Chương 8: Sinh ở trong ruộng/ Chưa gì đã mang thai thứ hai?
Chương 8: Sinh ở trong ruộng/ Chưa gì đã mang thai thứ hai?
Edit: Sakura Trang
Triệu Tịnh nào còn có tinh lực trả lời hắn, hài tử xuống quá nhanh, dưới thân mình sợ là đã rách, chỗ tốt duy nhất có lẽ là không sợ hài tử bị ngạt.
Nhân lúc mình còn có sức lực, hai tay Triệu Tịnh siết chặt hai tay của Từ Sơn, dựa lưng vào Từ Lâm, tách hai chân ra lớn hơn, lộ ra sinh miệng đang ngậm đầu thai, dùng sức đẩy nặn: “Hô —— Ách —— ừ —— hô… Hô… Hô… Ách —— ừ —— ừ —— ừ —— hô… Hô… Hô…”
Nín một hơi thật dài, gân xanh trên trán Triệu Tịnh hằn cả lên, máu tươi giữa chân chảy ngày càng nhiều, dần tụ thành một vũng. Theo y đẩy nặn, “Phù” một tiếng, đầu thai mang theo vết máu và nước ối chảy ồ ạt ra, xuất hiện ở nơi sinh miệng đã bị rách ra.
Từ Sơn nhìn sinh miệng đầy máu, lại nhìn đầu thai mới sinh đang treo ở nơi đó, trong lòng cực kỳ xúc động, hắn dùng sức hôn một cái lên hai tay Triệu Tịnh, trong miệng liên tục lẩm bẩm: “A Tịnh giỏi quá! Ngươi phải chịu khổ rồi! Ngươi phải chịu khổ rồi…”
“Hừ… Hô…” Triệu Tịnh thở hổn hển đổi tư thế, hai tay dùng sức bẻ hai chân ra, cả người ngửa về sau, hoàn toàn nằm vào trong ngực Từ Lâm, “A Sơn, đợi một lúc… Hô… Hô… Ta sẽ dùng sức đẩy… Ngươi đỡ lấy hài tử…” Thấy hắn gật đầu, y tiếp tục chuyên tâm dùng sức.
“A —— hô —— ừ —— y ô —— ô ——” Theo y liều mạng đẩy nặn, sinh miệng xé càng ngày càng lớn, hài tử cũng trượt ra bên ngoài nhiều hơn, Từ Sơn căn đúng thời cơ, nâng đầu cổ của hài tử, kéo nhẹ ra ngoài một cái, hài tử nóng vội này liền thoát hẳn khỏi phụ thể, phát ra tiếng khóc đầu tiên trên cuộc đời.
“Oa… Oa… Oa —— “
“Ư… Mau đưa hài tử cho ta…” Nghe được hài tử khóc, hai người lần đầu làm phụ thân cứ ngây cả người, đến khi Triệu Tịnh nói chuyện mới tỉnh hồn lại, Từ Sơn vội vàng giao hài tử vào trong tay Triệu Tịnh.
Triệu Tịnh ôm hài tử qua, vỗ nhè nhẹ, sau đó lại vạch vạt áo ra, nâng bầu ngực trướng đau đút đầu ti vào trong miệng hài tử, nhìn ngực bởi vì hài tử bú mà đang xẹp dần xuống, liền biết nhi tử rất khỏe mạnh, lúc này y mới yên tâm. Tiếp theo nhỏ giọng dặn dò hai huynh đệ: “Nhau thai vẫn chưa ra, hài tử còn nhỏ, không thể để nhiễm gió, chúng ta phải đi về nhanh thôi!”
Từ Sơn nghe vậy gật đầu, sau khi chôn hết vật bẩn trên đất liền sửa sang lại xe trâu mượn đến, chất lúa mì trên xe gọn sang một bên, dành ra một phần nhỏ cho hai cha con Triệu Tịnh. Thu dọn xong, Từ Lâm mới ôm lấy cha con Triệu Tịnh, đặt nhẹ lên trên xe, đánh xe về nhà. Từ Sơn sợ Triệu Tịnh có chỗ nào chưa ổn, liền đi mời đại phu đi.
Bởi vì chưa đẩy nhau thai ra, Triệu Tịnh cũng không mặc quần nữa, chỉ đắp áo ngoài cửa Từ Sơn lên trên người. Trên đường về nhà, Triệu Tịnh lại cảm thấy đau bụng, biết là nhau thai muốn ra, liền ôm chặt hài tử vào ngực, giang rộng hai chân, “Hì hục hì hục” dùng sức: “Ừ —— a —— Ừ —— hừ…” Theo đẩy nặn của y, rất nhanh nhau thai liền bị đẩy ra ngoài.
Trở về nhà, không bao lâu, Từ Sơn liền mang theo đại phu trong thôn đến. Tuổi đại phu trong thôn đã lớn, cũng là người trong tộc Từ thị, Từ Sơn gọi hắn là tam gia gia. Tam gia gia cẩn thận chẩn mạch mới nói: “Không sao không sao, nhìn mạch tượng thì cũng không có gì bất ổn, còn bên dưới bị rách, cũng không cần lo quá, chỗ ta có dược cao, các cháu bôi mấy ngày là hết thôi.”
Nghe đại phu nói không có chuyện gì, Từ Sơn Từ Lâm mới tính hoàn toàn yên tâm. Từ Sơn nhận lấy dược cao, Từ Lâm lấy tiền đưa cho hắn. Từ Sơn vừa tiễn người đi vừa đưa tiền dược cao và gấp đôi tiền đến nhà khám, miệng nói: “Tam gia gia, hôm nay làm phiền người, đây là tiền mừng, cháu mới thêm một tiểu tử, là chuyện vui lớn, người không thể từ chối đâu đó!”
Tam gia gia vui vẻ nhận tiền, “Sơn tiểu tử ngược lại là càng ngày càng biết nói chuyện, được, ta không từ chối nữa, cháu cũng không cần khách khí với ta, nhanh quay về chăm sóc phu lang đi! Tuy nói năng lực khôi phục của ‘liên tử’ rất tốt, nhưng cũng không thể xem thường, tốt nhất là mời một người có kinh nghiệm đến chăm sóc, hai cháu cũng nhìn mà học theo luôn.”
Nghe lời này, ngày hôm sau, Từ Sơn liền mời nhạc phụ Vu Phàm đến chăm sóc Triệu Tịnh. Sau khi Vu Phàm đến mới biết Triệu Tịnh vậy mà lại sinh hài tử ở ngoài ruộng, cảm thấy y quá cậy mạnh, không biết tự lo cho bản thân, không thiếu lải nhải một lúc lâu.
Triệu Tịnh tự biết đuối lý, không dám nói lại lời nào, chỉ đành phải nhắm mắt nghe. Chẳng qua đối với chuyện cha đến, trong lòng vẫn rất vui, lại thêm niềm vui vì hài tử mới sinh ra, thân thể khôi phục nhanh chóng, chỉ mới mười ngày, Vu Phàm liền giao nhi tử mặt mũi hồng hào cho hai nhi tế rồi rời đi.
Trong mười ngày này, huynh đệ Từ gia cũng không nhàn rỗi, hai người bọn họ gặt hết lúa mì, tuốt hạt, phơi khô, cho vào kho. Năm nay thu hoạch không tồi, một phần cất vào kho, một phần mang đi bán, đổi năm lượng bạc, cũng đủ một nhà bốn người tiêu dùng trong cả năm. Năm nay triều đình cho phép dùng bạc thay lương thực để đóng thuế, Từ gia nộp hai lượng bạc tiền thuế ruộng và thuế nhà.
Từ Sơn xin tú tài trong tộc đặt tên cho hài tử —— Từ Hưng Dung, mùng bảy tháng bảy, Từ Hưng Dung chính thức được thêm vào gia phả Từ thị dưới danh nghĩa trưởng tử của ba người. Nhìn nhi tử càng ngày càng đáng yêu, ba người đều rất vui vẻ, thêm nữa thân thể của Triệu Tịnh cũng đã khôi phục rất tốt, ban đêm ba người lại lăn lộn nhau suốt đêm.
Ngày hôm sau, nghĩ đến tiếng thở dốc đè thấp vì không muốn đánh thức hài tử, thấy đủ các dấu vết trên người mình, nghĩ đến triền miên kịch liệt của ba người, Triệu Tịnh cảm thấy trên mặt phát khô, đỏ mặt suốt cả ngày, cầm ra giường đã bị bẩn đi giặt sạch sẽ.
Đếm thu hoạch năm nay, ba người tính toán tiền bạc trong nhà, lúc Triệu Tịnh gả đi mang theo năm lượng bạc bên người, hai năm này huynh đệ làm ruộng, làm việc, giả nợ xong cũng để dành được mười sáu lượng bạc, cộng thêm ba lượng năm nay, cũng được hai mươi bốn lượng. Nhưng hai huynh đệ còn định sửa nhà, lại để ra thêm một khoản cho hài tử, vậy thì không đủ.
Mắt thấy sắp đến phục thiên* nông rảnh, nghĩ năm nay nhà thêm người, phải xây thêm phòng, còn phải cho hài tử chút gia sản, đối với chuyện kiếm tiền, ba người lớn trong nhà đều rất để tâm. Sau khi ba người bàn bạc, liền có phân công.
*phục thiên: tháng nóng nhất trong mùa hè
Từ Sơn biết chút việc về xây dựng, tìm một công việc giúp người xây phòng, một tháng cũng có thể có năm trăm văn vào sổ; Từ Lâm có thể săn chút gà núi, thỏ rừng gì đó, trong nhà cũng trồng nhiều loại rau, trái cây và trứng gà phía sau núi, mỗi ngày đều là do Từ Lâm mang đi lên trấn trên rao bán, cũng có thể có chút thu vào; Triệu Tịnh chủ yếu phụ trách chăm Dung nhi, cho gia súc trong nhà ăn, rồi để ý đất đai.
Ba người mỗi người đều lu bù lên, Từ Sơn phải một tháng mới về, Từ Lâm thì phải đi sớm về muộn, vì không ảnh hưởng hài tử nghỉ ngơi, hai người chuyển từ phòng chính đông sang phòng phía tây, chờ qua đợt bận rộn này sẽ chuyển về sau. Triệu Tịnh nhìn, trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng cảm thấy không có biện pháp gì tốt hơn, mỗi ngày chỉ có thể làm đồ ăn sẵn phần Từ Lâm, lại đốt sẵn giường đất.
Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, một tháng này Triệu Tịnh luôn cảm thấy bụng trướng lên, thỉnh thoảng còn có chút cảm giác căng đau, nhưng một ngày y vội từ sáng đến tối, mà cũng không phải quá đau, cũng không xuất hiện thường xuyên, nên y không quá để ý, cũng không nói với Từ Lâm.
Bận rộn hơn một tháng, cả nhà rốt cuộc tranh thủ trước mười lăm Trung Thu có một ngày Tết để quây quần bên nhau.
Sáng sớm tỉnh lại, nhìn Dung nhi đang ngủ say, thấy con không có dấu hiệu tỉnh, Triệu Tịnh chỉnh lại chăn cho con, liền ngồi dậy nhẹ nhàng đi xuống bếp. Khi ra khỏi phòng mới nhận ra Từ Lâm đã lên trấn từ sớm, đây cũng là việc hai người đã thương lượng từ trước, nhân lúc hôm nay là ngày lễ, thanh lý hết rau cỏ trong vườn, có thể bán thì bán hết đi.
Hôm nay là trăng tròn, Triệu Tịnh chuẩn bị hấp một nồi bánh, trái cây trên núi bán đi, còn lại một ít không thể bảo quản lâu, Triệu Tịnh liền phơi khô chúng, còn làm chút mứt quả, kiểu gì cũng sẽ có lúc dùng đến. Đang làm, liền nghe thấy trong phòng truyền tới tiếng khóc của hài tử, y vội vàng rửa tay sạch sẽ, chạy nhanh về phòng.
“Dung nhi dậy rồi à, cha đây, không sợ, không sợ nhé!” Quen tay ôm lấy hài tử, vỗ nhẹ nhàng, dỗ dành hài tử, tiếng khóc hài tử ngừng dần, y liền cởi y phục ra, vai lộ nửa, đút đầu vú đang căng lên đưa vào trong miệng hài tử. Thấy con bú ngon lành, trong lòng Triệu Tịnh cũng trở nên mềm mại, bú xong một bên, lại đổi sang bên kia, hài tử bú no, căng sữa của y cũng giảm bớt.
Thấy con cũng đã ăn no, sau khi vỗ nhẹ để con ợ sữa, bọc kỹ tã, buộc ở sau lưng, sau đó tiếp tục làm việc. Từ Sơn về đến nhà, vừa vào sân liền thấy bóng dáng Triệu Tịnh đang cõng hài tử bận rộn dưới bếp, hắn chạy nhanh đến, ôm người vào trong ngực, khàn giọng nói: “A Tịnh, ta về rồi!”
Hơn một tháng không gặp, vừa nghe được giọng hắn, Triệu Tịnh liền không kìm được đỏ mắt, không nói nên lời. Nhưng cái ôm của hắn, lại khiến Dung nhi trên lưng khó chịu, rất nhanh liền khóc lên, Triệu Tịnh vội vàng ôm con vào trong ngực dịu dàng dỗ dành, lại ngẩng đầu lên, Từ Sơn liền nhìn thấy hồng liên giữa trán y.
“A Tịnh, ngươi lại có?” Từ Sơn hỏi có chút khó tin.
“Cái gì?” Triệu Tịnh không hiểu, theo bản năng phủ nhận, “Nói nhăng gì đấy! Ta mới vừa sinh Dung nhi không lâu các ngươi đã đi làm việc, sao lại có thể có được!”
“Nhưng mà…” Từ Sơn muốn nói lại thôi nhìn hồng liên nở rộ giữa trán y, hồng liên này cũng sẽ không gạt người, nghĩ cẩn thận lại, ba người chỉ phóng túng một lần vào đêm Dung nhi nhập gia phả thôi, chẳng lẽ một lần liền…? Triệu Tịnh hiểu Từ Sơn, hắn sẽ không lấy chuyện này làm trò đùa, cẩn thận lục lại trí nhớ, rất hiển nhiên, y cũng nghĩ đến.
“Một lần liền… Này…” Triệu Tịnh cũng khó tin, “Hồng liên thật sự nở ra?” Thấy Từ Sơn gật đầu khẳng định, nghĩ đến các biểu hiện khó chịu trong một tháng này, Triệu Tịnh lại nghĩ đến thể chất dễ mang thai của mình liền im lặng. Chẳng qua hài tử đã đến, cũng không thể bỏ đi, rất hai người liền đón nhận sự thật này.
Giữa trưa Từ Sơn liền mắng Từ Lâm một trận, trách hắn không cẩn thận, ngay cả chuyện lớn phu lang mang thai cũng không thấy được. Từ Lâm cũng tự trách vô cùng, thật may Triệu Tịnh không có sao, nếu không nhất định mình sẽ hối hận chết mất.
Sau khi Triệu Tịnh tiếp nhận sự thật này, lại có chút nhức đầu, “A Sơn, A Lâm, bụng này của ta lo rằng sẽ không ngừng được, sau này chỉ sợ chúng ta phải tìm cách kiếm thêm nhiều tiền chút! Nếu không lấy cái gì nuôi bọn nhỏ đây!”
Không chỉ là vấn đề nuôi hài tử, mình không ngừng mang thai rồi sinh sản như vậy, chỉ sợ trong hai ba năm trong nhà lại thêm mấy miệng ăn, nhưng người làm việc lại không tăng, nghĩ thôi đã thấy phiền lòng.
Lời này vừa nói ra, Từ Sơn, Từ Lâm cũng nghiêm túc, cẩn thận tính toán trong lòng xem nên kiếm tiền như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip