Chương 7: Cấp sinh trong ruộng

Chương 7: Cấp sinh trong ruộng

Edit: Sakura Trang

Trong lúc đang bận rộn, thời gian thường qua nhanh, chớp mắt đã đến cuối tháng sáu, lúa mì trong ruộng đã vàng óng, nối thành một mảnh, gió nhẹ thổi qua, tạo thành từng đợt sóng vàng nhìn thích mắt vô cùng. Mà oa oa trong bụng Triệu Tịnh đã đủ ngày đủ tháng.

Dưới sự thúc giục của Từ Sơn, từ đầu tháng Triệu Tịnh đã để cho ông đỡ ở Từ gia ao xem vị trí bào thai giúp y, hài tử này cũng rất ngoan, phát triển tốt, nhưng cũng không quá to, đã quay đầu từ sớm, chỉ chờ ngày chào đời. Từ Sơn Từ Lâm an tâm, Triệu Tịnh cũng coi là có kinh nghiệm, ngược lại không quá lo lắng.

Sắp đến ngày sinh, mấy ngày này Triệu Tịnh có thể cảm giác rõ ràng được hài tử bắt đầu vào chậu, hai chân đã rất không khép lại được, mỗi lần bước đi chỉ có thể hơi giạng chân ra. Nhưng cả nhà đang chuẩn bị gặt lúa mì, Triệu Tịnh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định xuống ruộng giúp đỡ.

Từ Sơn Từ Lâm nào chịu đồng ý, Từ Lâm nhanh mồm nhanh miệng, lập tức phản đối: “Không được, ngươi nhìn bụng mình xem, cũng sắp rơi xuống đến nơi rồi, ta còn biết đây là sắp sinh. Nếu ra ruộng lỡ mà xảy ra chuyện gì, còn không phải là thêm việc hay sao! Đến lúc đó chẳng lẽ muốn sinh hài tử ở trong ruộng luôn à!”

Thấy y với vẻ mặt chủ quan, Từ Sơn lại thuyết phục: “Đúng vậy, trong nhà cũng chỉ có mấy mẫu đất như vậy thôi, trước kia chỉ có hai người là ta và A Lâm cũng có thể lo được, chưa từng chậm trễ việc thu hoạch. Huống chi bây giờ thân thể ngươi nặng nề, cho dù ra ruộng cũng chưa chắc giúp được gì nhiều, vẫn nên lấy hài tử trong bụng làm trọng thì hơn!”

Triệu Tịnh nào không biết hai người là muốn tốt cho mình, nhưng tình huống của Từ gia người ngoài không biết sao y có thể không biết chứ! Tuy nói trước kia cũng là hai huynh đệ tự lo, nhưng thật ra thì cũng có rất nhiều việc được người trong tộc giúp đỡ, vì họ chưa thành thân, tuổi tác còn nhỏ trưởng bối trong tộc giúp cũng là việc nên làm, nhưng hiện tại hai người đã thành thân, trong tộc là sẽ không trợ giúp nữa, mười bảy mẫu lúa mì, hai huynh đệ nào có thể tự lo xong được cơ chứ!

Y sờ một cái lên bụng cao thẳng, cảm thụ hài tử đấm đá ở trong bụng, từ sau khi hài tử vào chậu, ngay cả thai động cũng ít đi chút, hôm nay hài tử hưng phấn như vậy, xem ra cũng cho là mình quyết định đúng, y cười một tiếng, không có phản bác hai huynh đệ, nhưng lại ngầm hạ quyết tâm.

Đến hôm thu gặt, sáng sớm hai huynh đệ đã xuống ruộng, Triệu Tịnh chống người đứng chậm dậy, cho gà lợn trong nhà ăn xong, liền đội nón lên đầu, cầm liềm, nâng bụng đi thẳng về phía ruộng nhà mình.

Đến ruộng, Triệu Tịnh phát hiện đúng là hai huynh đệ gặt rất giỏi, đã gặt được không ít, lúc ra thì thấy hai người đã cách đầu ruộng rất xa rồi, không ai chú ý đến mình, Triệu Tịnh liền nhanh chóng chui vào một mảnh ruộng, bắt đầu gặt lúa mì.

“Ư… Eo nặng quá… Hừ… Hô… Hô…” Động tác gặt lúa mì đối với một dựng phu đủ tháng quả thực không tốt, chỉ mới khom người cắt một khắc đồng hồ, Triệu Tịnh đã cảm thấy eo của mình sắp gãy đến nơi, hài tử trong bụng cũng náo loạn lên, đấm đá không ngừng. Y không thể không đứng lên nghỉ một lát, một tay nâng bụng, một tay xoa sau eo, giảm bớt áp lực.

“A Tịnh?” Đang xoa eo, Triệu Tịnh liền nghe được sau lưng vang lên giọng kinh ngạc của Từ Sơn.

Y không thể không nâng bụng xoay người, chột dạ cười một tiếng: “Hì hì, A Sơn… Sao ngươi lại đến đây?”

Câu này không phải ta nên hỏi ngươi sao? Từ Sơn không lên tiếng, chỉ nhìn y, thấy dáng vẻ chột dạ của y lại cảm thấy có chút đáng thương, cuối cùng thở dài nói: “Nếu đã tới thì thôi, không cần về nữa, làm chậm thôi, chẳng qua phải cách ta và A Lâm gần một chút, nếu thật sự có chuyện gì, chúng ta cũng có thể biết mà giúp!” Nói xong liền xoay người cản Từ Lâm khí thế hung hăng lại.

Thấy hắn giúp ngăn Từ Lâm, Triệu Tịnh cũng thở phào nhẹ nhõm, nghỉ cũng đủ rồi, lại tiếp tục khom người gặt lúa mì, cứ chậm rãi làm rồi nghỉ như vậy, cho tới trưa, y cũng cắt được ba mảnh lúa mì, xoa xoa bụng lớn càng thêm trĩu trướng, nghỉ ngơi một lúc liền bắt đầu bó lúa mì đã cắt được lại.

Đang uống nước Triệu Tịnh liếc người mình một cái, liền thấy trước ngực bởi vì căng sữa mà ướt một mảng lớn, nhìn quanh, phát hiện không ai để ý, y mới ngượng ngùng kéo kéo áo trên người, đồng thời trong lòng cũng có chút kỳ quái: “Hôm nay có chuyện gì không biết? Sao đột nhiên ra nhiều như vậy? Còn có chút căng, thật kỳ lạ!”

“Ư… Bụng trĩu quá… Hừ… Eo cũng đau… Không thể nào…” Lúc uống nước Triệu Tịnh mới phát hiện, gặt lúa mì nửa ngày, bụng mình không chỉ có chút đau, còn đã trĩu đến bẹn, biến thành hình lê, y đã được nhìn quá trình sinh sản của cha mình nhiều lần, miệng lẩm bẩm, sẽ không thật sự muốn sinh chứ.

Y không dám khinh thường, cũng không thể thật sự sinh hài tử ở trong ruộng được! Nghĩ rõ ràng, Triệu Tịnh liền chuẩn bị đi qua nói với Từ Sơn một tiếng, đợi một lúc nữa cùng đi theo xe trâu chở lúa mì của Từ Lâm về nhà chờ sinh.

Chống sau lưng mới vừa đi được hai bước, Triệu Tịnh cảm thấy trong bụng quặn một cái, “Ách —— không tốt… Hừ… Sợ là thật… Thật muốn sinh… Hô… Hô…” Mới vừa thở hổn hển muốn gọi Từ Sơn đến giúp, đã cảm thấy dưới thân mình ẩm ướt, cảm giác có nước chảy xuống. Triệu Tịnh cúi đầu nhìn, chỉ thấy chỗ ống quần mình có giọt nước nhỏ ra, nước ối của mình thế mà đã vỡ rồi!

Sau đó chính là đau bụng như xé, “A —— ách —— ách ——” Triệu Tịnh không kịp chuẩn bị, thét lên lập tức ngã ngồi trên đất, “Bụng ta… Bụng… Hừ… A Sơn! A Sơn!”

Trên đất đều là vụn lúa mì, có thể nói Triệu Tịnh ngồi như ngồi bàn chông, nhưng nước ối đã vỡ, không tiện di chuyển, y không thể làm gì khác hơn là che chở bụng cao giọng gọi Từ Sơn đến giúp đỡ. Mà bên kia Từ Sơn, Từ Lâm nghe được tiếng thét lớn, thầm nói không tốt, chạy nhanh vọt đến bên người Triệu Tịnh.

Từ Lâm ôm người vào trong ngực, đặt câu hỏi tựa như pháo liên châu: “A Tịnh, thế nào? Làm sao lại có nước? Là nước vãi ra sao? Ngã xuống à, bụng rất đau hả?”

Sắc mặt Triệu Tịnh khó coi, lắc đầu một cái, hài tử xuống nhanh, cảm nhận được thai nhi không ngừng di chuyển bên trong dũng đạo, y cũng biết, mình chỉ sợ là cấp sinh.

Y giang rộng hai chân ra, gác bụng lên hai chân, nói: “Ta sợ là phải sinh… Ừ —— hô —— giúp ta… Hô… Hô… Quần lót…”

Từ Sơn nghe vậy vội vàng cởi quần đã ướt xuống, trải xuống dưới thân y, lại sợ cho dù như vậy, y nằm trên vụn lúa mì cũng sẽ không quá thoải mái, cởi cả áo ngoài của mình và Từ Lâm ra, trải hết xuống dưới thân y.

Vốn Từ Sơn còn muốn hỏi một chút xem y có thể chịu đựng được đến về nhà hẵng sinh không, kết quả là thấy giữa sinh miệng Triệu Tịnh đã lộ ra một mảng da đầu màu đen, như ẩn như hiện theo hô hấp của y. Hắn lấy làm kinh hãi, còn nhớ hồi mới thành thân, lúc đại tẩu Triệu gia sinh sản cũng phải chịu giày vò hồi lâu, làm sao đến lượt A Tịnh lần đầu sinh sản mà hài tử lại xuống nhanh như vậy chứ?

Xem ra là không thể di chuyển được, Từ Sơn cầm hai tay của y: “A Tịnh, ta có thể làm được gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip