Chương 5: Ăn Tết, nôn nghén

Chương 5: Ăn Tết, nôn nghén

Edit: Sakura Trang

Ngửi mùi máu ngày càng nồng, trong bụng Triệu Tịnh càng thêm cuồn cuộn, y cảm thấy mình đã không nhịn được nữa, chỉ muốn nôn một trận, vừa vặn lúc này Vu Phàm bưng thức ăn vào phòng, y vội vàng chạy thẳng ra ngoài sân.

Thấy y chạy đến, hai huynh đệ Từ Sơn, Từ Lâm vội vàng bước lên đón, còn chưa kịp hỏi y thế nào, Triệu Tịnh liền “Oẹ” một tiếng nôn ra, “Ụa… Ụa… Ụa… Oẹ…” Nôn sạch đồ trong bụng, Triệu Tịnh mới đứng thẳng người dậy.

Từ Lâm vuốt sau lưng giúp y thuận khí, “Sao lại nôn rồi? Là có chỗ nào khó chịu à? Có cần ta đi mời đại phu đến không?”

Từ Sơn bưng một bát nước ấm từ trong bếp ra đưa cho y, “A Lâm nói đúng, bây giờ ngươi đã là hai người rồi, nếu có gì không thoải mái, tuyệt đối đừng cố chịu đựng, chúng ta phải nhanh chóng đi khám đại phu.”

Súc miệng xong, Triệu Tịnh nói: “Không sao đâu, chẳng qua là bị mùi máu trong phòng ảnh hưởng, ra khỏi phòng là hết ấy mà. Hôm nay trong nhà đã đủ loạn rồi, ta không muốn thêm phiền nữa đâu!” Đang nói chuyện, trong phòng lại lại truyền tới tiếng kêu đau của Quách Huệ, doạ Từ Lâm rùng mình một cái.

Từ Lâm nhìn sắc mặt Triệu Tịnh còn có chút trắng bệch. Không khỏi ngập ngừng mở miệng nói: “A Tịnh, sinh hài tử thật sự đau như vậy sao? Đến lúc đó ngươi cũng sẽ đau như vậy ư? Bây giờ ta lại cảm thấy hài tử đến hơi sớm!”

Biết là hắn đang đau lòng mình, Triệu Tịnh cười một tiếng, nói an ủi: “Mọi người đều là như vậy mà, thai này của đại tẩu đã coi như tương đối thuận lợi rồi. Chẳng qua ngươi yên tâm, cha ta nói rồi, hồng liên của ta rất đậm, thân thể rất thích hợp sinh sản, có lẽ cũng sẽ thuận lợi thôi.”

Từ Lâm nghe vào, cũng không quấn quít nữa, tiếp tục vào bếp trợ giúp nhạc phụ đại nhân. Từ Sơn lại không di chuyển, đỡ y nhỏ giọng nói: “Nhưng mà… Vẫn sẽ rất đau không phải sao?”

Triệu Tịnh hơi nhướn chân mày, không nói gì, là vì muốn nhìn xem hắn còn muốn nói điều gì. Chỉ thấy Từ Sơn cau mày khổ não nói: “Nếu không, chúng ta chỉ sinh một đứa này thôi nhé, có thể kéo dài huyết mạch Từ gia là được, sau này không sinh nữa, ta không muốn ngươi phải chịu khổ như vậy thêm!”

Triệu Tịnh “Phì” cười một tiếng, biết hai nam nhân này đau lòng mình, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Chẳng qua kiến thức thông dụng vẫn phải để cho họ biết. “Đừng nói linh tinh, ngươi có biết, thế gian này không có dược vật ngừa thai cho “liên tử”, nếu ngươi không muốn thêm hài tử, vậy thì chỉ có một biện pháp…”

Lời còn chưa dứt, Triệu Tịnh giương mắt nhìn hắn, thấp giọng nói: “Trừ phi hai người các ngươi đều đừng chạm vào ta, ngươi cảm thấy, hai huynh đệ các ngươi nhịn được sao?” Từ Sơn lập tức câm nín, thấy hắn phản ứng như thế, Triệu Tịnh cười phá lên.

Một lát sau, Từ Lâm hỗ trợ xong cũng gia nhập cuộc trò chuyện, ba người đang trò chuyện vui vẻ, liền nghe thấy trong phòng truyền tới tiếng khóc vang dội của anh nhi.

Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thanh nói: “Sinh rồi!”

Triệu Tịnh vào phòng ôm cháu nhỏ vào trong ngực, yêu thương cưng nựng một lúc lâu, lấy khoá bạc nhỏ đã chuẩn bị từ trước đeo lên cần cổ mềm mại của nó mới chịu đi ra.

Mắt thấy tầng mây nơi chân trời ngày càng dầy, lo lắng thời tiết thay đổi, phụ tử Triệu gia và huynh đệ Từ thị khuyên mãi mới đưa được Triệu Tịnh lên xe trâu, lên đường về nhà. Đến nhà, hai huynh đệ và Triệu Tịnh cùng nhau làm cơm, đốt lò lửa, đợi trong phòng và giường đất đều ấm mới lên giường nghỉ ngơi.

Đến nửa đêm, bông tuyết chao đảo chầm chậm rơi trên mặt đất. Trận tuyết này rơi liên tục đến đêm ngày thứ hai, tuyết rơi rất nhiều, chặn hoàn toàn đường đi.

Từ sau khi tuyết rơi nhiều phủ kín núi, mọi người trong Từ gia ao hoàn toàn rảnh rỗi. Huynh đệ Từ gia trừ rót nước đốn củi, gần như đều ở bên cạnh Triệu Tịnh bởi vì đường trơn mà không cách nào bước ra khỏi cửa. Sau đó bọn họ vui mừng phát hiện sức khoẻ của Triệu Tịnh đúng là rất tốt, trừ thỉnh thoảng nôn nghén, cũng không có khó chịu gì khác, làm việc cũng vẫn còn rất nhanh nhẹn.

Thời gian mùa đông dường như qua đi rất nhanh, đảo mắt liền đến lúc ăn Tết.

Sáng sớm, ba người liền đi đến mộ tổ tiên ở sau núi, thắp hương, quét mộ cho hai vị trưởng bối. Triệu Tịnh mang thai được hơn ba tháng, thai đã vững, cởi y phục ra đã có thể nhìn thấy độ cong hơi nhô lên. Đây là năm đầu tiên ba người chung sống với nhau, Triệu Tịnh rất vui vẻ, cố chịu đựng cảm giác buồn nôn làm một bàn thức ăn lớn.

Từ gia là nhà cũ, không gian bếp cũng nhỏ hẹp, nếu cả ba người đều vào sẽ không xoay nổi người, Triệu Tịnh liền đuổi người ra ngoài. Lúc vừa mới thành thân, khi biết Từ Sơn Từ Lâm đều không biết nấu cơm, Triệu Tịnh có chút khó tin, dẫu sao hai người bọn họ cũng coi là mồ côi từ sớm, theo lý càng phải tự lập mới đúng, làm sao hai người bọn họ ngược lại còn không thể tự biết nấu nướng cơ chứ?

Tuy trong lòng có thắc mắc, chẳng qua Triệu Tịnh cảm thấy cái vấn đề này liên quan đến chuyện hai vị cha Từ gia đã mất sớm, vì không muốn khiến hai huynh đệ đau lòng lần nữa, Triệu Tịnh cũng không nhắc đến chuyện này. Chẳng qua thời gian dài, Triệu Tịnh cũng từ trong miệng hai huynh đệ còn có người trong tộc biết được nguyên nhân đại khái.

Từ khi hai cha qua đời, lúc mới bắt đầu thủ hiếu tuổi hai người còn nhỏ, trong nhà lại khó khăn, trưởng bối trong tộc thay phiên nhau tiếp tế đồ ăn, sau đó cuộc sống tốt hơn, hai người vẫn không biết nấu cơm, liền để một vị tộc bá goá bụa đến nấu cơm giúp, mỗi ngày bao ăn, mỗi tháng còn trả chút tiền công, cũng coi là hồi báo ân trợ giúp trong tộc.

Cho nên từ sau khi thành thân vẫn luôn là Triệu Tịnh xuống bếp, cho dù thời điểm y nghén nặng cũng không chịu nhờ tay người khác. Gần đây triệu chứng  nôn nghén của y đã tốt hơn chút, chẳng qua vẫn không ăn được thức ăn mặn, lúc ở trong bếp cũng luôn bị mùi dầu mỡ xông đến buồn nôn.

“Ụa… Ụa… Hừ… Phù… A Sơn, A Lâm! Bưng thức ăn ra ngoài đi…” Che ngực vuốt vuốt, trên mặt không có gì khác thường mới gọi hai huynh đệ đi vào, bưng thức ăn đã làm xong ra ngoài.

Một chậu cơm thập cẩm lớn, miến chưng thịt thơm ngát, một đĩa cá chưng cách thuỷ tượng trưng cho một năm dư dả có thừa, hai mâm rau khô xào thịt, còn có chút mộc nhỉ, nấm khô, thịt viên chiên, vô cùng phong phú. Hai huynh đệ ăn đến say sưa! Mặc dù Triệu Tịnh không ăn được cái gì, nhưng nhìn hai huynh đệ ăn ngon miệng như vậy liền vô cùng thỏa mãn.

Buổi chiều thì bao sủi cảo, nhân thịt heo cải trắng. Từ Sơn, Từ Lâm nhận việc bao nhân bánh, Triệu Tịnh chỉ cần chọn nguyên liệu, trộn sẵn nhân rồi dạy hai người cách bao sủi cảo. Tuy nói mới đầu có chút bối rối, nhưng hai người rất nhanh liền quen tay, một buổi chiều bao rất nhiều, trong đó một lồng giữ lại ăn, hai lồng còn lại thì cất vào hầm ngầm trữ đông.

Buổi tối hai huynh đệ dưới sự chỉ dẫn của Triệu Tịnh lần đầu tiên thử nghiệm nấu sủi cảo, không cần phải nói, cuối cùng tất cả sủi cảo đều vào hết trong bụng hai người. Ăn cơm xong, ba người lại thắp hương cho bài vị hai cha, bày xong đồ cúng, Từ Sơn, Từ Lâm liền đi đến từ đường của Từ thị để tham gia tế tổ.

Quy củ nơi này, không phải là người trong tộc thì không được vào từ đường, cho nên Triệu Tịnh cũng không đi theo, nghe tiếng pháo ngoài cửa vang không ngừng, cho dù không nhìn đến, vẫn có thể tưởng tượng ra được sự rầm rộ khi tế tổ. Nhìn căn nhà trống rỗng, bỗng nhiên Triệu Tịnh có chút nhớ nhà.

Đang có chút mất mác, liền nghe thấy giọng oang oang của Từ Lâm ngoài cửa: “A Tịnh, chúng ta trở về rồi!”

“Hả?” Triệu Tịnh ra ngoài đón, nghe tiếng pháo vẫn ầm ầm như cũ, có chút thắc mắc: “Sao lại về sớm như vậy? Tế tổ hẳn vẫn chưa kết thúc mà?”

“Là chưa kết thúc, tộc trưởng đang đọc lời chúc, người trẻ tuổi chúng ta liền về trước! Hàng năm tế tổ đều là như vậy, dập đầu ba cái, dâng hương, biểu hiện chút tâm ý là được ấy mà. Lại nói ngươi ở nhà một mình ta không quá yên tâm.” Từ Sơn giải thích.

Trước khi đi Từ Sơn đã chú ý tới Triệu Tịnh có chút buồn bã, biết có lẽ y đang nhớ nhà, cho nên viện lý do trở về sớm. Quả nhiên nhìn thấy Triệu Tịnh vừa nghe lời này hốc mắt liền có chút ửng đỏ, nhưng rất nhanh liền thu liễm lại, Từ Sơn yêu thương ôm người vào trong ngực, vỗ sau lưng của y tỏ ý an ủi, sau đó ba người bên nhau cùng đón năm mới.

Hôm sau trời vừa rạng sáng, Triệu Tịnh liền bị tiếng pháo đánh thức. Xoa xoa mắt vẫn còn buồn ngủ, nhờ không khí lạnh lẽo kích thích mới tỉnh hoàn toàn, y là tân lang mới gả qua, năm đầu tiền cần long trọng một chút, liền thay một bộ y phục mới màu đỏ.

Bụng có chút nhô lên, quần làm từ trước đã hơi chật, chẳng qua cũng không quá ảnh hưởng, cảm thấy không có gì không thoải mái, xuống hầm ngầm lấy sủi cảo đã đông lại ra đặt một ít vào trên nồi chưng lên, tỏ ý hy vọng cuộc sống sang năm mới sẽ ngày càng đi lên như mặt trời lên cao.

Ăn cơm dọn dẹp xong, để Từ Lâm ở lại trông nhà, Từ Sơn xách đồ cùng Triệu Tịnh đến nhà các trưởng bối trong tộc chúc Tết. Nhìn hồng liên nở rộ giữa trán y, một đám trưởng bối hài lòng vô cùng, nói tới nói lui đều là vẻ mặt ôn hòa, trước khi đi, còn cho bao lì xì, khiến Triệu Tịnh cũng cảm thấy ngượng ngùng.

Rốt cuộc là đang mang thai, đi đi lại lại cả nửa ngày cảm thấy thân thể mệt mỏi vô cùng, bụng cũng có chút căng lên, Triệu Tịnh không dám khinh thường, nằm nghỉ trên giường đất, nhưng trong lòng vẫn băn khoăn chuyện chúc Tết: “Ưm… A Sơn, chiều còn phải đi đến nhà vị trưởng bối nào chúc Tết nữa không?”

Nhìn sắc mặt có chút trắng bệch của y, Từ Sơn đau lòng chết mất, xoa nhẹ bụng giúp y, “Không, chúng ta đã đi hết rồi. Người Từ gia chúng ta ít, trưởng bối cũng chỉ có từng đó thôi! Hai ngày này ngươi nghỉ ngơi cho tốt, trong nhà đã có ta và A Lâm rồi!”

Vừa vặn Từ Lâm bưng bát sủi cảo vừa nấu xong đi vào, “Đúng vậy đó A Tịnh, ngươi cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi! Buổi trưa cũng không ăn được gì, khẳng định rất đói rồi, ta nấu mấy cái sủi cảo cho ngươi, cố ăn chút đi!” Vì không phụ lòng tốt của Từ Lâm, Triệu Tịnh miễn cưỡng ăn mấy cái, sau đó liền ngủ thật say.

Đến ngày hôm sau, Triệu Tịnh vẫn cảm thấy toàn thân bủn rủn, không làm được gì, thêm nữa trời giá rét tuyết đóng băng không có dấu hiệu tan, đường không dễ đi, cho nên ngày này vốn nên về ngoại thì chỉ có mình Từ Sơn về nhạc gia* chúc Tết. Mặc dù Triệu Tịnh có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến hài tử trong bụng, cũng chỉ đành đồng ý.

*nhạc gia: nhà bố mẹ vợ

Đầu này có Từ Lâm ở bên trò chuyện với Triệu Tịnh, đầu kia giờ ngọ Từ Sơn mới tới Triệu gia Nhìn thấy chỉ có nhi tế về một mình, Vu Phàm cũng đoán là nhi tử không đến được, dù gì cuối năm mới gặp một lần, cũng không quá thất vọng, nghe được hai ngày này thân thể nhi tử không tốt, rất lo âu hỏi Từ Sơn: “Tịnh nhi còn đang mang thai, không có gì đáng ngại chứ?”

“Cha yên tâm, chỉ là hơi mệt mỏi, cho nên tinh thần không tốt, thân thể ngược lại không có vấn đề gì quá lớn. Chủ yếu là con lo lắng tuyết chưa tan đường không dễ đi, cho nên không để y đi theo, A Lâm ở nhà chăm sóc, chờ mấy tháng nữa thời tiết ấm áp hơn, con sẽ mang y về thăm người và phụ thân!”

Biết Tịnh nhi không sao, lại nghe nhi tế hứa hẹn, Vu Phàm mới yên lòng, chẳng qua y lại không đồng ý với lời của Từ Sơn: “Chỉ một thời gian ngắn nữa bụng Tịnh nhi sẽ to ra, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, tốt nhất là đừng đi lại làm gì cho xa xôi, chờ lúc nó sinh cha qua giúp là được.”

Biết y một lòng lo lắng cho con cái, Từ Sơn gật đầu đồng ý: “Vậy làm phiền cha, người yên tâm, con và A Lâm sẽ chăm sóc tốt cho A Tịnh.” Sau giờ ngọ Vu Phàm lại chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để Từ Sơn mang về.

Mở bao lớn bao nhỏ do cha gửi đến, nhìn vào bên trong tất cả đều là những đồ muối mình thích ăn nhất, Triệu Tịnh đỏ mắt, nhỏ giọng nói: “Cha luôn coi ta như hài tử chưa lớn vậy, thật là!”

Từ Sơn, Từ Lâm an ủi một lúc lâu, Triệu Tịnh mới cảm thấy buồn rầu trong lòng vơi bớt. Đến mùng ba mùng bốn, là ngày những người ngang vai vế qua lại chúc Tết, Triệu Tịnh biết Từ Sơn, Từ Lâm có quan hệ tốt với mấy người, Triệu Ngô, Triệu Đồng, Từ Mân còn có Đinh Thắng là thân thiết nhất, trong đó Triệu Ngô, Triệu Đồng, Từ Mân đã thành thân, Triệu Tịnh lại quen được thêm hai bằng hữu mới.

Chỉ chớp mắt, Tết qua đi, bụng của Triệu Tịnh bắt đầu to lên tựa như thổi khí vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip