Chương 28: Thiếu chút nữa sinh ở linh đường
Chương 28: Thiếu chút nữa sinh ở linh đường
Edit: Sakura Trang
Nhờ sự nâng đỡ của Từ Lâm Triệu Tịnh ngồi dần xuống ghế trong sảnh, sau khi hô hấp vững vàng liền nghe Triệu Nham nói đầu đuôi ngọn nguồn nguyên nhân lão phu phu Triệu gia qua đời.
Thì ra, bắt đầu từ mùa đông, sức khoẻ của Triệu Lai Hỉ và Vu Phàm liền không quá tốt, tình trạng của Triệu Lai Hỉ càng nghiêm trọng hơn chút, trong nhà đều rất lo lắng, đã tìm đại phu xem từ sớm, nhưng các đại phu đều nói lão nhân tuổi lớn, chỉ có thể chịu khó nghỉ ngơi, kê chút thuốc bổ dưỡng ôn hoà, cũng không nói gì khác.
Lúc Từ Lâm đi tình huống vẫn còn khá tốt, nhưng vào tháng mười hai, thời tiết ngày càng lạnh, tình trạng sức khoẻ của hai người xuống dốc không phanh, mùng ba tháng chạp, Vu Phàm bệnh nặng một trận, Triệu Lai Hỉ cũng càng không chịu nổi gió rét lạnh thấu xương này, đến cuối cùng, hô hấp cũng trở nên khó khăn, bản thân hắn cũng biết, kiếp nạn lớn của mình đã đến.
Cho nên quyết định nhân lúc mình còn tỉnh táo hoàn thành hết những chuyện cần làm, hắn để cho Triệu đại lang đến tìm tộc trưởng và lý chính, chủ trì phân nhà, xưa nay mọi người Triệu gia sống chung hài hoà, gia sản trong nhà thì cũng chỉ có vậy, đích trưởng thừa kế thêm một phần, còn lại thì chia đều.
Bởi vì bệnh của Triệu Lai Hỉ nhìn vẫn còn có thể kéo dài thêm một thời gian nữa, hơn nữa năm hết Tết đến, trong lòng mọi người đều có tâm lý muốn sum vầy, cho dù đã phân gia xong, nhưng không ai dọn đi, có muốn dọn cũng định qua hết Tết mới dọn đi.
Chẳng ai nghĩ tới, đến mười hai tháng chạp, buổi tối lúc ăn cơm hai phu phu nhìn còn rất tinh thần đến sáng hôm sau lại song song đều không còn mở mắt nữa. Cả nhà lập tức luống cuống, cũng may áo liệm, quan tài gỗ đều đã chuẩn bị xong từ trước, sau một trận luống cuống tang sự liền làm đâu và đấy.
Làm đích tôn, vốn hắn nên túc trực bên linh sàng trong linh đường, nhưng sau khi trưởng bối trong nhà thương nghị một phen, quyết định phái hắn đi nhanh đến nhà tam thúc nhà mình báo tang để bày to sự trịnh trọng.
Triệu Tịnh theo thói quen vuốt ve bụng lớn nặng trĩu trước người, không khóc không nháo, rất bình tĩnh, tựa như chuyện này không có ảnh hưởng gì với y, còn an ủi Triệu Nham: “Cháu à, khổ cho cháu rồi, nghỉ một lát uống ngụm nước, chờ tam thúc và thúc phụ của cháu thu dọn nhà cửa một chút, thay tang phục xong sẽ cùng cháu về nhà chạy tang!”
Nói xong, y liền giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng hiện tại thân thể y cồng kềnh, cố nhiều lần đều không thể thành công, đến cuối cùng liền ngã về lại ghế, thai bụng trầm nặng bị chấn động, bỗng nhiên co thắt nhanh, khiến Triệu Tịnh kêu rên thành tiếng: “Hừ… Ừ…”
Từ Lâm thấy vậy vội vàng đè y lại: “A Tịnh, dù sao cha bọn họ coi như không bệnh không tật mất đi, không phải chịu dằn vặt gì, nhất định ngươi phải nghĩ đến bản thân mình đó! Ngươi muốn làm gì, giao cho ta và đại ca làm là được!”
“Trong nhà chỉ có vải trắng và vải bố… Hừ… Xé… A… Làm tang phục… Bọn nhỏ cũng phải…” Triệu Tịnh nâng bụng nói đứt quãng. Vừa nãy luôn cố gắng bỏ qua cơn đau âm ỉ truyền ra từ nơi đáy bụng, lan tràn đến toàn bộ bụng lớn tròn trịa, y nắm chặt tay mới nhịn không kêu thành tiếng. Chờ mặc tang phục xong, cả gia đình lớn liền chạy về phía Triệu gia trang.
“Hừ… A… Ừ…” Mặt đường quê lắc lư, xe trâu đi vững, Từ Lâm còn lót mấy tầng đệm chăn ở bên dưới và chỗ ngồi hai bên, hy vọng Triệu Tịnh ngồi có thể thoải mái chút.
Nhưng Triệu Tịnh vẫn cảm thấy lắc lư khó chịu, thân thể y đã sắp sinh, sinh đạo ngày càng trở nên thích hợp để thai nhi đi qua, trong sự lảo đảo lắc lư của xe, thai nhi đang trượt dần vào sinh đạo.
Triệu Tịnh cảm thấy sau eo ngày càng trở nên nặng nề nhức mỏi, cảm giác tóc thai đang liên tục ma sát trong sinh đạo không hề dễ chịu chút nào, đầu của hài tử chặn ở nơi đó, hai chân đã không khép lại được từ lâu, chỉ có thể giang rộng ra, tạo không gian cho thai bụng trầm nặng.
“Ừ —— a —— hô… Hô…” Lúc cơn đau đến, Triệu Tịnh liền cố gắng ưỡn bụng lớn về trước, nhét chăn đắp trên người vào trong miệng, y không thể phát ra tiếng kêu khiến Từ Lâm đánh xe ở bên ngoài nghe thấy, nếu bọn họ biết mình sắp sinh, sợ là sẽ không để cho mình đi cùng.
Y không ngừng vuốt ve thai bụng cao thẳng, nhỏ giọng bàn bạc với hài tử trong bụng: “Hô… Con ngoan… Phù… Nhất định con phải chậm một chút… Hừ… Chờ cha… Cha tế bái a ông, a ảo xong hẵng đi ra… Hừ…” Bây giờ chỉ hy vọng sinh trình chậm một chút, chờ y tế bái hai cha xong mới sinh.
Càng đi về phía Triệu gia trang, đường càng khó đi, Triệu Tịnh ngồi ở trong buồng xe trâu mở rộng hai chân, mặc dù là để tạo không gian cho bụng lớn, nhưng cũng vì vậy mà bụng treo không, thai bụng to lớn không ngừng lay động trái phải theo chuyển động của xe trâu, hài tử trong bụng cũng đá đạp chui sâu về phía sinh đạo.
Bây giờ Triệu Tịnh chỉ cảm thấy hài tử trong bụng sắp bị lắc ra ngoài đến nơi, hai tay y nắm chặt hai bên buồng xe, ưỡn cao cổ, kìm nén để không dùng sức: “Ừ —— ách —— hô… Bụng… Hô… A Lâm… Bụng ta… Chậm… Chậm một chút… Hừ… Bụng… Bụng không chịu nổi…” Thật ra thì Từ Lâm đã đánh rất chậm rồi, nhưng nghe thấy lời của Triệu Tịnh, liền đánh chậm lại hơn nữa, dùng một tốc độ không thể chậm hơn di chuyển về trước.
Khi cả nhà đến Triệu gia đã gần trưa, Từ Sơn và Vân Nặc trông mấy hài tử, Triệu Tịnh thì dưới sự nâng đỡ của Từ Lâm giạng chân đi vào trong viện. Trong sân có không ít người trong tộc Triệu thị đến giúp, Triệu Tịnh không để ý đến việc chào hỏi với bọn họ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai quan tài gỗ trong nhà.
Mọi người đều hiểu cho tâm trạng của Triệu Tịnh, nên cũng không so đo việc y thất lễ, mấy huynh đệ cùng các tẩu tẩu, đệ tức đang túc trực bên linh sàng thấy dáng vẻ ưỡn bụng giạng chân của Triệu Tịnh, bụng đã trĩu đến bẹn, dù đã được Từ Lâm đỡ nhưng bước đi vẫn vô cùng chật vật, liền bị doạ sợ, vội vàng bước lên muốn đỡ lấy y.
Triệu Tịnh giãy giụa tránh những cánh tay có ý tốt này, hai tay chống eo, run rẩy bước về phía linh đường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai quan tài gỗ. Triệu đại lang nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của y, lau nước mắt, khuyên lơn: “Tam đệ, người chết không thể sống lại, lúc cha bọn họ đi cũng coi như an tường, hiện tại trong bụng đệ còn có hài tử, nhất định phải để ý bản thân nhiều hơn!”
Bọn họ quay về cũng không sớm, là huynh đệ Triệu gia nói dù thế nào cũng phải để A Tịnh nhìn mặt cha bọn họ một lần cuối cùng nên mới không đóng nắp quan tài.
Triệu Tịnh cúi người nằm ở quan bên, thai bụng to lớn bị ép biến hình cũng không để ý tới, cứ lặng lặng nắm lấy tay cha, cái tay kia rất lạnh, không chút độ ấm, khác hoàn toàn với bàn tay khô ráo ấm áp trong quá khứ.
Lại nhìn về phía quan tài gỗ khác, mặt của phụ thân cứng đơ, không còn khuôn mặt với nụ cười thật thà như thường ngày. Cho đến lúc này, trong lòng mới nhận rõ một điều, cha và phụ thân đã đi, không còn xuất hiện ở bên cạnh mình được nữa.
Chuyện đã xong, huynh đệ Triệu gia liền chuẩn bị đóng nắp cho hai cha, Từ Sơn, Từ Lâm nâng Triệu Tịnh, đỡ y đi sang một bên.
Khi một đóng đến cây đinh cuối cùng, Triệu Tịnh bỗng nhiên tránh thoát hai người, bám vào quan tài gỗ khóc lớn: “Cha… Ô ô ô… Cha… Đừng bỏ con lại… Đừng bỏ con lại mà…”
Từ Sơn, Từ Lâm thấy vậy vội vàng vừa nâng người dậy, vừa không ngừng an ủi: “A Tịnh à, đừng khóc, các cha nghe thấy sẽ lo lắng lắm. Hai lão đã đi, chúng ta phải để họ đi mà không còn vướng bận thì mới đầu thai được chứ!”
Từ Lâm bước lên ôm chặt người vào lòng, một tay giúp y đỡ bụng lớn đang run động, một tay kia vỗ vỗ sống lưng cứng ngắc, nói: “Khóc đi, khóc đi, khóc đi… Chúng ta luôn ở bên ngươi, khóc lên là tốt, khóc lên đi! Khóc xong chúng ta cùng tiễn hai cha rời đi!”
Phát tiết ra ngoài sẽ thoải mái hơn nín ở trong lòng nhiều, huynh đệ Từ gia thà nhìn y khóc thương tâm, khóc tê tâm liệt phế, cũng không muốn nhìn y ngồi đờ dẫn không lộ gì, tựa như muốn đi theo hai lão vậy.
“Ách —— ừ —— ừ ——” Trong bụng truyền đến một cơn đau nhói, Triệu Tịnh không nhịn được kêu rên thành tiếng, mệt mỏi tựa trong ngực Từ Lâm, hai tay nắm chặt vải bông hai bên cạnh bụng, cổ ngửa về sau, thậm chí có thể nhìn rõ gân xanh trên cần cổ.
Mùa đông lạnh lẽo, nhưng Từ Lâm lại nhìn thấy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rơi liên tục trên trán y, đau lòng vô cùng, ôm người giọng dịu dàng nói nhỏ: “A Tịnh, ngươi sao rồi? Có phải đau bụng hay không?”
“Hô… Hô…” Triệu Tịnh há miệng to thở hổn hển, chuyện vẫn phát triển theo hướng y không mong muốn, y nắm y phục của Từ Lâm, “Hô… Bụng… Không kịp đợi… Hừ… Nó muốn… Ừ… Ra rồi…”
Y không muốn quấy rầy hai cha yên nghỉ, đã cố gắng kẹp chặt chân lại hết mức có thể, nhưng hài tử vẫn thúc xuống sinh miệng, thế rơi càng ngày càng rõ ràng, sinh sức tự nhiên căn bản không phải thứ y có thể ngăn cản.
Không được, A Tịnh, không thể sinh ở đây, chúng ta phải đi ra ngoài thật nhanh! A Lâm, nhanh hợp sức với huynh, đỡ A Tịnh ra ngoài, về trong xe trâu trước!” Từ Sơn tỉnh táo nói.
Ở khu vực núi Lân mẫu này có một cách nói, nếu như hài tử ra đời ở linh đường hoặc trong lúc người ta làm tang sự, máu huyết sẽ va chạm với linh hồn chết đi, kiếp sau không thể đầu thai thuận lợi, mà hài tử ra đời cũng sẽ bởi vì dính vào tử khí sống không lâu, cho dù có thể sống, cũng sẽ bệnh yếu cả đời.
Hiển nhiên Từ Sơn không quên điều này, hắn và Từ Lâm mỗi người một bên, đỡ Triệu Tịnh đang trong cơn sinh sản đứng lên, nói một tiếng với huynh đệ Triệu gia, hai người liền vội vàng đỡ người đi nhanh ra ngoài viện.
“Ách… Ách… Đừng mà… Trĩu quá… Ừ… Cha… Phụ thân…” Đáng thương một dựng phu bụng lớn sắp sinh như Triệu Tịnh nào chịu được tư thế này, hai chân y hơi tách ra, căn bản không đi đường được, hoàn toàn là dựa vào huynh đệ Từ gia nâng đi.
Trong nháy mắt vừa bị nâng lên thai bụng chợt rũ xuống, thai nhi rốt cuộc đi đến sinh miệng, hai chân chỉ có thể giang rộng ra lớn hơn, để chứa đầu thai trượt xuống. “Hừ… Trĩu quá… Hô… Bụng trĩu quá… Ừ… Hài tử… Hô…”
Mói vừa ra khỏi linh đường, một trận cung lui càng thêm mãnh liệt tấn công đến không chút báo trước, Triệu Tịnh cảm thấy có một đôi bàn tay vô hình xoa nắn đè ép trên bụng y, như muốn đè cho hài tử trong bụng y ra bằng được vậy.
Y bất chấp việc có người ngoài ở đây hay không, một tay kéo Từ Lâm, một tay kéo Từ Sơn, cả người không kìm được khuỵu xuống: “Ách —— ừ —— ừ —— a ——”
Từ Sơn, Từ Lâm mất sức lớn mới không để y ngã xuống đất, Từ Sơn trấn an nói: “A Tịnh, sao vậy, đau lắm hả? Kiên trì nữa chút nữa, sắp đến rồi!”
“Hừ… Hô… Hô… Vỡ… ối… Ừ —— a —— vỡ ối rồi…” Hai tay Triệu Tịnh được đỡ, chỉ có thể mặc cho hài tử trong bụng đi xuống. Y thở hổn hển, khó nhọc nói: “Ta không được… Không được… Phù… Phù… Phía dưới… Ừ… Ngộp vô cùng… Nó sắp ra rồi…”
Từ buổi sáng y đã cảm thấy trong bụng ngộp trướng, đến bây giờ cơn đau không còn khoảng cách từ lâu, hơn nữa trận sau mạnh hơn trận trước, sau khi Triệu Tịnh nói xong, đau đớn trong bụng giống như dời sông lấp biển, khiến y không nhịn được ưỡn bụng đẩy nặn: “A —— ừ —— ách —— ách ——”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip