Chương 33: Triệu Tịnh sinh sản, nhi tử động phòng
Chương 33: Triệu Tịnh sinh sản, nhi tử động phòng
Edit: Sakura Trang
“Hô… Hô… A Lâm… Bụng ta… Ừ… Ngộp quá…” Triệu Tịnh mở rộng hai chân, trong tư thế như đứng tấn được Từ Lâm ôm lấy, đẩy mạnh xuống dưới, còn thường xuyên ưỡn bụng lớn cao ngất về trước, tựa như làm vậy là có thể giảm bớt sinh đau hành hạ.
“A Tịnh của ta, ta biết, ta đều biết… Chúng ta lại dùng lực thêm chút nữa, để hài tử sinh ra là được! Là được!” Một tay Từ Lâm ôm chặt người trong ngực, một tay kia che ở trên bụng tròn trịa cao ngất, vuốt đẩy bào thai xuống giúp y, hy vọng hài tử có thể ra đời thật nhanh, đừng hành hạ thân sinh của mình thêm nữa.
“Ách —— a —— ừ —— hô… Hô…” Đầu thai lộ bằng đồng tiền giữa hai đùi theo sự đẩy nặn của mình lộ ra càng ngày càng nhiều, nhưng chỉ cần y hơi buông lỏng sức một chút liền thụt lại, Triệu Tịnh chỉ có thể tiếp tục đẩy nặn, “Ừ —— hô —— hô —— hô… Hô… Không được… Ta không có sức…”
Lặp đi lặp lại ba bốn lần, thai nhi vẫn không có chút dấu hiệu nào muốn đi xuống, Triệu Tịnh bị giày vò đến mệt mỏi vô cùng, dường như cung lui cũng không còn mạnh như trước, không khỏi có chút nản lòng. Từ Lâm cũng không dám khiến y thật sự ngừng lại, “A Tịnh của ta, hài tử này không nghe lời, ta đẩy giúp ngươi nhé, chúng ta cố thử lại một lần có được không?”
Tất nhiên Triệu Tịnh sẽ không thật sự buông bỏ bản thân và hài tử trong bụng, y cố gắng gật đầu một cái, cơn sinh đau lại đến, y cắn răng đẩy nặn: “Ách —— ừ —— A —— Ách —— hô… Hô… Hô…”
Từ Lâm cũng theo cung lui đẩy thai nhi xuống, thấy hài tử mãi không chịu xuống, hắn lo lắng nếu cứ kéo dài như vậy cả người lớn lẫn hài tử đều sẽ gặp nguy hiểm, không thể làm gì khác hơn là cắn răng tăng lực trên tay, bàn tay đè mạnh lên trên đỉnh bụng nhô cao của Triệu Tịnh.
“A —— a —— Ừ —— ách —— hô… Hô… Hô…” Triệu Tịnh không nghĩ rằng Từ Lâm sẽ đột nhiên ra lực, đau đớn trong bụng khiến y chợt thét lên. Chẳng qua theo y gào thét đẩy nặn, “Phụt” một tiếng, đầu của hài tử thành công bị đẩy ra hơn nửa, không thụt về nữa.
“A Tịnh! Ta nhìn thấy rồi! Ta nhìn thấy rồi! Đầu của hài tử ra rồi!” Từ Lâm thấy được đầu thai cứng rắn ở giữa hai đùi y nói đầy kích động. Tất nhiên Triệu Tịnh cũng có thể cảm nhận được sự ngộp trướng ở giữa, y ôm cổ Từ Lâm, vì để cho hài tử dễ thông qua, mở hai chân ra càng rộng hơn.
Thật ra thì, từ sáng sớm đến giờ y vẫn chưa uống ngụm nước nào, đã có chút kiệt lực, nhưng cảm nhận được hài tử đang đá đạp trong bụng, trách nhiệm của người làm cha khiến y cố gắng kiên trì, đẩy nặn thật mạnh.
“Hô —— A —— Ừ —— ách ——”
… Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mặc dù đã có chút kiệt sức, nhưng thai này sinh cũng không coi là quá khó khăn, dưới sự đẩy nặn của Triệu Tịnh, đầu thai lộ ra càng ngày càng nhiều, cuối cùng cũng bị đẩy ra hoàn toàn.
“A —— ra — tới —— hô —— a —— a ——” Triệu Tịnh gần như tự ngược gập người đè bụng, dưới sự đẩy ép của hai người bọn họ, vai thai cũng bị đẩy ra từng chút một.
“A —— ừ —— hô —— ách —— hô… Hô… Hô… Hô…” Rất nhanh, dưới sự đẩy nặn của y và sự đè ép của Từ Lâm, thân thai cũng dần lộ ra, xuất hiện hoàn toàn giữa hai chân Triệu Tịnh, hai chân của hài tử vẫn đang giãy giụa bên trong sinh đạo của Triệu Tịnh, trong miệng cũng đã phát từng tiếng khóc lớn: “Oa —— oa —— oa ——” Thể hiện sự hiện diện của mình trên cõi đời.
Từ Lâm vội vàng kéo hẳn hài tử ra ngoài, nhẹ tay ôm lấy, ở đây không có tã, đành cởi áo ngoài của mình bọc hài tử lại, đặt ở trước ngực Triệu Tịnh: “A Tịnh nhìn này, nhi tử của chúng ta ra rồi!”
Ôm tiểu nhi đang khóc to oa oa, Triệu Tịnh đau lòng cởi vạt áo ra, để lộ bầu ngực trắng nõn căng lên, đút đầu ti đỏ sẫm vào trong trong miệng hài tử, thấy tiểu nhi miệng to mút từng ngụm sữa, Triệu Tịnh mới yên lòng.
Cẩn thận ôm lấy cả người lớn và hài tử vào lòng, Từ Lâm vững vàng mang người về phòng chính ở hậu viện. Anh nhi không bú được bao nhiêu, trong những cái vỗ dịu dàng của Triệu Tịnh, rất nhanh liền ngủ say, lúc này Triệu Tịnh mới nhỏ giọng nói: “Chỗ ta không sao nữa rồi, ngươi đi ra đằng trước chào hỏi khách khứa với A Sơn đi!”
“Sao mà được! Nhau thai vẫn chưa ra đâu, ta không yên tâm!” Từ Lâm đã rất quen thuộc với quá trình sinh sản rồi, tất nhiên không yên tâm để mình Triệu Tịnh trong phòng, ngày hôm nay không tiện mời ông đỡ đến, chẳng may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ mình sẽ hối hận chết mất!
Triệu Tịnh cũng không khuyên thêm nữa, nơi bụng vẫn nhô cao như cũ thường xuyên co rút một cái, “Hừ… Hô…” Biết là nhau thai sắp xuống, sợ đánh thức tiểu nhi tử mới ngủ, y cắn chặt ống tay áo của mình, mở rộng chân đẩy nặn.
Từ Lâm thấy vậy cũng biết là chuyện gì xảy ra, nhẹ tay xoa ấn bụng giúp y, cho đến khi nhau thai bị đẩy ra, dọn dẹp xong xuôi, lại quan sát một lúc, chắc chắn dưới thân Triệu Tịnh không còn ra máu nữa, Từ Lâm mới yên lòng đắp kín chăn cho y, để hai cha con đã rất mệt mỏi lại trong phòng, mình thì đi tiếp khách.
Phòng tân hôn của Từ Hưng Dung và Vân Nặc được bố trí ở viện phía đông, hai tiểu phu phu đã thoả thuận với nhà, sau khi thành thân vẫn sẽ vào trong huyện trông nom tiệm vải, Triệu Tịnh liền giao căn viện tam tiến đã mua ở huyện thành cho trưởng tử, không xây thêm phòng mới trong thôn nữa.
Triệu Tịnh cũng đã nói với mấy hài tử hơi lớn còn lại, sau này nếu ai thành thân cũng sẽ được chia như Từ Hưng Dung, muốn đi huyện thành định cư, sẽ mua viện nhỏ trong huyện thành cho tiểu phu phu, hôn lễ vẫn làm ở nhà, còn nếu muốn ở trong thôn với bọn họ, sẽ mua đất, xây nhà riêng cho.
Bên kia động phòng cũng rất náo nhiệt, hai người uống xong rượu hợp cẩn, Vân Nặc theo tập tục ăn nửa sinh sủi cảo, nghe được một tiếng ‘sinh’ mang theo thẹn thùng, mọi người mới hài lòng lục tục đi ra khỏi phòng tân hôn, để không gian lại cho hai tiểu phu phu.
“Ca ca, thấy thế nào? Hôm nay có mệt hay không?” Từ Hưng Dung dùng khăn ấm lau sạch lớp mồ hôi mỏng trên người Vân Nặc, mới nhỏ giọng hỏi.
Vân Nặc thầm xoa bụng có chút đau mỏi, lắc đầu một cái: “Không sao, tháng của ta vẫn nhỏ, người cũng nhẹ, chỉ là do hôm nay ngồi xe ngựa hơi lâu, cảm thấy eo có chút mỏi, đợi ngươi đi ta nằm nghỉ ngơi một chút là sẽ không sao rồi!”
Từ Hưng Dung nghe vậy cũng phủ tay lên trên bụng vẫn còn bằng phẳng xoa nhẹ: “Có thấy khá hơn không?”
Mặc dù thoải mái, nhưng Vân Nặc ‘không cảm kích’ đánh rơi tay của hắn, “Được rồi, ta không sao đâu, ngược lại là cha cơ, sắp sinh rồi còn phải vất vả vì hai ta, lát ngươi ra ngoài xem cha thế nào rồi, biết chưa?”
Từ Hưng Dung dọn dẹp sạch sẽ táo, hạt dẻ, đậu phộng,… trên giường giúp y, cẩn thận đỡ người nằm xuống, gật đầu nói: “Ca ca yên tâm, ta biết rồi. Bên này không còn chuyện gì nữa rồi, ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài tiếp khách đây!”
Từ Hưng Dung đi qua phòng chính hỏi thăm sức khỏe cha, thế mới biết cha bởi vì mệt nhọc, trong lúc mình bái đường thì vỡ ối, hiện tại đã sinh hạ tiểu đệ đệ, hiện đang nghỉ ngơi. Sau khi biết cha và đệ đều bình an không sao, Từ Hưng Dung mới xoay người đi ra tiền viện.
Tiền viện đúng là rất náo nhiệt, người Từ gia, Triệu gia đều đến không ít, lại thêm già trẻ trong Thụ Lý trang, người nên đến đều đến cả, tiền viện bày ước chừng sáu mươi sáu bàn tiệc, lúc Từ Hưng Dung thăm cha và đệ đệ xong mới đến tiền viện, hai huynh đệ Từ gia đang chúc rượu từng bàn, mọi người thấy tân lang đến tất nhiên không dễ bỏ qua, người cùng thế hệ cũng đến chúc rượu hắn.
Tiền viện náo nhiệt, tiệc tùng linh đình, hậu viện lại rất yên tĩnh, lớn nhỏ đều đã ngủ hết, đến buổi chiều, Đại tẩu, Nhị tẩu Triệu gia sợ hai người đói bụng, mới đưa đồ ăn đến cho hai người.
Đến tối lên đèn, mặt Từ Hưng Dung đỏ lựng mang theo mùi rượu nồng được người đỡ về phòng. Vân Nặc mang thai, tháng lại vẫn còn nhỏ, tất nhiên không ai không thức thời muốn nháo động phòng cả, rất nhanh trong phòng chỉ còn lại hai tiểu phu phu tân hôn.
Nhìn trượng phu nằm vật trên giường, Vân Nặc lắc đầu múc nước ấm đến, lau người cho Từ Hưng Dung đang say như chết. Cảm nhận được ấm áp trên mặt, Từ Hưng Dung mở mắt ra, toét miệng cười lên: “A… Hừ hừ… Ca ca… A a a… Ta… yêu ca ca…”
Nghe được lời tỏ tình trong vô thức của hắn, cho dù không có người khác ở đây, Vân Nặc vẫn không nhịn được xấu hổ đỏ mặt, “Đồ ngốc!” Động tác trên tay cũng không chậm, chỉ chốc lát sau liền cởi áo ngoài của Từ Hưng Dung ra, hai người đều đổi thành áo trong đỏ thẫm, cố nén ngượng ngùng, Vân Nặc và Từ Hưng Dung cùng nằm song song với nhau.
Tư thế hai người thân mật, Từ Hưng Dung thỉnh thoảng lúc thì sờ tay nhỏ bé, lúc thì ôm lấy eo yêu kiều nhỏ nhắn của y, mặt Vân Nặc đỏ đến không thể đỏ hơn được nữa. Không bao lâu sau, Vân Nặc liền cảm giác phía dưới có một vật cứng đang đâm vào nơi bí ẩn của mình, nghĩ được đó là gì, mặt Vân Nặc vốn đỏ ửng liền biến thành một quả đào mật chín nẫu, cảm thấy vừa thẹn thùng vừa nôn nóng.
Mùi rượu chưa tan hết, dường như Từ Hưng Dung cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, hắn ôm chặt người mình yêu, quay người y lại, hai người nằm mặt đối mặt, một đôi tay thậm chí được voi đòi tiên muốn tách đôi chân ngọc của Vân Nặc ra.
Cảm nhận được vật đằng trước kia càng ngày càng lớn, Vân Nặc cũng có chút phát hoảng, y lại nghĩ đến tình huống của bản thân, vội vàng muốn đẩy Từ Hưng Dung ra, “Dung nhi… Không được… Không được… Trong bụng ra còn có hài tử…”
Từ Hưng Dung cũng không nghe theo y từ bỏ: “Ưm ~~ Nặc ca… Ta khó chịu… Khó chịu lắm… Giúp ta một tay… Cầu ngươi…” Tuy nói là trượng phu mình, nhưng dù sao cũng là người mình đã chăm sóc nuông chiều từ nhỏ đến giờ, trước giờ Vân Nặc đều không thể cứng lòng trước bộ dạng làm bộ đáng thương này của Từ Hưng Dung.
Y không cứng rắn được bao lâu, nhưng cũng không thể để cho hắn làm bậy tùy ý được, không thể làm gì khác hơn là cố nén ngượng ngùng, đưa tay vào trong quần lót của hắn, nắm lấy vật to lớn kia, vuốt lên xuống.
Phân thân được người thương nắm lấy rồi lại an ủi vụng về, Từ Hưng Dung chỉ cảm thấy cả người run lên, không bao lâu liền tiết ra. “Hô ~~ hừ ~~ thoải mái ghê… Ca ca tốt quá!” Từ Hưng Dung thoải mái rên lên, ôm người trong lòng càng chặt hơn, hận không thể hoà tan vào trong thân thể mình.
Nghĩ y còn đang mang thai, không chịu nổi giày vò, Từ Hưng Dung gần như là dùng tất cả sức lực, mới có thể khắc chế cảm giác muốn nuốt người vào trong bụng, nhân lúc Vân Nặc đang ngủ, phi ra ngoài tắm nước lạnh, lại tiết mấy lần mới tỉnh táo hoàn toàn. Về chuyện này, Vân Nặc ngủ say không hay biết gì, trong lúc ngủ vẫn ôm lấy eo trượng phu.
Tỉnh dậy, ra mắt các trưởng bối, Vân Nặc mới biết trưa hôm qua Triệu Tịnh đã sinh rồi. Y ôm lấy anh nhi được đặt tên là Từ Hưng Hoành, có chút trách cứ lườm Từ Hưng Dung một cái, than phiền với Triệu Tịnh: “Hôm qua con đã dặn hắn phải qua thăm cha trước rồi hẵng ra ngoài tiếp khách, hắn thì hay rồi, chỉ sợ vừa ra khỏi cửa liền quên lời của con ra sau đầu!”
Triệu Tịnh cười vui nói: “Con đã trách oan nó rồi, đúng là nó có đến chỗ cha, chẳng qua cha không sao cả, hôm qua lại là ngày vui của các con, con mệt nhọc cả ngày, nên bảo nó đừng nói cho con biết.” Nói xong cũng cũng bảo Từ Hưng Dung đi ra ngoài dọn dẹp với Từ Lâm bọn họ, lúc này mới nhỏ giọng hỏi Vân Nặc, “Hôm qua hỗn tiểu tử kia có làm gì con không?”
Mặt Vân Nặc lập tức đỏ lên, nhỏ giọng ngập ngừng nói: “Không, Dung nhi biết nặng nhẹ…” Y cũng không nói dối, đúng là hôm qua hai người không viên phòng, nhưng vẫn giấu chuyện Từ Hưng Dung giở thủ đoạn với y, cuối cùng mình phải dùng tay giúp hắn giải quyết một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip