Chương 39: Mang song thai, dịch bệnh đến
Chương 39: Mang song thai, dịch bệnh đến
Edit: Sakura Trang
“Ụa —— ụa —— oẹ —— khụ khụ… Khụ khụ…” Nôn xong, Triệu Tịnh che bụng đã hơi lộ nằm xuống. Hiện tại cũng mang thai hơn ba tháng, nhưng nôn nghén không chỉ không giảm bớt, ngược lại càng nghiêm trọng hơn, bây giờ Triệu Tịnh không ăn nổi thứ gì, đi hai bước liền cảm thấy trước mắt tối sầm, không thể làm gì khác hơn là nằm im trên giường nghỉ ngơi.
Từ Lâm nhìn sắc mặt phu lang nhà mình tái nhợt trong lòng rất lo lắng, nhưng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể sốt ruột suông: “A Tịnh, ngươi như này sao mà được? Cũng đã mấy ngày không ăn được gì rồi, nào, chúng ta uống trước chút cháo lót dạ tạm cái đã.” Nói xong liền nhận lấy bát cháo hạ nhân A Việt đưa đến đút cho y.
Thời gian này chỉ cần thức ăn hơi có mùi chút thôi, đừng nói ăn, để cho y ngửi thấy mùi, y đã không nhịn được buồn nôn, cũng chỉ có thể uống chút nước, miễn cưỡng ăn chút cháo trắng không gia vị. Triệu Tịnh vừa nhấp một ngụm, ai ngờ cảm giác buồn nôn vừa đè xuống lại trào lên, liền nôn thêm lần nữa: “Ụa —— Ụa —— ộc —— oẹ —— hừ… Hô… Hô… Hô…”
Từ Lâm thấy y nôn nặng như vậy, vỗ vỗ sau lưng y, hy vọng có thể giúp y giảm bớt cảm giác khó chịu. Nôn thời gian dài, y cảm thấy mình sắp không thở nổi, há to miệng thở hổn hển, Triệu Tịnh biết, bây giờ thật sự mình không ăn nổi thứ gì vào người, liền đẩy cháo trắng ra xa.
Miễn cưỡng uống một ngụm nước, đè cảm giác nóng rát trong cổ xuống, y liền mơ màng trầm trầm lả người chìm vào giấc ngủ.
Vén tóc xoà trước trán tức phụ lên, lau đi mồ hôi trên mặt, Từ Lâm khẽ thở dài, đi ra khỏi phòng.
A Việt thấy hắn ủ rủ cúi đầu, an ủi: “Lão gia, phu lang nhà chúng ta là người có phúc lớn, dù bị nghén hơi nặng chút, nhưng trước đó phu lang có thể sinh hạ bình an nhiều hài tử như vậy, thân thể này ấy à, khẳng định sẽ khoẻ lại rất nhanh thôi.” Hắn không được đi học, không thể nói ra đạo lý lớn gì, nhưng nhìn mấy tiểu tử, liên tử khoẻ mạnh trong nhà, nghĩ rằng phúc của phu lang cũng sẽ không nhỏ.
Từ Lâm không nói gì, bên này, Từ Sơn tìm rất nhiều đại phu hỏi thăm xem có biện pháp gì ngừng nôn hiệu quả không, cũng tìm được mấy thứ giúp người mang thai bớt nghén. Mấy ngày nay hắn mua mấy loại mơ khô và táo khô từ huyện thành, còn nhờ người lấy được mấy khúc mía và ít quả chanh, hai vật cuối là vật hiếm có, tốn không ít bạc.
Nhìn những thứ này, trong lòng Triệu Tịnh cảm động vô cùng, tình nghĩa của hai huynh đệ giành cho mình qua nhiều năm chưa bao giờ thay đổi! Nội tâm kích động lại thêm kích thích tố trong thời gian mang thai ảnh hưởng, nước mắt của y chảy tí tách, “A Sơn… A Lâm… Ta… Ta… Ô ô ô…”
Thấy y khóc, Từ Sơn cũng luống cuống, vội vàng ôm người vào trong ngực, lau sạch nước mắt trên mặt y: “A Tịnh ngốc, khóc cái gì, mấy thứ này có phải chuyện gì lớn đâu, cũng không mất nhiều tiền, không đáng để ngươi khóc. Chúng ta ấy à, chỉ mong ngươi có thể nhanh chóng khoẻ hơn, đừng khóc nữa, khóc nhiều hại sức khỏe.”
Không biết là cảm xúc ảnh hưởng, hay là những thứ Từ Sơn mang về phát huy tác dụng, nôn nghén kéo dài suốt hai tháng khi Triệu Tịnh tiến vào thời kỳ mang thai tháng thứ tư rốt cuộc cũng kết thúc, trừ thỉnh thoảng ngửi thấy đồ ăn nhiều dầu mỡ sẽ vẫn buồn nôn ra, thì những đồ ăn khác có thể ăn ngon miệng.
Không còn bị nghén, bụng của Triệu Tịnh to lên nhanh như thổi khí, mới hơn bốn tháng, bụng lại không khác với kích thước bụng hơn năm tháng. Triệu Tịnh ôm bụng ngày càng lớn của mình, có chút lo lắng nói: “A Sơn, A Lâm, lần này sợ là ta lại mang song thai…”
Y đã không còn trẻ, tuy nói là một “liên tử”, nhưng sinh sản liên tục nhiều năm, tuy thân thể đã càng ngày càng thích ứng với sinh sản, nhưng căn cơ không còn trẻ nữa, thể lực bản thân cũng không so được với lúc còn trẻ, Triệu Tịnh hơi sợ, không biết mình có thể sinh sản bình an không.
Hai huynh đệ cũng đã không phải người không biết gì như hồi còn trẻ, Triệu Tịnh vừa nói, hai người liền nghe hiểu được ý trong đó, Từ Lâm ôm y vào lòng, “Đừng suy nghĩ lung tung, năm đó lão Lục, lão Thất, tiểu Bát ba đứa bọn chúng ngươi còn sinh được bình an, một thai này nhất định sẽ không sao đâu!”
Từ Sơn cũng nói: “A Tịnh lo lắng là có đạo lý, chúng ta đều không còn trẻ, thân thể A Tịnh tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ xuất, huynh thấy thời gian tới chúng ta nên chuyển vào trong huyện thành, cứ một thời gian lại mời lão Đại phu ở Hoà Xuân đường đến bắt mạch giúp, còn phải tìm thêm ông đỡ kinh nghiệm phong phú, như vậy mới có thể đảm bảo không xảy ra ngoài ý muốn!”
Lời này của Từ Sơn nói vừa chu toàn lại hợp lý. Mấy năm này cuộc sống của họ ngày càng tốt, bạc trong tay cũng càng ngày càng nhiều, trừ mua đất, Từ Sơn lại mua một viện nhỏ nhị tiến trong huyện thành, đã sửa sang xong rồi, chỉ chờ bọn nhỏ lập gia đình hết, ba người liền chuyển vào đó ở dưỡng lão, coi như là dùng trước thời hạn đi.
Đúng là huyện thành sẽ thuận tiện hơn trong thôn nhiều, quan trọng nhất là có không ít đại phu và ông đỡ giàu kinh nghiệm, có thể đảm bảo sự an toàn nhất cho mình và hài tử, Triệu Tịnh suy nghĩ một chút, liền đồng ý đề nghị của Từ Sơn, sau khi báo với mấy hài tử đã thành thân, liền bắt đầu chuẩn bị dọn nhà.
Triệu Tịnh chuẩn bị một ít đồ đạc cần dùng, còn có các vật cần thiết như tã bọc, vải đi tiểu… cho hai hài tử trong bụng. Hơn nữa vì để cho Triệu Tịnh an tâm nuôi thai, trừ tiểu Thập hơn hai tuổi, mấy đứa nhỏ khác đều bị hai phụ thân bỏ túi phân chia đến nhà Từ Hưng Dung, Từ Hưng Tuyên và Từ Hưng Nghi, để bọn chúng chăm sóc thay mấy tháng.
Còn về phường nhuộm, thì giao cho Vân Nặc xử lý, Đại Sơn sắp hai tuổi, trong nhà có Tống Ninh lo việc vặt, Vân Nặc cũng có thời gian hơn, hơn nữa trong thôn còn có Vương Du và Tống Lập giúp việc, cũng không đến nỗi quá bận rộn không có thời gian.
Suốt một tháng, mới coi như sắp xếp ổn thoả chuyện trong nhà, mùng sáu tháng ba năm thứ hai Mậu Hưng, Triệu Tịnh mới ôm theo bụng lớn mang song thai sáu tháng được Từ Lâm đỡ bước lên xe trâu. Từ Sơn ngồi trước đánh xe, Từ Lâm thì ôm người vào trong ngực, một tay xoa nhẹ đáy bụng, để giảm bớt gánh nặng giúp y.
“Thấy sao A Tịnh, thoải mái hơn chút không?” Từ Lâm hỏi nhỏ.
“Ư… Hừ… Có ngươi ở, bọn chúng rất ngoan…” Xe trâu ngồi vốn không phải quá thoải mái, Triệu Tịnh cảm thấy eo mình như muốn gãy, nhưng vì có Từ Lâm quan tâm ở bên, dù hai hài tử vẫn đang đấm đá trong bụng, y cũng không dám tuỳ tiện lộ ra sự khó chịu. Tất nhiên Từ Lâm biết tính y, chỉ có thể than nhẹ một tiếng.
Đến viện nhỏ trong huyện thành, Từ Lâm liền ôm người vào trong phòng ngủ chính, Từ Sơn thì đi y quán lớn nhất huyện thành —— Hoà Xuân đường mời Điền lão đại phu có danh xưng ‘sản khoa thánh thủ’ đến bắt mạch.
Điền lão đại phu vừa bắt mạch vừa vuốt râu nói: “Xem ra lệnh phu lang đã sinh nhiều thai rồi, thân thể đã rất thích ứng với sinh dục, hai thai nhi cũng phát triển rất tốt, đáng lo nhất chính là tỳ vị không cân bằng, lần này thời gian bị nghén rất dài đúng chứ!”
Từ Lâm rất ngạc nhiên: “Điền lão đại phu, người thật thần! Lần này A Tịnh nôn hơn tận hơn hai tháng lận, cũng chỉ gần đây mới khá hơn một chút, là có gì không tốt sao?”
Thấy dựng phu trên giường cũng khẩn trương, Điền lão Đại phu cười khà khà nói: “Nếu lâu dài tỳ vị không cân bằng tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thân thể, thể lực cũng không đủ, lúc sinh thì nguy hiểm cũng lớn một chút. Chẳng qua hiện tại lệnh phu lang cũng không coi là quá nghiêm trọng, hơn nữa cách ngày sinh còn mấy tháng nữa, điều dưỡng cẩn thận sẽ không có gì đáng ngại đâu!”
Lão Đại phu để lại toa thuốc, bảo Từ Sơn đi theo về y quán bốc thuốc, Triệu Tịnh lại bắt đầu quãng ngày nuôi thai, uống mấy ngày thuốc do Điền lão đại phu kê, Triệu Tịnh cảm thấy sự nặng nề đè ở ngực rốt cuộc tiêu tan, ăn uống ngon miệng, sau nửa tháng, rốt cuộc cũng có cảm giác nở nang khi mang thai.
Điều này khiến hai huynh đệ Từ gia rất vui, bắt đầu bảo A Việt làm nhiều đồ ăn ngon đa dạng cho y ăn, lúc mang thai bảy tháng, thai bụng của Triệu Tịnh đã gần bằng bụng của người sắp sinh bình thường. Thai nhi trong bụng phát triển khoẻ mạnh, bọn nhỏ trong nhà cách mấy ngày lại đến chơi, thời gian này tâm trạng của Triệu Tịnh rất tốt.
Từ lúc thời gian mang thai bước vào tháng thứ bảy, hai huynh đệ Từ gia dưới sự tiến cử của Điền lão Đại phu bỏ ra số tiền lớn mời một vị có sở trường an thai tiếp sinh là Lô lão đại phu đến nhà, dưới sự đề cử của lão đại phu mua rất nhiều dược liệu phòng sẵn, chuẩn bị tương lai khi Triệu Tịnh sinh sản cần dùng đến.
Nhưng thời gian yên bình nuôi thai cũng không kéo dài được bao lâu, khi Triệu Tịnh mang thai đến hơn tám tháng bị một trận bệnh dịch xảy ra bất ngờ phá vỡ.
Mới bắt đầu là đầu tháng năm, gia cầm gia súc trong thôn gần huyện thành chết theo quy mô nhỏ không rõ lý do, chẳng qua đây cũng là chuyện thường xảy ra, trừ dẫn đến thịt tăng giá, dường như không có ảnh hưởng gì khác, nhưng đến giữa tháng năm, gia cầm gia súc trong huyện thành cũng bắt đầu chết đi, chuyện này khiến rất nhiều người lo lắng.
Từ gia bởi vì có dựng phu là Triệu Tịnh, lúc Lô lão đại phu nói lên chuẩn bị thêm nhiều chút thức ăn, vật phẩm và một ít dược liệu cần dùng, Từ gia huynh đệ không nói hai lời liền ra đường chọn mua.
Chuyện chuyển biến xấu vào cuối tháng năm, trong huyện thành bắt đầu có người chết, vừa mới bắt đầu người chết là người già và hài tử, qua thêm hai ba ngày, liền có không ít người tráng niên nhiễm bệnh đột tử. Tin tức này vừa ra, cả huyện thành lòng người bàng hoàng, mà Huyện lệnh cũng nhận được lệnh từ quan trên hạ xuống, phong tỏa huyện thành.
Sau khi mấy người trong viện nhỏ Từ gia nghe được tin tức này, cũng bị dọa đến ra đầy mồ hôi, Từ Lâm vô cùng biết ơn sự chỉ dẫn của Lô lão đại phu, liên tục cảm ơn nói ông là ân nhân nhà mình, gửi cho ông gấp đôi tiền đã thoả thuận trước đó.
“Tuy nói bây giờ trong nhà không có người bệnh, nhưng nên cố gắng hạn chế hết mức đừng đi ra ngoài, nếu huyện thành phong tỏa, liền chứng minh sợ là trong thành có không ít người mắc bệnh, chúng ta quyết không thể chủ quan.” Nói xong, Lô lão đại phu lại dặn dò một loạt việc cần làm để phòng ngừa.
Mọi người bắt đầu làm theo lời lão đại phu căn dặn, hai huynh đệ Từ gia và A Việt, thậm chí Triệu Tịnh cũng ôm bụng lớn mỗi ngày bắt đầu vẩy quét sân, lau dọn sạch sẽ trong ngoài phòng, mỗi ngày Lô lão đại phu đều đốt ngải ba lần trong viện, trong phòng, còn dùng thảo dược luyện chế mấy túi thơm, để cho bọn họ đeo trên người, đặt ở trong các phòng, cũng không được đi ra ngoài.
“Haiz! Cũng không biết việc này bao giờ mới kết thúc đây! Phu lang đừng động, để ta làm cho, hai ngày này người đã không được ăn uống hẳn hỏi, người hãy nghỉ ngơi cho tốt đi.” A Việt vừa lau bàn vừa nói, trong nhà đã ba ngày không đi ra ngoài mua thức ăn, căn bản không có thịt, thức ăn cũng chỉ có thể ăn rau trong vườn trồng, A Việt cảm thấy, người chịu khổ nhất là dựng phu Triệu Tịnh với thân thể nặng nề.
Đang quét nhà Triệu Tịnh nghe vậy dừng lại, đỡ cạnh bụng thở gấp: “Hô… Hô… Mấy chuyện như này có là gì, trước kia cuộc sống khổ gì chưa trải qua, bây giờ ta, chỉ mong người nhà đều bình an vượt qua dịch bệnh trước mắt là đủ… Ừ —— ách —— ta đi nghỉ một chút… Hô… Hô… Hài tử động mạnh quá…” Nói xong dưới sự nâng đỡ của A Việt, tách chân ngồi dưới hiên nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip