Chương 9: Lao dịch
Chương 9: Lao dịch
Edit: Sakura Trang
Qua tháng tám, đã đến vụ thu, Triệu Tịnh lại mang thai, còn chưa đến hai tháng, trong nhà còn một hài tử mới vừa tròn trăm ngày, sợ là không giúp được gì nhiều. Từ Sơn, Từ Lâm nghĩ nếu quả thật không lo được thì thuê người thu hoạch hộ. Triệu Tịnh cảm thấy nhà mình có chút đất này thuê người quá lãng phí, liền nhờ người đưa tin về Triệu gia, mời mấy huynh đệ tới giúp đỡ.
Triệu gia để bốn huynh đệ đến, trong hai ngày, giúp Từ gia thu hoạch hết ngô ngũ cốc, nghĩ đến khoai lang, khoai tây linh tinh trong vườn cũng nhờ thu hoạch hết luôn. Từ Sơn cám ơn, cất một ít đồ dùng, đồ ăn để đại cữu, tiểu cựu mang về, tỏ ý cảm ơn.
Đến tháng mười, lý chính từ trên trấn mang về một tin, phàm là người lao động đủ mười bảy, đến năm mươi lăm tuổi trở xuống, người trong độ tuổi này đều phải đi lao dịch, trợ giúp quân đội xây dựng công trình phòng thủ, kỳ hạn một tháng, hơn nữa quy định rõ ràng, không được dùng tiền thay thế.
Nghe được tin tức này, toàn thôn đều sôi trào, nhưng trong sân Từ gia vẫn chìm trong yên lặng. Từ Sơn, Từ Lâm theo tất cả mọi người đi đến nhà lý chính hỏi thăm tin tức, trong nhà chỉ còn lại Triệu Tịnh. Y là 'liên tử', không nằm trong phạm vi lao dịch, nhưng Từ Sơn, Từ Lâm đều đến tuổi, cần đi lao dịch, mà hàng năm đi lao dịch đều có người không về được, chợt nghe được tin này, Triệu Tịnh chỉ cảm thấy trời như sắp sụp.
Một lát sau, Từ Sơn bọn họ trở lại, Từ Sơn chia sẻ tin tức nghe được cho Triệu Tịnh: "Nghe ý của lý chính, lao dịch lần này tuy nói là giúp biên quân sửa chữa công trình, nhưng nhiệm vụ chủ yếu của thôn chúng ta là đi sửa tốt đường đi thông từ trấn trên đến biên giới, chủ yếu làm việc ngay ở trấn trên, lý chính các thôn cũng sẽ đi theo, không có nguy hiểm gì, ngược lại còn được trả chút tiền công, tuy nói thấp hơn so với giá thị trường, nhưng có ít còn hơn không có gì."
Mặc dù Từ Sơn khẳng định lần lao dịch này không có nguy hiểm gì, nhưng không biết có phải do mang thai nhạy cảm hay không, Triệu Tịnh vẫn không nhịn được sẽ suy nghĩ bậy bạ, nhưng vì để hai huynh đệ an tâm lên đường, y tận lực không biểu hiện ra, mỗi ngày giữ bình tĩnh dỗ hài tử, chăm sóc công việc trong nhà, thậm chí còn sắp xếp hành lý giúp bọn họ.
Huynh đệ Từ gia sợ thân thể Triệu Tịnh bất tiện, khoảng thời gian này chặt không ít củi đốt chất ở nhà, cũng chẻ sẵn phơi khô để ở sau bếp.
Từ Lâm lấy mấy chum lớn trong nhà ra, đổ đầy nước, Triệu Tịnh dùng trong một tháng thoải mái. Hai người còn sợ Triệu Tịnh ở nhà chẳng may có gì không hay, nhờ hàng xóm thân quen xung quanh thỉnh thoảng qua xem một chút.
Rất nhanh thời khắc chia xa đã đến, mùng sáu tháng mười, đoàn người trong thôn dưới sự hướng dẫn của lý chính, lên đường đi trấn trên. Sau khi tiễn người đi, nhất thời Triệu Tịnh không biết phải làm gì, cả ngày tựa như du hồn, trừ làm việc nhà, chăm sóc hài tử, thì không làm nổi việc gì.
Vẫn là ba ngày sau phu lang của Triệu Ngô là Từ Nam đến nhà chơi nhìn thấy liền khuyên giải một phen.
"A Tịnh, ta nhìn mấy ngày nay sao ngươi lại mất hồn mất vía như vậy? Quầng thâm dưới mắt thấy rõ, ngủ không ngon sao? A Sơn, A Lâm đều không ở nhà, ngươi vừa phải chăm sóc Dung nhi, lại cũng phải để ý hài tử trong bụng, giữ tâm trạng tốt, chăm sóc bản thân mình vào đó!"
Triệu Tịnh sờ bụng hơi nhô ra, y cũng biết trạng thái bản thân không được tốt, cả ngày không kìm được suy nghĩ bậy bạ, nằm ngủ cả đêm đều mơ thấy ác mộng, biết vậy nhưng không có cách nào để tốt hơn. "Ta biết, nhưng ta lo lắng quá, cứ lo là ta lại không thiết làm nổi chuyện gì."
Từ Nam tiếp tục nói: "Ta cũng biết là như vậy, cho nên hôm nay mới cố ý đến đây. Ngày hôm qua ta đi một chuyến lên trấn trên, người trong thôn chúng ta đều ở cùng một chỗ, A Đồng còn có mấy người Từ Mân, Đinh Thắng đều ở cùng nhau, tiền công trả theo ngày, hai ngày này đã kiếm được mấy chục văn, bọn họ đều vẫn khỏe!"
"Thật ư?" Nghe lời này, ánh mắt Triệu Tịnh sáng lên, sau khi được Từ Nam khẳng định mới tự lẩm bẩm: "Tốt quá tốt quá, thật là quá tốt mà!" Có liều thuốc an thần này, Triệu Tịnh coi như khôi phục chút tinh thần, cả đêm không còn liên tục thấy ác mộng nữa.
Lại qua ba ngày, Triệu Tịnh đã khôi phục bình thường. Đầu óc tỉnh táo, thân thể liền nhanh nhẹn trở lại, cũng bắt đầu suy nghĩ cách để kiếm tiền, nhắc đến, thật đúng là khiến y nghĩ ra cách. Y cũng là một người tác phong nhanh nhẹn, đi ngay đến Triệu gia, tìm Từ Nam bàn bạc.
"A Nam ca, hai ngày này ta nghĩ đến một cách để kiếm tiền. Ngươi nhìn, trên trấn có thôn nào thì đều đang đi lao dịch cả, cơm tập thể sẽ không thể nào ngon được, thậm chí còn không biết có đủ no hay không, dù sao cũng không tốt được đến đâu, không bằng chúng ta bày một gian hàng ở công trường, bán đồ cũng không cần quá ngon, quá đắt, canh nóng, bánh bột mì, mì nước gì đó, khẳng định kiếm tiền!"
Từ Nam trầm ngâm một hồi, y cũng sống qua ngày với hai huynh đệ, trong nhà đã thêm hai hài tử, sau này phỏng chừng cũng sẽ có thêm, cuộc sống không dư giả gì, thấy ý định này đúng là có thể làm được, tiền vốn lại không cần quá nhiều, nhưng mà có một vấn đề.
"A Tịnh, biện pháp này đúng là không tồi, nhưng hiện tại chỉ có ta và ngươi, hai nhà có ba hài tử cần trông, ngươi còn đang mang thai, chúng ta thiếu người rồi! An Liễu cũng là lựa chọn tốt, nhưng mấy tháng trước y mới vừa có, chờ mong ba năm mới chờ được hài tử này, đang bảo bối lắm, khẳng định không muốn quá vất vả."
Nếu Triệu Tịnh có ý định này, thì cũng đã nghĩ đến vấn đề người làm, "A Nam ca, ta đã nghĩ qua, Đinh Thắng mới thành thân, phu lang Diêu Ninh của hắn cũng là một người giỏi giang, làm việc nhanh nhẹn, đến lúc đó ngươi ta coi như là một phần công, hai người thay phiên trông hài tử, Diêu Ninh coi là một phần công, tiền vốn ba người chúng ta góp chung, trừ đi phí tổn, chia y một nửa, hai ta cùng nhau lấy một nửa. Đồ cần dùng thì trong nhà chúng ta đều có cả, chỉ cần đi mượn một chiếc xe trâu, là ổn thoả rồi."
Kế hoạch không tồi, hơn nữa coi như đã cân nhắc toàn diện. Cuộc sống nhà Đinh Thắng cũng không coi là khá giả, nghĩ đến Diêu Ninh sẽ không từ chối, chẳng qua vẫn nên nói một chút với An Liễu, mấy nhà dù sao cũng quan hệ thân thiết, dù y không tham gia, nhưng cũng nên nói qua với y, tránh bị để trong lòng, nói mấy nhà phát tài không mang theo y.
Đúng như dự đoán, An Liễu nói thân thể mình nặng nề, không làm được việc nặng, nên không tham gia cùng, đỡ kéo chân sau của mọi người, còn Diêu Ninh thì đồng ý ngay, lập tức sang Từ gia, hỏi sắp xếp cụ thể của Triệu Tịnh. Ba người đều là người nhanh nhẹn, nói làm liền làm, mới hai ngày, một sạp nhỏ đã xuất hiện ở ngay bên cạnh công trường.
Đều là tay nghề nhà nông, bán cũng không đắt, một văn tiền một cái bánh, một văn tiền một bát nước súp cay, hoặc là cháo hoa màu nóng hổi, ăn uống no đủ, toàn thân đều ấm áp.
Ba người cũng không trộm gian mưu lợi, lượng đủ, tài liệu cũng tươi mới, nếu gặp người chưa có tiền còn có thể bán chịu, thỉnh thoảng còn có vụn thịt bên trong.
Một truyền mười mười truyền một trăm, rất nhanh sạp nhỏ liền có tiếng trên công trường, mọi người đều biết, có một gian hàng bán đồ ăn như vậy, do ba phu lang trẻ tuổi dựng lên.
Bởi vì tiểu Dung nhi còn nhỏ, chính y cũng đang mang thai, cho nên thời gian Triệu Tịnh đi bán hàng ít hơn hai người nhiều, vì không chiếm lợi, y cố ý cầm phần lửa than, lương thực nhà mình nhiều hơn, phần tự giác này cũng khiến Từ Nam và Diêu Ninh rất hài lòng, ba người làm việc với nhau cũng coi là hài hòa.
Chẳng qua, qua mấy ngày, liền lục tục xuất hiện sạp hàng tương tự, trực tiếp ảnh hưởng doanh thu của sạp nhỏ, lúc Diêu Ninh đi Từ gia lấy củi đốt liền nói chuyện này với Triệu Tịnh.
"Haiz! Đây là chuyện khó tránh khỏi, sạp hàng này của chúng ta tiền vốn không nhiều, mua đồ cũng dễ làm, chúng ta chiếm lợi ở chỗ bắt đầu trước, có thêm sạp hàng khác, dĩ nhiên khách sẽ phân tán bớt." Triệu Tịnh khuyên giải.
"Còn mấy ngày nữa lao dịch cũng kết thúc rồi, nếu thấy có thêm nhiều người bày sạp hơn, chúng ta hãy thu sạp lại đi! Nửa tháng này cũng đã lãi được một khoản rồi." Cuối cùng, Triệu Tịnh đưa ra kiến nghị.
"Haiz! Như vậy cũng tốt, còn hơn bán thêm lại lấy lãi bù lỗ." Diêu Ninh suy nghĩ một chút, cũng đồng ý biện pháp này, nói lại với Từ Nam. Khi phát hiện sạp hàng càng ngày càng nhiều, ba người quả quyết thu sạp, ngược lại cũng không bị tổn thất gì, chẳng qua là thu nhập ít hơn chút. Lúc ở nhà tính tiền, ba người đều cười nở hoa.
"Trời ạ, trừ đi tiền vốn, mười mấy ngày qua chúng ta vậy mà lại kiếm được ba lượng bạc, cái này cũng đủ một vài nhà dùng trong cả năm ấy chứ!" Từ Nam tính toán xong mặt đầy sự khó tin.
"Sau khi chúng ta chia ra nào còn được nhiều như vậy nữa chứ." Triệu Tịnh dội gáo nước lạnh, "Dựa theo giao hẹn từ trước, Diêu Ninh ngươi lấy đi một lạng bốn tiền, còn lại một lạng sáu, hai chúng ta mỗi người tám tiền, A Nam ca đếm tiền đi!"
Đây vốn là chuyện đã bàn từ trước, nhưng mình Diêu Ninh cầm nhiều nhất, cảm thấy rất không được tự nhiên, ngượng ngùng uốn éo người, còn muốn nói gì, lại bị Triệu Tịnh ngăn lại.
"A Ninh không cần cảm thấy có lỗi, thật ra thì làm chúng với hai chúng ta, ngươi là người chịu thiệt, tiền này ngươi đáng được nhận, cũng không chỉ một lần này, sau này sẽ còn có cơ hội khác."
Từ Nam ở bên cạnh cũng phụ hoạ: "Đúng vậy, ngươi cứ yên tâm cầm lấy đi, ngươi vừa xuất công lại xuất lực, nên cầm nhiều chút. Hơn nữa, nếu nói đến chiếm lợi, là ta chiếm lợi của A Tịnh mới đúng! Những chủ ý này đều là A Tịnh nghĩ ra được, ta ở bên cũng chỉ góp thêm tý công sức thôi!"
Cuối cùng Diêu Ninh cũng yên tâm cầm tiền, nhưng thầm nghĩ: Mình chỉ góp công sức vào, những thứ này đều do A Tịnh nghĩ ra, đây mới là thứ đáng giá nhất, sau này nhất định mình phải tạo quan hệ thật tốt với A Tịnh, không thể để cho y bỏ lại mình, nhất định có thể kiếm được nhiều hơn.
Phân chia tiền xong, trong lúc nhất thời cũng không có chuyện gì khác, mấy ngày Triệu Tịnh rảnh rỗi ở nhà, cảm thấy dường như bụng lại lọ rõ hơn rất nhiều, mới chưa đến bốn tháng, lại sắp bằng bụng hơn năm tháng lúc mang thai Dung nhi. Chẳng lẽ là song thai? Trong lòng Triệu Tịnh có suy đoán, quyết định chờ A Sơn, A Lâm trở lại, tháng mình cũng lớn hơn chút, bảo hai người bọn họ mang mình đi y quán xem một chút.
Đến cuối tháng mười một, mắt thấy tuyết sắp rơi nhiều cô lập núi lại, già trẻ của Từ gia ao rốt cuộc trở lại, bụng của Triệu Tịnh đã nhô lên thấy rõ, áo lạnh dày cộm đều không cách nào che giấu, vốn không nên đứng lâu, nhưng vẫn ôm hài tử, cùng các phu lang nhà khác đứng ở cửa thôn, trong gió rét chờ người nhà trở về.
Lâu ngày gặp lại, tất nhiên mọi người không tránh được có nhiều chuyện tâm sự với người nhà. Triệu Tịnh thì kể chuyện về bày sạp bán thời gian trước, không nghĩ rằng lại khiến hai huynh đệ đau lòng, đều cảm thấy y đi theo mình phải chịu khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip