Chương 27: Song thân qua đời, vác theo bụng lớn sắp sinh chạy tang

Chương 27: Song thân qua đời, vác theo bụng lớn sắp sinh chạy tang

Edit: Sakura Trang

Người Triệu gia cũng đến, Vu Phàm đi đến sân viện Từ gia, những người Triệu gia khác thì đến sân phơi thóc, tăng thanh thế cho nhi tế. Huynh đệ Triệu gia từ lúc Từ gia xây phòng liền bắt đầu thay phiên đến hỗ trợ, dù sao Vu Phàm và Triệu Lai Hỉ cũng đã lớn tuổi, nhìn đầu cha mình đầy hoa râm, trong lòng Triệu Tịnh rất khó chịu, không nhịn được rơi lệ.

“Khóc cái gì! Cha con đã chết đâu!” Vu Phàm đau lòng lau nước mắt nơi khoé mắt cho tiểu nhi tử, vuốt bụng y an ủi, “Con đừng quên, giờ con đang mang thai, lỡ sinh ra đứa bé mít ướt thì đừng có mà hối hận! Cha sống hơn sáu mươi tuổi rồi, có tóc bạc có gì mà lạ, sao phải khóc chứ!”

“Đều là hài nhi bất hiếu, khiến cha lớn tuổi còn phải vất vả đến chỗ con!” Triệu Tịnh sợ cha khó chịu, cũng không dám khóc nữa, yên lặng tựa vào bả vai Vu Phàm. Sờ thai bụng tròn trịa, nói: “Chờ thai này sinh ra, cũng vừa kịp ăn Tết, sau đó con sẽ dẫn theo hài tử về nhà mình ở với cha một thời gian được không?”

Vu Phàm cười một tiếng: “Lại nói linh tinh rồi! Mang nhỏ chẳng lẽ không để ý đến lớn sao? Hay là chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà không cần con lo? Đã thành gia lập nghiệp, sao còn có thể tuỳ ý như hài tử được chứ! Lại nói, nếu con thật sự dẫn hài tử trở về, không biết người trong thôn sẽ đồn thổi linh tinh gì nữa đây!”

Triệu Tịnh cũng coi là đứa con có lúc tuổi già, lại là liên tử, gần như từ nhỏ đã được y đặt ở đầu quả tim mà cưng chiều lớn lên, sao y không muốn nhi tử có thể bên mình nhiều hơn, nhưng thói đời chính là như vậy, liên tử đã gả đi nào có thể thích về nhà thì về được! Cho nên cho dù có nhớ đến thế nào, chuyện này không phải cứ muốn là làm được.

Đến buổi chiều, Từ Sơn bận rộn một ngày về nhà nhìn thấy đệ đệ mình đang sốt ruột đi đi lại lại ngoài nhà, trong lòng hắn căng thẳng, bảo mấy hài tử xuống bếp tìm thứ gì đó ăn, mình thì đi lên phía trước: “A Lâm, sao vậy, cứ đi lại bên ngoài mà không vào nhà, là A Tịnh có gì không ổn ư?”

Từ Lâm lắc đầu một cái: “Không có, chỉ là từ sau khi nhạc phụ đi, tâm trạng của A Tịnh vẫn luôn không vui, vừa nãy mệt quá mới ngủ thiếp đi, đệ thấy vành mắt của y đỏ bừng, đệ sợ quấy rầy y, nên không dám đi vào. Đại ca, huynh nói xem, chúng ta phải làm gì để khiến trong lòng A Tịnh thoải mái hơn đây?”

Từ Sơn nghe lời này cũng dừng chân, “Như vậy đi, chờ mấy ngày nữa thu hoạch xong vụ thu, chúng ta sắp xếp đồ đạc, nhân lúc thân thể A Tịnh vẫn còn linh hoạt, dẫn A Tịnh và bọn nhỏ trở về Triệu gia trang, để A Tịnh ở nhà ngoại vài ngày, mỗi ngày chúng ta qua chơi một chút, cũng coi như giúp y làm tròn một phần hiếu tâm.”

Đây chỉ là biện pháp tạm thời không thể kéo dài quá nhiều ngày, trong nhà có tám hài tử, cho dù có Vân Nặc và ba đứa lớn hỗ trợ, cũng mới miễn cưỡng dỗ được mấy đứa nhỏ, huống chi A Tịnh xa bọn nhỏ chỉ sợ cũng sẽ lo lắng, thành hôn có hài tử, trên người mang theo rất nhiều vướng bận.

Đến tháng chín, quả nhiên Từ Sơn nói được là làm được, chờ vụ thu kết thúc, liền mang theo cả gia đình, chia nhau ra ngồi trên xe ngựa, xe trâu, cũng dẫn theo bao quà lớn nhỏ, đi Triệu gia trang.

Cho dù đường quê lắc lư, bào thai trong bụng chuyển động không yên, lòng Triệu Tịnh vẫn rất vui, sờ thai bụng bảy tháng trước người ngày càng trở nên cao ngất, nói: “Con ngoan, sắp được thấy a ông, a ảo rồi, có phải con cũng rất vui đúng không?” Đáp lại y, là bào thai trong bụng đá mạnh một cái, đau đến mặt y trắng bệch.

Thấy y vui vẻ như thế, Từ Sơn, Từ Lâm cũng vui theo, hiện tại hai huynh đệ không cầu gì khác, chỉ hy vọng A Tịnh và bọn nhỏ được vui vẻ. Đến Triệu gia, người Triệu gia biết Triệu Tịnh sẽ ở lại ít ngày, đều rất vui, nhất là Vu Phàm, đã lâu không được ở bên cạnh nhi tử rồi.

Triệu Tịnh ở lại hơn nửa tháng, thời gian này bọn nhỏ đều được huynh đệ Từ gia mang về, chỉ có huynh đệ hai người thay phiên cách một ngày đến một lần.

Vẫn là Vu Phàm nghĩ rất nhanh tuyết sẽ rơi nhiều bao phủ núi, hơn nữa Triệu Tịnh cũng đã mang thai hơn tám tháng, thân thể ngày càng nặng nề, đành lưu luyến khuyên nhi tử trở về Thụ Lý trang. Triệu Tịnh vẫn không nỡ: “A Lâm à, đợi hài nhi trong bụng ta chào đời, hết cữ, cũng vừa hay hết năm, đầu mùa xuân thiết nghĩ có thể về nhà cha ở vài ngày nữa!”

Từ Lâm cười nói: “Ừ, chỉ cần ngươi vui muốn ở bao lâu cũng được, nếu cảm thấy đợi lâu quá, chờ lão Cửu vừa chào đời, ta sẽ giúp ngươi mời nhạc phụ đại nhân đến, ngươi thấy có được không?” Trong mấy việc như này, hắn luôn rất cưng chiều Triệu Tịnh.

Đến giữa tháng mười, tuyết bắt đầu rơi, Vân Nặc cùng năm hài tử hiện tại đều đi học trên trường học trong huyện thành, mỗi tay Từ Sơn ôm một nhi tử, nhìn thời tiết này, nói: “Tuyết rơi sớm như vậy, năm nay chỉ sợ sẽ rất lạnh, cũng không biết lúa mì ngoài kia có thể chịu được không?”

Từ Lâm đang giữ Từ Hưng Vũ không cho nhóc trèo lên trên thai bụng cao ngất của cha mình, ôm hắn vào trong ngực, vỗ một cái lên cái mông nhỏ: “Tiểu tử thúi, cẩn thận đệ đệ con!” Nghe vậy liền tiếp lời, “Loại lúa mì chúng ta trồng là loại được triều đình gây giống, chỉ cần tuyết rơi không kéo dài quá lâu, lạnh chút cũng không lo!”

Kết quả tuyết này cứ vậy mà rơi suốt bảy tám ngày, khi mọi người cho là tuyết sẽ ngừng, nhưng một trận gió tây bắc thổi mạnh qua, tuyết còn rơi càng lớn hơn, nhà mấy hộ nghèo trong Thụ Lý trang thậm chí còn bị tuyết rơi nhiều đè sụp, huynh đệ Từ gia vội đi qua đó giúp cứu người, may mà đến kịp, mới không xảy ra án mạng.

Đến cuối tháng mười một, tuyết rốt cuộc ngừng, nhưng đường đi đã tích một tầng tuyết rất dày, Triệu Tịnh mặc áo bông dầy cộm, bụng y vốn tròn vo, mặc như vậy, cả người liền như một quả cầu.

Nhìn ánh triều tà u ám, y chống sau eo, nâng bụng lớn ngày càng trở nên trầm nặng trước người, nói với Từ Lâm bên cạnh đang đỡ mình: “A Lâm, ta thấy mấy ngày này thời tiết rất lạnh, đừng để bọn nhỏ đi học đường nữa, lỡ chẳng may cảm lạnh thì không hay đâu!”

Thời tiết thật sự quá lạnh, dù là xe trâu có mái che dày, trong buồng xe còn chuẩn bị bình nước nóng và chăn, nhưng hôm qua mấy hài tử từ nhỏ đến lớn vẫn bị lạnh cóng, khiến Triệu Tịnh đau lòng chết mất, chỉ sợ nếu còn tiếp tục đi lại trong trời lạnh như vậy sẽ bị bệnh mất.

Thật ra thì vốn Từ Sơn có mua nhà trong huyện thành, nhưng mấy đứa lớn cảm thấy nơi đó lạnh lẽo, nhỏ theo lớn, đến cuối cùng không đứa nào muốn đến đó ở. Không thể làm gì khác hơn đành cho thuê cả hai cửa tiệm, đến mùa đông, liền lộ ra sự bất tiện khi phải di chuyển xa xôi qua lại hai nơi.

“Ừ, hôm nay ta đi đón bọn nhỏ về sẽ xin nghỉ với tiên sinh! Được rồi, bên ngoài lạnh thế này, ngươi cũng đã đứng ở đây khá lâu, coi chừng cảm lạnh, ta đỡ ngươi đi vào!” Nói xong, Từ Lâm liền đỡ người vào nhà.

Thời tiết lạnh như vậy, trong thôn có mấy nhà có người già đều không chịu đựng nổi, nhìn Từ Sơn bọn họ chỉ trong vòng mấy ngày đã tham gia hết mấy tang lễ, Triệu Tịnh luôn cảm thấy không yên, vội vàng bảo Từ Lâm đưa chút dược liệu bổ dưỡng thân thể cho phu phu Triệu Lai Hỉ và Vu Phàm. Từ Lâm mang về tin tức nói hai lão mặc dù có chút bệnh vặt, nhưng xương cốt thân thể vẫn coi như khỏe mạnh, mới thoáng yên tâm.

Thời gian trôi đi, đến tháng chạp, tuyết đọng trên đường vẫn chưa tan, nhưng trời cũng đã trở nên sáng sủa. Triệu Tịnh ưỡn bụng về trước, cách lớp y phục mùa đông vuốt ve đáy bụng căng chặt, nói với Từ Sơn: “Hừ… Mấy ngày nay đáy bụng ta luôn căng lên… Nghĩ là cũng sắp rồi.”

Từ Sơn nghe vậy chà xát tay, luồn vào trong y phục mùa đông của y xem xét, ở chỗ đáy bụng đã có thể sờ đến đầu nhỏ tròn cứng của thai nhi. Từ Sơn rút tay ra, chỉnh cẩn thận lại y phục cho y mới nói: “Hài tử sắp ra rồi, nhìn có lẽ sẽ trong nay mai thôi!”

Kỳ thực sinh hài tử trong mùa đông sẽ rất khổ, thời tiết quá lạnh, bất kể là người lớn hay hài tử, chỉ cần sơ ý chút thôi là sẽ bị cảm lạnh, đề kháng của hài tử thấp, rất dễ dàng chết yểu. Cũng may Từ gia có điều kiện, làm tường lửa, chỉ cần đủ lửa than, thì có thể bảo đảm bên trong ấm áp như xuân, cũng sẽ không lo quá chịu tội.

Lại qua hai ngày, bụng của Triệu Tịnh càng tụt thấp hơn, vốn cao thẳng tròn trịa lúc này giống như giọt nước sắp nhỏ xuống rũ ở giữa hai chân, thỉnh thoảng thai nhi còn đá đáp một phen, cung lui giả cũng càng ngày càng thường xuyên.

“Ưm… Đau quá… Bụng trĩu… A Lâm, nhanh… A ách… Xoa xoa…” Đến mười hai tháng chạp, cung lui của Triệu Tịnh bắt đầu thường xuyên, dần trở nên có quy luật, đau quá mức, y liền cong người rên rỉ trong lòng Từ Sơn.

Từ Lâm thì ở trước người y vuốt ve qua lại trên bụng, như vậy vừa có thể chỉnh thuận thai vị, lại có thể khiến hài tử xuống nhanh hơn, người lớn cũng bớt chịu tội chút.

Sáng ngày hôm sau, lúc Triệu Tịnh thức dậy định đi vệ sinh thì thấy trên quần lót dính chút máu đỏ. Y nâng thai bụng to lớn an ủi, trong lòng có tính toán: “Ừm… Hừ… Thấy đỏ… Eo cũng… Hô… Hô… Eo cũng mỏi quá… Chỉ sợ thật sự sắp sinh rồi…”

Ngay lúc y chuẩn bị trở về phòng nói với huynh đệ Từ gia là sinh trình của mình bắt đầu rồi, liền nhìn thấy có một chiếc xe trâu ngừng lại ngoài viện, trong đầu nhủ thầm: “Khách đến à? Sẽ là ai đây? Xe trâu kia nhìn sao lại quen mắt như vậy nhỉ? Đây không phải xe trâu nhà mình ư?”

Triệu Tịnh vừa nhìn liền nhận ra đây là con trâu của Triệu gia, trong lòng không tránh khỏi hốt hoảng, bước đi cũng không vững, sao người trong nhà lại đến đây chứ?

Người đến là trưởng tử Triệu Nham của đại lang Triệu gia, là cháu trưởng đích tôn, nhưng khi Triệu Tịnh nhìn thấy cách ăn mặc của hắn, chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, đỡ khung cửa cũng không đứng vững, cả người tuột xuống.

“A Tịnh!” Từ Lâm nhanh mắt, bước dài xông đến ôm người sắp trượt xuống vào trong ngực, nhưng phát hiện người nọ đã trở nên đờ đẫn, “A Tịnh, ngươi sao rồi, sao không nói lời nào, ngươi nói gì đi được không? Ngươi đừng dọa ta!”

“Ưm… Hô…” Được Từ Lâm gọi liên tục, Triệu Tịnh dần phục hồi tinh thần lại, nói với Triệu Nham mặc một thân tang phục đang đứng ở giữa sảnh: “A Nham, trong nhà ra sao, sao cháu lại mặc như vậy?”

Triệu Nham vừa nhìn thấy y, “Phịch” quỳ xuống, quỳ đi tới bên cạnh y, dập đầu mạnh một cái, khóc lóc nói: “Tam thúc, buối chiều hôm qua, a ông, a ảo… Ô ô… Bọn họ đi! Đi rồi! Ô ô ô…”

Triệu Tịnh chỉ cảm thấy tim như ngừng đập, toàn thân ngũ lôi oanh đỉnh, cả người trên dưới không có chỗ nào không đau, nắm chặt y phục mình, quên cả hô hấp.

Từ Lâm bị doạ sợ, vuốt mạnh ngực giúp y thuận khí: “A Tịnh, ngươi đừng như vậy, ngươi đừng dọa ta!” Dưới sự cố gắng trấn an của Từ Lâm, Triệu Tịnh dần khôi phục hô hấp, miệng to thở hổn hển: “Hô… Hô… Hô… Hô…”

Bào thai trong bụng cảm nhận được đau đớn của mẫu phụ, cũng bắt đầu chuyển động đầy bất an, chỉ tiếc bây giờ không ai để ý nó…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip