Chương 40: Va chạm, sinh sớm

Chương 40: Va chạm, sinh sớm

Edit: Sakura Trang

Đáng tiếc, cầu nguyện của Triệu Tịnh thất bại, may mắn rốt cuộc không thể chiếu đến Từ gia mãi. Đầu tháng sáu, Từ Sơn bắt đầu xuất hiện triệu chứng nhẹ của bệnh dịch, nôn tiêu chảy, mê man, Lô lão đại phu vội vàng đem người chuyển qua tiền viện, cùng A Việt chăm sóc cẩn thận, cũng yêu cầu người nhà đều đeo khăn che mặt lên, phòng ngừa lây nhiễm.

Nhưng không biết có phải trời cao trêu cợt hay không, vài ngày sau A Việt và Từ Lâm lần lượt ngã bệnh. Cho dù Lô lão đại phu là hạnh lâm thánh thủ, cũng không có phép phân thân, Triệu Tịnh quả quyết để Từ Lâm ở lại nội viện, mình và Lô lão đại phu một người chăm ngoại viện, một người chăm nội viện.

“Không thể! Khụ… Khụ… Khụ… Bây giờ thân thể ngươi đã nặng nề lắm rồi, tránh cũng không kịp, nào còn có sức mà chăm ai! Ngươi không sợ chết, chẳng lẽ cũng không để ý cả hai hài tử trong bụng hay sao!” Lần này Từ Lâm nói gần như là dùng giọng điệu nghiêm khắc, đây là chuyện chưa từng xảy ra từ khi ba người thành thân đến giờ, có thể thấy lúc này trong lòng hắn khó chịu ra sao.

Nhưng Triệu Tịnh lại lao thẳng đến mép giường hắn, ngay cả bụng lớn nhô cao bị mép giường ép tới biến hình cũng không đoái hoài tới, nhỏ giọng đau thương khóc không thành tiếng: “Ta mặc kệ! Ta không quan tâm gì hết! A —— ừ —— nếu ngươi và A Sơn có mệnh hệ gì, thì ta cần gì để ý đến cái bụng này nữa, còn không bằng cùng đi, người một nhà đều được bên nhau! Ừ… Hừ…”

“Ngươi! Khụ… Khụ…” Cách lớp y phục mỏng, có thể nhìn thấy rõ thai bụng nhô cao của Triệu Tịnh đang động rất mạnh, nhưng Triệu Tịnh lại như không có cảm giác, chỉ nằm ở trước người hắn khóc nỉ non, nhất thời Từ Lâm im lặng không biết nói sao, “A Tịnh…”

Trong lòng Lô lão đại phu cũng có cân nhắc, ông khuyên nhủ Triệu Tịnh: “Triệu phu lang, hiện tại ngươi là người đang mang thai, thân thể lại nặng nề, đừng nằm đè như vậy, nhanh dậy đi, nếu không hài tử sinh sớm là chuyện nhỏ, nếu sinh ra lại nhiễm bệnh dịch, thì thật sự Đại La kim tiên cũng không cứu được đâu.”

Tiếp theo, lại nói với Từ Lâm: “Thật ra thì, đến hiện tại, Triệu phu lang mới là người có tỉ lệ nguy hiểm thấp nhất, có lẽ là bởi vì mang thai, thường sẽ khó lây bệnh hơn, hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt hơn, không bằng chúng ta đánh cuộc một phen. Dù sao triệu chứng của Nhị lang và Đại lang cũng chưa đến mức nguy hiểm tính mạng, có người bên cạnh chăm sóc, chịu khó nghỉ ngơi, rất nhanh là có thể khỏi hẳn.”

Nhìn Triệu Tịnh quật cường, lại thêm một phen lời nói của Lô lão đại phu, Từ Lâm rốt cuộc yên lặng, coi như là ngầm chấp nhận biện pháp này.

Thấy hắn không phản đối nữa, Lô lão đại phu liền chỉ Triệu Tịnh cách chăm sóc bệnh nhân ra sao: “Lúc Triệu phu lang ở trong phòng nên đeo khăn vải che mặt, mỗi ngày đều phải ngâm qua dấm, mở cửa sổ thông gió, y phục hai người thay ra tốt nhất nên đốt đi, tránh cho bị nhiễm khuẩn, canh uống phải nhạt thôi, cháo trắng cũng được.” Tiếp theo, ông dựa theo trí nhớ, viết ra cách làm một bát dược thiện tăng đề kháng đơn giản.

Canh tăng đề kháng, cách điều chế kinh tuệ một tiền năm phân, phòng phong một tiền năm phân, nguyên tham hai tiền, trâu bảng hai tiền, hạnh nhân một tiền năm phân đã bóc vỏ, tô diệp một tiền năm phân, hoàng cầm một tiền năm phân, sao chi một tiền năm phân, quất hồng hai tiền, liên kiều nhị bỏ tâm, bạc hà một tiền năm phân, cam thảo tám phân, đạm trúc diệp một tiền, đăng tâm một cây.

May trong nhà đã chuẩn bị sẵn những dược liệu này, nếu không lúc này chỉ sợ dù có tâm cũng vô lực.

Dựa theo yêu cầu của Lô lão đại phu, Triệu Tịnh bắt đầu chăm sóc Từ Lâm, mỗi ngày đều phải lau người cho hắn. Bây giờ cả người Từ Lâm bủn rủn vô lực, toàn thân mơ màng trầm trầm, động tác xoay mình cũng không làm được, Triệu Tịnh không thể làm gì khác hơn là ưỡn bụng, nghiêng nửa người trên về phía giường, cố hết sức lật người giúp hắn, thai bụng to lớn nhô cao thỉnh thoảng lại va đập vào giường.

“Ách —— a —— hài tử ngoan… Đừng đá… Cha cần chăm sóc cho phụ thân con… Hừ…” Hai thai nhi như đang diễn võ trong bụng, đá đạp không ngừng, Triệu Tịnh không thể làm gì khác hơn là đỡ đáy bụng, cắn răng tiếp tục.

“Hô… Hô… Bụng ta… Hừ… Đau quá… A Lâm ngươi nhanh tỉnh lại đi… A ——! Đá đau quá… A Lâm… Sau khi ngươi khoẻ lại nhất định phải giúp ta… Dạy dỗ tốt hai đứa nhóc nghịch ngợm này đấy…” Lau sạch sẽ cho Từ Lâm, Triệu Tịnh mới nâng bụng dựa ở mép giường rên rỉ chịu đựng qua trận thai động này.

Thật ra thì trước kia Triệu Tịnh rất ít kể lể nỗi khổ sinh sản trước mặt hai huynh đệ, lần này cũng là bởi vì Lô lão đại phu nói như vậy có thể kích thích bệnh nhân sớm ngày khôi phục tỉnh táo, nên mới có sự thẳng thắn về sự khó chịu trong bụng như vậy.

Sau khi làm xong, Triệu Tịnh lại bước chân lảo đảo, ưỡn bụng đi ra hành lang ngoài phòng, chuẩn bị nấu thuốc cho Từ Lâm. Thuốc Lô lão đại phu đã chuẩn bị từ trước, y chỉ cần sắc thuốc theo lời dặn của ông là được, nhưng lò thuốc thấp bé, còn chưa cao đến bắp chân Triệu Tịnh, y không thể làm gì khác hơn là chống sau eo, hóp bụng, vịn lan can ngồi lên ghế đẩu.

“Ư… Ách… Sao gần đây lại động mạnh như vậy chứ?” Cho dù động tác cẩn thận, thai bụng to lớn mang song thai bị dồn ép, khiến hai thai nhi đấm đá một trận, Triệu Tịnh không thể làm gì khác hơn là vội vàng tách hai chân ra, ngửa người về phía sau, để cho bụng lớn treo không ở giữa hai chân, hai tay xoa nhẹ trên bụng lớn, giúp thai động tạm thời giảm bớt.

Triệu Tịnh yêu thương nhìn chăm chú thai bụng cao ngất của mình, trao đổi với cặp song sinh trong bụng: “Con ngoan, hiện phụ thân các con đang bệnh, các con đừng quấy nữa nhé, an tâm đợi trong bụng cha, chờ đủ tháng mới đi ra, có được không?” Đáp lại y, là thai nhi lại đá mạnh một cái.

“A ——! Đá nhẹ một chút đi… Phù… Phù… Bụng cha sắp bị các con đá vỡ mất thôi…” Bỏ qua chuyển động của thai nhi, y lại cúi người xuống, nhóm lửa sắc thuốc.

Một giờ sau, thuốc mới sắc xong, hai chân Triệu Tịnh đã mất cảm giác từ lâu, y không thể làm gì khác hơn là tạm thời để thuốc ở trên lan can, hai tay chống lan can đứng chậm dậy, trong lúc nhất thời không cách nào quan tâm đến thai bụng được, thai bụng to lớn trĩu mạnh xuống: “Ư… Hô… Bụng trĩu quá…”

Chỉ mới qua hai ba ngày, Triệu Tịnh cảm thấy bụng thấp xuống không ít, nhưng y thật sự không có thời gian để ý đến điều đó, bưng thuốc lên bước vào phòng, đút chút một cho Từ Lâm, lau khóe miệng cho hắn: “A Lâm, cảm giác sao? Khá hơn chút nào không?”

Từ Lâm cố sức gật đầu một cái, “Tốt hơn nhiều…” Nhìn bụng lớn động mạnh của y, trong lòng vô cùng khổ sở, muốn đưa tay sờ một cái, Triệu Tịnh nhìn thấy động tác của y, ưỡn bụng lớn về trước.

Dưới sự trấn an của phụ thân, hai hài tử trong bụng rốt cuộc cũng an tĩnh lại, “A Tịnh… Khổ ngươi và hài tử…” Triệu Tịnh lắc lắc đầu: “Nói lời nghốc nghếch gì thế, ta và hài tử rất tốt, các ngươi cũng phải tốt nhanh lên, biết không!” Từ Lâm tựa như tuyên thề gật đầu mạnh.

Chờ Từ Lâm ngủ say, Triệu Tịnh lại đi tiền viện xem Từ Sơn, Từ Sơn bệnh nặng hơn Từ Lâm, nhưng may mà người đã tỉnh lại, nhìn thấy Triệu Tịnh vác bụng lớn qua lại vất vả, đau lòng vô cùng, hai người tâm tình với nhau một phen, Từ Sơn chỉ hy vọng mình khoẻ càng nhanh càng tốt.

Chẳng qua bệnh tình của ba người cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, hơn mười ngày sau mới có có dấu hiệu giảm bớt, sau khi Lô lão đại phu chẩn mạch xong, nhận thấy hơi thở của ba người đã thông thuận hơn nhiều, triệu chứng cũng tốt hơn, lại cân nhắc uống thuốc quá nhiều thương thân, liền đề nghị dùng cháo nuôi dạ dày, điều dưỡng từ từ. Lúc này, dường như tình hình bệnh dịch trong huyện cũng đến hồi kết, đã có công sai đến kiểm tra từng nhà, đưa chút bột gạo thức ăn.

Mười hai tháng sáu, Huyện lệnh tuyên bố giải trừ phong toả, Từ Sơn, Từ Lâm còn có A Việt cũng đã khoẻ hẳn, chẳng qua thân thể vẫn còn rất yếu, cần phải tĩnh dưỡng thêm, Lô lão đại phu lại đi Hoà Xuân đường mua ít thuốc bổ, mỗi ngày sắc cho mấy người trong nhà uống, dựng phu bụng lớn mang thai chín tháng là Triệu Tịnh tất nhiên cũng sẽ không thiếu phần.

Từ Sơn và A Việt vẫn còn ở ngoại viện, không di chuyển, dẫu sao Lô lão đại phu cũng tuổi lớn, tinh lực không tốt, Triệu Tịnh liền chịu trách nhiệm nặng chăm sóc cả nhà. Mỗi ngày đều phải ngồi một mình ở hành lang nấu thuốc hết tầm một giờ.

“Ưm… Hừ… Eo mỏi quá… Bụng… Cũng đau nữa… Bọn nhỏ động mạnh quá…”

Hai ngày này bụng nặng nề trĩu mạnh, trong lòng Triệu Tịnh có dự cảm, thai này sợ là không đợi được đến lúc đủ ngày rồi, khẽ vuốt ve bụng lớn treo không, ngầm cầu nguyện, “Các hãy ngoan ngoãn ở trong bụng cha… Hô… A… Đừng vội vã muốn ra quá…”

Lò thuốc “Ùng ục” bốc hơi nóng, nhưng sắc mặt của Triệu Tịnh lại càng ngày càng kém, mồ hôi lạnh cũng chảy ngày càng nhiều, eo đã đau đến sắp không còn cảm giác, bụng tụt thấp, hai tay y chống sau eo, ưỡn bụng về trước, muốn thoát khỏi đau đớn hành người này.

Rất nhanh, y cảm thấy xương chậu tràn đầy cảm giác ngộp trướng, căn bản không cách nào ngồi yên trên ghế, chỉ có thể giãy giụa cái mông qua lại, muốn tìm một tư thế thoải mái, nhưng vì ghế đẩu nhỏ, y không cẩn thận ngã ra, ngồi mạnh lên đất, “A ——! A ——! Ách —— ừ —— bụng ta… Đau quá… Không được… A ——! Muốn sinh… Muốn sinh…”

Động tĩnh ngoài phòng tất nhiên không tránh khỏi tai Từ Lâm đang nghỉ ngơi ở trong phòng, hắn chống thân thể hư nhược đứng lên, vịn tường bước từng bước ra ngoài, nhìn thấy Triệu Tịnh ôm bụng ngã ngồi dưới đất, “A Tịnh, sao rồi? Đau bụng sao? Nào, ta đỡ ngươi vào trong phòng!”

Nhưng hắn quên rằng, mình là người mới khỏi bệnh không lâu, nào có sức lực để đỡ một dựng phu mang song thai sắp sinh dậy cơ chứ! Mới vừa đỡ người dậy, liền mệt lả ngã xuống đất, cả người cũng đè lên trên người Triệu Tịnh, tay lại là vô tình ấn trên bụng lớn cao ngất của y.

Triệu Tịnh chỉ cảm thấy một cơn đau đớn bùng nổ từ bụng mình lan tràn toàn thân, y há to miệng, nhưng không cách nào kêu được bất kỳ tiếng nào, thậm chí quên cả hô hấp. Tất nhiên Từ Lâm biết mình gây hoạ lớn, vội vàng đứng dậy, cố hết sức đỡ Triệu Tịnh lên, “A Tịnh, ngươi sao rồi? Đều là ta không tốt, đều là ta không tốt, không sao chứ?”

“A —— a ——! Phù —— phù —— a —— ách ——” Triệu Tịnh được đỡ dậy mới kịp phản ứng, ôm bụng hô lớn, “Bụng ta… Bụng ta… Hài tử… Ách —— ừ —— ừ —— nước… Ta… Vỡ ối rồi…”

Trong nháy mắt khi tay Từ Lâm đè trên bụng mình, đau đớn nổ tung tấn công đến, hài tử thứ nhất lập tức trượt vào trong sinh đạo, sinh đau cũng đột nhiên tiến vào cấp độ mới, rất nhanh dưới thân liền truyền đến cảm giác ẩm ướt, Triệu Tịnh có thể cảm nhận được rõ ràng, mình vỡ ối rồi.

Từ Lâm hốt hoảng bò xuống cạnh chân Triệu Tịnh, giữa hai đùi đang mở ra của y, không ngừng có từng dòng nước ối chảy ra, đầu thai đã như ẩn như hiện rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip