Chương 36: Thời gian trôi, rốt cuộc cũng muốn sinh trong lúc đang dệt vải
Chương 36: Thời gian trôi, rốt cuộc cũng muốn sinh trong lúc đang dệt vải
Edit: Sakura Trang
Từ khi trở về từ Thụ Lý trang, Từ Hưng Dung liền giao tất cả việc vặt trong nhà cho Tống Ninh, không để Vân Nặc làm nữa, “Ca ca, hiện tại thân thể ngươi đã nặng nề như vậy rồi, cũng sắp đến ngày sinh, không thể để vất vả nữa, chờ ngươi sinh xong rồi tính sau.”
Vân Nặc chống sau eo đứng ở trong sân, nhìn hắn dặn Tống Ninh làm này làm kia, cười một tiếng cũng không phản bác hắn, “Dung nhi đau ta ta biết, thôi được rồi, vậy ta không làm nữa là được chứ gì, ngồi yên nuôi thai.”
Nói là nói như vậy, chẳng qua Vân Nặc là người không ngồi yên được một chỗ, mỗi ngày không phải ôm bụng đến cửa tiệm hỗ trợ, thì cũng là cùng Lục Hưng so khoản, tính sổ, thậm chí có lúc sẽ đi dệt vải, Từ Hưng Dung nhìn mà không biết phải nói sao. Chẳng qua đến tháng hai, Vân Nặc liền ngoan ngoãn ở trong viện, không đi ra ngoài nữa.
Bây giờ bụng Vân Nặc đã rất lớn, mỗi ngày đều nặng nề khiến y mỏi eo đau lưng, đi mấy bước đường đã thở không ra hơi, mỗi ngày, Vân Nặc đều để Tống Ninh đỡ tản bộ ở trong sân. Y nâng đáy bụng, mệt mỏi thở hồng hộc: “Hừ… Nặng quá… Bụng… Hô… Hô… Cũng đã đến ngày rồi mà nhỉ! Không biết bao giờ mới sinh đây…”
Thai này của y có từ mùng sáu tháng tư, lúc này là mùng năm tháng hai, thai nhi trong bụng đã đủ tháng, nhưng thai bụng của y vẫn cao ngất dựng thẳng như cũ, vị trí bào thai vẫn còn rất cao, không thấy có dấu hiệu tụt xuống. Tìm đại phu và ông đỡ có kinh nghiệm xem qua, cũng chỉ nói chậm một chút là chuyện bình thường, muốn y yên tâm chờ đợi đừng nóng vội.
Tống Ninh đỡ y an ủi: “Đều nói ‘quý nhân đến muộn’, phu lang, sau này nhất định tiểu thiếu gia nhà chúng ta sẽ mệnh đại phú đại quý đó!”
“Haiz, bây giờ ta ấy à, không cầu nó đại phú đại quý, chỉ cần nó chào đời bình an là đủ rồi.” Vân Nặc yêu thương xoa tròn bụng lớn trước người, “Được rồi Tống a thúc, thúc cứ đi làm việc của mình đi, ta đi hai vòng nữa rồi tự về phòng.”
Nói xong liền bỏ tay Tống Ninh ra, hai tay chống sau eo, ưỡn bụng về trước, hai chân giạng ra, bước như con vịt đi vòng quanh sân. Nhìn chủ nhà không sao, Tống Ninh mới mới trở về phòng bếp, chuẩn bị làm cơm trưa cho y.
Lại qua hai ngày, bụng của Vân Nặc vẫn không thấy có động tĩnh gì, chẳng qua việc khiến y thấy vui chính là, Triệu Tịnh đã đến, y xem qua bụng Vẫn Nặc, vị trí bào thai đã xuống thấp hơn hai ngày tước, xem ra cách ngày sinh không xa. Vốn Triệu Tịnh đã định đến chăm sóc Vân Nặc từ đầu tháng hai rồi, chẳng qua do tiểu Thập đột nhiên cảm lạnh, nên mới bị chậm trễ, nhưng cũng may vẫn kịp lúc Vân Nặc sắp sinh.
Triệu Tịnh đỡ Vân Nặc nằm lên giường, cẩn thận sờ thai bụng của Vân Nặc, “Tốt lắm, vị trí bào rất thuận, nếu bào thai xuống thấp, chứng tỏ không có vấn đề lớn gì, chậm chút cũng là chuyện thường xảy ra, hãy kiên nhẫn nhé, cha thấy cũng sẽ là chuyện hai ba ngày này thôi.”
Từ lúc Triệu Tịnh đến, Vân Nặc liền thả lỏng hơn nhiều, nghe Triệu Tịnh nói như vậy, trong lòng càng thoải mái hơn, dẫu sao mình mang thai lần đầu, dù trưởng thành sớm, cũng không tránh được thấp thỏm. Có trưởng bối kinh nghiệm phong phú là Triệu Tịnh ở bên, tất cả bất an trong lòng y đều không còn.
Bất an không còn, y liền trở lại sinh hoạt như thường, trừ thai bụng to lớn treo trước người ngày càng tụt thấp, mọi thứ đều không có gì thay đổi. Lần này Triệu Tịnh mang theo cả tiểu Thập Từ Hưng Hoành đến, Vân Nặc rất yêu quý tiểu đệ đệ chào đời trong ngày thanh thân của mình này, thường xuyên cùng cha chăm sóc cho hắn, rất hay ôm vào lòng.
Triệu Tịnh nhìn bụng y tròn trịa hay động, vội vàng muốn ôm lại tiểu Thập, “Bây giờ tiểu tử này nặng lắm, tay chân còn hay vùng vẫy, với thân thể hiện tại của con sao mà ôm được nó, nhanh đưa cha!”
Nhưng Vân Nặc vẫn không chịu buông tay, thuận tiện xoa xoa sau eo, theo thói quen lại xoa tròn trên bụng: “Tiểu Thập rất ngoan, ở trong ngực con cũng không giãy nhiều, con càng nhìn càng thích, chỉ hy vọng đứa bé trong bụng con sẽ ngoan như tiểu Thập, còn liền thoả mãn rồi.”
“Hài tử đứa nào chẳng giống nhau, con chăm rồi con cũng biết, bây giờ con nhìn nó ngoan, nhưng lúc mới chào đời chẳng phải cũng đều hành người như nhau à, con không cần hâm mộ. Giờ con còn trẻ, có nhiều sức để chăm, chẳng qua tạm thời mấy đứa nhỏ kia con đừng để ý chúng nữa, cha bảo lão Nhị, lão Tam hai đứa nó đưa đón là được.” Vân Nặc là người hay lo, Triệu Tịnh không yên tâm dặn dò.
Vân Nặc cũng biết cũng biết tình huống bản thân, đồng ý: “Vâng, cha yên tâm, con biết rồi. Lại nói sau khi hài tử sinh ra, chỉ sợ con cũng không có thời gian để chăm sóc cho mấy đệ đệ.”
Đến mùng mười tháng hai, bụng của Vân Nặc trừ thỉnh thoảng có thai động và cơn sinh đau không theo quy luật ra, vẫn không thấy có gì khác thường, vì không để y quá lo âu, sau khi Từ Hưng Dung và Triệu Tịnh thương lượng với nhau liền tìm việc cho y làm: Để y dệt một cuộn vải gấm.
Từ Hưng Dung nói đây là đơn đặt hàng đột xuất, vải gấm lại chỉ có Vân Nặc biết dệt, cho nên Vân Nặc không nghi ngờ chút nào, ôm bụng đi thẳng đến phòng dệt, bắt đầu gấp rút dệt vải.
“Ách… Bụng… Đau… Hô… Con ngoan… Đừng đá… Hô… Hô… Chờ cha đệt xong… A hô…” Ngồi dệt một lúc, thỉnh thoảng thai nhi trong bụng lại đấm đá một cái, bụng còn co thắt mạnh nữa, Vân Nặc chỉ đành phải đứng lên nâng bụng đi lại một chút, “A… Trĩu quá… Bụng nặng quá… Hừ… Con ngoan… Con ngoan chút nào… Đừng giày vò cha nữa…”
Dệt đứt quãng như vậy được bốn ngày, mỗi ngày Triệu Tịnh đều sẽ len lén quan sát, lúc này bụng Vân Nặc đã tụt rất thấp, hơn nữa cung lui cũng trở nên thường xuyên, lần này sợ là y thật sự muốn sinh rồi.
“Hừ… Bụng… Hô… Dung nhi… Đỡ ta đứng lên…” Đến buổi sáng mười lăm tháng hai, bụng Vân Nặc đã trĩu đến bẹn, cung lui cũng trở nên quy luật, nhưng cho dù như vậy, y vẫn kiền trì muốn đi dệt vải.
Từ Hưng Dung đỡ y, khuyên nhủ: “Ta thấy sợ là ngươi muốn sinh rồi, hôm nay hãy nghỉ ngơi một ngày đi!” Đến bây giờ, hắn vẫn không dám nói ra chuyện mình lừa để y đi dệt vải, chỉ có thể chột dạ khuyên nhủ.
Vân Nặc nhìn một chút bụng lớn trầm nặng của mình, xoa sau eo đau nhức. Do dự chốc lát, vẫn là cắn răng bảo Từ Hưng Dung đỡ mình đến phòng dệt: “Cho dù thật sự muốn sinh, chỉ sợ cũng phải một hai ngày nữa, hài tử sinh ra sẽ càng không có thời gian, nếu bây giờ không tranh thủ dệt cho xong, chỉ sợ không kịp ngày giao hàng.”
Từ Hưng Dung không khuyên được y, không thể làm gì khác hơn là đỡ y qua phòng dệt, sau đó xoay người đi tìm Triệu Tịnh.
Triệu Tịnh không nhịn được quở trách hắn: “Đứa nhỏ Nặc nhi là người cố chấp, vậy mà con còn lừa nó! Bây giờ thì hay rồi, hài tử sắp ra còn không chịu ngừng! Đến lúc đó sợ là sẽ sinh hài tử ở trên máy dệt cũng nên!” Sao y không biết cái tính chăm chỉ của nhi tế nhà mình, bây giờ mà biết được sự thật, chỉ sợ sẽ giận thật, trách mắng nhi tử, không yên lòng thập thò quanh phòng dệt.
Lúc dệt vải cần nghiêng người về trước, một chân dẫm lên bàn đạp, đạp liên tục, lại kéo cái go lấy tơ từ con thoi, căn cứ vào hoa văn cần dệt, chọn sợi vải phù hợp, dùng tay dẫn màu vào, lại dùng khung dệt và cái go đẩy dệt thành từng hàng.
Nếu là Vân Nặc lúc trước, dù làm động tác này cả ngày đều không cảm thấy mệt, nhưng bây giờ không được. Bụng y quá lớn, muốn nghiêng về trước thì nhất định phải giang rộng hai chân ra, để thai bụng trĩu nặng kẹp ở giữa hai chân, nhưng mỗi lần nhấc chân, liền va chạm đến thai bụng.
“Hừ… Eo mỏi quá… Hài tử động mạnh ghê…” Chỉ mới nửa khắc đồng hồ, Vân Nặc đã cảm thấy đau eo vô cùng, eo bụng cũng trở nên ngộp trướng, căn bản không ngồi yên nổi, chỉ có thể chống eo đỡ bụng đứng lên, giạng chân đi vài bước, cảm thấy eo thoải mái hơn, y lại tiếp tục dệt vải.
Đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi, mới dệt một lúc, y cảm thấy eo còn đau hơn lúc trước, kéo bụng cũng đau theo, y không thể làm gì khác hơn là dừng công việc trong tay lại, thẳng eo trấn an thai bụng: “A… Hôm nay bị sao vậy… Sao lại khó chịu thế nhỉ… Xem ra thật sự muốn sinh rồi… Hô… Ừ… Không được… Phải nhân lúc không đau quá mạnh mà dệt thêm chút nữa…”
Hạ quyết tâm, Vân Nặc liền không để ý tới đau đớn âm ỉ liên tục trong bụng nữa, tiếp tục ngồi xuống dệt vải. Cứ ngồi như vậy gần nửa giờ, Vân Nặc chuyên tâm dệt vải không nhận ra, bụng mình đã cứng như một hòn đá: “Hừ… Sao lại động mạnh đến vậy chứ… Cha đang bận… Đừng quấy… Ừ —— hô… Hô… Bụng cứng quá… Phía dưới cũng ngộp…”
Eo y đã cứng đơ, căn bản không cong nổi nữa, sờ bụng lớn cứng rắn như đá tảng của mình, cảm nhận được sự ngộp trướng ngày càng rõ ràng dưới thân, lúc này Vân Nặc mới chắc chắn, mình đã bước vào sinh trình rồi. Y chống khung dệt muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện căn bản mình không đứng dậy nổi.
Vân Nặc vô lực ngã ngồi trên ghế, bụng bị chấn động, thai nhi động mạnh hơn, “A —— ách —— bụng… Bụng đau quá… Hô… Hô… Không được… Muốn sinh…” Vừa định gọi người vào giúp, trong bụng lại truyền tới một cơn đau, dường như có hai bàn tay siết lấy bụng mình đè mạnh xuống vậy.
“Ách —— a —— a —— Bụng ta… Bụng ta… Cha ——! Cha ——! A —— a ——”
Triệu Tịnh đứng trông cách phòng dệt không xa, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Vân Nặc, thầm kêu không tốt, vội vàng gọi Từ Hưng Dung rồi chạy vào: “Con ta, sao rồi, có phải muốn sinh không?”
Đẩy cửa đi vào, hai người liền thấy hai tay Vân Nặc ôm bụng, thân thể hơi ngửa về sau, trên mặt phủ đầy mồ hôi hột, trong miệng rên rỉ không ngừng: “A —— hừ… Cha… Cứu con…”
“Con ta, con phải chịu khổ rồi, cha đến đây, lão Đại, nhanh ôm phu lang con về phòng, động tác phải nhẹ thôi, đi chậm, đừng làm y bị xóc nảy…” Triệu Tịnh đang nói, Từ Hưng Dung liền cúi xuống ôm ngay lấy Vân Nặc.
Vân Nặc lắc đầu, bảo Từ Hưng Dung ngừng lại, nói với Triệu Tịnh: “Cha… Nước… Hô… Hô… Nước ối của con… Vỡ rồi… Hài tử… Ừ —— hô… Hô… Xuống…”
Lúc này Triệu Tịnh mới chú ý tới giữa hai chân đang mở rộng của Vân Nặc có một vũng nước đọng, bước lên sờ bụng y: “Trời ạ! Hài tử đã xuống rồi, con ta, thế này thì con đã đau bao lâu rồi thế? Lão Đại, đừng chạm vào phu lang con, bây giờ sợ là hai chân nó đã không khép lại được rồi, nào, chúng ta mỗi người một bên trái phải, nâng y bước về phòng, đi một chút, hài tử xuống cũng sẽ nhanh hơn!”
“Nào, chậm một chút… Dậy!” Triệu Tịnh vừa hô lên, hai người trái phải đỡ Vân Nặc đứng dậy. Vừa mới đứng thẳng, Vân Nặc liền cảm thấy bụng lớn trước người trĩu mạnh xuống, eo như muốn gãy đến nơi, “Hừ… Trĩu… Bụng… Phù… Phù… Nặng quá…” Hai chân tách rộng sang hai bên, căn bản không đi được, gần như là bị hai cha con Triệu Tịnh kéo về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip