01. Ngày bầu trời vần vũ nổi cơn giông
Duy Thuận sẽ không kết hôn.
Đó là lời khẳng định đanh thép của Thuận vào năm anh hai mươi tuổi. Tuổi đôi mươi bẻ gãy sừng trâu, Thuận lớn lên dưới sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ gia đình, những bước đi đầu tiên trên đường đời êm ái như giẫm trên một tấm thảm nhung trải hoa hồng dài tít tắp chẳng thấy kết thúc ở đâu.
Thuận may mắn được thừa hưởng một bộ gen vượt trội từ người bố làm kinh doanh và người mẹ là giáo sư viện Toán của trường đại học kinh tế top đầu thành phố, thành tựu, huy chương và cúp vàng các cuộc thi lớn bé từ nhỏ tới giờ vốn anh không thiếu. Con đường học hành của Thuận suôn sẻ như uống một miếng trà đường ngọt vừa thơm thoảng, như ngày mát trời chạy xe bon bon trên một đoạn đường thoáng không đèn đỏ. Nói chung là tuyệt hảo.
Duy Thuận cứ sống như thế, đủ tuổi thì bắt đầu đi theo bố học làm kinh tế, học quản lí đặng sau này thay ông nối nghiệp gia đình. Nói rằng "nối nghiệp gia đình", chứ trên thực tế, Duy Thuận sẽ là người chính thức tiếp quản đế chế may mặc Ngũ Hành của nhà họ Phạm, khi mà trong suốt 60 năm lịch sử hình thành từ thời ông nội, đế chế này đã lan được chân rết sang tới những lĩnh vực lớn bé có liên quan. Các cụ ngày xưa nói "một nghề thì sống, đống nghề thì chết", Thuận cảm thấy gia đình mình ban đầu chỉ là một cửa hàng may mặc bé tí giữa đất Sài Thành mênh mông, nửa thế kỷ sau đã trở thành một chân kiềng trong nền kinh tế thị trường, thậm chí giờ đây anh còn bay đi hết thành phố này tới thành phố khác chỉ để kiểm soát tổ chức những fashion week lớn bé cho các bộ sưu tập mới của gia đình. Một nghề thì sống, đống nghề thì giàu nứt đố đổ vách.
Cả nhà chỉ có mình anh, bao nhiêu tinh hoa tinh tuý trên đời này ông bà cha mẹ đều giành cho Thuận hết. Bố của Thuận cũng là con một, chính vì thế, Phạm Duy Thuận là đứa con duy nhất trong nhà sẽ thành gia lập thất rồi sinh người nối dõi.
Và tất nhiên, phàm là đích tử đích tôn, phàm là đứa duy nhất trong cả một đế chế có thể nối dõi tông đường, thì các cụ cũng hay có trò trêu ngươi người đời. Từ nhỏ, Thuận đã biết anh sẽ không bao giờ lấy vợ được.
Điều này mẹ anh biết, bố anh có lẽ biết lờ mờ. Thuận chưa tìm ra thời điểm thích hợp để come out cho hẳn hoi với gia đình.
Khác với những cậu ấm cô chiêu cùng lứa, Thuận chưa từng hẹn hò mỹ nhân, chưa từng lên báo vì bị bắt gặp khoá môi người mẫu nóng bỏng. Dường như hai mươi bảy năm cuộc đời, báo chí chỉ biết về Phạm Duy Thuận là người kế nghiệp Ngũ Hành, vẻ ngoài không tầm thường, đời tư kín đáo và trong công việc thì anh ta là một con quỷ. Đại khái rằng ba chữ Phạm Duy Thuận khi xuất hiện trên bất kỳ credit của một sự kiện thời trang nào thì người ta cũng đều có quyền mong chờ và vỡ oà với một sự kiện tầm cỡ, nức lòng giới mộ điệu.
Chưa cần lên sân khấu đứng dưới ánh đèn, anh ta đã sắm cho mình hào quang rực rỡ kể từ ngày được đẻ ra rồi.
-
Mẹ Duy Thuận dạo này hay đánh tiếng cho anh về việc bố muốn liên hôn.
Hai cụ thân sinh nhà họ Phạm rất lo lắng cho cậu quý tử nhà mình, vì cơ bản là suốt hai mươi bảy năm cậu ta sống, chưa bao giờ hai người nghe Thuận tâm sự về một mống người yêu nào. Thậm chí bố anh còn chẳng cần phải là một thiên kim tiểu thư của nhà nào (dù nếu có thì tốt hơn) mà chỉ cần là người mà con trai yêu thương và muốn nghiêm túc là được. Mà Thuận thì không muốn kết hôn cho lắm, lúc nào nói tới chuyện mai mối anh cũng khéo léo gạt đi cho được.
Từ sau khi dịch bệnh qua đi, nền kinh tế bắt đầu có dấu hiệu lao đao, tất nhiên, dù Ngũ Hành có làm ra được bao nhiêu bộ trang phục lộng lẫy, tổ chức bao nhiêu tuần lễ thời trang lớn nhỏ xa hoa thì cũng không thể phủ nhận được việc đế chế cần có thêm một chân kiềng nữa để có thể đứng vững vàng hơn trên thương trường. Ít có mối quan hệ nào bền chặt, vuốt mặt cũng phải nể mũi hơn là quan hệ thân quyến, bố của Thuận chọn cách đánh nhanh thắng nhanh nhất, quyết sắp xếp cho Duy Thuận một mối hôn nhân, vừa để cho anh yên bề gia thất, vừa để cho hai gia đình tiến tới gắn kết một mối quan hệ bền chặt hơn.
Và gia đình mà ông Phạm chọn là công ty giải trí StarLight. của ba cha con "phú ông" mà người trong giới vẫn thường thương mến gọi bằng cái tên Sao Sáng.
StarLight vẫn còn khá non trẻ so với nền công nghiệp giải trí, tuy nhiên lại là công ty giải trí đào tạo và làm truyền thông cho "gà nhà" bài bản nhất, âu có lẽ là do "cậu út" nhà này đi du học nước ngoài về. Ba năm trước cậu ta trở về nước, một lần thay máu hết cả công ty, giới kinh doanh lẫn nghệ thuật năm đó xôn xao một phen. Thế là chỉ trong ba năm, một tay cậu út họ Nguyễn Huỳnh đó xoay tình chuyển thế, biến StarLight vốn chỉ là một công ty quản lí diễn viên bé con con, giờ đã lớn mạnh và bắt đầu manh nha đưa chân rết sang lĩnh vực người mẫu, idol và thậm chí là đang bắt đầu khởi công dự án phim điện ảnh theo thể loại hài đen (dark comedy) đầu tiên.
Tất nhiên, người mà bố Phạm nhắm cho con trai là tiểu thư duy nhất của nhà đó, người con thứ hai của phú ông Tự Long.
Nếu mối liên hôn này thành công, hai nhà giống như hổ mọc thêm cánh, dễ dàng có thể chìa tay đưa tài nguyên phủ rộng khắp.
Phạm Duy Thuận nghe qua tiếng của tiểu thư nhà bên rồi, một người phụ nữ dịu dàng như nước mùa thu, sống kín đáo, hai mươi bảy năm không bọt sóng, anh từng có gặp mặt qua một vài lần trong các bữa tiệc gây quỹ. Không có ấn tượng gì nhiều ngoài việc nhan sắc của cô đúng là rất đẹp.
Nhưng một người như vậy sao có thể chôn vùi thanh xuân nơi Phạm Duy Thuận được?
Bố mẹ anh cũng chỉ khơi gợi ra nhẹ nhàng như vậy, phần nhiều vẫn là phụ thuộc vào quyết định của Thuận.
So với cậu cả hay cô thứ nhà đó, Thuận vẫn là ấn tượng với cậu út Huỳnh Sơn hơn. Không phải ấn tượng tốt đẹp gì đâu. Thuận gặp cậu ấm này cũng trong một vài bữa tiệc kín đáo của các nhà đầu tư trẻ, thoạt nhìn trông cậu ta có vẻ là một công tử hào hoa ăn chơi bậc nhất, những lời đồn thổi về cậu chàng này trong giới thì thiếu gì đâu. Chỉ là nghe nhiều lời đồn không hay về cậu ta quá, lâu dần Thuận cũng có cảm giác như mình bị tẩy não, phản ứng đầu tiên của anh khi nhìn thấy người này là không ưa không thích một chút nào. Cũng có một chút cảm giác kỳ phùng địch thủ được nhen nhóm lên trong lòng anh. Cũng phải thôi, hai quý tử ở hai đầu đất nước, một người sống với tôn chỉ lùi về sau ánh đèn sân khấu, ít xuất hiện nhất có thể; một người đi tới đâu thì ồn ào náo nhiệt tới đó, không ít lần những bữa tiệc private được Huỳnh Sơn khuấy cho đục ngầu lên. Thuận cảm tưởng như thanh niên này đi đến đâu là muốn thu hút mọi ánh nhìn ngay tới đó, ai mà không nhìn cậu ta, cậu ta sẽ tới quấy nhiễu làm phiền cho bằng chú ý tới cậu ta thì thôi.
Khẽ nhấp một ngụm vang trắng trong cái ly chân cao, Thuận khẽ đưa mắt nhìn Huỳnh Sơn đang ngồi đối diện mình trên bàn ăn, mắt to của cậu ta khẽ híp lại, đôi môi nở một nụ cười xinh yêu dịu dàng mà Thuận thừa biết đó là nụ cười cậu ta bày ra khi trước mặt là những người lớn. Cũng là người biết trên biết dưới, anh chép miệng rất khẽ. Thuận tin rằng dù có mối liên hôn này hay không thì anh vẫn thừa sức giữ vững cơ nghiệp gia đình, sau này gặp lại nhau trên thương trường vuốt mặt cũng sẽ nể mũi, có hay không kết hôn thì xưa nay hai nhà nước sông chưa từng phạm nước giếng, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của Huỳnh Sơn và một tia chú ý của cậu ta lia qua người Duy Thuận, anh đã nảy ra một ý nghĩ quái gở vô cùng mà không hề hay biết rằng có thể ý nghĩ này sẽ xoay vần cuộc đời anh mãi mãi về sau.
Chính vì thế, trong bữa tiệc sinh nhật tuổi sáu mươi sáu của ông Phạm, khi giới kinh doanh hai miền đang xôn xao vì sinh nhật ông trùm đế chế Ngũ Hành năm nay không tổ chức tiệc rình rang mà ngược lại chỉ mời riêng gia đình Nguyễn Huỳnh tới ăn một bữa cơm thân mật, ai cũng chắc mẩm rằng hôn lễ của đích tử đích tôn nhà Ngũ Hành và thiên kim công chúa của phú ông đã chắc một vé, thì trên bàn ăn, bố Phạm và bố Long nuốt không trôi miếng bò được áp chảo hoàn hảo, mềm ngon như tan ra trên đầu lưỡi.
Phạm Duy Thuận sắm cho mình một mái tóc cắt ngắn vuốt dựng ngược lên màu trắng muốt, lông mày rậm vạch khéo một đường bén ngót, khoé môi khẽ nhếch lên nhè nhẹ, nhìn thẳng mặt cậu ấm Nguyễn Huỳnh Sơn nhà Sao Sáng, nhẹ nhàng nói:
"Con đồng ý mối liên hôn. Nhưng xin bố mẹ và bác thứ lỗi cũng như hiểu cho lòng con, con thực sự muốn được về chung một nhà cùng em Sơn."
Ôi đcm, nói ra xong câu này Thuận tự cảm thấy từng mạch máu trên người mình giống như vỡ tung ra, da gà da vịt thi nhau nổi rần rần, tóc gáy của anh cũng dựng hết lên rồi. Nếu anh là bố Phạm và bác Long, hẳn là anh sẽ đem thằng nghịch tử nhà mình ra giữa sân rồi ban cho 7749 gậy cho bõ tức.
Huỳnh Sơn nghẹn bứ một miếng khoai nghiền trong cổ họng, hết nhìn mái tóc dựng ngược vừa được chăm chút tỉ mẩn đến từng sợi một kia, "vết chém" ngọt ngào trên đuôi lông mày kia cùng khoé miệng vẫn cứ nhếch lên khe khẽ đó, trong lòng nổ ra một tràng những tiếng chửi mà nếu như giờ này cậu lật bàn để nói ra thì ngày mai một là StarLight chết, hai là Ngũ Hành dập StarLight chết.
Cmn Phạm Duy Thuận bị điên rồi?????
Ánh mắt Huỳnh Sơn và Duy Thuận lặng lẽ trao nhau súng ống và đạn dược và dao găm trên bàn ăn, người lớn trong nhà nhìn hai thanh niên đã sắp tới ba mươi đấu mắt trên bàn ăn, không rõ hai đứa đang nói đùa hay nói thật để mà chêm vào mấy câu cứu vãn tình hình.
"Ý anh là sao?" Huỳnh Sơn khẽ nghiến răng.
"Ý trên mặt chữ." Thuận rời mắt khỏi Sơn, quay sang bố mình, ông Phạm bấy giờ vẫn cứng người ngồi trên ghế, chưa tiếp nhận nổi lượng thông tin động trời mà thằng con quý giá vừa ban cho.
"Bố, mẹ." Thuận nhìn bố rồi lại nhìn mẹ. "Bố mẹ biết..."
"Mẹ biết, mẹ biết." Mẹ anh nói nhanh như muốn ngắt lời. Hai người quả thực chưa hề thấu đáo trong chuyện này, đáng ra nên nói chuyện rõ ràng với con trai trước. Vốn dĩ Duy Thuận trước giờ luôn nghe theo lời gia đình mà chưa một lần cãi lại, hai người cũng tưởng lần này sẽ như vậy.
Ông Phạm lấy lại được bình tĩnh nhanh hơn cả, quay ngay sang nói với ông Long.
"Ngại với bác quá, gia đình tôi..."
"Không có gì, chỉ là,..." Ông Long khẽ hắng giọng, đặt dao dĩa xuống bàn, nói thật ông không quen ăn thế này lắm, cho ông đĩa thịt gà và cót rượu mận có lẽ lúc này mọi thứ sẽ trôi chảy hơn. "Thuận, cháu nói có thật không?"
Duy Thuận nuốt một miếng nước bọt, gật đầu:
"Dạ vâng."
"Thế này," Ông Long lấy khăn ăn lau miệng, hai tay khẽ đan vào nhau. "Đây là chuyện riêng của mấy đứa, bác thì bác chẳng có ý kiến gì đâu, yêu ai lấy ai là việc của thằng Sơn nhà bác, cái này bác không can dự nổi. Vốn dĩ hôm nay gia đình bác bay từ ngoài Hà Nội vào đây cốt để chúc mừng ông Phạm nhà Ngũ Hành tuổi mới bình an, thì lại nhận được thông tin này từ cháu, bác không có ý kiến, phụ thuộc vào thằng Sơn nhà bác hết."
Nói rồi ông nhìn đứa út vẫn đang nắm chặt bàn tay trên bàn ăn, vốn chính ông cũng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra giữa hai đứa. Nhìn vào ánh mắt của Duy Thuận và ánh mắt anh con trai của ông ông cũng không đoán được gì nhiều. Quay sang nhìn cậu cả Cường cùng vợ và cô con gái thứ, vợ chồng Cường và cô thứ nhà ông còn tậm tịt hơn cả ông, cả ba cũng lặng lẽ trao nhau những ánh nhìn không thể tin nổi. Ông đành hỏi:
"Sơn, con thấy lời anh Thuận nói thế nào?"
Huỳnh Sơn quắc mắt nhìn Duy Thuận, bỗng trong đầu cậu loé lên một tia ý nghĩ vô cùng quỷ dị. Thả lỏng bàn tay đang nắm trên bàn, Sơn ngồi thẳng lưng dậy, ngoan ngoãn nói:
"Vâng, con cũng đồng ý với anh ạ."
WTF?? Ê????? ĐỒNG Ý LÀ ĐỒNG Ý CM GÌ?????
Mắt Duy Thuận trợn lên sắp rơi được lòng đen ra ngoài rồi.
DUMA ANH ĐIÊN MỘT THÌ CHẮC CHẮN THẰNG KIA ĐIÊN 10?!?!??!!!!!
Anh trai Huỳnh Sơn biểu cảm cũng không khác gì Duy Thuận, nén không được, anh tròn mắt quay sang nhìn em trai mình, đây là thằng nhóc mới nãy trên xe ô tô vẫn thao thao bất tuyệt kể với anh về những dự án mới, những dự định đang ấp ủ bằng một đôi mắt sáng lấp lánh ý chí của tuổi trẻ đây á hả? Sao giờ anh chỉ thấy nhõn một thanh niên choai choai đang độ mới lớn nổi loạn đập phá khắp nơi thế này? Vợ anh ngồi bên cạnh điềm tĩnh hơn, chị khẽ khàng lấy giấy lau đi một vết sốt bị dây ra áo sau màn "come out" chấn động vừa rồi của cậu em, quay sang trao cho cô thứ một ánh mắt biết nói, thời kỳ nổi loạn của Huỳnh Sơn giờ mới thật sự bắt đầu, hay đây là một dấu chấm cho chương sách cũ của đời cậu, mở ra một trang hoàn toàn mới?
Dưới gầm bàn, Thuận văng chân mình lên, vừa vặn đá trúng được ống đồng của Huỳnh Sơn.
Huỳnh Sơn mặt không biến sắc, mỉm cười, nụ cười trong mắt người lớn là xinh trai vô cùng, trong mắt Duy Thuận lại chỉ quái gở không thôi:
"Nếu bố và hai bác cho phép chúng con, con và anh sẽ khiến cho hai nhà chúng ta như hổ mọc thêm cánh ạ."
Dưới gầm bàn, Huỳnh Sơn cũng nhanh nhẹn văng chân một lần, Duy Thuận ngay lập tức nhíu chặt chân mày.
Một trả một, được lắm.
Thuận ơi, mày nhảy lầu mẹ đi cho rồi
-
fic được bế từ sàn đỏ aka AO3 về - tui viết chứ hỏng ai, mong là mng sẽ sớm tìm được tui trên này kkkkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip