05. Trong anh có một cố đô
Sơn giúp Thuận treo mấy món đồ chơi mua được ở trong con phố lên trước bụng xe, phần còn lại thì Thuận vẫn phải ôm trên người vì số lượng đồ mà anh mua trong lúc cao hứng đã nhiều tới mức cái giá mà hai người phải trả cho chúng dễ phải lên đến tiền triệu. Bỏ ra tiền triệu để ôm về mấy món đồ chơi thủ công, Sơn cũng không biết là nên nói Duy Thuận tiêu tiền hoang phí hay nên khen Thuận biết tiếp thu và gìn giữ tinh hoa văn hóa dân tộc nữa.
Phạm Duy Thuận khi nói tới đồ thủ công mỹ nghệ, khi nói tới những điều như là nghệ thuật dân tộc, anh sẽ rất cao hứng và có thể nói mãi không ngơi nghỉ. Chuyến đi chơi ngắn ngủi này giống như gãi đúng vào chỗ ngứa của Duy Thuận, Huỳnh Sơn thậm chí còn nhìn thấy anh cười một nụ cười tươi tắn - một nụ cười mà trước đây chưa bao giờ Sơn gặp được ở Thuận - khi gặp được những món đồ chơi hết sức tuổi thơ.
"Anh mà thích đồ thủ công như vậy, tôi dẫn anh tới mấy làng nghề làm những món này, tha hồ cho anh chọn. Mua trên phố này đắt hơn bình thường nhiều lắm."
Sơn nói trong lúc nổ máy xe, Thuận ngồi đằng sau, đầu đội chiếc mũ bảo hiểm màu vàng nom như một chú vịt con đang cắm cúi lui cui xếp lại mấy món đồ trong tay đặng ôm vào lòng cho dễ, nghe thấy Sơn nói thế thì ngẩng ngay lên, nói bằng giọng hào hứng:
"Dẫn tôi đi thiệt hả? Bao giờ? Mai? Sáng mai dậy rồi mình đi luôn?"
Gì vậy cha? Người ta mời lơi thôi mà hào hứng thật đó hả?
Huỳnh Sơn ngồi đằng trước rồ ga phóng đi luôn, báo hại Duy Thuận chưa kịp ngồi vững đã suýt chút thì ngã bật ngửa ra sau, anh luống cuống tóm lấy vai người kia, sau một phút hoàn hồn thì mấy ngón tay anh siết chặt lại khiến cho Sơn la lên oai oái giữa đường. Lần sau ra Hà Nội Thuận sẽ ghi nhớ mang theo bằng lái xe máy. Mạng người quý giá, anh không phải là con mèo có chín cái mạng để mà giao cho Sơn Huỳnh Nguyễn chơi đùa dùng dần được.
Càng về đêm, đường phố càng trở nên vắng vẻ thưa người, chiếc xe máy chạy bon bon trên đường không còn phải luồn lách nữa, xung quanh chỉ còn tiếng gió, tiếng lá xào xạc kêu và lác đác người đi đường. Thuận khẽ nhắm mắt lại, hít hà một hơi sâu cái sự dịu mát hiếm hoi này. Bàn tay anh chuyển từ vai người ngồi trước xuống đến eo, không rõ là Huỳnh Sơn có cảm nhận được không, nhưng cậu chỉ im lặng mà chẳng nói năng gì.
Thốt nhiên trong lòng Duy Thuận có một ý nghĩ lạ kỳ, rằng ước gì cung đường rợp bóng cây và dịu mát này có thể kéo dài ra được mãi. Hương nước hoa của người ngồi đằng trước dễ chịu, thời tiết rất dễ chịu, và cảm xúc trong tim cũng thật êm đềm.
Thế mà quàng đường từ bờ hồ về tới khách sạn Duy Thuận ở không xa lắm, hai người đi chừng đâu mươi phút là đã lấp ló thấy sảnh khách sạn sáng đèn ở ngay trước mắt, bỗng trong lòng Duy Thuận lại thấy hơi luống cuống. Anh có nên nói Sơn ở lại không? Và nếu anh mở lời, liệu Sơn có chịu ở lại? Mối quan hệ của hai người hiện giờ là như thế nào? Thuận tự nhẩm tính một chút, tính cả lần ở nhà, có lẽ đây mới chỉ là lần thứ hai hay thứ ba gì đó mà anh và Huỳnh Sơn ở riêng bên nhau, trò chuyện vui vẻ với nhau như hai người bạn mà không đem theo bất kỳ một tính toán hay thành kiến nào về nhau. Thuận thậm chí còn lờ mờ quên mất những ấn tượng lần đầu của mình về chàng trai này là như thế nào mất rồi.
Xe dừng lại trước sảnh khách sạn, Sơn tắt máy rồi gạt chân chống, Duy Thuận phải chật vật một chút mới ôm được đống đồ lỉnh kỉnh trên tay xuống xe một cách an toàn. Chồng tương lai của anh nhìn anh rồi từ tốn cởi mũ bảo hiểm, cúi người tháo mấy chiếc túi ở bụng xe ra, Thuận mở miệng:
"Lên phòng ngồi một chút không?"
Huỳnh Sơn nhìn anh bằng đôi mắt to tròn lúc nào cũng sáng lấp lánh của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên tinh nghịch:
"Này, khuya rồi, đừng có tùy tiện rủ trai lạ lên phòng như thế chứ?"
Gương mặt người thừa kế thoắt cái đã đỏ bừng không rõ là do xấu hổ hay là giận, Huỳnh Sơn hài lòng cười rồi bước xuống khỏi xe, đưa chìa khóa cho bảo vệ khách sạn. Cậu bước thong thả vào phía bên trong rồi ngoái lại nhìn người vẫn đứng như trời trồng ở phía bên ngoài, khẽ cao giọng giục:
"Ơ kìa, không lên à?"
Lên rồi làm gì nhau ở trển? Phạm Duy Thuận nhìn cái nụ cười gợi đòn của người kia, vừa hậm hực bước vào bên trong vừa nghĩ xem mấy con dao gọt hoa quả được để sẵn trong phòng khách sạn liệu có làm nên được cơm cháo gì không, tốt nhất là nó phải càng bén càng tốt. Anh chỉ muốn lịch sự mời người đã dẫn mình đi tìm ý tưởng cho bộ sưu tập mới của mình một ly nước thôi, thế quái nào mà lại trở thành cái việc gì đó thiếu đứng đắn trong mắt Huỳnh Sơn rồi?
Thuận chắc mẩm trong đầu rằng nếu như bước vào đến trong thang máy mà Huỳnh Sơn còn dám ho he trêu anh thêm một câu nữa thôi thì anh đảm bảo ngày mai có người sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời nữa. Cũng may rằng Sơn biết điều, vào đến thang máy rồi, hai người phải đứng thu lại một góc để nhường chỗ cho cả những người khác nữa, mấy món đồ chơi được đựng trong những cái túi giấy bóng màu vàng màu xanh trông có chút không thuận mắt giữa khung cảnh đèn đuốc sáng chói của cái khách sạn này.
Phạm Duy Thuận đúng là vua chúa, đó là điều đầu tiên nảy ra trong đầu Huỳnh Sơn khi anh mở cửa căn suite ra, đi công tác hơn hai tháng trời cũng phải đặt phòng khách sạn hạng sang nhất thì mới chịu.
Huỳnh Sơn đặt mấy món đồ lên sô pha sau đó ngồi sang bên cạnh, nhìn quanh căn phòng một lần, sau đó hỏi:
"Lần nào đi công tác anh cũng book phòng thế này để ở hả?"
Duy Thuận tìm mãi trong phòng cũng không tìm ra được loại nước gì ngoài coca và bia lon ở trong tủ lạnh, cuối cùng, anh đem mấy lon bia ra đặt lên bàn, đáp một cách thản nhiên như thể Sơn hỏi một cộng một bằng hai à:
"Ừ." Thuận chỉ vào mấy lon bia. "Không có gì khác ngoài cái này, uống được không?"
Huỳnh Sơn bĩu môi, vươn tay ra với lấy một lon bia rồi bật nắp, cậu đưa môi hút hết lớp bọt trào ra ngoài miệng lon, lắc đầu:
"Tiêu tiền phí của, vua chúa ngày xưa chắc cũng chỉ đến thế mà thôi."
Duy Thuận chỉ cười mà không nói gì, anh dẹp đống đồ gọn sang một bên, sau đó ngồi sụp xuống giữa ghế sô pha và chiếc bàn chân thấp, khoanh chân lại rồi cũng bật một lon bia mát lạnh ra uống.
Huỳnh Sơn uống liền mấy hớp bia rồi lăn kềnh ra sô pha, Thuận ngửi thấy cả mùi nước hoa trộn lẫn với một ít mùi bia ở phía sau gáy mình, Sơn hít thở đều mấy lần, mắt thao láo nhìn lên trần nhà như đang tìm ra chủ đề gì đó, sau cùng cậu hỏi:
"Anh về nhà thăm bố chưa?"
Duy Thuận gật đầu, người đầu tiên mà anh nghĩ tới sau khi đáp máy bay cũng chỉ có bố Long. Thuận gọi điện cho Cường rồi ngay tối hôm đó đem quà đem bánh sang nhà để chào hỏi cả gia đình. Dẫu sao anh vẫn có chút chưa thích nghi được với nhịp sống của người dân nơi này, bố Long lại là người khiến cho anh phải có vài phần kiêng dè, phần vì thoạt nhìn ông có vẻ khó tính, phần nữa là vì sau buổi tối cái hôm anh mở miệng đòi lấy con trai ông, Duy Thuận vẫn có cảm giác bản thân mình hình như đã làm gì đó không phải với ông. Bất kể thế nào, việc gặp riêng bố của Sơn mà không có cậu ở nhà vẫn khiến cho anh cảm thấy hơi khó xử.
Có lẽ bố Long cũng biết điều đó, hôm mà Thuận sang chơi, ông đối xử với anh hòa nhã hết mực, tới nỗi cậu cả Cường còn phải thấy bất ngờ, rồi ông hẹn với Duy Thuận rằng đợi khi nào Sơn về lại thì cả nhà sẽ cùng ăn một bữa. Nói là vậy, nhưng kể từ khi anh ra ngoài này ở, đều đặn ngày hai bữa trưa tối, khi thì Cường, khi thì cô con gái thứ nhà Sao Sáng gọi điện mời anh đến nhà ăn cơm.
"Tiệc cưới cứ tổ chức ở ngoài này là được đúng không?" Huỳnh Sơn nói khi vươn mình lôi ra một chiếc mặt bồi từ trong túi ni lông rồi ngắm nghía nó. "Nếu anh bận thì để tôi liên hệ với một bên tổ chức tiệc cưới, tôi quen một bên wedding planner, cứ giao hết cho họ thì không phải lo gì nữa."
Thuận khẽ gật gù, cũng không biết mẹ anh sẽ muốn sao. Bà Phạm dù rất ít khi giục anh chuyện cưới xin nhưng anh biết bà rất muốn nhìn thấy anh yên bề gia thất. Có những lần dù vô tình hay hữu ý, mẹ anh cũng sẽ để lộ cho Thuận biết rằng bà háo hức và mong chờ được chính tay tổ chức hôn lễ cho anh con trai yêu quý của bà tới mức nào.
Huỳnh Sơn nằm ườn trên ghế, hết ngắm nghía chiếc mặt nạ từng chút một thì lại đem nó ướm thử lên mặt mình. Được một lúc chán chê, cậu ngồi dậy, vươn người với lấy lon bia rồi uống thêm vài hơi nữa, ngực áo và cánh tay của Sơn khẽ chạm cả vào mái tóc của Duy Thuận nhột nhạt.
Duy Thuận biết Huỳnh Sơn ở ngay phía sau lưng anh đang nghịch những gì, anh không quay đầu mà hỏi cậu:
"Uống nhiều vậy một lát cậu về thế nào? Không sợ bị thổi nồng độ cồn hả?"
Huỳnh Sơn lắc đầu ngúng nguẩy:
"Thì không về nữa."
"Hả?" Duy Thuận tròn mắt quay đầu nhìn người đang ngồi trên sô pha.
Huỳnh Sơn tụt xuống khỏi sô pha, bắt chước Duy Thuận ngồi cuộn tròn giữa ghế và bàn, nhìn anh:
"Mai dọn về nhà đi. Không phải nhà của bố, tôi có nhà riêng."
Duy Thuận bỗng cảm thấy lúng túng, anh quay đầu nhìn về cái TV trước mặt, nâng lon bia lên uống một hớp.
Sơn chờ một lúc không thấy anh trả lời, cậu lại nói tiếp:
"Dù sao cũng như nhau cả mà, tháng sau cưới xong rồi thì cũng sẽ về ở chung một nhà cả thôi. Anh dọn về sớm thì đỡ được một khoản thuê khách sạn, mà bố cũng không nói là tôi không quan tâm đến anh, để anh lặn lội đường xa rồi cho anh ở trong khách sạn không thèm đoái hoài gì."
Duy Thuận ậm ừ, Sơn lại nói tiếp:
"Anh cũng không cần lo đâu, sắp tới tôi đi quay phim, anh cũng có công việc của riêng anh, thời gian tôi ở nhà ít lắm."
Duy Thuận đâu có ngại gì điều đó. Anh nâng lon bia lên, ngón tay khẽ miết qua vỏ lon, cuối cùng anh khẽ thở dài:
"Ừm, mai tôi gọi lễ tân trả phòng rồi chúng ta cùng về..., cùng về nhà."
Hai tiếng "về nhà" cuối cùng Thuận nói nhẹ như gió, cũng không rõ Huỳnh Sơn có nghe rõ không, cậu chỉ mỉm cười rất nhanh rồi lại cắm cúi nghịch ngợm gì đó một cánh hạc nhỏ trên tấm khăn tay bằng vải xô hơi ráp.
Huỳnh Sơn nghịch chán chê, nhìn Thuận gọi lễ tân, mỉm cười nhìn Thuận bê vào một chút đồ ăn đêm, cũng không có gì nhiều ngoài một chút hoa quả được cắt gọt sẵn. Sơn cầm lên một miếng táo, cậu hỏi Thuận:
"Anh có đang hẹn hò ai không?"
Duy Thuận hỉnh mũi cười:
"Đang hẹn hò mà lại chọn cưới cậu hả?"
Huỳnh Sơn nhún vai:
"Đâu ai biết được, dù sao hôn nhân của chúng ta cũng đâu bắt đầu bằng tình yêu. Nếu như sau này anh có lỡ yêu ai đó thì cũng nhớ nói cho tôi biết trước, khi đó chúng ta kết thúc êm đềm không ai nợ ai thứ gì, tôi không thích dây dưa linh tinh, càng không thích chung đụng với ai."
Duy Thuận đưa ngón cái lên gãi đuôi lông mày, anh cũng không rõ lần cuối cùng mình từng hẹn hò là khi nào. Tình yêu sâu đậm đến với anh một lần duy nhất rồi chợt biến tan như thể nó chưa từng xuất hiện, khiến cho anh ngỡ như từ khi ấy trở đi, trái tim treo trên lồng ngực anh đã đứt phựt đi mất một sợi dây tình yêu. Thuận đâm đầu vào làm việc như thể đó là mục đích duy nhất để mỗi sáng anh còn mở mắt thức dậy, những bộ sưu tập thời trang liên tục được ra mắt, những tuần lễ thời trang liên tục được tổ chức ở khắp các sự kiện lớn bé, anh quen đứng sau ánh đèn sân khấu, quen tạo ra những gì hào nhoáng rồi gần như quên đi mất việc phải tô vẽ thêm cho bản thân mình.
Việc bỗng nhiên vào ngày sinh nhật của cha Duy Thuận lại đi nhuộm tóc, bỗng nhiên Duy Thuận đổi phong cách ăn mặc rồi đùng đùng đòi kết hôn khiến cho mẹ anh ngạc nhiên không thôi. Trong những ngày nhìn con trai với một giao diện hoàn toàn lạ lẫm, cái giao diện mà dù ông Phạm không nói thẳng ra thì ông cũng có chút ngấm ngầm không hài lòng, thì mẹ anh, ngược lại, với tâm lý của một người mẹ, bà cảm thấy hạnh phúc. Giống như tâm hồn anh con trai bà đã lại được một nguồn sống tươi mới nào đó tưới tắm, nó bỗng nhiên sống dậy, sôi động hơn, khao khát tìm kiếm sự tồn tại nhiều hơn là một Phạm Duy Thuận chỉnh tề nghiêm túc, mỗi sớm thức dậy chỉ đem duy nhất một bộ mặt mềm mại đối diện với cha mẹ và một Duy Thuận căng thẳng cầu toàn khi tới công ty.
Nhưng Phạm Duy Thuận không nhận ra điều đó.
Chuông đồng hồ sau lưng gióng lên một tiếng báo hiệu đêm đã qua một nửa, Thuận lẩm nhẩm đếm số lon bia ở trên mặt bàn, lại nhìn đôi má người ngồi đối diện mình đã bắt đầu hơi ửng lên.
Thuận nâng lon bia lên chạm vào lon bia của Huỳnh Sơn, nói:
"Yên tâm." Tôi cũng không muốn khiến cho em thất vọng.
Huỳnh Sơn đã hơi mơ màng buồn ngủ, cậu tì một tay lên má, hơi bò ra bàn, một tay lướt điện thoại, khóe môi hơi trễ xuống.
Thuận phóng tầm mắt ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Thành phố bắt đầu đổ một cơn mưa lớn, xa xa chỉ có ánh đèn và bóng cây nhòe nhoẹt trong cơn mưa đêm bất chợt, xa xa còn mờ thấy cả một công trường xây dựng đang còn dở dang, một cây cẩu tháp màu vàng đứng hiện ngang giữa khu đất trống.
Trong căn phòng yên tĩnh đến lạ kỳ, Huỳnh Sơn đã nghiêng ngả ngủ gật ở một bên, mái tóc đen mềm buông xõa trước trán, mắt to thường ngày nhắm nghiền, Thuận nhìn cậu, đôi lông mi dài cong vút, sống mũi thẳng tắp mềm mại, khóe môi xinh xắn vẫn còn hơi trễ xuống.
Có lẽ thời gian qua Sơn làm việc đã thấm mệt, thế mà khi Thuận nói muốn cậu đưa đi chơi, Sơn vẫn thản nhiên lái xe máy tới chở anh đi cùng khắp các ngõ ngách phố phường.
Thuận trộm nghĩ, một con người đáng quý thế này, liệu anh có xứng đáng với cậu hay không?
Anh đưa một ngón tay, khẽ quét qua tóc mái mềm của cậu. Sơn hơi ngọ nguậy, cậu khẽ chun mũi lại.
Phạm Duy Thuận cảm thấy choáng váng, không rõ có phải vì mấy lon bia với chỉ số nồng độ cồn ít ỏi kia không, nhưng anh thấy sàn nhà dưới chân mình chuếnh choáng. Thuận lại gần với Huỳnh Sơn, hơi thở của người kia lảng vảng vờn quanh gương mặt anh.
Ngoài kia trời se se lạnh, trong căn phòng khách sạn lại ấm áp lạ thường.
Ngoài kia màn mưa giăng trắng xóa, trong căn phòng lại yên bình không một tiếng sấm.
Ngoài kia người ta ngược xuôi ngang dọc, trong căn phòng lại có một người êm dịu ngủ gục trên mặt bàn.
Ánh mắt Duy Thuận dần chuyển từ lông mi cong vút của người kia xuống đến chóp mũi nhỏ nhắn, và rồi di xuống khóe môi hơi trễ. Hơi thở của người kia vẫn quẩn quanh ở gần.
Cuối cùng, khi khoảng cách chỉ còn là một cái rướn người rất nhẹ, Phạm Duy Thuận lại rời đi.
Giống như có một lớp băng cuối cùng vẫn không thể phá vỡ, tòa thành trong lòng Phạm Duy Thuận đã bị bỏ lại quá lâu, lớp bụi thời gian phủ lên một lớp dày đặc, khiến cho anh không biết nên bắt đầu dọn dẹp từ đâu, không biết nên chuẩn bị thế nào để mở lòng mình ra, anh không biết ngoài kia là ánh nắng rực rỡ hay là lửa cháy phừng phừng, anh không biết điều đang chờ anh là ấm áp tràn chảy hay sẽ một lần nữa khiến cho anh bị thiêu rụi đi.
Anh mong ngoài kia là nắng ấm, nhưng cũng lại tự cho rằng bản thân mình đã tích trữ đủ củi lửa để có thể tự sưởi ấm cho mình tới cuối đời.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip