Chương 29: Sinh ra, vụn vặt
Chương 29: Sinh ra, vụn vặt
Edit: Sakura Trang
Y là sinh phu đã trải qua nhiều lần sinh sản, hơn nữa thân thể rất thích hợp sinh dục, thai này lại nuôi rất tốt, thai vị cực thuận, y theo cung lui đưa đẩy vài cái, đầu của hài tử liền chống ở sinh miệng, nóng lòng muốn đi ra!
“Hô… Hô… Ra rồi… Nó ra rồi… A Sơn… Phía dưới ngộp quá…” Triệu Tịnh vì tạo không gian cho hài tử đi ra, chỉ có thể mở rộng hai chân lớn hơn nữa, “Làm sao bây giờ… A Sơn… Hô… Lại nữa rồi… Lại nữa rồi… Ừ —— ách —— ách ——”
Cách áo đông dày cộm, Từ Sơn cũng không biết tình huống dưới người Triệu Tịnh, nhưng nhìn bộ dáng của y chỉ sợ hài tử sắp ra rồi, hắn vội vàng đưa mắt ra hiệu với Từ Lâm, hai người đỡ Triệu Tịnh chạy nhanh về phía xe trâu ngoài viện.
Thật vất vả đến ngoài viện, Triệu Tịnh làm thế nào cũng không thể đi lên xe trâu được, y nắm chặt y phục của hai người, không kìm được ngồi xổm xuống, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, hiển nhiên là cung lui lại đến, y không ngừng ưỡn bụng về trước: “Ừm —— ách —— a —— hô… Hô…” Ở nơi sinh miệng mà người khác không nhìn thấy, tóc máu đã thò ra bằng tầm đồng tiền.
Từ Lâm thấy y lên xe khó khăn, đảo mắt, tháo hàm thiếc và dây cương trên lưng trâu ra, buộc tạm trên thân cây đằng trước, hạ thấp càng xe xuống, Triệu Tịnh mới thành công nằm trên đó. Từ Lâm phụ trách lắp ráp lại xe trâu lần nữa, Từ Sơn thì kéo Triệu Tịnh vào trong thùng xe, đắp kỹ chăn bông lên người y.
“A Tịnh, ta cởi quần cho ngươi, ta phải xem tình huống của sinh miệng…” Sợ Triệu Tịnh bị trúng gió, Từ Sơn lại dùng chăn bông che bốn xung quanh thùng xe, sau đó mới đút tay vào trong, cởi quần Triệu Tịnh ra.
Sau đó Từ Sơn kinh ngạc phát hiện đầu của hài tử đã ra được nửa non rồi, dùng ngón tay thăm dò sinh miệng, cũng đã mở hết từ lâu, hắn nắm tay Triệu Tịnh: “A Tịnh, đầu của hài tử sắp ra rồi, chúng ta tiếp tục dùng sức nhé?”
Kỳ thực không cần hắn nói, Triệu Tịnh cũng có thể cảm giác được tình hình dưới thân mình, hơn nữa cung lui vô cùng mạnh mẽ, tất nhiên y sẽ theo cung lui đẩy xuống: “Ừ —— a a a —— hô… Hô…” Cảm giác ngộp trướng dưới thân càng ngày càng mãnh liệt, cũng nói rõ đầu của hài tử đang đi ra ngoài, y cắn chặt răng, mặt đỏ bừng dùng sức: “Ừ —— a —— a —— hô ——”
“Phụt” một tiếng, đầu của hài tử bị đẩy ra hoàn toàn, Từ Sơn che chở cái đầu nhỏ yếu ớt này, vuốt đẩy bụng Triệu Tịnh: “A Tịnh, đầu của hài tử ra rồi, chúng ta từ từ thôi, cẩn thận không rách ra giờ…”
Triệu Tịnh gật đầu, thở chậm biến đổi tiết tấu hô hấp, nhưng rất nhanh, cung lui mãnh liệt liền làm rối loạn nhịp thở của y: “Ừ —— đau quá… Không được… Hô… Hô… Ngộp quá.. Ta phải dùng sức…”
Vừa nói vừa dùng hết sức lực ưỡn bụng đẩy nặn: “Ừ —— hô —— hô ——”
Từ Sơn thấy vậy vừa giúp y xoa ấn thịt mềm xung quanh sinh miệng, giúp nơi đó mở lớn hơn nữa, vừa nâng đầu của hài tử chuyển động vị trí bào thai, để vai thai lớn hơn đầu thai có thể thông qua sinh miệng một cách thuận lợi.
“Ừ —— ách —— ách —— a —— “
…
“Oa… Oa… Oa…” Sinh trình của Triệu Tịnh thuận lợi, rất nhanh, tiếng khóc vang dội vang lên bên ngoài viện Triệu gia, hài tử thứ chín của Từ gia xuất thế vào ngày thứ hai sau khi a ông a ảo bên ngoại của hắn qua đời!
Nghe tiếng khóc vang dội của anh nhi, cảm xúc của mọi người trong Triệu gia ngổn ngang, Triệu Tịnh sinh sản xong thân thể yếu ớt, không chịu nổi gió, cũng không nhúc nhích được, hài tử càng không thể ở trong gió lạnh được, Triệu Tịnh không thể làm gì khác hơn là buông tha việc tận mắt nhìn các cha hạ táng, đổi do Từ Sơn và Từ Hưng Dung thay mặt, những người khác sẽ do Từ Lâm và Vân Nặc dẫn trở về Từ gia.
Có một hài tử phân tán sự chú ý của Triệu Tịnh, nỗi buồn do hai lão Triệu gia qua đời cũng vơi bớt hơn chút, tuy nói thỉnh thoảng nghĩ đến tim vẫn sẽ đau như xoắn, nhưng cũng không đến mức suy sụp, huynh đệ Từ gia cũng an tâm hơn.
Triệu Tịnh là con đã gả ra ngoài, theo như chế, chỉ cần ăn chay trong chín tháng, chẳng qua bởi vì Triệu Tịnh mới vừa sinh sản xong, vẫn phải cho hài tử bú, không thể ngừng thức ăn mặn, cho nên ở trong lòng Triệu Tịnh, để tang như vậy là không có lòng thành, y cảm thấy đau thương, đòi để tang những một năm mới chịu, huynh đệ Từ gia thấy vậy, cũng để tang cùng y.
Hài tử thứ chín của Từ gia, Từ Sơn đặt tên là Từ Hưng Tông. Tiểu Tông nhi được nuôi tốt từ trong thai, từ lúc sinh ra đã trắng trẻo mập mạp, cả nhà đều thích trêu chọc hắn, nhất là ba bào thai, mỗi lần đâm chọc, phải khiến hắn khóc lên mới chịu ngừng, Triệu Tịnh sắp bị ba đứa nhóc này chọc cho phát hoả.
Mùa thu năm mười sáu Hoằng Chính, khi hương quế bay khắp nơi, liền truyền tới tin tức tốt, Từ Hưng Dung gần mười ba tuổi thi đậu tú tài! Tú tài coi như là bước chân đầu tiên bước vào giai cấp sĩ, đã là cấp bậc có chút đặc quyền nhỏ, có thể gặp quan không quỳ, hơn nữa ruộng đất trong nhà thể được miễn thuế một trăm mẫu, điều này đồng nghĩa với việc thu nhập trong nhà có thể nhiều hơn trước.
Chẳng qua sau khi từ huyện thành thi xong trở lại, Từ Hưng Dung liền nói thẳng với ba cha: “Hài nhi bất hiếu, đọc sách năm sáu năm, nhưng chỉ có thể được một danh tú tài, sợ là không thể thi hơn được nữa, tiên sinh trong học đường cũng nói căn cơ hài nhi không vững, có thể cố được danh tú tài đã là may mắn rất lớn rồi!”
Triệu Tịnh có chút không hiểu: “Dung nhi, con mới mười ba, về sau sẽ còn rất nhiều năm nữa để cố gắng, sao chưa gì đã kết luận sẽ không thi đậu vậy? Con muốn đọc nữa cứ đọc, trong nhà lo được, đều nói ‘năm mươi năm một tiến sĩ’, dù con có đọc sách đến bốn mươi tuổi cũng không coi là muộn!”
Từ Hưng Dung thở dài trong lòng, vẫn không thể nào lừa gạt được cha, hắn lấy hết dũng khí, nói: “Cha, con xin được nói thật! Thật ra, con không hề thích đọc sách, lần này đi thi tú tài cũng là vì nếu trúng sẽ giúp trong nhà miễn thuế nên con mới đi! Lòng con không hướng đến thi cử, cho dù con đọc nhiều sách hơn đi nữa, đều không thể tiến bộ được!”
Triệu Tịnh nghe nói như vậy liền ngẩn người, giao Tông nhi cho Từ Hưng An đang định đi vào phòng, nói đầy nghiêm túc nói: “Dung nhi, cha để cho con đi học chưa bao giờ có suy nghĩ bắt con nhất định phải công thành danh toại gì, chỉ vì cảm thấy đi học có thể hiểu biết nhiều hơn, nếu con không muốn đọc nữa, cha cũng sẽ không miễn cưỡng, chỉ là, con mới mười hai tuổi, không học sách lại có thể làm gì đây?”
Từ Hưng Dung nghe vậy liền thoải mái, hắn nói: “Cha, con đã nghĩ đến từ trước rồi, A Nặc ca biết dệt vải, còn biết cả nhuộm vải nữa, con nghĩ bọn con có thể đi phủ thành hoặc nơi khác xa hơn để mua vải, như vậy thì có thể bảo đảm nguồn hàng hóa, bây giờ trong huyện thành chúng ta chỉ có một cửa tiệm vải, vật bán A Nặc ca cũng xem qua, trông rất cũ, chuyện bán vải này có tiềm lực rất cao! Con định mở một cửa tiệm bán vải!”
Thấy hắn nói rõ ràng mạch lạc, trong lòng Triệu Tịnh cũng an tâm hơn, dù sao cũng là trưởng tử, trong lòng có kế hoạch riêng còn hơn mờ mịt không có gì. “Ồ! A Nặc vậy mà biết dệt vải hả? Đây chính là một tay nghề rất quý đó!”
Vân Nặc cũng không giấu giếm, “Vân gia làm giàu tử dệt vải, thường được nhìn, cũng biết một chút. Tuy chỉ là chút bề ngoài, nhưng với huyện thành là đủ dùng rồi! Cháu nghĩ chỉ có hai người cháu và Dung nhi, nếu thật sự mở tiệm, chỉ sợ tiểu Tứ, tiểu Ngũ nhà mình cũng phải đến giúp nữa.”
“Đó nào phải chuyện gì khó, đừng nói bọn chúng, nếu cần thì người lớn trong nhà đều có thể đến giúp. Nhưng mà Dung nhi, con phải hiểu rõ, làm mua bán không nhất định lúc nào cũng sẽ kiếm được tiền, nếu chỉ lỗ vốn còn dễ nói, nếu có sơ suất gì khác, đến lúc đó ảnh hưởng đến cả nhà thì cha tuyệt không cho phép đâu!” Triệu Tịnh bắt đầu giải thích hơn thiệt cho hai hài tử.
“Con chỉ nhìn thấy chuyện trong huyện thành có một tiệm bán vải, nhưng con có từng nghĩ qua chưa, đó là bởi vì lượng dân cư trong huyện thành cũng chỉ có vậy, nhiều tiệm mở ra cũng chỉ có lỗ vốn. Còn nữa, con nói Nặc nhi biết dệt vải, nhưng để dệt một cuộn vải cần thời gian bao lâu? Ai biết làm máy dệt đây? Nguyên liệu cần dùng sẽ lấy từ đâu? Thuốc để nhuộm thì sao? Những thứ này, con đã nghĩ đến chưa?”
Từ Hưng Dung ngây dại, nhưng hắn vẫn cảm thấy mở tiệm vài là một ý định tốt, không muốn từ bỏ, “Cha, những điều cha nói đúng là con vẫn chưa tính đến, cha để con tính toán lại cẩn thận!”
Thấy Triệu Tịnh gật đầu, Từ Hưng Dung và Vân Nặc đi ra ngoài, hai đứa suy tính lại từ đầu, chủ yếu là Vân Nặc bắt đầu lật lại ký ức của bản thân, trước kia trong nhà làm thế nào vậy nhỉ?
“Ta biết máy dệt làm như nào, vừa hay Tuyên nhi biết làm mộc, ta sẽ nhờ đệ ấy làm hai cái, ta dạy Hưng An dệt vải! Một cuộn vải vải đại khái phải làm mất hơn nửa tháng, nếu là vải bông, thì cần một tháng. Dệt vải cần cây bông chụm thành sợi, cái này cũng đơn giản, Bắc cảnh chúng ta cái khác không nhiều, cây bông thì không thiếu, dựa theo phẩm chất cây bông, vải dệt ra cũng sẽ có giá khác nhau.”
Vân Nặc suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: “Thuốc nhuộm cũng dễ làm, khắp nơi trên núi Lân mẫu chúng ta đều là cỏ có thể nhuộm màu, đi lên đó hái là được. Nhà chúng ta ít không đủ người, cho thể chia các khâu cho người trong tộc ở Từ gia ao, cũng coi là tạo công ăn việc làm cho họ, nghĩ rằng tộc trưởng cũng sẽ không phản đối.”
Trải qua mấy ngày suy tính, Từ Hưng Dung miêu tả một phần kế hoạch mở tiệm kỹ càng chu đáo cho cha hắn nghe, Triệu Tịnh kéo Từ Sơn và Từ Lâm đến lắng nghe ý tưởng của hai hài tử, cảm thấy đúng là rất khả thi, hiện tại Từ gia cũng không thiếu tiền, chỉ cần có thể kiếm một chút, để trưởng tử có thêm kinh nghiệm buôn bán cũng không tồi. Dĩ nhiên, cũng không thật sự để mặc hai hài tử tự lo, Từ Sơn, Từ Lâm cũng phải giúp một tay.
Rất nhanh, Từ Sơn liền mua lại một cửa tiệm nhỏ trong huyện thành rồi tiến hành sửa sang; Từ Hưng Nghi thì giúp Từ Hưng Tuyên làm con thoi, guồng quay, ghép thành máy dệt; Từ Lâm thì đi thu mua cây bông ở Từ gia ao, Triệu gia trang và các thôn lân cận; Từ Hưng Dung thì đi theo Vân Nặc lên núi hái cỏ làm thuốc nhuộm; sau khi máy dệt làm xong Vân Nặc liền bắt đầu dạy Triệu Tịnh và từ Hưng An kéo sợi, nhuộm sợi, dệt vải.
Bởi vì dệt vải rất chậm, sợi cũng phải đủ để làm, người một nhà thương lượng một chút, liền giao việc này cho mấy nhà thân quen, việc này cũng không khó khăn gì, không ảnh hưởng đến công việc thường ngày, chỉ là thêm một chút việc lại còn kiếm ra tiền, ai cũng đều rất vui. Cửa tiệm trong huyện thành cũng đã sửa sang sắp xong rồi, Từ Sơn còn đến chỗ Chu chủ bộ hỏi thăm trước, rất nhanh bộ khoái huyện nha liền thông qua.
Đến tháng tám năm mười bảy Hoằng Chính, vải vóc đã chuẩn bị xong, vải thuần trắng, vải nguyên màu, vải bông đều có, Vân Nặc còn thử nhuộm mấy cuộn vải bông, hiệu quả rất tốt, Từ Sơn nhập mấy cuộn tơ lụa từ trên phủ thành về nữa, chuẩn bị xong hết rồi, mười tám tháng tám tiệm vải Từ gia liền chính thức khai trương!
Đúng vậy tên tiệm vải chỉ giản dị vậy thôi, trực tiếp đặt là “Tiệm vải Từ gia”, dù sao cũng đang trong giai đoạn thử nghiệm, cửa tiệm không lớn nhưng được cái xung quanh có nhiều người dân ở, cũng coi là có chút ưu thế vị trí, vải trong tiệm cũng không đắt, giá xấp xỉ với giá bên tiệm vải cẩm Tú, nhưng kiểu dáng đa dạng hơn bên đó nhiều, nên tình trạng làm ăn cũng không tệ lắm.
Việc dệt vải của Từ gia cũng không thể ngừng, nếu không sẽ không có hàng tồn, trong tiệm có Từ Hưng Dung, nhưng thỉnh thoảng Vân Nặc vẫn phải phụ một tay, trông tiệm, dệt vải, nhuộm màu, đều do Vân Nặc trông nom, cho nên Vân Nặc phải di chuyển qua lại liên tục, không bao lâu liền gầy thấy rõ, việc này khiến Từ Hưng Dung nhìn mà đau lòng vô cùng. Quên nói, trong quá trình chuẩn bị mở tiệm hai hài tử bên nhau sớm tối, đã phải lòng nhau từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip