14

Chương 14

Edit: Sakura Trang

Cứ như vậy, đến gần chạng vạng tối, Chư Cát Vân Anh lại đổi một bộ y phục khác, cơn đau đã không thấy ngừng lại, y nằm ở trong ngực Thác Bạt Thiên rên rỉ, đau đớn khiến thân thể không kìm được giãy giụa, môi sắp bị y cắn nát, Thác Bạt Thiên đau lòng liên tục dùng nước giúp y nhuận giọng. Giọng vốn khàn khàn, lúc đau còn nín không chịu phát ra tiếng, chỉ thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ đứt quãng, nghe mà đau lòng.

Giày vò một ngày, đừng nói Chư Cát Vân Anh, ngay cả Thác Bạt Thiên cũng có chút không chịu nổi, nhìn người yêu thống khổ trăn trở ở trên giường, hắn hận không thể chịu thay y, nhưng nước ối mãi vẫn không vỡ, Chư Cát Vân Anh cũng có chút nóng nảy.

“Thiên nhi” Lâu không nói lời nào, vừa lên tiếng mới giật mình giọng nói đã tan vỡ đến vậy, bản thân còn tự cảm thấy xa lạ, y cố gắng nuốt một ngụm nước miếng, “Ta, hô, đau quá, nhìn xem đã vỡ ối chưa, hô a…”

Nói thật Thác Bạt Thiên còn vội hơn y, nhìn một lúc, nhưng dưới thân y trống không không có gì cả, “Sư phụ, ta thấy sắp rồi, người cố chịu chút nữa!” Hắn không dám nói thật, chỉ có thể nói lảng đi. Mặc dù Chư Cát Vân Anh đau không có sức lực, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, y biết Thiên nhi không đành lòng thương y, nhưng cứ kéo dài như vậy nữa, y cũng không chịu nổi, nhân lúc y còn sức, phải nhanh vỡ ối thôi, dù sao sinh miệng cũng đã mở hết rồi.

“Thiên nhi, hô, đâm vỡ, vi sư, a, không chịu nổi.” Đôi mắt Chư Cát Vân Anh đỏ bừng, tựa như sắp khóc đến nơi, Thác Bạt Thiên nhìn mà lòng nhói lên, “Được, sư phụ, đồ nhi giúp người!”

Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Thác Bạt Thiên lại không có chút nắm chắc nào, Chư Cát Vân Anh dựa vào đầu giường cong hai chân lên, sinh miệng giữa hai đùi mở lớn, cửa hang sâu thẳm tối đen.

Thác Bạt Thiên rửa sạch tay, thăm dò đút một ngón tay vào trong, “A…” Theo số lượng ngón tay tăng nhiều đút sâu vào, Chư Cát Vân Anh rên rỉ đung đưa eo cồng kềnh. Bên trong sinh đạo ướt át, bắp thịt cũng buông lỏng, nhưng khi hắn đút cả bàn tay vào, Chư Cát Vân Anh vẫn bị hành hạ thống khổ vô cùng bởi cảm giác căng trướng đến tận cùng này, y mở rộng chân đến mức lớn nhất, gần như sắp thành đường thẳng, miệng to thở dốc, tận lực buông lỏng thân thể, để Thiên nhi đi vào càng sâu.

Nhưng Thác Bạt Thiên vẫn cất bước khó khăn, không đành lòng tiếp tục giày vò, “Hừ, không sao, ta có thể, hô, chịu được.” Cảm nhận được Thác Bạt Thiên do dự không tiến ngược lại thụt lùi, Chư Cát Vân Anh vội vàng nói, rất sợ thành công dã tràng.

Nghe lời sư phụ nói, Thác Bạt Thiên ngừng lại, hít sâu một hơi, đút thật nhanh vào trong. Xúc cảm trên đầu ngón tay vừa quen thuộc mà vừa xa lạ, hắn cẩn thận thăm dò về trước, lúc đi ngang qua một điểm nào đó, Chư Cát Vân Anh run mạnh lên, bên trong sinh đạo vốn ướt át lại có thêm một dòng nước nhỏ yên lặng chảy qua, Thác Bạt Thiên không dám lưu luyến, tiếp tục đi về phía trước, khi cánh tay vào trong được ba phân, hắn rốt cuộc mò tới một tầng màng khác lạ, chạm nhẹ vào, giống như một quả cầu nước vậy.

“Sư phụ, tìm được, ta sẽ đâm vỡ, người nhịn một chút.” Hắn ngẩng đầu lên nhìn Chư Cát Vân Anh, lúc này sắc mặt Chư Cát Vân Anh đã tái nhợt, mặt đầy mồ hôi, râu trên dưới đều dính bết vào mặt, cơ nơi khóe mắt run rẩy không kìm được, y dùng sức ưỡn người lên, cố gắng mở mắt ra nhìn Thác Bạt Thiên, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Chư Cát Vân Anh toàn là ôn nhu, y hơi gật đầu với Thác Bạt Thiên một cái, rõ ràng là chật vật không chịu nổi, nhưng trong mắt Thác Bạt Thiên, lúc này Chư Cát Vân Anh lại khiến hắn thấy rung động nhất, kiên nghị của nam nhân, dẻo dai của nữ nhân, kết hợp hoàn mỹ trên người y; bình tĩnh của người trưởng thành, ưu nhã trong xương theo đó trở thành một vẻ đẹp đặc biệt.

Hắn nhìn như ngây dại, ngay cả Chư Cát Vân Anh cũng bị hắn kéo theo không đành lòng rời mắt đi, “A…” Đột nhiên trong bụng quặn đau một trận, một dòng nước ấm chảy ra từ bên trong tử cung, y không chống được nữa ngã xuống.

Nước ối đã vỡ, tay của Thác Bạt Thiên theo đó rút ra ngoài, đồng thời đầu thai cũng bị đẩy dần về phía sinh miệng, “Ách a…” Chư Cát Vân Anh đau không chịu nổi liền kêu thành tiếng, thân thể vừa ngã xuống theo đó cũng cứng lại.

Thác Bạt Thiên lau qua tay, lập tức chạy về mép giường nắm chặt tay y. Chư Cát Vân Anh biết sinh trình đã đến giai đoạn cuối cùng, nhìn dáng vẻ khẩn trương của Thiên nhi, cảm thụ bàn tay Thiên nhi nắm chặt tay mình, y đột nhiên có ý niệm không muốn tiếp tục nữa. Y chỉ muốn Thiên nhi ở cạnh mình vĩnh viễn, dù là thống khổ cũng đáng giá, thời gian bọn họ ở bên nhau càng ngày càng ít, thời khắc đồng cam cộng khổ như vậy càng khó cầu, y ngây ngốc nhìn Thác Bạt Thiên gần trong gang tấc, thậm chí quên thai bụng đau đớn.

Nhưng dù y nghĩ gì, hài tử cũng không thể chờ được. “Hô a…” Một trận cung lui mạnh mẽ đẩy mạnh hài tử xuống, chính y cũng theo cỗ lực này không kìm được đẩy nặn thật mạnh, nước ối vừa vỡ, nước ra ồ ạt, chuyện về sau trở nên tương đối dễ dàng.

“Sư phụ,” Thác Bạt Thiên thấy phía trên bụng lớn của Chư Cát Vân Anh xẹp xuống một chút, nhưng bụng dưới lại phồng lớn hơn, cũng biết hài tử sắp ra rồi, hắn khó nói nội tâm kích động ra sao.

“Để ta xuống dưới xem tình hình, sư phụ đừng sợ, có ta ở đây!” Vừa nãy mặt còn lộ mệt mỏi, lúc này lại hưng phấn vô cùng, niềm vui vì sắp được làm phụ thân, không gì có thể che giấu được. Chư Cát Vân Anh thấy Thiên nhi vui như vậy, trong lòng đau thương vô cùng, thì ra Thiên nhi lại khát vọng làm phụ thân như vậy, nhưng căn bản mình không có năng lực trọn vẹn mong ước của hắn, ngược lại còn mang tới cho hắn một lần lại một lần tổn thương sâu đậm. Tư Mã đại nhân nói đúng, ta, là một nam nhân, bất kể ra sao cũng không thể mang đến cho hắn một hạnh phúc vẹn toàn được. Ha ha, như vậy thì giúp hắn tạo thêm một cái giả tưởng đi, dù là ngắn ngủi, ít nhất là đã từng thấy vui vẻ.

“Thiên nhi, cám ơn ngươi!” Nghĩ tới đây, y nhẹ nhàng nỉ non.

“Sư phụ, người nói gì?” Thác Bạt Thiên tập trung tinh thần nhìn chằm chằm nơi sinh miệng mà hai nhi đang đi ra, không nghe rõ y nói gì.

“A… .” Đáng tiếc Chư Cát Vân Anh đã không có cơ hội nói thêm gì nữa, hài tử ra đời đã là chuyện vội vàng trước mắt, y bản năng chỉ có thể không ngừng theo cung lui đẩy nặn. Hai tay nắm chặt thành giường, gào thét ưỡn cao người, gân xanh trên cổ nổi rõ, “Ừ a…” Y dùng sức nâng mông, eo lên, cong thành hình trăng khuyết, bởi vì trong bụng còn có hai thai, bụng trên bụng dưới đều nhô cao, trông có chút quái dị.

“Sư phụ, cố gắng lên, sắp kết thúc rồi!” Thác Bạt Thiên ở phía dưới không ngừng cổ vũ y.

“Ừ hô… Thiên nhi… .” Y gọi tên người yêu đồng thời cố gắng đẩy nặn không ngừng. Đầu của hài tử bị y đẩy ra từng chút, y biết đến thời khắc quan trọng rồi, nhất định phải làm liền một mạch.

“Hô, hô…” Y miệng to hô hấp, hai tay sờ lên bụng dưới, một cơn đau nữa lại đến, dùng sức ưỡn cao thân trên, tay cũng đẩy mạnh bụng xuống, “Ách a…” Sau khi lặp đi lặp lại mấy lần, đầu của hài tử rốt cuộc cũng ra hoàn toàn.

“Sư phụ, đi ra, đi ra rồi. Lại dùng thêm sức đi, có ta ở đây.” Thác Bạt Thiên sợ y kiệt sức, lớn tiếng khích lệ. Nghe lời của hắn, Chư Cát Vân Anh tập trung lại tinh thần bắt đầu tan rã, hai chân không ngừng run rẩy, bắp thịt bên trong bắp đùi giật giật, trước đó bị giày vò thời gian quá dài, lúc này y thật sự thấy sắp kiệt sức đến nơi, cho nên phải cố gắng sinh thai nhi ra thật nhanh mới được.

Y lại mở miệng lớn hô hấp, tích góp từng chút sức lực, “Ừ a…” Kêu đau ưỡn cao người, cong mông cố gắng sinh. Ngay tại thời khắc y gần như đã dùng hết tất cả sức lực, sau một lần cuối cùng đẩy nặn bụng dưới, thân thể nho nhỏ của hài tử rốt cuộc trượt ra khỏi sinh đạo, một tiếng khóc mạnh mẽ vang lên, tuyên cáo hài tử hành hạ y một ngày rốt cuộc chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip