Chương 34: Giao mùa

Chương 34: Giao mùa

Edit: Sakura Trang

Một trận hôn lễ ầm ĩ ba ngày thân thích người trong tộc mới ra về, lúc này mới coi như là hoàn toàn kết thúc, sáng sớm ngày thứ tư, Từ Hưng Dung liền trở về tiệm vải trước, Vân Nặc thì ở nhà chăm sóc Triệu Tịnh ở cữ.

Từ Lâm đặt cho hài tử chào đời vội vàng này tên Từ Hưng Hoành, chẳng qua mọi người vẫn thích gọi nó là tiểu Thập.

Từ lúc sinh ba bào thai đều là y chăm sóc chuyện ở cữ, chuyện này y đã làm quen, lần này chính y cũng đang mang thai, Triệu Tịnh nào nỡ để y vất vả, chẳng qua là lấy cớ này để y yên tâm nuôi thai thôi. Cũng thương lượng qua với Từ Sơn, Từ Lâm, hôm sau Từ Lâm liền mua một liên tử hơn bốn mươi tuổi về chăm lo chuyện vụn vặt trong nhà.

Tất nhiên Vân Nặc cũng cảm nhận được tâm ý của Triệu Tịnh, mấy năm này mọi việc y cũng đã làm quen, nhưng dù sao cũng được nuông chiều từ nhỏ, có người hầu hạ y vẫn thói quen, mỗi ngày trừ cùng dệt vải với Từ Hưng An, cũng không có chuyện gì để làm, toàn thân đều trở nên nở nang, gần bốn tháng thai bụng cũng đã hơi nhô lên, chỉ là khổ Từ Hưng Dung phải trông cửa tiệm một mình, suốt hai tháng không được nhìn thấy phu lang mới thú.

Nhìn vải dệt chất đống trong nhà, rốt cuộc Vẫn Nặc vẫn phải nói đến chuyện muốn về huyện thành: “Cha, vải trong nhà đều cần mang đến trong tiệm để nhuộm màu, còn phải in hoa nữa, thật sự con phải trở về rồi.” Hơn một tháng này mỗi lần Vân Nặc nhắc tới việc trở về thành, Triệu Tịnh luôn cố tình đổi chủ đề, một là không muốn y quá vất vả, hai là cũng lo lắng Từ Hưng Dung không khống chế được bản thân.

Chẳng qua dù sao buôn bán của tiệm cũng quan trọng, lần này Vân Nặc nhắc tới, Triệu Tịnh không ngăn cản nữa, chẳng qua sờ bụng hơi nhô lên của y dặn dò, “Cũng được, nhưng Nặc nhi phải nhớ kỹ, cho dù buôn bán của tiệm có quan trọng, con vẫn là quý giá nhất, không được vì nhỏ mất lớn đâu đấy!”

“Cha yên tâm, hài nhi biết.” Vân Nặc nghe theo, “Hài tử đầu thai đến trong bụng là may mắn của con, nhất định con sẽ chăm sóc tốt cho mình và hài tử, sẽ không làm bậy đâu đâu ạ.”

Vân Nặc là một đứa bé chững chạc, thấy y đảm bảo như vậy, Triệu Tịnh cũng yên lòng, bảo Từ Sơn, Từ Lâm mang vải đã dệt xong lên xe, chở Vân Nặc và Từ Hưng An trở về thành. Triệu Tịnh không yên lòng trưởng tử, bảo Từ Sơn nhớ phải dặn dò nhi tử, chưa đến năm tháng tuyệt đối không cho phép hắn chạm vào Vân Nặc. Từ Hưng Dung cũng biết nặng nhẹ, trịnh trọng đồng ý.

Chuyện trong tiệm cả Vân Nặc và từ Hưng An đều đã làm quen tay, cửa tiệm cũng không lớn, nhưng bởi vì còn phải ở trong tiệm dệt vải, nhuộm vải, mấy đứa nhỏ trong nhà cảm thấy nơi này náo nhiệt, bọn chúng đi học về cũng đều ăn ở tại đây, Vân Nặc và Từ Hưng Dung cũng không thể bỏ lại mấy đứa nhỏ mà trở về viện nhỏ, cả nhà đông người ở lại đây, nơi này liền trở nên chật chội.

Vừa vặn năm trước nhà hàng xóm bên trái muốn dọn nhà chuyển đến phía nam, sau khi Từ Hưng Dung và Từ Sơn thương lượng với nhau liền quyết định mua lại nhà hàng xóm, đả thông hai nhà, sửa sang lại cửa tiệm lần nữa, như vậy người trong nhà muốn ăn hay ở lại cũng thuận tiện, nhưng vẫn chưa đủ lớn, hơi chật một chút.

“Ca ca, bên phải nhà chúng ta không phải là cửa tiệm bán đèn lồng sao, hai ngày này ông chủ tiệm họ có lén đến tìm đệ, hỏi xem chúng ta có muốn mua lại tiệm của họ không, sẽ bán rẻ thôi.”

Vân Nặc mới vừa trở lại, Từ Hưng Dung liền nói điều này cho y nghe.

Vân Nặc không phát biểu ý kiến lập tức, mà là hỏi ngược lại Từ Hưng Dung: “Vậy Dung nhi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào đây?”

Từ Hưng Dung hơi trầm tư một chút: “Thật ra thì ta càng có xu hướng muốn tách phường dệt, phường nhuộm còn có tiệm vải ra, chẳng qua bây giờ trừ ca ca không ai biết nhuộm vải, tiệm chúng ta cũng không tính lớn, cho nên mới tạm thời gộp chung lại một chỗ, nhưng ta cảm thấy bây giờ mặt tiền cửa hàng đã đủ lớn rồi, không cần phải mở rộng thêm nữa, ca ca cảm thấy sao?”

Vân Nặc cười đầy vui mừng: “Quả nhiên Dung nhi biết nhìn xa trông rộng, ta cũng cảm thấy như vậy,” y sờ bụng mình, “Chờ hài tử chào đời, về sau chỉ sợ ta sẽ không có nhiều thời gian để dệt vải, nhuộm vải như trước, cho nên ta muốn nhân lúc mình vẫn còn nhanh nhẹn, nhờ cha bọn họ chọn mấy người phù hợp để ta và Anh nhi dạy lại, sau đó đặt phường dệt, phường nhuộm ở nhà, cũng tiện để cha bọn họ quản lí luôn.”

Mặc dù Triệu Tịnh bọn họ luôn nói tiệm vải giao cho hai phu phu trông nom, nhưng dù sao vẫn chưa ra ở riêng, đều là sản nghiệp trong nhà, huống chi dưới Dung nhi vẫn còn mấy huynh đệ khác, đều phải thú phu sinh con hoặc gả người, sính lễ, của hồi môn sợ rằng mình tiệm vải là không đủ, ngược lại là phường nhuộm, phường dệt nếu như có thể làm lớn, sẽ là một nguồn thu nhập tốt.

Những chuyện này trước khi thành thân hai người cũng đã thương lượng qua, bây giờ nghe Vân Nặc nhắc lại, Từ Hưng Dung vẫn thấy cảm động vô cùng, hai người có gia đình nhỏ riêng, lại sắp có hài tử, nhưng Nặc ca vẫn nghĩ cho người trong nhà như vậy, có thể thấy tình nghĩa sâu nặng của y dành cho mình. “Được, ngày mai ta sẽ từ chối hắn, chỉ là ngươi cũng đừng khiến mình mệt mỏi quá, mọi chuyện cứ làm từ từ là được.”

Chuyện quyết định như vậy, ngày hôm sau Từ Hưng Dung liền đi từ chối ý tốt của ông chủ tiệm đèn lồng, ngày tháng về sau vẫn như cũ là trông tiệm, lúc rảnh nhuộm vải giúp Vân Nặc và Từ Hưng An. Cuộc sống trôi qua trong bình yên, sóng gợn duy nhất có lẽ là thai bụng trước người Vân Nặc càng ngày lớn.

Mang thai đến tháng thứ năm, bụng Vân Nặc liền nhô lên rõ ràng, giống như cái nồi nhỏ úp ở trước người y. Trước người vác theo thai bụng tròn trịa trắng nõn, nhưng eo của y trông vẫn thon thả như cũ, điều này càng khiến Từ Hưng Dung yêu thích không buông tay, nếu nếu không phải gần đây hai người đều bận rộn chuyện tách riêng phường nhuộm và phường dệt ra, chỉ sợ sớm đã đè người xuống làm.

Phường nhuộm xây dựng rất thuận lợi, sông Ấu Lân hình thành từ nước trên núi Lân Mẫu chảy xuống, vừa vặn chảy qua Thụ Lý trang, phường nhuộm liền xây ở cách bờ sông không xa, như vậy lấy nước sử dụng cũng tương đối dễ dàng, Từ Hưng Dung mua bảy tám tạp dịch từ chỗ môi giới, ký khế bán đứt, để người ở lại phường nhuộm học nhuộm vải, là Vân Nặc vác bụng lớn tận tay chỉ dạy phương pháp nhuộm vải cho bọn họ, bình thường sẽ do Triệu Tịnh bọn họ phụ trách quản lí.

Còn việc dệt vải, trừ việc dệt các loại hoa văn phức tạp vẫn cần chính tay Vân Nặc làm, còn lại đều đã giao cho người thân quen trong Từ gia ao và Triệu gia trang đảm nhiệm, nhiều người sức lớn, loại vải thông thường đã không cần lo lắng.

Vốn Vân Nặc còn muốn tìm nơi trồng ít cây dâu, để nuôi tằm, dệt ra tơ lụa, đỡ phải đến phương nam nhập hàng, đáng tiếc cây không thể sống được, Triệu Tịnh khuyên y, cho dù trồng được, Từ gia chỉ là bình dân áo vải, sợ không gánh nổi phần sản nghiệp lớn đến vậy, vẫn nên làm nhỏ hưởng phúc nhỏ thôi. Vân Nặc ngẫm nghĩ cũng đúng, liền không quấn quít chuyện này nữa.

Tiệm vải cũng coi là hoàn toàn bước vào quỹ đạo.

Vốn viện nhỏ ở huyện thành chia ra làm tiền viện hậu viện cũng không coi là lớn, nhưng vì mấy hài tử đều ở đây, mỗi ngày đều rất náo nhiệt, Từ Hưng Dung cũng không nghĩ đến việc mua hạ nhân, cho đến có một ngày hắn thấy phu lang mình ôm bụng lớn khó khăn múc nước bên giếng, hắn mới nhận ra, thân thể Nặc ca đã trở nên nặng nề rồi, làm rất nhiều việc cũng không còn dễ dàng nữa.

Từ Hưng Dung xoay người đi đến chỗ môi giới mua ngay một nhà ba người về, nói với Vân Nặc đang dệt vải: “Nặc ca, đây là Lục thúc và phu lang, hài tử của hắn, sau này sẽ do ba người họ phụ trách mấy chuyện vặt trong nhà chúng ta.”

Vân Nặc chống eo, dưới sự nâng đỡ của Từ Hưng Dung đứng chậm dậy, “Đang yên lành sao lại mua người về?”

Từ Hưng Dung cũng không dối gạt: “Bây giờ bụng ca ca càng ngày càng lớn, qua hai tháng nữa hài tử sẽ chào đời, chăm sóc mấy đứa nhỏ trong nhà cũng sẽ ngày càng khó khăn, cho nên ta liền lo trước luôn. Tương lai phu lang Lục thúc còn có thể chăm sóc ngươi lúc ở cữ, cũng đỡ khiến mấy cha lo lắng.”

Vân Nặc gật đầu, hai người dẫn một nhà ba người đi đến sảnh chính, nói với nam nhân đứng đầu: “Còn không có hỏi qua, tình huống trong nhà ra sao?”

“Hồi phu lang,” Lục thúc này rất tuân theo quy củ, hành một lễ, mắt nhìn xuống dưới, hạ giọng nói: “Nô tài tên Lục Hưng, vốn là quản sự của hộ lớn Lục gia ở phía nam, tiện nội tên Tống Ninh, là đầu bếp trong phủ, hai chúng ta thành thân xong có tiểu nhi Lục Bình, sau khi Lục gia phá sản, người một nhà chúng ta không muốn chia lìa, bị mua đi bán lại mấy lần mới đến đây.”

Nói xong, Lục Hưng khẽ thở dài, “Cũng may phu phu chúng ta coi như tuổi trẻ, cũng có chút tay nghề, người môi cảm thấy có thể kiếm lợi, nếu không chỉ sợ sớm đã tứ tán mỗi người một nơi.” Nói xong còn không quên vỗ mông ngựa nịnh bợ Từ Hưng Dung, “May Từ thiếu gia thiện tâm, mua một nhà ba người chúng ta, ngày sau nô tài chính là nô tài của người rồi.”

Vân Nặc nâng thai bụng to lớn đang hơi động, “Nếu như thế, vậy thì cứ an tâm ở lại Từ gia, nhà chúng ta tuy nói kém hơn phú hộ giàu sang, nhưng có thể cho nhà các ngươi được một cuộc sống ổn định, còn về những thứ khác, chúng ta phải quan sát một thời gian rồi nói sau.”

Nói xong lại căn dặn mấy câu, “Chuyện trong nhà không nhiều, bình thường Lục thúc sẽ đi theo Dung nhi làm việc, Tống Ninh thúc giúp ta làm chút chuyện vặt trong viện, còn về Lục Bình, tuổi tác còn nhỏ, cứ đi theo mấy đứa nhỏ cùng đi học ở học đường đi!”

Đúng là Lục Hưng không nghĩ đến phu lang trong một gia đình bình thường ở huyện thành lại có thể giỏi giang như vậy, trong lòng thầm nói không ổn, chỉ sợ là đã nhìn ra thủ đoạn gian dối của mình, xem ra về sau phải biểu hiện thật tốt mới có thể lấy được niềm tin rồi! Sau khi chuyển vào sương phòng mà Từ Hưng Dung sắp xếp cho cả nhà bọn họ, Lục Hưng liền quay qua dặn dò phu lang hài tử nhà mình, cố gắng biểu hiện đừng để bán đi nữa!

Vân Nặc cũng không quá để trong lòng, quản sự đi ra từ hộ lớn sẽ luôn có chút bản lãnh gì đó, kiêu ngạo hay có chút tâm tư nhỏ là rất bình thường, cũng may bây giờ trong nhà không có chuyện gì, chỉ cần hắn không gây chuyện, trông nhà cẩn thận là được, còn những chuyện khác, y không bắt buộc. Cùng lắm là chờ hài tử chào đời, y lại mua thêm mấy người khác dạy bảo lại là được.

Từ lúc mang thai được bảy tháng, Vân Nặc luôn cảm thấy bên trong thân thể có một ngọn lửa càng cháy càng lớn, giống như muốn đốt trụi mình vậy, dù tuổi lớn hơn Từ Hưng Dung, da mặt vẫn rất mỏng, nào dám cầu hoan với hắn, cũng may Từ Hưng Dung quan tâm, thường xuyên giúp y phát tiết.

“Ư… Hừ…” Từ lúc ăn cơm tối xong, hài tử trong bụng liền đá đạp không ngừng, Vân Nặc không thể làm gì khác hơn là một tay nâng đáy bụng, một tay xoa tròn trên bụng lớn cao ngất của mình. Trong trời đông giá rét tháng chạp, Vân Nặc lại vẫn rịn ra một lớn mồ hôi mỏng: “A… Ách… Động mạnh quá… Hô… Hô…”

Từ Hưng Dung xem xong sổ sách bước vào phòng, liền nhìn thấy phu lang nhà mình ra mồ hôi khắp người, ưỡn bụng lớn về trước, thỉnh thoảng trong miệng lại phát ra tiếng rên rỉ.

Hắn vội vàng bước lên ôm người vào trong ngực, một tay khác vuốt bụng lớn xao động kia, “Hài tử này sao lại thích động thế không biết, tiểu tử thúi, con yên lặng chút coi, còn đá đau cha con nữa, xem đợi lúc con đi ra ta trừng trị con thế nào!”

“Lại nói bậy!” Có lẽ là cảm nhận được ý niệm mãnh liệt của song thân, hoặc cũng có thể do động mệt rồi, rốt cuộc bào thai trong bụng cũng an tĩnh lại, Vân Nặc tựa vào trong ngực Từ Hưng Dung, thân mật nói: “Hài tử này như vậy là quá ngoan rồi, hiện tại thỉnh thoảng mới nhúc nhích, để ta biết nó đang phát triển khoẻ mạnh, như vậy ta mới yên lòng.”

Từ Hưng Dung ngửi thấy trên người người trong ngực truyền ra từng đợt mùi hương cơ thể, không khỏi xúc động, tay từ trên bụng di chuyển dần xuống, thăm dò vào trong quần lót, chỉ chốc lát sau liền mò tới rừng cây bí ẩn kia, bắt đầu chậm rãi vuốt ve.

“Ừ ~~ hô ~~ không ~ nơi đó không được… Đừng mà ~~ ta… Đừng có sờ… Ta không chịu nổi… Hừ ~~ a ~~” Vân Nặc khó chịu ưỡn eo cồng kềnh, trong miệng rên rỉ không ngừng.

Hiện tại thân thể y mang thai nặng nề, nơi rừng rậm cũng nhiều mưa, chỉ mới vuốt ve nhẹ mấy cái, y đã cảm thấy khó chịu đựng nổi, rất nhanh liền có một trận mưa rào lao ra, làm ướt bàn tay đang đi dạo lung tung trong rừng mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip