Chương 3: Thành thân (H+)
Chương 3: Thành thân (H+)
Edit: Sakura Trang
Sáng sớm mùng chín tháng chín, Triệu Tịnh liền bị cha mình và các tẩu tẩu kéo từ trong chăn ra, đầu tiên là thay y phục đến bên ngoài từ đường, kính cáo với bài vị tổ tông, sau đó mới về đến nhà đổi lại lễ phục đại hôn.
Nhìn khắp phòng một màu đỏ thẫm, Triệu Tịnh đột nhiên đỏ mắt, nhìn qua gương thấy cha đang buộc tóc cho mình, cảm thấy trong lòng như chặn một tảng đá lớn vậy, “Cha…”
Trên tay Vu Phàm run một cái, thậm chí Triệu Tịnh có thể cảm giác được, thân thể cha không kìm được hơi run lên, giống như đang cố chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn là khống chế được cảm xúc của mình, an ủi: “Con ngoan, hôm nay là ngày vui của con, phải vui vẻ, không được khóc!”
Đến giữa giờ Thìn, huynh đệ Từ gia đúng giờ xuất hiện ở cửa Triệu gia. Nhìn hai nhi tế tinh thần phấn chấn, trong lòng Vu Phàm và Triệu Lai Hỉ thật sự là trăm ngàn cảm xúc, nhi tử mình thương yêu nhiều năm như vậy cuối cùng vẫn phải rời khỏi mình, có cuộc sống thuộc về bản thân.
“Kính lạy trời đất!”
“Kính lạy song thân!”
“Ba người lạy lẫn nhau!”
“Lễ thành! Đưa tân nhân vào động phòng!” Trong phòng chính của Từ gia, theo người chủ trì điều khiển, hôn lễ của ba người tiến hành rất thuận lợi.
Từ gia cũng là đỏ thẫm cả sảnh đường, không khí tràn ngập vui mừng, nhìn hai trượng phu của mình, suy nghĩ về cuộc sống sau này, lo âu trong lòng Triệu Tịnh được hòa tan không ít. Vào động phòng, tất nhiên y thì ở lại trong phòng nghỉ ngơi, Từ Sơn, Từ Lâm còn phải ra ngoài tiếp khách, chờ hai người tiễn hết khách khứa rời đi, rồi thu dọn xong cỗ bàn mới vào lại phòng lần nữa, đã là đêm khuya.
Ba người sáu con mắt đối diện nhau, đều có chút ngượng ngùng. Triệu Tịnh cũng không biết nên làm cái gì, mặc dù đã nhìn thấy cảnh a mỗ và hai a gia sinh hoạt với nhau, nhưng y thật sự không biết ba người thì sẽ động phòng như thế nào đây! Cuối cùng vẫn là Từ Sơn lớn tuổi nhất cũng là người chững chạc nhất gãi đầu một cái, mở miệng trước.
“Khụ khụ, ta có hỏi qua trưởng bối trong tộc, ừ… Hắn nói trường hợp như chúng ta, đêm đầu tiên nhất định phải ở chung với nhau, tháng đầu tiên cũng không được chia ra… Khụ, về sau ta và A Lâm sẽ mỗi người một tháng, không tính thời gian mang thai.” Hắn cố gắng nói xong, mặt đã hồng như quả đào chín, tươi đẹp giống như rỉ máu, Từ Lâm không lên tiếng, nhưng mặt cũng đã đỏ bừng.
“Phụt! Ha ha…” Triệu Tịnh thấy hai huynh đệ khẩn trương như vậy, cảm thấy rất buồn cười, không kìm được bật cười, mình ngược lại cũng bình tĩnh hơn, “Xin lỗi, vừa rồi ta không cố ý, chỉ là cảm thấy có chút buồn cười, sau này chúng ta sẽ là người một nhà, không cần câu nệ như vậy. Càng huống chi, Sơn ca, Lâm ca, chúng ta còn không an trí nữa, chỉ sợ trời sẽ sáng mất…”
Thấy phu lang đã nói rõ như vậy, nếu mình còn tiếp tục dây dưa nữa, chẳng phải là sẽ bị phu lang xem thường, hai huynh đệ hai mắt nhìn nhau một cái, cởi giày lên giường đất.
Dưới ánh nến đỏ long phượng mờ nhạt, ba người mỗi người ngượng ngùng cởi áo ngoài ra, trong lúc nhất thời ba hơi thở xa lạ hoà vào nhau, nghĩ lại bức tranh đã nhìn tối hôm qua, Từ Sơn chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, theo bản năng liếm liếm môi, dẫn đầu phát động thế công.
“A!” Từ Sơn nhoài lên ôm khẽ lấy Triệu Tịnh, trong lúc răng môi hòa vào nhau, còn chưa kịp nghĩ gì khác, Triệu Tịnh liền phát hiện vật dưới thân đã ngẩng đầu của mình bị Từ Lâm cầm ở trong tay, xoa nắn lúc nhẹ lúc nặng, một cảm giác tê dại truyền từ dưới thân lên đến đỉnh đầu, khiến y không tự chủ mở rộng hai chân.
“Hô ~~ ừ ~~ đừng… A!” Từ Lâm không ngừng cọ sát vật dưới thân mình, Từ Sơn thì không ngừng khai thác, liên tục gặm cắn răng môi rồi trên cổ y, lúc này lại đang cúi người trước ngực y, nhẹ nhàng liếm cắn hai điểm đỏ hồng nhạy cảm trước ngực.
Lần đầu trải qua chuyện này, Triệu Tịnh nào chịu được loại kích thích như vậy, “A ~~ khó chịu quá ~~ A Sơn… Ừ ~~ A Lâm… Giúp ta ~~” Y mở rộng hai chân, không ngừng đung đưa người, vừa như từ chối, vừa như mời gọi.
Dưới thế công mãnh liệt của hai huynh đệ, rất nhanh Triệu Tịnh liền bỏ thành đầu hàng, trong miệng chảy xuống nước bọt, dịch mật dưới thân giàn giụa tựa như vỡ đê.
“Hừ ~~ khó chịu quá… A ~~ nhanh… Nhanh giúp ta… A Sơn ~~ ta không chịu nổi… A Lâm ~~ a ~~ nhanh giúp ta…” Triệu Tịnh non nớt hoàn toàn không biết nên làm như thế nào để cho mình thoải mái hơn, chỉ đành phải rên rỉ đầy quyến rũ nhờ hai trượng phu của mình giúp đỡ.
Từ Sơn hôn một cái lên tóc mai y, “A Tịnh đã rất giỏi, chẳng qua đây là lần đầu tiên, các trưởng bối nói qua, không thể quá nóng vội, chúng ta làm chậm thôi, nếu không A Tịnh sẽ bị thương.” Nói xong lại đổi vị trí, ôm lấy người từ phía sau, để cái miệng nhỏ mê người kia lộ ra, chậm rãi đưa một ngón tay vào.
“Ừ ~~ khó chịu…” Cảm giác vật lạ đi vào thân thể đúng là không dễ chịu, Triệu Tịnh nũng nịu uốn éo người, muốn hất ngón tay của Từ Sơn ra, đáng tiếc, Từ Sơn sao có thể để y như ý nguyện, đưa cánh tay ra ôm chặt lấy người, ngay sau đó lại đút ngón thứ hai, ngón thứ ba…
Thấy mở rộng đủ rồi, Từ Sơn cầm phân thân đã sưng tím đút vào nơi bí ẩn của y, chọc cho Triệu Tịnh kêu khóc: “A! Lớn quá… Trướng quá… Đau… Ừ ~~ cảm giác thật kỳ lạ… Hô ~~ sâu quá … A Sơn ~~ a ~~ “
“Nhanh ~ a ~~ A Sơn… Nhanh chút nữa… Thoải mái quá ~~ hừ ~~ đâm sâu quá…” Triệu Tịnh gần như là theo bản năng co chặt vách thịt bên trong nơi bí ẩn, ngậm chặt phân thân của Từ Sơn. Theo động tác của Từ Sơn càng ngày càng mãnh liệt, ngọc hành dưới thân Triệu Tịnh cũng càng ngày càng sưng trướng, lúc này y cảm thấy mình đã không nhịn được nữa: “Ta muốn ra… ra… A ~~”
Theo tiếng kêu quyến rũ của Triệu Tịnh vang lên, Từ Sơn và y đồng thời bắn ra, tinh dịch của Triệu Tịnh bắn ra không thiên vị, vừa vặn vẩy vào trên mặt Từ Lâm đang không ngừng vuốt ve thân thể y, Triệu Tịnh hận không thể tìm một kẽ hở chôn mình xuống, “Xin lỗi, xin lỗi A Lâm, ta không… A ~~!”
Còn không chờ y nói xong, Từ Lâm liền đổi vị trí với Từ Sơn, chiếm lĩnh trận địa mà Từ Sơn vừa lùi ra ngoài, đâm thẳng phân thân của mình vào nơi bí ẩn đã trở nên trơn trượt kia, phát động một vòng thế công mới. Còn không quên nhẹ giọng nỉ non ở bên tai y: “A Tịnh bảo bối, sao ta có thể trách ngươi được! Ngươi không biết rằng, ta thích đến thế nào đâu, thứ của ngươi rất ngọt!”
… Nến đỏ vẫn đang đốt, một đêm này còn rất dài, chỉ nghe trong phòng thường xuyên truyền ra mấy lời nói khiến người xấu hổ: “Ừ ~~ hô ~~ chậm một chút ~~ tướng công… Ta không được ~~ A Lâm… A Sơn… A ~ a ~~ “
“Ừ ~~ A Tịnh ngươi quá tuyệt vời, ngậm chặt khiến ta thoải mái quá…”
“A Tịnh ~~ A Tịnh tốt của ta, ta muốn ngươi ~~ hừ ~~ “
Ba người mỗi người một kiểu, liên tục lăn lộn lẫn nhau, tinh dịch của hai huynh đệ thậm chí đã khiến bụng Triệu Tịnh gồ lên một độ cong rõ ràng còn không chịu bỏ qua cho y, cho đến khi ngọc hành của Triệu Tịnh bắn ra chất lỏng trở nên trong suốt, hai huynh đệ mới để y nghỉ ngơi, lúc này sắc trời cũng đã hửng sáng.
Triệu Tịnh ngủ mơ mơ màng màng đến buổi chiều mới tỉnh lại, vừa định ngồi dậy, cảm thấy mình giống như bị mấy chục xe trâu cán qua vậy, không có chỗ nào là không đau. “Hừ… Đau quá…” Triệu Tịnh nhìn trong phòng không có một bóng người, liền không ngừng đấm sau lưng, giãy giụa ngồi dậy, lúc ngồi dậy mới phát hiện, nơi bí ẩn bên dưới đau rát, còn nghiêm trọng hơn đau nhức trên eo, y không khỏi xấu hổ đỏ bừng mặt, tối hôm qua quả thực có chút buông thả.
Hai huynh đệ Từ gia mới vừa trả lại bàn ghế cho các thúc bá trong tộc về, mới vào nhà liền phát hiện tiểu phu lang nhà mình đang đỏ mặt ngồi ở trong chăn, không biết suy nghĩ gì.
“A Tịnh, chúng ta trở lại rồi đây! Nghĩ gì vậy, lại nhập thần như thế?” Từ Lâm thấy y một mực không phản ứng hai người bọn họ, không khỏi có chút kỳ lạ.
“Không… Không có gì… Đúng rồi hai ngươi đang bận gì, sao không gọi ta dậy, thêm một người làm sẽ nhanh hơn mà!”
Từ Sơn cười một tiếng, “Những công việc này vốn không coi là gì, gần đây việc đồng áng cũng đã không nhiều, ngươi đừng lo.” Tối hôm qua kịch liệt như vậy, phỏng chừng Triệu Tịnh cũng không đứng dậy nổi, chẳng qua nhìn Triệu Tịnh là người dễ thẹn thùng, hắn rất thông minh của không nói ra.
“Đúng rồi, chỗ ta còn có chút thuốc cao, lát nữa ta bôi cho ngươi.”
Mặt Triệu Tịnh lập tức đỏ bừng, tối hôm qua đúng là có chút hơi quá, bây giờ chỗ đó vẫn còn đau rát, nhưng nói thẳng không kiêng kỵ như vậy, vẫn khiến y cảm thấy ngượng ngùng. Chẳng qua y cũng biết Từ Sơn là vì tốt cho mình, liền gật đầu khẽ: “Vâng, được…”
Hai ngày tiếp theo, căn bản Triệu Tịnh không có cơ hội xuống khỏi giường đất, hai huynh đệ vốn trẻ tuổi khí thịnh, lại lần đầu được ăn mặn, nào chịu quay lại ăn chay. Mỗi lần đều khiến Triệu Tịnh dục tiên dục tử, thở gấp không ngừng, chẳng qua rốt cuộc hai người vẫn có chừng mực, biết ngày thứ ba cần về nhà ngoại, động tác dịu dàng không ít, cũng không đến mức ép khô người.
Sáng sớm ngày thứ ba, ba người liền ngồi trên xe trâu đi mượn, chậm rãi di chuyển hướng Triệu gia trang. Dọc theo đường đi, Triệu Tịnh đều mơ mơ màng màng, tối hôm qua ba người giằng co đến nửa đêm mới chịu bỏ qua cho y, y cảm thấy eo mình cũng sắp gãy đến nơi. Ngủ li bì suốt chặng đường, lúc đến Triệu gia ngược lại có tinh thần hơn chút, vui vẻ chào hỏi với người nhà.
“Cha, phụ thân, bọn con về rồi!”
Nghe được giọng của y, cả nhà đều ra đón. Cha y ôm tiểu thập đi ở đằng trước, bên cạnh là phụ thân, đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu ở phía sau, mấy đứa nhỏ huỳnh huỵch chạy đầy sân.
“Tịnh nhi về rồi! Cha, con nhìn sắc mặt Tịnh nhi hồng hào, chắc chắn là cuộc sống trôi qua rất tốt!” Chờ đón người vào trong nhà, đại tẩu Triệu Tịnh đỡ bụng đứng ở bên người Vu Phàm, quan sát cẩn thận Triệu Tịnh một phen, mới yên tâm cười trêu.
Triệu Tịnh không nói gì, lúc này, chỉ cần ngượng ngùng cười một tiếng là được rồi. Tiếp theo y hỏi thăm tình huống trong nhà, còn không ngừng hỏi thăm tình huống thân thể của đại tẩu Triệu gia, “Đại tẩu, gần đây tẩu sao rồi, hai ngày trước không làm tẩu mệt mỏi chứ?”
“Ôi chao, có chút việc nhỏ đấy đáng là bao, lại nói căn bản nhị tẩu đệ không để cho ta làm cái gì cả, vẫn khỏe, chưa đến hai tháng nữa, phỏng chừng là có thể cho đệ thêm một đứa cháu mập mạp rồi. Chẳng qua đến lúc đó đường xa núi cao, sợ rằng đệ sẽ không về kịp!” Đại tẩu Triệu gia vuốt bụng đã hơn bảy tháng nói.
“Vậy cũng không được, đây là đứa cháu đầu tiên của đệ, nhất định đệ phải nhìn nó chào đời, chỉ là đường hơi khó đi thôi mà, không hề gì, đến lúc đó nhất định đệ sẽ để ý ngày quay về.” Hai người liền ước định như vậy, Triệu Tịnh lại quay qua nói chuyện một lúc với nhị tẩu vừa vào cửa không lâu. Mắt thấy sắp đến buổi trưa, Vu Phàm chuẩn bị một bàn thức ăn lớn, cả nhà vui vẻ hoà thuận cùng nhau ăn bữa cơm.
Bởi vì phong tục bên này là về nhà nhưng không thể qua đêm, do còn phải đánh xe trở về, Từ Sơn Từ Lâm không uống rượu, buổi chiều ba người cầm bao lớn bao nhỏ do Vu Phàm chuẩn bị đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip