Chương 35: Mây mưa (H)

Chương 35: Mây mưa (H)

Edit: Sakura Trang

Từ Hưng Dung rút tay đang làm loạn ra, liếm liếm, mê loạn nhìn phu lang mình: “Ca ca ngọt quá…” Vừa nói vừa như đùa dai thăm dò ngón tay vào trong rừng rậm, đút đến chỗ sâu nhất.

“Nói… Nói nhăng gì đó…” Vân Nặc bị động tác của y làm cho mắc cỡ đỏ mặt, mặc dù không có bàn tay quấy rối, nhưng lúc này dưới thân mình dịch ngọt vẫn giàn giụa như cũ, khiến y xấu hổ vô cùng.

Động tác lần nữa của Từ Hưng Dung khiến y cảm thấy càng thêm khó chịu hơn, dịch ngọt dưới thân chảy ra càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền làm ướt đệm giường, nhưng Từ Hưng Dung vẫn không đi vào rừng đào, Vân Nặc nóng nảy: “A ~~ khó chịu quá… Đừng ~~ ta… Ta chịu được … Ừ ~~ nhanh… Nhanh vào đi…”

“Ca ca ngoan, đừng nóng, chúng ta cứ từ từ thôi ~~” Từ Hưng Dung phả hơi thở ấm áp lên tai Vân Nặc, trong miệng nói từ từ, nhưng động tác trên tay lại không chậm chút nào cởi tất cả y phục của hai người, đè người lên giường.

Vật lớn dưới thân đã đứng thẳng từ lâu, lúc này trở nên phồng tím vô cùng, Từ Hưng Dung sợ vào luôn sẽ làm y bị thương, cho dù mình đang chịu đựng rất khó chịu, cũng không quên dùng ngón tay mở rộng cẩn thận ở cửa vào của rừng đào.

Vân Nặc động tình thấy hắn không chịu đi vào luôn, nhưng vật lớn dưới thân cứ ma sát qua lại ở cửa vào rừng đào, chỉ có thể khó chịu đung đưa thân thể, thai bụng to lớn giống như một túi nước to bị bỏ mặc lắc lư trái phải.

“A ~~ Dung nhi ~~ nhanh… Nhanh vào đi mà… Ta thật sự không chịu nổi… Hừ ~~”

“Ca ca ngoan… Dung nhi đến ngay đây… Đừng vội…” Từ Hưng Dung đỡ phân thân của mình, đẩy dần vào trong rừng đào, rừng đào bởi vì đang trong thời kỳ mang thai mà trở nên mềm mại bị chống căng lên.

Theo Từ Hưng Dung chuyển động chậm rãi theo quy luật, Vân Nặc cong chân rên rỉ thành tiếng: “Ư ~~ lớn quá ~~ hừ ~~ căng rách mất… Ách… Căng quá… Lớn quá~~”

Tiếng rên rỉ của Vân Nặc khiến Từ Hưng Dung càng hưng phấn hơn, hắn không kìm được tăng nhanh tần số luật động, quả nhiên lại khiến phu lang nhà mình phát ta từng tiếng rên rỉ mất hồn: “A ~~ không chịu nổi… Căng… Quá lớn… Hô ~~”

Vân Nặc chỉ cảm thấy vật kia chôn trong cơ thể mình lại phồng lớn một vòng, không ngừng thúc sâu vào chỗ sâu trong thân thể, dường như muốn chống khiến dũng đạo căng rách ra mới chịu bỏ qua vậy, y bị lắc lư giống như cánh buồm trong biển, hoàn toàn không cách nào cập bờ, hai chân kẹp chặt theo bản năng, hai tay cũng bấu chặt lấy hai vai người kia.

“Ca ca giỏi quá ~~ kẹp ta thoải mái quá đi… A ~~” Từ Hưng Dung không kìm được than thở, bắn vào bên trong dũng đạo của Từ Hưng Dung. Nhưng hắn vẫn chưa thoả mãn, ngược lại còn cắm phân thân vào sâu hơn, liên tục rút ra đâm vào.

“Ừ ~~ quá sâu… Sắp đâm rách rồi ~~ không ~~ hô ~~ ta muốn bắn ~~” Vân Nặc cũng lên đến cao trào, đằng trước lập tức bắn ra dịch trắng, ngay cả hai điểm anh đào trước ngực cũng chảy ra chút sữa.

Từ Hưng Dung chú ý tới, liền cúi đầu gặm cắn, mút mạnh một cái, lại thật sự mút ra sữa, không khỏi vui mừng: “Ca ca, ngươi nhìn thật sự ra sữa này! Ngọt quá! Uống rất ngon ~~”

“Đừng ~~ hô ~~ đừng nói ra miệng…” Vân Nặc cảm thấy mình vậy mà lại bị Từ Hưng Dung mút ra sữa, đúng là xấu hổ quá đi, nhưng lại cảm thấy được mút rất thoải mái, trong miệng lẩm bẩm, thân thể cũng không kìm được ưỡn đưa lên cao chút, hy vọng Từ Hưng Dung tiếp tục.

Dĩ nhiên Từ Hưng Dung chú ý tới động tác của Vân Nặc, mỉm cười khẽ, không nỡ trêu đùa y thêm, chỉ càng ra sức mút nhiều sữa của y hơn, để y thoải mái hơn một chút.

Thai bụng to lớn bị chen giữa hai người, theo tình dục hai người dâng cao mà không ngừng lắc lư lên xuống thậm chí còn có chút đổi hình, thai nhi trong bụng đấm đá liên tục tỏ vẻ kháng nghị, nhưng hai người đang dong ruỗi trong bể dục hoàn toàn không để ý.

“A! Đá mạnh quá! Bụng… Ừ ~~ chậm một chút… Không được… Dung nhi… A ~~ động mạnh quá… Dung nhi ~~ chậm một chút… Ta không chịu nổi… Cẩn thận bụng của ta…”

Bào thai trong bụng động càng ngày càng mạnh, Vân Nặc đắm chìm trong bể dục rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, y vội vàng đỡ thai bụng to lớn liên tục đung đưa bởi sự va chạm của Từ Hưng Dung, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: “Không được… Hài tử… Dung nhi dừng lại… A ~~ a!”

Từ Hưng Dung cũng cảm nhận được đấm đá của thai nhi, sau khi bắn hết tất cả tinh hoa của mình vào trong thân thể Vân Nặc liền rút chậm ra. Rửa sạch sẽ cho Vân Nặc đã không còn sức để nhúc nhích xong liền bắt đầu giúp y an ủi thai nhi, rất nhanh Vân Nặc liền ngủ mê man.

Từ sau lần làm tình mút ra sữa kia, hai vú của Vân Nặc bắt đầu dựng thẳng, không còn bằng phẳng như trước, hơn nữa y luôn cảm thấy căng đau, vì hài tử trong bụng, y cố nén ngượng ngừng nhờ đại phu kiểm tra. Đại phu chỉ nói là hiện tượng bình thường trước khi sinh, ngầm dặn Từ Hưng Dung vài lời liền rời đi.

Chẳng qua từ sau đó, cách tầm hai ngày Từ Hưng Dung sẽ kéo y hoan ái, mỗi lần đều mút một phen trên đầu vú y, dần dần Vân Nặc cũng hiểu, mình bắt đầu cương sữa rồi, Từ Hưng Dung quan tâm, sợ mình ngượng ngừng, mới không nói thẳng ra.

Mắt thấy sắp hết năm, ngày hai mươi lăm cuối năm, Từ Hưng Dung và Vân Nặc liền đóng cửa tiệm, giao chuyện trong viện riêng và trong tiệm cho một nhà Lục Hưng xử lý, hai người đánh xe ngựa trở về Thụ Lý trang.

Phường nhuộm ở Thụ Lý trang cũng đóng cửa nghỉ ngơi, cả phường nhuộm chỉ còn hạ nhân mua về lúc trước, Triệu Tịnh tặng cho mỗi hạ nhân một phong bì tiền thưởng dày, còn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn phong phú để bọn họ qua một cái Tết đầy đủ sung túc, mọi người cũng rất biết ơn vì có một vị chủ nhà rộng lượng như vậy. Lúc hai người Vân Nặc quay về vừa vặn Triệu Tịnh cũng giao phó mọi chuỵện trong phường nhuộm xong về nhà.

Nghe hạ nhân trong nhà nói Từ Hưng Dung bọn họ trở lại, Triệu Tịnh vui mừng đi ra cổng đón, kết quả là nhìn thấy Vân Nặc nâng bụng với vẻ mặt mệt mỏi, lập tức đau lòng vô cùng. Vội vàng đi qua đỡ y nói: “Nặc nhi sao thế này? Sao mặt lại trắng thành như vậy? Là có chỗ nào không khoẻ hả? Con còn đang mang thai đấy, mắt thấy sắp sinh rồi, tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện gì nhé!”

Dù nghe Triệu Tịnh cằn nhằn, nhưng trong lòng Vân Nặc lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng, ngay cả trong bụng bị hài tử đấm đá dường như cũng theo đó trở nên anh tĩnh rất nhiều. Y lộ ra nụ cười khẽ, đỡ lấy cánh tay Triệu Tịnh: “Cha yên tâm, chỉ là do trên đường về có chút lắc lư, hài tử động hơi mạnh thôi, đợi một lúc là tốt ấy mà.”

“Vậy thì tốt,” Triệu Tịnh cũng là người đã sinh mấy thai, sờ bụng y, đúng là thai động hơi mạnh, “Biết vậy cha gửi thư bảo các con ăn Tết ở trong thành luôn cho rồi, đỡ mất công bôn ba qua lại. Được rồi, vào phòng nằm nghỉ ngơi một lúc đi, đợi lát nữa ra ăn cơm.”

“Cha không thể nói vậy, cho dù bôn ba, bọn con cũng rất vui vì được về nhà ăn Tết! Hơn một tháng không gặp, con nhớ cha lắm, cũng nhớ mọi người trong nhà nữa! Chờ đến tháng giêng, sợ là con sẽ sinh rồi, đến lúc đó càng không có thời gian, nếu không cha thương con, đến huyện thành ở với bọn con đi!” Vừa nói, Vân Nặc còn nhõng nhẽo ưỡn bụng về trước cọ cọ.

Triệu Tịnh thở dài: “Hai đứa nhỏ các con ở bên ngoài sao mà cha yên tâm được, nhưng tiểu đệ con mới bốn tháng, trong nhà lại có một đống chuyện không rảnh tay được, nếu như cha thật sự đi huyện thành cùng các con, chỉ sợ không phải đi giúp, mà là thêm loạn thì đúng hơn. Được rồi, nhân lúc ăn Tết ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày, quả thực không được nữa thì đừng quay về, ở cữ ở nhà luôn đi, cha cũng yên tâm hơn.”

Vân Nặc vuốt ve thai bụng nhô cao của mình, “Lời cha nói con hiểu, nhưng con vẫn muốn ở lại cửa tiệm, để mình Dung nhi ở huyện thành, lòng con cũng không nỡ.”

Triệu Tịnh biết phu phu bọn họ tân hôn, đang trong giai đoạn tình nồng ý mật, hơn nữa y cũng biết Từ Hưng Dung mua mấy hạ nhân, Vân Nặc sẽ không thiếu người chăm sóc, tất nhiên y sẽ không làm chuyện gậy đánh uyên ương, nên không miễn cưỡng Vân Nặc, chỉ giữ bọn họ ở lại một thời gian, qua tết Nguyên Tiêu mới để người đi.

Hai mươi ngày trôi qua, bụng Vân Nặc lại lớn một vòng, thai bụng tám tháng to lớn cồng kềnh, khiến eo vốn thon thả trở nên thô to rất nhiều, ngồi hay nằm đều thấy khó khăn.

“Ư… Động mạnh quá… Hô… Bụng đau… Hô… Eo cũng đau… Ách… Hừ…” Đường về lắc lư, cho dù Từ Hưng Dung đã cẩn thận gấp bội, nhưng Vân Nặc vẫn cảm thấy rất khó chịu, y ngồi dựa trên xe ngựa, một tay nâng đáy bụng, một tay kia không ngừng bóp bóp sau eo, muốn giảm bớt khó chịu, đáng tiếc hiệu quả quá nhỏ.

Từ Hưng Dung nghe thấy trong xe ngựa truyền ra từng tiếng rên rỉ kìm nén, đau lòng cực kỳ, nhưng lại chỉ có thể dùng miệng nói ra mấy lời an ủi: “Ca ca, ngươi cố chịu một chút, chúng ta sắp về đến nhà rồi! Sắp đến rồi!”

“Hừ… Ư…” Vân Nặc đỡ bụng, cho dù thai nhi trong bụng động mạnh, y cũng không muốn khiến trượng phu quá lo lắng, “Hừ… Dung nhi đừng lo quá… Chỉ là hài tử… Ừ… Động hơi… Mạnh chút thôi… Phù… Phù… Về đến nhà nghỉ một lúc là hết ấy mà…”

Sau khi về đến nhà, Từ Hưng Dung với vẻ mặt lo lắng ôm người xuống xe, rồi mang về phòng. Hắn ôm người vào trong ngực, một tay xoa sau eo giúp y, một bàn tay ấm áp khác thì xoa tròn chậm rãi trên bụng nhô cao, trấn an thai nhi đang đấm đá, “Ca ca, sao rồi, bớt hơn chút nào chưa?”

“Ư… Tốt hơn nhiều…” Vân Nặc ưỡn bụng, “Bây giờ hài tử lớn, ở trong bụng chỉ cần hơi động chút thôi, đã cảm thấy có chút không chịu nổi… Chẳng qua ta tình nguyện để nó động thường xuyên, tối thiểu như vậy ta có thể biết rằng nó vẫn đang khoẻ mạnh!”

“Ca ca…” Từ Hưng Dung không biết nói gì, chỉ kêu khẽ một tiếng, tay càng thêm lực, hi vọng hài tử có thể nhanh chóng yên tĩnh lại. Dưới sự an ủi của phụ thân, rất nhanh bào thai trong bụng liền ngừng động. Cho dù vẫn đang trong trời đông giá rét, Vân Nặc lại đau ra mồ hôi lạnh khắp người, Từ Hưng Dung sợ y cảm lạnh, bảo Tống Ninh đun nước nóng để lau người cho y.

Nhìn Từ Hưng Dung bận rộn trong ngoài, trong lòng Vân Nặc đột nhiên cảm khái muôn vàn, không biết từ lúc nào, hắn đã cao hơn mình nửa cái đầu, hai tay bàn cũng lớn tay mình rồi, bên trên còn có vết kén do nhiều năm làm ruộng để lại, đứa nhỏ Từ Hưng Dung ở đằng sau cần mình bảo vệ đã không còn, ở trước mặt mình bây giờ, đã là một người trượng phu mà mình có thể dựa vào.

Nghĩ như vậy, y liền kéo lấy Từ Hưng Dung đang bận rộn, “Dung nhi, đừng vội, ngươi đánh xe cả nửa ngày rồi, nhất định cũng rất mệt mỏi, bây giờ trời cũng đã muộn, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi thôi, chúng ta cùng…” Nói xong mới phát hiện những lời này có chút mập mờ, lập tức liền xấu hổ đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống nhìn bụng mình, không nói thêm gì nữa.

Nhưng Từ Hưng Dung lại không lên tiếng trêu đùa y như bình thường, chỉ nghe lời lên giường nằm, đỡ bụng giúp y nằm xuống, thuần thục cởi áo ngoài của hai người, lại đắp chăn lên, hai người cùng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip