Chương 31: Nhi tử thành thân, mình muốn sinh

Chương 31: Nhi tử thành thân, mình muốn sinh

Edit: Sakura Trang

Triệu Tịnh chuyển ngày thành thân của trưởng tử sang hai mươi tám tháng sáu, chuyện này người khác không biết, nhưng sao huynh đệ Từ gia không biết ngày chọn ban đầu vốn không phải ngày này, Từ Lâm thắc mắc: “A Tịnh, làm sao đột nhiên lại đổi ngày, không phải quyết định vào tháng chín ư? Lại nói, khi đó cũng đúng vào thời gian ngươi sẽ sinh, sao lại dời về sau! Thế rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế?”

Triệu Tịnh thở dài, nói cho hai người về một đêm hoang đường của hai hài tử trong núi. Từ Sơn thở dài, nhưng Từ Lâm lại kêu la: “Tiểu vương bát đản kia làm sao có thể làm ra chuyện như vậy! Gieo họa Vân Nặc chưa đủ, còn khiến cha nó phải vác bụng lớn lo liệu cho nó, đúng là bất hiếu mà!”

Sờ bụng lớn hơn bảy tháng của mình, Triệu Tịnh thở dài, “Haiz! Ai bảo ta lại sinh ra một đứa khiến người phải bận tâm nhiều vậy cơ chứ! Thân thể ta đã không còn được như lúc trẻ, mang thai tử này đã khiến ta mệt mỏi vô cùng rồi, hai người các ngươi để ý chút, tuyệt đối đừng để xảy ra sự cố gì đấy!”

Cho dù liên tử thích hợp sinh sản, sinh sản nhiều năm liên tục rốt cuộc vẫn có chút miễn cưỡng, hơn nữa tháng cũng đã lớn, thân thể nặng nề hơn rất nhiều, còn phải chăm sóc cho con út còn nhỏ, căn bản không có quá nhiều tinh lực, cũng may Từ Sơn, Từ Lâm biết lo, các hạng mục trong hôn lễ đều được chuẩn bị đâu vào đấy.

Mà bán liên giữa trán Vân Nặc, sau một tháng từ lúc hai người thân mật lần đầu tiên, liền lặng lẽ nở ra. Triệu Tịnh nhìn thấy không khỏi cảm phục sự tính trước của bản thân. Chẳng qua thêm người vẫn là chuyện khiến người vui vẻ, một lần đã trúng, vậy chỉ sợ con cái của Từ Hưng Dung cũng sẽ không quá ít, vui mừng truyền dạy kiến thức mang thai và sinh sản cho nhi tử và nhi tế nghe.

Vân Nặc đỏ mặt lắng nghe, sau khi Từ Hưng Dung tiễn Triệu Tịnh ra ngoài, cõi lòng đầy vui sướng vuốt ve bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, “Con à, con đến hơi sớm đó, chẳng qua không sao, cha phụ thân, còn có a ông, a ảo đều rất thích con! Con cứ nằm ngoan trong bụng cha, sau khi ra ngoài sẽ có rất nhiều người thương yêu con!”

Từ Hưng Dung đi vào đúng lúc nhìn thấy cảnh này, hắn cũng che tay lên trên bụng ấm áp kia, “Con yêu, con cứ yên tâm, qua hơn một tháng nữa cha và phụ thân hết bận, nhất định sẽ chăm sóc con cẩn thận!”

Biết cái ‘bận’ mà hắn nói là chỉ chuyện thành thân, không nhịn được tức giận lườm hắn một cái, “Ngươi còn không biết xấu hổ nói ra! Nếu không phải ngươi, hài tử của chúng ta sẽ bị người chỉ chỏ trước khi ra đời hay sao!”

May mà viện lớn Từ gia cách trong thôn cũng không quá gần, nhưng vẫn không tránh được việc bị người bán tàn sau lưng, Từ Hưng Dung cũng biết điều này, chuyện này là do hắn đuối lý, vội vàng dỗ dành Vân Nặc: “Ca ca thân ái, lần này đều là do ta không đúng, nhưng ngươi đừng để chuyện này làm mình tức giận! Người không biết không có tội, ngươi đừng trách ta nữa nhé! Được không?”

Từ Hưng Dung làm nũng khi ở bên cạnh Vân Nặc là chuyện bình thường như cơm bữa, hai người cũng thành thói quen, nhưng biết làm sao được khi Vân Nặc không thể cứng lòng lúc nhìn bộ dáng này của hắn, vuốt bụng lườm hắn một cái, “Lại nói bậy! Suốt ngày chỉ giỏi vậy thôi, đừng dạy hư cho hài tử!” Nhưng thân thể lại thành thực ngoan ngoãn rúc vào trong ngực Từ Hưng Dung, trong lòng tràn đầy ngọt ngào…

Thời kỳ mang thai của Vân Nặc trôi qua rất thoải mái, có lẽ bởi vì năm nay y đã mười chín tuổi, thân thể cũng phát triển hoàn toàn, làm lụng quanh năm, thân thể khoẻ mạnh, y không phải chịu những phản ứng hành người trong thời kỳ mang thai đầu, mặt mày hồng hào, thân thể trở nên có chút nở nang, nhưng mỗi ngày vẫn kiên trì làm việc, một mực dệt vải cho đến khi còn ba ngày trước hôn lễ mới trở về Triệu gia. Điều duy nhất có thể chứng minh y đang mang thai, đại khái chính là hồng liên nở rộ giữa trán.

Chỉ chớp mắt đã đến hai mươi bảy tháng sáu, một ngày trước khi diễn ra hôn lễ của trưởng tử Từ gia, người trong tộc, huynh đệ Triệu gia, còn có bằng hữu thân quen khác, không ít người đã đến trước, trong đó còn có một vài trưởng bối, mọi người nhìn thai bụng tròn trịa cao ngất trước người Triệu Tịnh, trong lòng đều vui thay việc con cháu Từ gia hương vượng, thỉnh thoảng có người cũng sờ lên thai bụng to lớn của Triệu Tịnh.

Đối mặt sự nhiệt tình của trưởng bối, Triệu Tịnh có thể làm cũng chỉ là ưỡn cao eo, để cho thai bụng vốn tròn trịa trông càng có vẻ lớn hơn, thuận lợi các trưởng bối ‘làm loạn’, trên mặt còn phải nở nụ cười.

“Con ngoan… Hừ… Đừng đá… Ừ… Đá bụng cha đau… Cố chịu chút nữa… Rất nhanh sẽ tốt thôi ấy mà… Ừ… Hô… Hô…” Triệu Tịnh còn phải tiếp khách, chuyển động trong bụng không thấy ngừng nghỉ, chỉ hy vọng bào thai trong bụng có thể an tĩnh lại thật nhanh.

Thật ra thì cho đến hiện tại y đã mang thai được mười tháng, có thể sinh bất kỳ lúc nào, đã thế hôm nay bụng lớn vốn đủ tháng lại bị không ít người sợ nặng nhẹ, khiến hài tử trong bụng càng thêm hoạt bát, thường xuyên đá đạp một phen, làm Triệu Tịnh ra đầy mồ hôi lạnh, eo cũng ngày càng đau nhức.

Đến buổi tối, Triệu Tịnh cảm thấy dường như bụng mình đã tụt xuống không ít, eo cũng bị kéo đau mỏi vô cùng, cũng may Từ Sơn và Từ Lâm đau lòng y, sau khi sắp xếp khách khứa xong liền giúp y an ủi bụng đang động mạnh và xoa ấn sau eo, Từ Lâm thấy đầu y đầy mồ hôi, trong lòng thương tiếc, cầm khăn ướt lau giúp y: “A Tịnh, sao rồi, thoải mái hơn chút không?”

Triệu Tịnh bị thai nhi giày vò há miệng lớn thở hổn hển, nhưng không nỡ để trượng phu lo lắng quá: “A Lâm yên tâm, ta còn chịu đựng được, cố chịu đến mai là mọi việc sẽ xong. A Sơn, thức ăn trong tiệc cưới ngày mai đã xác định xong chưa? Nguyên liệu nấu ăn ngươi có kiểm tra không?”

Từ Sơn gật đầu, vừa giúp y xoa eo vừa nói: “A Tịnh yên tâm, ta và Dung nhi đã kiểm tra cẩn thận hai lần, nguyên liệu nấu ăn không có bất kỳ vấn đề gì. Đầu bếp mời đến là đầu bếp của tửu lâu Dư Khánh, ngày mai còn có phụ bếp bên dòng chính Triệu gia và Từ gia đến, sẽ không có vấn đề gì đâu. Ngược lại là ngươi đó, tối nay phải nghỉ ngơi cho tốt vào, ngày mai còn sẽ bận từ sáng đến tối, ta sợ ngươi không chịu nổi mất!”

Triệu Tịnh gật đầu: “Ừ… Các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi! Ngày mai sẽ bận lắm đây!” Bụng y quá lớn, căn bản nằm ngửa sẽ không thở nổi, chỉ có thể nằm nghiêng, Từ Sơn nằm ở sau lưng, không ngừng đấm bóp sau eo giúp y, Từ Lâm nằm ở trước người y, liên tục vuốt ve bụng lớn cao ngất, an ủi thai nhi, dưới sự chăm sóc cẩn thận của hai người, Triệu Tịnh hiếm thấy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Đáng tiếc niềm vui ngắn ngủi, đến sau nửa đêm, Triệu Tịnh liền bị một trận thai động kịch liệt đánh thức. Y che trên thai bụng to lớn liên tục lồi lên một khối, không nhịn được rên rỉ thành tiếng: “Ư… A…” Nghĩ đến việc có hai người đang ngủ say bên mình, y cố gắng nuốt tiếng rên rỉ vào trong bụng.

“Hô… Hô…” Triệu Tịnh ngồi chậm dậy, miệng to thở hổn hển, hai tay cũng xoa qua loa trên bụng, hy vọng trận thai động này có thể qua đi nhanh, ai ngờ hài tử trong bụng lại cứ đá đạp mãi tựa như không biết mệt mỏi, hơn nữa cái bụng cũng liên tục căng lên từng trận.

Dù sao y đã từng sinh sáu lần, vẫn tương đối hiểu biết về tình trạng thân thể mình, thai này chỉ sợ đang chuyển dạ rồi. Trong lòng y có chút cáu kỉnh, sớm không chuyển muộn không chuyển, hết lần này tới lần khác chọn vào lúc này, thật là càng thêm loạn! Còn chưa sinh ra đã gây thêm chuyện vậy rồi, chẳng phải nếu sinh ra sẽ càng khiến người tức chết hay sao!

Động tĩnh của Triệu Tịnh rốt cuộc vẫn đánh thức hai người còn lại, Từ Lâm nửa ngủ nửa tỉnh vẫn không quên vuốt ve thai bụng giúp y, mắt buồn ngủ mờ mịt hỏi: “Sao A Tịnh lại ngồi dậy vậy? Là khát hay có chuyện gì?”

Triệu Tịnh không dám nói bụng mình đau, sợ là sắp sinh, chỉ dựa theo lời hắn, đỡ bụng lớn nói: “Không sao, vốn định đi vệ sinh thôi, chẳng qua do ngồi dậy nhanh, khiến hài tử trong bụng động hơi mạnh!”

Từ Sơn cũng bị đánh thức, nghe y bảo muốn đi vệ sinh, liền choàng y phục lên người y, giúp y xỏ giày, đỡ chậm bước xuống giường: “Nào, chậm một chút, A Lâm đệ dậy thắp nến, để huynh đỡ A Tịnh đi vệ sinh.” Từ Lâm nghe lời làm theo.

Từ Sơn chờ bên ngoài, Triệu Tịnh cẩn thận sờ vị trí của bụng, đã tụt rất thấp, y chỉ đành phải vuốt ve bụng lớn trầm mặng của mình, cũng không quan tâm hài tử trong bụng nghe có hiểu hay không, nhỏ giọng trao đổi với thai nhi: “Ư… Trĩu quá…. Sợ là sắp rồi… Hừ… Eo cũng mỏi quá… Nhất định con phải ngoan ngoãn… Đừng… Hô… Làm chậm trễ hôn lễ của đại ca con…”

Từ sau nửa đêm căn bản Triệu Tịnh không ngủ được bao lâu, trời chưa sáng ba người đã thức dậy, Từ Sơn, Từ Lâm mặc y phục xong mới đánh thức Triệu Tịnh, chờ y mặc xong y phục bước xuống giường, chỉ cảm thấy thai bụng lại trĩu mạnh xuống, thế rơi đến quá đột nhiên, khiến y không nhịn được kêu thành tiếng: “Ư… Ách…”

Từ Sơn vội vàng đỡ y, giúp y nâng thai bụng lớn trước người kia, kinh ngạc nói: “Sao lại xuống thấp như vậy?” Hắn ở bên cạnh trợ giúp y sinh nhiều lần như vậy, kinh nghiệm đã rất phong phú, vừa sờ vào vị trí bào thai của y đã biết là muốn sinh, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, “Có phải muốn sinh hay không? Nhanh nằm xuống, ta nhìn giúp ngươi!”

Nói xong, không để ý ngăn cản của Triệu Tịnh, cùng với Từ Lâm hai người đỡ y nằm lại trên giường, Từ Sơn càng là nhanh tay cởi quần y ra, kiểm tra tình trạng của sinh miệng giúp Triệu Tịnh. Rút ngón tay ra, Từ Sơn không hài lòng nhìn Triệu Tịnh: “Ngươi đó, đừng cậy mạnh vậy chứ, cũng đã mở hai ngón tay rồi, không bao lâu liền sinh thôi!”

Nhưng Triệu Tịnh lại bảo Từ Lâm mặc quần vào cho mình xong thì ngồi dậy: “Yên tâm, lòng ta hiểu được, mới mở hai ngón tay, cách sinh còn xa! Ngươi cũng đừng quyết thay ta nữa, ngươi biết mà, ta đợi ngày này lâu như vậy, chính là hy vọng tận mắt được nhìn thấy Dung nhi thành thân, uống một chén trà nhi tế kính! Hơn nữa, sinh hài tử nào có nhanh như vậy!”

Từ Lâm cũng ở bên cạnh bênh vực, “Đúng vậy, đại ca, A Tịnh sẽ không lấy mình và hài tử trong bụng làm trò đâu, huynh yên tâm, hôm nay đệ sẽ đi sát bên người A Tịnh, một khi y có gì không ổn, đệ sẽ ôm y vào phòng ngay!”

Từ Sơn không nói được hai người bọn họ, không thể làm gì khác hơn là tuỳ theo ý họ, cũng may tiệc cưới tổ chức trong nhà mình, cũng không cần lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không kịp di chuyển.

Ba người ra khỏi phòng, Từ Lâm cùng Triệu Tịnh xuống bếp nấu chút cháo, lại nướng mấy cái bánh trứng, chưng bát canh trứng cho tiểu nhi tử. Từ Sơn thì đến phòng Từ Hưng Dung đánh thức người dậy, chờ ba người cơm nước xong, Triệu Tịnh bảo hắn thay hỉ phục, chờ đến giờ lành đi Triệu gia đón tân phu. Sau đó lại đánh thức con út ba tuổi dậy, đút hắn ăn hơn phân nửa bát canh trứng lại để hắn ngủ tiếp.

Trời vừa sáng không bao lâu, các nhà đến giúp cũng lục tục đến, Triệu Tịnh lớn bụng không có phương tiện, liền giao việc nấu nướng cho nhị tẩu nhà mình, y cũng bớt việc để lo.

Vừa qua khỏi giờ Thìn, Từ Hưng Dung liền mang theo mấy đệ đệ và một nhóm người đi đón râu xuất phát lên đường đến Triệu gia. Ngoài cửa cũng bắt đầu có không ít người trong thôn cầm lễ vật đến chung vui, uống một ly rượu mừng, xem như là hưởng ké chút không khí vui mừng của đại hộ.

Bình thường gia đình họ cũng không quá thân quen với người trong thôn, nhưng ngày vui mà, người ta đến cửa chúc mừng chính là cho mặt mũi, người Từ gia phải tiếp đón thật tốt, Triệu Tịnh dưới sự nâng đỡ của Từ Sơn, Từ Lâm ưỡn bụng lớn đã trĩu thấp đi tới cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip