Chương 6
Trữ Tú cung chìm trong không khí ngột ngạt, ánh sáng từ những ngọn đèn lồng lụa đỏ chiếu lên bức rèm lụa tím mỏng manh, phản chiếu những bóng hình mờ ảo. Hoàng quý phi Nhiên Anh nằm trên giường lụa, khuôn mặt xinh đẹp giờ trắng bệch như giấy, đôi môi run rẩy, mồ hôi thấm đẫm mái tóc đen dài. Bộ y phục ướt sũng máu và mồ hôi, thấm đỏ cả chăn gấm. Cơn đau chuyển dạ đến dồn dập, tử cung co bóp mạnh mẽ, khiến y cong người, rên lên khe khẽ, đôi tay bấu chặt vào thành giường đến bật máu.
"Tích... hài tử..." y thì thầm, giọng yếu ớt, ánh mắt mờ đục ánh lên nỗi sợ hãi xen lẫn hy vọng. Nàng lau mồ hôi trên trán y, động tác dịu dàng như đang nâng niu một báu vật. "Ngươi phải mạnh mẽ, vì ta, vì hài tử." Nhiên Anh, dù đau đớn, cố nở nụ cười yếu ớt, bàn tay siết chặt tay nàng. Nhưng giọng y ngắt quãng, mỗi cơn co bóp như xé toạc cơ thể, máu hồng chảy ra từ hạ thân, hòa với mồ hôi, tạo thành một cảnh tượng đau thương.
Giữa lúc Nhiên Anh vật lộn với cơn đau, một thái y già, râu bạc, quỳ bên giường, bắt mạch và kiểm tra, giọng run run bẩm báo: "Bệ hạ, Hoàng quý phi sinh non do thức ăn nhiễm độc. Thần đã kiểm tra, độc này không phải tầm thường, không màu không mùi không vị, chỉ phát huy tác dụng với người đang mang thai yếu ớt. Và độc này đến từ Tân Cương...."
Trầm Tích, nghe đến "Tân Cương," đôi mắt sắc lạnh lóe lên một tia giận dữ, như lưỡi kiếm sẵn sàng chém xuống. Nàng đứng bật dậy, long bào tung bay, giọng lạnh như băng.
"Ai dám làm điều này?"
Thái y cúi đầu, không dám đáp, chỉ lặng lẽ tiếp tục chăm sóc Nhiên Anh, trong khi một công công thân tín bước vào, thì thầm vào tai nàng. Sau một cuộc điều tra gấp rút, sự thật được hé lộ: một quý nhân tên Lục Vân, một nữ tử xuất thân từ Tân Cương được cống nạp như một món đồ và may mắn được Trầm Tích thị tẩm một lần, đã lén bỏ độc vào thức ăn của Nhiên Anh, xuất phát từ lòng ghen tị với sự sủng ái mà Trầm Tích dành cho y.
Lục Vân, khi bị lôi đến trước mặt Trầm Tích trong một căn phòng kín, quỳ sụp xuống, khuôn mặt tái nhợt, y phục lụa hồng lấm lem bụi đất. Đôi mắt cô ta hoảng loạn, nhưng giọng nói vẫn cố giữ vẻ kiên định
"Bệ hạ, thần thiếp không dám tự ý làm! Là... là Hoàng hậu sai khiến thần! Hoàng hậu ghen tức với Hoàng quý phi, nên ép buộc thần bỏ độc! Nếu không sẽ diệt khẩu cả nhà thiếp!"
Trầm Tích, ngồi trên ghế gỗ mun, ánh mắt lạnh lẽo như băng, không chút dao động. Nàng biết Cố Nhược vô tội – y, với cơ thể suy kiệt và trái tim bệnh tật, không có khả năng hay động cơ để làm điều đó. Nhưng mưu đồ trong lòng nàng nhanh chóng hình thành. Nàng nhếch môi, nụ cười nhạt nhưng tàn nhẫn.
"Vậy sao? Vậy phải để ta xem xem Hoàng hậu có cái gan đó không." Nàng phẩy tay, ra lệnh: "Đưa người đến Dực Khôn cung tra hỏi, tra rõ ngọn ngành cho ta!"
Dực Khôn cung, vốn tĩnh lặng, bỗng trở thành tâm điểm của cơn bão. Binh lính vây kín cung điện, tiếng giáp sắt va chạm lanh lảnh vang lên trong đêm. Cung nữ và thái giám bị lôi đi, tiếng cầu xin vang vọng, nhưng không ai dám chống lại lệnh của Trầm Tích. Cố Nhược, đang nằm trên giường, ôm bụng bầu to nặng, giật mình khi cánh cửa phòng bật mở. Ba mụ ma ma xấc xược bước vào, ánh mắt khinh miệt, không chút kiêng nể thân phận Hoàng hậu.
"Hoàng hậu nương nương, theo lệnh Bệ hạ, phiền người theo tiểu nhân hỏi chuyện một chút rồi." một mụ nói, giọng sắc lạnh.
Cố Nhược, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thâm quầng, cố ngồi dậy, nhưng cơn đau âm ỉ từ bụng khiến y cong người, mồ hôi chảy dài. "Vì...vì sao?..." y thì thầm, giọng yếu ớt, nhưng mụ ma ma nắm tay y, kéo y ra khỏi giường, không chút thương tiếc.
Cơ thể y gầy guộc với bụng to tròn đang trụy xuống, lảo đảo bước đi, mỗi bước như một nhát dao đâm vào xương chậu. Y phục lụa xanh thẫm thấm đẫm mồ hôi, mái tóc đen dài bết vào trán, đôi tay y ôm bụng, cố bảo vệ thai nhi. Trong điện tra hỏi, y bị ép đứng suốt vài canh giờ, đối mặt với những câu hỏi sắc bén.
"Hoàng hậu, người đã sai khiến Lục Vân bỏ độc hại Hoàng quý phi, đúng không?" Cố Nhược, dù kiệt sức, lắc đầu, giọng khản đặc.
"Ta không làm... ta không bao giờ..." Nhưng lời y bị át đi bởi tiếng quát tổng quản và ma ma. Cơn đau từ bụng ngày càng dữ dội, như ngọn lửa thiêu đốt, máu hồng rỉ ra từ hạ thân, thấm ướt quần lụa, nhưng không ai quan tâm. Y đứng lảo đảo, móng tay bấu vào tay ghế để không ngã khuỵu, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, hòa lẫn với mồ hôi.
Trong khi Dực Khôn cung chìm trong sự tra khảo, tại Trữ Tú cung, Nhiên Anh vẫn vật lộn với cơn đau chuyển dạ. Thái y, sau vài canh giờ, vội vàng chạy ra, quỳ trước Trầm Tích, giọng run rẩy.
"Bệ hạ, Hoàng quý phi khó sinh. Độc đã ngấm vào long thai, nếu sinh ra...cũng khó sống. Người muốn giữ hài tử hay Hoàng quý phi?"
Trầm Tích, ánh mắt tối lại, bàn tay siết chặt tay ghế gỗ mun. Nàng không do dự: "Giữ Nhiên Anh. Bằng mọi giá."
Thái y gật đầu, vội quay lại phòng, tiếp tục hỗ trợ y. Trầm Tích lao vào phòng, quỳ bên giường Nhiên Anh, nắm tay y, ánh mắt đầy lo lắng. "Nhiên Anh, ta ở đây. Ngươi phải mạnh mẽ lên..." nàng nói, giọng trầm nhưng run rẩy.
Nhiên Anh, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt mờ đục, cố nở nụ cười: "Tích... hài tử... cứu con..."
Nhưng y không còn sức, mỗi cơn co bóp như xé toạc cơ thể, máu chảy thành dòng, thấm đỏ chăn gấm. Sau bao nỗ lực, với sự hỗ trợ của thái y và cung nữ, Nhiên Anh sinh hạ một công chúa nhỏ bé, yếu ớt. Khuôn mặt đứa trẻ từ đỏ chuyển sang xanh tím, tiếng khóc của đứa trẻ ngắt quãng, yếu ớt như ngọn gió thoảng, không vang vọng như tiểu công chúa Trầm Ngọc trước đó. Thái y, kiểm tra đứa bé, tái mặt, quỳ xuống bẩm báo.
"Bệ hạ, công chúa... có dấu hiệu bệnh tim bẩm sinh. Bệnh này khó chữa, phải chăm sóc vô cùng cẩn thận, nếu khóc quá lâu sẽ khó thở."
Trầm Tích, ôm đứa bé trong tay, nhìn khuôn mặt tái nhợt vì khóc của đứa trẻ, ánh mắt nàng thoáng qua nỗi thương, nhưng nhanh chóng chuyển sang giận dữ. Nàng đặt bé vào nôi lụa, quay sang Nhiên Anh đã ngất đi, lau mồ hôi trên trán y, giọng dịu dàng.
"Các ngươi chăm sóc Hoàng quý phi cho cẩn thận, khoan hẳn cho y biết bệnh tình của công chúa."
Trở về tẩm cung, Trầm Tích ngồi trên ghế gỗ mun, ánh mắt lạnh như băng, bàn tay siết chặt tay vịn đến trắng bệch. Lục Vân, kẻ chủ mưu bỏ độc, đã bị giam trong mật thất. Nàng ra lệnh cho công công: "Giết ả. Lặng lẽ, không để lại dấu vết." Chỉ trong đêm, Lục Vân bị xử tử trong âm thầm, thi thể được mang đi, như thể chưa từng tồn tại. Đối với Cố Nhược, nàng ra lệnh tiếp tục tra khảo nghiêm khắc, nhưng dặn dò.
"Dùng hình với Hoàng hậu, chỉ cần không động đến hài tử."
Dực Khôn cung chìm trong bóng tối lạnh lẽo của đêm thu, ánh sáng từ vài ngọn đèn lồng lụa đỏ treo lơ lửng trên cao chỉ đủ hắt lên những bóng mờ mờ trên sàn đá cẩm thạch. Không khí nặng nề, mùi thuốc thoang thoảng hòa quyện với hơi ẩm từ cơn mưa nhỏ ngoài trời, như thể chính cung điện này cũng đang chịu đựng nỗi đau của Hoàng hậu Cố Nhược.
Y bị lôi đến một căn phòng nhỏ trong điện tra hỏi, cách xa đại điện chính, nơi không ai nghe thấy tiếng kêu cứu. Cố Nhược, với cơ thể gầy guộc đến mức chỉ còn da bọc xương, quỳ trên sàn đá lạnh lẽo, đôi tay ôm chặt bụng to nặng, đã trụy xuống thấp, gây ra những cơn đau không ngừng. Bộ y phục lụa xanh thẫm, thêu hoa văn phượng hoàng, thấm đẫm mồ hôi, vài vệt máu hồng rỉ ra từ hạ thân, báo hiệu nguy cơ sinh sớm.
Ba mụ ma ma xấc xược, cùng một tổng quản cung đình với ánh mắt lạnh lùng, đứng trước Cố Nhược, không chút kiêng nể thân phận Hoàng hậu của y. Chúng được Trầm Tích giao nhiệm vụ tra khảo trong thầm lặng, dùng những hình phạt tàn nhẫn nhưng không để lại dấu vết trên cơ thể – một cách để ép y nhận tội mà không gây nghi ngờ.
"Hoàng hậu nương nương, người đừng làm khó chúng nô tài nữa!" một mụ ma ma, giọng sắc lạnh, quát lên, tay cầm một chiếc roi da mềm, được bện đặc biệt để gây đau đớn mà không làm rách da.
"Chính người đã sai khiến quý nhân hạ độc vào thức ăn của Hoàng quý phi khiến sinh non! Người hãy mau nhận tội đi." Cố Nhược, quỳ trên sàn, đôi tay ôm bụng, cố bảo vệ thai nhi tám tháng đang xao động trong cơn đau.
"Ta... không làm...ta muốn gặp....ức...bệ hạ..." y thì thầm, giọng khản đặc, gần như không thành tiếng, nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má gầy gò. Hắn ra hiệu, và một mụ ma ma bước tới, nắm chặt vai y, ép y cúi xuống sát sàn. Roi da vung lên, không đánh trực tiếp mà quấn quanh cổ tay y, siết chặt, khiến mạch máu như bị bóp nghẹt, cơn đau lan tỏa khắp cánh tay, như hàng ngàn mũi kim đâm vào xương. Cố Nhược cong người, rên lên khe khẽ, nhưng không dám hét, sợ làm động thai nhi.
"A...Ta... vô tội..." y lặp lại, giọng yếu ớt, nhưng ánh mắt kiên cường, dù đôi mắt mờ đục vì đau đớn.
Hình phạt tiếp tục trong sự im lặng đáng sợ của căn phòng. Một mụ ma ma khác mang đến một khay gỗ nhỏ, trên đó là những viên đá lạnh được lấy từ hầm băng của cung đình. Chúng ép Cố Nhược đặt bàn tay run rẩy lên những viên đá, lạnh buốt đến mức da thịt như bị thiêu đốt, nhưng không để lại vết tích.
"Hoàng hậu thật là cố chấp!" mụ quát, giọng đầy khinh miệt, trong khi tay kia siết chặt cổ tay y, khiến máu ngừng lưu thông, cơn đau như điện giật lan khắp cơ thể.
Cố Nhược cắn môi đến bật máu, cố kìm nén tiếng rên, nhưng mỗi cử động của thai nhi trong bụng là một lần y cảm giác như xương chậu bị nghiền nát. Tổng quản, một lão tử trung niên với khuôn mặt khắc khổ, bước tới ra hiệu, và một mụ ma ma dùng một tấm vải ướt lạnh, quấn chặt quanh đầu gối y, siết mạnh, khiến khớp xương như bị bẻ gãy, cơn đau lan lên cột sống, hòa quyện với cơn co bóp tử cung, tạo thành một ngọn lửa thiêu đốt toàn thân. Cố Nhược cong người, móng tay bấu sâu vào sàn đá, để lại những vết xước nhỏ, nước mắt trào ra, hòa lẫn với mồ hôi.
"...Ức...a...ta..ta muốn gặp Bệ hạ..." y lặp lại, giọng ngắt quãng.
Cơn đau từ bụng ngày càng dữ dội, như lưỡi dao sắc đâm vào hạ thân, nhưng đám ma ma chỉ lạnh lùng nhìn, tiếp tục hành hạ. Suốt một đêm dài đằng đẵng, Cố Nhược bị ép quỳ, chịu những hình phạt không dấu vết nhưng tàn nhẫn. Chúng ép y hít khói từ một loại hương liệu gây mê nhẹ, khiến đầu óc y mụ mị, nhưng không đủ để làm y bất tỉnh, chỉ làm tăng cảm giác đau đớn. Mỗi lần y cố nói, mụ ma ma lại siết chặt cổ tay hoặc đầu gối, khiến y cong người, rên lên nghẹn ngào. Thai nhi trong bụng, vốn đã yếu do ảnh hưởng của thuốc tránh thai trước đây, di chuyển yếu ớt, mỗi cử động như một lời cầu cứu đến phụ thân.
Khi ánh bình minh đầu tiên ló dạng, xuyên qua ô cửa nhỏ của điện tra hỏi, Cố Nhược không còn chịu nổi. Cơn đau từ bụng, kết hợp với sự tra khảo không ngừng, khiến y kiệt sức. Máu hồng từ hạ thân chảy thành vũng lớn trên sàn, thấm đẫm y phục, báo hiệu thai nhi đang trong nguy kịch. Y cong người, rên lên một tiếng cuối cùng trước khi đôi mắt khép lại, cơ thể gầy guộc đổ sụp xuống sàn đá, bất tỉnh. Lần này máu tươi chay ra, đỏ thẫm, tạo thành một cảnh tượng kinh hoàng. Đám ma ma, thấy cảnh đó, lập tức náo loạn, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi.
"Máu! Máu kìa! Hoàng hậu ngất rồi!" một mụ hét lên, giọng run rẩy.
"Gọi thái y! Mau!" Tổng quản, dù lạnh lùng, cũng hoảng hốt, ra lệnh cho một cung nữ chạy đi báo thái y.
Cố Nhược được khiêng về Dực Khôn cung, đặt lên giường lụa, máu thấm đẫm chăn gấm, tạo thành những vệt đỏ đáng sợ. Thái y già, râu bạc, vội vã chạy đến, bắt mạch cho y, khuôn mặt ông nhăn lại, ánh mắt lo lắng.
"Hoàng hậu động thai, máu ra quá nhiều" ông bẩm báo với công công đứng gần, giọng run run. "Thai nhi yếu, có thể sinh non. Thần sẽ cố giữ thai, nhưng..."
Ông không dám nói hết, chỉ cúi đầu, bắt đầu kê thuốc. Một cung nữ mang đến một lọ thuốc, trong đó là lá ngải – dược liệu để giữ thai, nhưng với liều lượng cao, nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người cha, khiến cơ thể suy kiệt hơn. Thái y, theo lệnh của Trầm Tích, ra chỉ thị nghiêm khắc: "Hoàng hậu phải nằm trên giường, không được di chuyển, cho đến ngày lâm bồn."
Trầm Tích, sau khi nhận được báo cáo từ thái y, tỏ vẻ tức giận, triệu tập đám ma ma và tổng quản đến tẩm cung. Trong không gian rộng lớn, ánh sáng từ đèn lồng lụa đỏ chiếu lên long bào đen của nàng, nàng ngồi trên ghế gỗ mun, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám người quỳ dưới sàn.
"Các ngươi dám mạnh tay với Hoàng hậu?" nàng quát, giọng uy quyền, nhưng trong lòng, nàng biết mọi thứ đều nằm trong kế hoạch.
"Hoàng hậu đang mang thai, nếu có mệnh hệ gì, các ngươi chịu nổi trách nhiệm sao?" Đám ma ma cúi đầu, run rẩy, không dám biện minh, dù biết rằng chính nàng ra lệnh tra khảo. Nàng phẩy tay, giọng lạnh lùng : "Lôi ra ngoài! Mỗi người lãnh năm mươi trượng, đuổi ra khỏi cung!"
Nàng di giá đến Dực Khôn cung, mang theo một khay gỗ mun với bát cháo sâm và lọ thuốc bổ. Cố Nhược nằm trên giường, khuôn mặt không còn chút máu, đôi mắt khép hờ, hơi thở yếu ớt. Bụng to nặng, đã trụy xuống thấp, như sắp sinh, nhưng dải vải lụa trắng quấn chặt khiến y đau đớn hơn. Y dù đau đớn, nhưng vẫn cố minh oan cho bản thân.
"Bệ hạ...ta không có làm hại Nhiên Anh..." y thì thầm, ánh mắt mờ đục, lấp lánh chút hy vọng mong manh. Nàng chỉ nhìn y một lúc, vuốt nhẹ tóc y, động tác nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, rồi rời đi, để lại y trong sự hoang mang tột cùng.
Chẳng mấy chốc, tin tức về việc Hoàng hậu ghen ghét Hoàng quý phi, sai khiến bỏ độc, lan truyền khắp hậu cung, đến tai Cố Hàn – quốc sư và phụ thân của Cố Nhược. Ông, với quyền lực lớn trong triều, lập tức gửi tấu chương đến Trầm Tích, cầu xin tha thứ cho con trai. Tấu chương được viết bằng mực đen, nét chữ cứng cáp, cung kính nhưng mang áp lực ngầm.
"Hoàng hậu lần đầu sai phạm, mong Bệ hạ khai ân, nể tình công lao của Cố gia mà tha thứ."
Trầm Tích, đọc tấu chương, nhếch môi, nụ cười tàn nhẫn thoáng qua. Nàng biết, để tránh xung đột với Cố gia, nàng phải tỏ ra khoan hồng. Nàng hồi âm, giọng văn trang trọng: "Ta, vì tình nghĩa, tha thứ cho Hoàng hậu, không truy cứu thêm." Nhưng trong lòng, đã có tính toán khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip