, ta nhìn một chút vị trí bào thai và sinh miệng của cháu.”

Sau khi nằm ngửa trên ghế, hai chân Triệu Tịnh liền bị đặt lên hai bàn đạp, lúc này hai chân y nâng cao tách rộng ra, sinh miệng bên dưới bại lộ hoàn toàn ở trước mặt người, nếu không phải có quần cản trở, dù chỉ có Lục a thúc ở trong phòng, tư thế này cũng vẫn khiến người xấu hổ vô cùng.

Đến khi quần dài rộng bị cởi ra, cả khuôn mặt Triệu Tịnh đã xấu hổ đến đỏ bừng, nhưng trong chốc lát, từ trên bụng truyền tới xúc cảm bị ấn rất nhanh khiến y không còn tâm tư nghĩ gì khác. Hài tử trong bụng bị quấy rầy, đá đạp không ngừng, rất nhanh Triệu Tịnh liền rên rỉ thành tiếng: “Ư… Đừng… Đừng ấn… Lục a thúc… Cháu đau… Đau quá… Hô… Ừ…”

Kiểm tra xong vị trí bào thai, Lục a thúc còn nhìn tình trạng sinh miệng của y, sau khi kiểm tra xong, bọn nhỏ bị quấy rầy đá đạp liên tục, khiến Triệu Tịnh đau đến áo trong ướt đẫm mồ hôi. Lục a thúc lau tay nói: “Xem ra Đại bá bá nói không sai, là ba bào thai, ba hài tử đều phát triển rất tốt, cháu không cần lo lắng, chẳng qua bắt đầu từ bây giờ, cháu phải làm chuẩn bị cho việc sinh sản về sau.”

Thấy Triệu Tịnh bày ra dáng vẻ rửa tai lắng nghe, Lục a thúc tiếp tục nói: “Cháu phải chịu khó đi lại vừa phải, đừng nằm nhiều quá, vừa giúp tăng cường thể lực, vừa cũng để bọn nhỏ khoẻ mạnh hơn.”

“Nhiều bào thai chỉ sợ không chờ được đến đủ tháng, từ bảy tháng trở đi có thể sinh sản bất kỳ lúc nào, vì để cho hài tử xuống càng nhanh, từ tháng sau cháu phải đút ngọc thể có bôi dược cao làm mềm sinh đạo vào.” Chờ đi ra từ nhà Lục a thúc, Triệu Tịnh cầm trong tay mấy cái ngọc thể kích thước khác nhau, chỉ cảm thấy mặt mình sắp cháy đến nơi.

Từ Nam không khỏi ho mấy cái: “Khụ khụ, A Tịnh, hãy cố vì hài tử trong bụng. Còn nữa, tuy nói là để cho ngươi hoạt động nhiều hơn, nhưng việc đồng áng bản thân ngươi phải có nặng nhẹ, đừng bởi vì nhỏ mất lớn. Còn có chúng ta hỗ trợ nữa mà, nếu không được nữa thì bỏ tiền thuê người, miễn đừng để mình quá mệt mỏi là được!”

Triệu Tịnh gật đầu tỏ ý đã hiểu. Đến đầu tháng năm, nên rắc thuốc ngừa sâu bọ cho hoa màu, đất trong nhà nhiều, cho dù là thuê người làm, cũng phải mất mấy ngày, Triệu Tịnh sốt ruột, cũng nâng bụng đi làm cùng.

Triệu Tịnh chống eo cố gắng ưỡn bụng về trước, giang rộng hai chân ra ngồi chậm xuống, mới vừa ngồi xuống, bụng lớn kẹp giữa hai đùi cũng bắt đầu động không ngừng. Triệu Tịnh vội vàng xoa vuốt lên xuống: “Ư… Động mạnh quá… Hô… Không được… Đừng động… Đừng… A… Bụng…”

Đợi một lúc lâu thai động mới dần dần lắng xuống, trong rừng đào còn kẹp ngọc thể đang không ngừng trượt ra ngoài, điều này khiến y không nhịn được co chặc vách thịt, nhưng bụng quá lớn, lại là ngồi, căn bản chân không khép chặt lại được, khiến y khó chịu vô cùng, y cũng không dám cậy mạnh xuống đất nữa.

Đều nói nhiều thai dễ sinh sớm, bụng Triệu Tịnh vừa qua bảy tháng Từ Nam liền khẩn trương, trực tiếp ở lại Từ gia luôn. Nhưng nhìn thời gian từ tháng sáu đến tháng bảy, lại từ tháng bảy đi vào tháng tám, Triệu Tịnh đã mang thai chín tháng lại không thấy có chút dấu hiệu nào của việc muốn sinh.

Đã được chín tháng, bụng lớn ba thai cao ngất, giống như một tòa núi nhỏ nặng trĩu đè trên người Triệu Tịnh, y đã không thấy được chân mình từ lâu, ngay cả động tác xỏ giày y cũng không làm được, mỗi ngày chỉ có thể đi đè gót.

Bụng quá nặng, trĩu khiến mỗi ngày Triệu Tịnh chỉ muốn nằm ở trên giường đất, nhưng Lục a thúc đã dặn đi dặn lại, trước khi sinh phải chịu khó đi lại nhiều, Triệu Tịnh không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày vác theo cái bụng lớn tản bộ ở bên ngoài nửa canh giờ.

“À A Tịnh, ta dẫn bọn nhỏ về nhà, mình ngươi ở nhà cẩn thận chút, tầm sau giờ ngọ ta sẽ trở lại, cơm ở trong nồi, ngươi nhớ phải ăn đấy!” Hôm nay là tết Trung thu, theo như tập tục nơi này vốn phải là một nhà đoàn viên, ngày lễ lớn dùng bánh hấp cúng trăng. Năm nay đoàn viên thì không được rồi, nhưng cúng trăng cầu nguyện mong người đi xa có thể quay về bình an.

“Ừm… Ngươi đi đi, ta không sao đâu…” Xoa xoa bụng lớn cồng kềnh đang động không ngừng, mặt Triệu Tịnh không đổi sắc bảo Từ Nam dẫn bọn nhỏ qua nhà y.

Gần đây thai nhi luôn thúc xuống, một hài tử cũng đã vào chậu hoàn toàn, hai chân Triệu Tịnh đã không khép lại được, vì giúp hài tử xoay chuyển vị trí, mỗi ngày y đều xoa vuốt thai bụng theo biện pháp Lục a thúc dạy.

“Ư… Hừ… Hôm nay động mạnh quá… A… Các con muốn đi ra… Có đúng hay không…” Người thân sinh là nhạy cảm nhất với những thay đổi của hài tử trong bụng, mấy ngày này bọn nhỏ động không ngừng, sợ là không đợi được thêm nữa rồi…

Bọn nhỏ ở trong bụng đá đá đạp đạp, động không nghỉ, Triệu Tịnh cũng không làm được gì, chỉ đành nằm nghiêng trên giường, vuốt bụng lớn trước người, an ủi các thai nhi đang xao động.

Sau giờ ngọ ăn chút gì đó, cảm thấy trong dạ dày trướng trướng, cũng vừa vặn đến thời gian tản bộ mỗi ngày, y cố gắng ưỡn bụng lên, chống eo đi ra ngoài.

“Hừ… Eo trĩu quá… Bụng cũng hơi đau… A… Xem ra là thật sự muốn đi ra…” Hai tay y nâng đáy bụng, thai bụng vốn to lớn trông càng thêm đồ sộ, giạng chân đi bộ thật sự là không thoải mái, Triệu Tịnh chuẩn bị trở về: “Phù… Hô… Được rồi, đừng động nữa… Ừ… Cha mang các con quay về…”

Đang đi về nhà, liền nghe thấy “Ùm” một tiếng rơi xuống nước, vốn y cũng không quá để ý, nhưng rất nhanh liền truyền đến tiếng hài tử liên tục kêu cứu: “Cứu mạng a… A… Cứu mạng! Cứu… Ực… Cứu… Ực ực…”

Không tốt, có hài tử rơi xuống nước! Dưới chân núi Lân mẫu có sông Lân mẫu, sông Lân mẫu có một nhánh suối nhỏ chảy qua Từ gia ao, nước suối không sâu, chỗ sâu nhất cũng không quá ngực người lớn, nhưng hàng năm đều có hài tử nhà nào đó không nghe lời, nghịch nước chết đuối dưới đó.

Triệu Tịnh chống eo giạng chân bước nhanh đến, quả nhiên nhìn thấy trong dòng suối nhỏ có một hài tử chừng mười tuổi đang vùng vẫy trong đó. Lúc đầu y cũng đứng ở trên bờ kêu cứu, hy vọng có người tới giúp đỡ, nhưng nơi này quả thực hẻo lánh, nếu không phải do nhà mình ở đang ở phụ cận, y cũng không đi đến đây.

Kêu hồi lâu mà không thấy có ai, nhưng tiếng của hài tử trong suối lại càng ngày càng yếu…

Do dự một lúc, Triệu Tịnh không thể nhẫn tâm nhìn một sinh mạng nhỏ biến mất trước mắt mình, vuốt ve thai bụng to lớn đang động không ngừng trước người, “Con ngoan… Hừ… Nhịn một chút… Ách… Cha đi cứu người…”

Nói xong y nhìn xung quanh, tìm được một nhánh cây dài đưa về phía hài tử trong nước, đồng thời lớn tiếng nhắc nhở hài tử sắp chìm kia: “Đứa nhỏ! Túm lấy nhánh cây! Nhanh!”

Ý chí cầu sinh mãnh liệt khiến hài tử rơi xuống nước bộc phát ra lực lượng to lớn, nó nắm chặt nhánh cây kéo mạnh muốn lên bờ, nhưng lúc này lại khổ Triệu Tịnh. Đứa nhỏ kéo mạnh khiến hai tay y phải dùng sức để giữ, rồi kéo nhánh cây về sau, nhưng động tác này ảnh hưởng đến bụng, bọn nhỏ động rất mạnh!

Triệu Tịnh nắm chặt nhánh cây kéo lên, hy vọng đứa bé rơi xuống nước có thể thoát khỏi nguy hiểm sớm. Dưới động tác kéo lôi của y, bụng lớn tròn trịa đã không còn cao thẳng như trước, theo y dùng sức, ngày càng tụt thấp.

“Ách —— a —— hô… Hô…” Triệu Tịnh rên một tiếng dài, không nhịn được tách chân ra càng rộng, y không nghĩ đến, dưới sự lôi kéo của y có một hài tử trượt hoàn toàn vào sinh đạo, sinh trình của mình cũng vì vậy mà bắt đầu.

Đứa bé thật vật vả túm lấy nhánh cây leo lên đến chỗ nước cạn, nhưng không còn sức để động dù chỉ một chút, vừa nãy quá lo lắng, giờ bình tĩnh lại, Triệu Tịnh cũng có chút mất sức, nhưng y không thể để cho hài tử đó cứ nằm yên trên chỗ nước cạn đó được, chẳng may may lát nữa nước dâng lên, y mất công cứu người coi như bằng không.

“Cháu à… Cháu không thể nằm ở chỗ này… Nào… Chúng ta đi trên bờ…” Y nâng đáy bụng, lội xuống chỗ nước cạn, hóp bụng cúi người khó khăn, vòng xuống dưới nạch đứa bé kia, “Hô hô” gắng sức, kéo người lên bờ.

“A —— ừ —— hô… Hô… Bụng…” Trọng lượng của hài tử tầm mười tuổi không hề nhẹ, Triệu Tịnh lại là một sinh phu ba thai sắp sinh, mỗi lần dùng sức, hài tử trong bụng liền bị chèn ép dịch dần trong sinh đạo, đầu của hài tử đã đến gần sinh miệng, chống khiến eo mình trở nên căng trướng.

Cách bờ sông càng ngày càng gần, Triệu Tịnh nhìn một chút khoảng cách, hơi cắn răng, cũng không lo đến thai bụng đang đau âm ỉ, mở rộng chân đến mức lớn nhất, dùng hết sức lực toàn thân, chuẩn bị một hơi kéo người lên bờ.

“Ách —— a —— ừ ——” Theo y dùng sức, áp lực nơi bụng cũng đạt tới lớn nhất, đau đớn trong bụng khiến y không nhịn được ngửa cổ kêu đau, “Phụt” một tiếng, dưới thân Triệu Tịnh có một dòng nước ấm chảy ra…

“Hô… Bụng… Vỡ ối… Không được… Không thể ở chỗ này… Không nhịn được… Ách… Hô —— hô ——” Triệu Tịnh không muốn sinh hài tử trên một bãi nước cạn ở nơi hoang vu như này một chút nào, nhưng đau đớn trong bụng khiến y không thể không đẩy nặn theo bản năng.

“Ngộp quá… Hừ… Khó chịu ghê… Muốn sinh… A… Muốn sinh…” Hài tử đã xuống rất thấp, bụng to lớn cao ngất co thắt từng cơn, Triệu Tịnh không nhịn được dùng hai tay tách chân ra, để cho hai chân mở đến lớn nhất, theo đau sinh dùng sức đẩy nặn: “Ừ —— Ách —— a ô —— hô —— “

Rốt cuộc do thân thể khoẻ mạnh, lại là ‘liên tử’ thích hợp sinh sản, hài tử đi ra ngoài rất nhanh, y chỉ mới đẩy nặn mấy lần, liền nghe ‘Phụt’ một tiếng, đầu nhỏ của hài tử đầu tiên đã xuất hiện ở giữa hai đùi y.

Bên kia Từ Nam ăn cơm trưa xong, dỗ bọn nhỏ ngủ liền đi đến Từ gia, nhưng lại không tìm thấy người ở đâu, lo đến loạn cào cào, dọc theo con đường mà bình thường Triệu Tịnh hay đi tản bộ, liền nhìn thấy y và một hài tử cả người ướt dầm dề nằm ở bên bờ.

Từ Nam bước nhanh tới muốn đỡ y đứng dậy, lại bị Triệu Tịnh ngăn cản: “Không… Không được… Ừ… Không còn kịp rồi… Nó ra… Hừ… Đi ra rồi…”

Từ Nam nghe vậy kinh ngạc nhìn xuống dưới thân y, trong quần ướt đẫm quả nhiên có một cái vòng tròn nhô lên, nghĩ đến chính là đầu của hài tử, Từ Nam không khỏi có chút không biết làm sao: “Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải sinh ở chỗ này sao?”

Đáp lại hắn, là tiếng Triệu Tịnh chật vật đẩy nặn: “A —— ách —— hô —— hô —— hô… Hô… Hô…”

Từ Nam thấy vậy cũng chỉ đành tìm vị trí thích hợp xoa bụng giúp y, hy vọng hài tử có thể ra nhanh hơn chút. Dưới sự đẩy nặn không ngừng của Triệu Tịnh, hài tử đầu tiên rơi vào trong quần rất nhanh, phát ra tiếng khóc “Oa —— oa —— oa ——”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip