07. Có tình nhân kéo nhau qua đường
The Veil of Mist là một quán rượu rất lạ đời đối với Duy Thuận.
Anh kết luận điều này khi taxi xịch đỗ và thả hai người xuống trước một con ngách rất nhỏ, chỉ đủ lọt một người đi, nếu hai người tránh nhau thì sẽ phải xoay ngang người mà đi qua nhau.
Huỳnh Sơn bước xuống khỏi taxi, một tay nâng hai dải lụa buông thõng bên mạn sườn lên, dải lụa thả xuống sẽ dài chạm đế giày, một tay Sơn móc điện thoại ra rồi mở đèn flash. Cậu khẽ mỉm cười rồi hất đầu về phía con ngách tối tù mù chỉ leo lét độc một ánh sáng vàng vọt kia.
"Bên trong kia." Huỳnh Sơn nói trong một nụ cười khi nhìn thấy ánh mắt có phần hoang mang đầy thắc mắc của Thuận.
Duy Thuận hoang mang một giây, giây sau anh lại cười:
"Tưởng em quen thuộc rồi, vẫn cần dùng đèn pin điện thoại để vào bên trong hả?"
Sơn nhún vai rồi cất điện thoại vào túi:
"Sợ anh ngã thôi. Không cần thì thôi vậy."
Duy Thuận nhìn mấy ngón tay gầy mảnh đang nâng niu dải lụa, khóe môi lại khẽ nhếch lên mỉm cười. Đưa tay đẩy lưng người kia, Thuận nói nhẹ nhàng bên tai Sơn:
"Đi vào nào, chơi nốt đêm nay rồi về lấy chồng thôi!!!'
Trong ánh đèn lờ mờ của con ngách nhỏ, Duy Thuận nhìn thấy một nụ cười sáng rực trên một nửa gương mặt của người kia. Sống cùng nhau một khoảng thời gian ngắn, giờ đây cả hai nhận ra khi nói đến việc sẽ lấy người kia, chẳng ai còn sượng sùng nữa, những câu bỡn cợt bật ra cũng nhẹ nhàng hơn.
Con ngách nằm giữa hai tòa nhà cao tầng đủ dài để hai người nhấm nhẳng cãi nhau về việc ai sẽ mặc tuxedo trắng, ai sẽ mặc màu đen, cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu khi Huỳnh Sơn nói rằng đám cưới màu chủ đạo sẽ là màu đỏ và xanh dương thẫm.
Duy Thuận hỏi tại sao lại là đỏ và xanh dương thẫm, Huỳnh Sơn vặc lại rằng hôm đó cậu hỏi anh thích màu gì, rõ ràng anh nói rằng anh thích màu đỏ, tất nhiên Huỳnh Sơn biết Duy Thuận chỉ đáp bừa như vậy. Nhưng tất nhiên, giống với trò chơi khăm tổ chức đám cưới vào ngày lễ độc thân của toàn thế giới, Huỳnh Sơn quyết định một đám cưới với màu xanh dương và đỏ. Lúc cậu đề xuất ý tưởng này với bên wedding planner, Giám đốc bên đó nghệt mặt ra rồi suýt chút nữa đã đóng cửa đuổi khách.
Rồi, chẳng còn gì để cãi nữa.
Con ngách dài chừng hai mươi mét dẫn vào một khoảng sân nhỏ, Duy Thuận bất ngờ khi nhìn thấy một tòa nhà với bức tường trước mặt tiền đã sờn cũ bở sơn ở một vài nơi, cao hai tầng với chiếc biển hiệu được làm bằng đèn neon màu vàng nâu với cái tên The Veil of Mist chớp tắt ở một vài chữ cái, nhưng theo một quy luật nào đó khá khó nói. Thuận khẽ ngửa đầu,từ dưới nhìn lên qua mấy bụi hồng leo quanh ban công tầng hai có thể thấy một mảnh sân rất rộng được treo đèn lồng, mấy bộ bàn ghế được kê trên đó, và hình như còn có cả một dàn trống và đàn gì đó được đặt nép vào bức tường gạch màu vàng rất đậm.
Mở cánh cửa bước vào bên trong là một thế giới hoàn toàn khác, có nhạc, có người, có rượu mạnh và chẳng thiếu những trò quái đản như bao nhiêu những cuộc vui khác mà Thuận từng tham gia. Khói thuốc bay lửng lơ trong không khí, tiếng nhạc ban đầu còn nhẹ nhàng, càng về sau càng lớn và đổi thành thứ nhạc gì đó dồn dập hơn, bass dộng vào lồng ngực từng hồi, rượu mạnh đốt cháy cả cổ họng và ruột gan, người ta nói chuyện phải kề sát vào tai nhau mà nói. Huỳnh Sơn ban đầu còn có thể đứng cạnh anh một chút, chỉ cho anh người này người khác, dẫn anh chào hỏi với một anh chàng tóc cắt ngắn, mắt đeo một cặp kính tròn với tròng kính màu vàng, tên là Đức Thiện hay Rhymastic gì đó. Anh chàng này mỉm cười với Duy Thuận, Thuận thấy không thoải mái lắm khi người này nhìn anh bằng một ánh mắt hết sức dò xét, như thể đang muốn nhìn cho thủng anh ra, hay thậm chí là mở đầu anh ra mà xem anh đang suy nghĩ những gì trong đầu.
Thuận mỉm cười bắt lấy bàn tay phải chìa ra của Đức Thiện, cảm giác như mình sắp bị cặp mắt của người kia quét đến tận xương rồi.
Vũ Đức Thiện nhìn dải lụa buộc ngang eo Huỳnh Sơn, không nói không rằng mà xua cậu đi chỗ khác, ngả vào quầy bar sau đó kêu cậu bartender trẻ măng đứng trong quầy lấy cho Duy Thuận một ly rượu.
Thuận đón lấy cái ly, uống thử một ngụm, vị cay nồng của rượu mạnh ngay tức thì ngập trong khoang miệng khiến anh khẽ nhăn mày và ho nhẹ.
"Tôi và Sơn quen nhau từ ngày còn quấn tã chạy vòng quanh trong xóm."
Duy Thuận kết thúc cơn ho, giọng hơi lạc đi:
"Vậy ra đây là cách cậu thị uy với tôi hả?"
Thiện nhún vai:
"Chẳng có cái uy nào cả, chỉ là tôi muốn nói tôi rất hiểu Sơn nghĩ gì, muốn gì và cần gì."
"Ừm." Duy Thuận nhấp thêm một ngụm rượu nữa, cảm giác rượu mạnh trôi xuống dạ dày nóng ran. Anh nhếch mày chờ một câu nói tiếp theo.
Đức Thiện thở dài:
"Lần này thì tôi không hiểu em tôi đang suy tính cái gì trong đầu."
Thiện lại nhìn Huỳnh Sơn chuẩn bị bước lên sân khấu, dải lụa buông thõng một bên hông khiến cho lòng anh dấy lên một cảm xúc gì đó, vừa giống như nhìn thấy một dáng vẻ lạ lùng của đứa em vốn anh cho rằng mình đã biết rất rõ, vừa giống như là lo lắng vì không biết sắp tới là phúc hay là họa. Huỳnh Sơn mà anh biết chưa bao giờ mang dáng vẻ như vậy. Cậu bất cần đời, bất cần người, Huỳnh Sơn lúc này ánh mắt có tiêu cự rõ ràng, từng câu hát, từng bước chân nhún nhảy trên sân khấu cũng rất có hồn, Đức Thiện biết, đêm nay ánh mắt em trai anh từ đầu đến cuối chiếu về phía ai, nụ cười bên khóe môi kia là dành cho người nào.
"Anh muốn nói gì? Tôi đừng yêu em ấy?" Duy Thuận mở miệng khi Huỳnh Sơn buông micro với một nụ cười ngạo nghễ rất đậm trên gương mặt xinh đẹp rực rỡ nhất đêm nay.
Huỳnh Sơn đứng ngược ánh đèn, Đức Thiện không đọc ra được điều gì trên nét mặt và ánh mắt kia, nhưng anh có thể nhìn thấy, có thể bắt được một nét đắm say nhưng rất nhanh đã tan đi trong đôi mắt người ngồi cạnh mình, tới nỗi Thiện nghĩ rằng anh đã nhầm.
Đức Thiện cười rồi lắc đầu:
"Mấy lời đó có tác dụng hả? "Anh liệu hồn đừng có mà yêu Huỳnh Sơn" hay tôi đến bên cạnh Huỳnh Sơn nó rồi cấm nó không được yêu anh hay cưới anh hả? Cấm nó cưới anh thì muộn rồi, mà tôi cũng không có quyền gì cấm nó, nói nó không được yêu anh thì càng tức cười, tình cảm là thứ rất khó nói, tim còn đập thì người còn yêu, cái này tôi nào dám cấm. Chỉ có cái này..."
Đức Thiện thở dài một hơi, tự rót cho mình lưng ly rượu mạnh kia:
"Chính bởi vì tôi ở bên cạnh Sơn nhiều năm rồi nên tôi mới nói với anh. Từ trước tới nay số lượng người tiếp cận Huỳnh Sơn nhiều vô kể, trước đây thì chỉ vì nó đẹp hay nó giỏi, sau này còn vì nó giàu, nó có chức có quyền. Trong giới người ta gọi nó là con rùa nạm đá quý, người muốn leo lên lưng nó nhiều vô số kể, chẳng từ thủ đoạn gì đâu, cũng không buồn quan tâm xem nó độc thân, nó đã cưới hay đã li hôn đâu. Người ta tiếp cận nó rất thật lòng, ý là thật lòng lợi dụng nó. Tôi chỉ muốn nói, bất kể là anh thật lòng hay chỉ là phút hiếu kỳ đùa vui, đừng làm tổn thương Huỳnh Sơn."
Duy Thuận hỉnh mũi cười một tiếng như là khinh bỉ. Anh lắc đầu rồi uống nốt chút rượu trong ly:
"Sao ai cũng là nạn nhân trong chính câu chuyện của mình thế không biết."
Anh nói rồi nhảy xuống khỏi chiếc ghế chân cao, cú đáp đất chẳng thấm vào đâu nhưng mấy ly rượu khiến anh ít nhiều chuếnh choáng. Thuận vỗ vai Đức Thiện rồi rời đi.
Duy Thuận luồn mình đi qua khỏi những lộn xộn ghế và bàn và người trong quán bar, nhạc đã chỉ còn là mấy con beat tự đánh của anh em trong nhóm, Huỳnh Sơn kết thúc mấy bài hát ngẫu hứng thì đã liêu xiêu rồi bị anh em kéo đi mất Thuận cũng không nhìn thấy đâu nữa. Anh muốn nhắc cậu cẩn thận một chút để không tự giẫm vào dải lụa hay để ai đó giẫm nhầm vào nó rồi khiến cậu ngã.
Anh quét mắt một lần khắp khán phòng, giữa những làn khói trắng và vài người còn đứng lố nhố trong quán, Thuận nhìn thấy Huỳnh Sơn bị vây trong một đám người, một trong số đó đang giúp cậu nâng dải lụa lên, bọn họ nói chuyện gì đó với nhau rồi nghiêng ngả cười. Anh lách qua đám đông một cách cẩn thận, vài người đã gà gật ngồi ngủ ngay trên mấy cái ghế chân cao trong quán.
Cánh cửa quán đóng lại giống như thế giới ồn ào đằng sau đã được gói ghém lại sạch trơn, thậm chí âm thanh bên trong cũng chẳng lọt ra ngoài được chút nào.
Thần kỳ ghê! Thuận thầm nghĩ, rồi thở dài. Thế giới trong đó, con người trong đó không hợp với anh. Cuộc nói chuyện với Đức Thiện khiến cho anh cảm thấy hơi mệt lòng. Cái suy nghĩ bản thân anh có thể sẽ làm tổn thương Huỳnh Sơn dù muốn hay không thì Đức Thiện cũng đã gieo được nó vào đầu anh.
Con người ai chẳng là nạn nhân trong chính những câu chuyện của mình. Ai cũng đáng thương, ai cũng cần được bao bọc, chở che.
Duy Thuận rút điện thoại ra, dò dẫm bước trong ánh đèn tối tù mù của con ngách, hơi giật mình khi nghe thấy tiếng chuyện trò, có lẽ là của người dân sống trong những căn nhà kẹp chung quanh con ngách.
Bước ra khỏi con hẻm nhỏ xíu đó giống như Thuận vừa dịch chuyển tới một thời không khác vậy.
Đường phố bên ngoài lúc nửa đêm không quá nhộn nhịp nhưng cũng chẳng vắng vẻ đến thế, Thuận lần tìm bao thuốc lá trong túi, lại thở dài vì hình như đã bỏ quên nó lại trong quán. Gió thu thốc vào từng cơn giúp cho anh tỉnh rượu được vài phần.
Anh tình cờ nhìn thấy một hàng ngô khoai gì đó nướng kỳ cục ở bên đường, ngay dưới một cột đèn tỏa ánh sáng vàng vọt cô đơn. Người bán hàng che kín mặt mũi bằng một cái khẩu trang vải, bàn tay chậm rãi lật giở mấy bắp ngô trên cái bếp nướng than hoa nhỏ nhắn, bên cạnh còn có một thúng ngô còn nguyên vỏ với chùm râu ngô thả rũ.
Duy Thuận tiến sang bên đường, chỉ vào thúng ngô hỏi giá. Bà bán hàng nhìn anh như nhìn người giời rơi xuống, sau đó nói:
"Ngô chưa nướng mười nghìn một bắp, ngô nướng rồi mười lăm nghìn."
Duy Thuận gật gù, sau đó chỉ vào mấy bắp ngô nướng. Bắp ngô nướng vàng ươm hơi xém tỏa mùi thơm phức đánh thẳng vào khứu giác, mấy ly rượu mạnh khiến dạ dày Thuận hơi cồn cào, anh đón lấy bắp ngô từ bà bác bán hàng rồi lấy mũi chân khều cái ghế nhựa đỏ về phía mình rồi ngồi ngay xuống đó, vừa thổi vừa gặm từng chút một.
Xung quanh Duy Thuận là mấy người trẻ ngồi bên nhau, đa phần đều là thanh niên đi hẹn hò rồi tạt lại ven đường cùng nhau gặm một bắp ngô nướng. Mấy người ngả nghiêng dựa vào nhau, đút cho nhau ăn từng miếng khoai nướng ngô nướng một. Duy Thuận ngồi một mình tách mấy hạt ngô trông có phần kỳ cục lạc lõng như hạc giữa đàn gà giữa cái không khí tình nhân mập mờ này. Ngay cả trang phục của anh trông cũng chẳng có liên quan gì với ghế nhựa đỏ hay là ngô nướng than hoa mười lăm nghìn một bắp. Nhìn anh thế này thì đúng ra phải ăn ngồi đảo chiếc thìa sứ một vòng trong bát súp hải sản nóng hổi lẫn vào vài hạt ngô ngọt trong nhà hàng ba sao mới đúng.
Bà bác bán hàng nhìn Duy Thuận bằng một ánh mắt tò mò nhưng lại chẳng hỏi gì, hoặc là bà đang lựa chủ đề để mà hỏi sao cho đúng.
Mùi ngô nướng và khoai nướng thơm phức quyện vào nhau, cảm giác nóng hôi hổi truyền đến từ lòng bàn tay, Thuận khẽ hít vào một hơi, cảm xúc mới buông lỏng được vài phần.
"Cậu ra chơi hả?"
Đương lúc yên tĩnh, bỗng bà bác bán hàng hỏi một câu làm Thuận giật nảy mình, sau phút hoàn hồn, anh nghĩ ngợi một chút rồi mở miệng:
"Không ạ, cháu ra công tác."
Bà bác bán hàng gật gù rồi nói chuyện lạc đề:
"Bọn trẻ giờ cứ cưới đến là muộn, tôi có đứa con gái, năm nay nó hai mươi bảy, cứ sớm tinh mơ dậy đi làm, tối muộn mới thất thểu về nhà, giục lấy chồng thì cứ bảo còn sớm. Sớm gì nữa cái tuổi kề cận ba mươi rồi."
Thuận mỉm cười cúi đầu tách một hạt ngô nướng cho vào miệng.
Bà bán hàng cầm cái quạt nan phe phẩy trước bếp, lại hỏi:
"Cậu làm gì ngoài này?"
Thuận đáp:
"Cháu làm thời trang..." Anh nghĩ ngợi, tóm gọn công việc của mình trong mấy từ, "Đại khái là may mặc rồi đem bán ạ."
Bà bác lại gật:
"Người trẻ khởi nghiệp, thế công việc có ổn không?"
Duy Thuận cười:
"Cũng gọi là có đồng ra đồng vào ạ."
"Thế cậu vợ con gì chưa?"
Thuận cười xòa:
"Cháu không có vợ cô ạ."
Đôi mắt bà bác sáng lên:
"Thế hay là cậu..."
"Sao anh ra ngoài này?" - Một giọng cao lanh lảnh vang lên từ bên kia đường, Duy Thuận quay ra thì thấy Huỳnh Sơn đang đứng ở bên kia đường, trên tay là cái điện thoại vẫn đang sáng màn hình, cậu ngó nghiêng hai bên đường để nhìn xe cộ rồi bước nhanh sang.
Huỳnh Sơn trả tiền để lấy một bắp ngô giống Thuận rồi cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.
"Em tìm hả?" - Thuận hỏi, anh tiện tay kéo hai cổ áo đang để mở của Huỳnh Sơn sát vào bên nhau, nhẹ giọng nhắc. "Khuya rồi, lạnh."
Sơn híp mắt cười, bẻ đôi bắp ngô rồi bắt chước anh nhặt từng hạt một cho vào miệng.
"Tìm chứ, tự nhiên quay đi quay lại không thấy anh đâu. Anh Thiện nói gì với anh à?"
Thuận lắc đầu:
"Không, trong đấy hơi ngột ngạt nên tôi ra ngoài ngồi thôi. Tiện nhìn thấy hàng ngô nướng thì cũng muốn thử cảm giác ngồi ăn trong cái tiết trời lành lạnh này xem sao. Thấy trên mạng xã hội người ta nói là nhất định phải thử một lần."
Huỳnh Sơn cười:
"Ngon không?"
Duy Thuận gật đầu:
"Về chưa?"
"Ăn xong đã."
Câu chuyện của bà bác đã bị Duy Thuận ném ra sau đầu, bà bác bán hàng nhìn thấy thêm một cậu trai diêm dúa chạy ra từ trong con ngách, dân khu này ai cũng biết trong con ngách đó có một quán rượu. Nhắc đến quán rượu, người ta chỉ nghĩ đến đấy là chốn ăn chơi không mấy lành mạnh của đám thanh niên, đôi mắt bà nhìn Huỳnh Sơn lẫn Duy Thuận đều có phần dè chừng hơn, nhất là khi cổ áo sơ mi kéo trễ của Huỳnh Sơn để lộ ra hình xăm to tướng uốn éo trước khuôn ngực của cậu.
Sơn ghé tai hỏi Duy Thuận:
"Đang nói chuyện gì với bác bán hàng vậy?"
Thuận nói nhỏ vào tai cậu:
"Đến đoạn hỏi tôi vợ con gì chưa rồi."
Sơn bật cười, cậu ngả hẳn vào vai anh để cười. Bỗng nhiên trái tim trong lồng ngực anh khẽ run lên. Mấy đôi yêu đương ngồi xung quanh họ cũng ghé vào tai nhau mà thủ thỉ như thế, cũng ngả lên vai nhau mà cười đùa như thế, không dưng mà anh lại đặt mình và Huỳnh Sơn vào một khung cảnh như thể là tình nhân như thế. Duy Thuận còn có thể cảm giác được nhịp điệu cơ thể cậu chỉ bằng một cái ngả đầu lên vai, mấy sợi tóc mềm của Sơn khẽ cọ lên cổ anh nhột nhạt.
Cười chán, Sơn đưa tay lên gạt một giọt nước mắt ứa ra từ khóe mi, sau đó lại thì thầm vào tai Duy Thuận, hơi thở cậu khiến anh hơi rùng mình:
"Câu tiếp theo sẽ là hay mày làm con rể cô nhé, đảm bảo với anh."
Lần này đến Thuận cười, anh khẽ chọc vào bắp tay Huỳnh Sơn:
"Thế thì có người mất chồng mất, thôi không được đâu, tôi đòi cưới người ta nên giờ tôi không lật lọng được. Hội anh em của người ấy tìm tới xới tung Ngũ Hành của tôi lên mất."
Huỳnh Sơn nghe đến đây thì thôi không cười nữa, cậu ngồi thẳng người lên, nhìn Duy Thuận. Bắt gặp cái nhìn thẳng thắn đó của Huỳnh Sơn, khi không mà Thuận lại cảm thấy hơi chột dạ.
Bà bác bán hàng nhìn hai cậu thanh niên ngồi bên cạnh mình một lúc, hai đứa thủ thỉ cái gì bà chẳng nghe rõ, đứng ngồi một hồi, bà bác lại hỏi:
"Thế hai đứa là gì của nhau?"
Huỳnh Sơn nhìn bà bác, mím môi, đưa ngón tay lên gãi đuôi lông mày, Duy Thuận biết vẻ mặt kia là cậu sắp sửa phun ra điều gì đó sốc óc lắm cho mà xem.
Không làm quý thính giả thất vọng, Huỳnh Sơn nói:
"Chúng cháu sắp cưới ạ."
Bà bác "à" một hơi:
"Đám cưới cùng nhau luôn hả? Chắc hai anh em thân nhau lắm."
"Không ạ, chúng cháu cưới nhau."
Duy Thuận nghe thấy có mấy tiếng "hả" vang lên xung quanh anh, gương mặt Huỳnh Sơn sau khi tuyên bố giữa đường giữa chợ như thế thì vẫn thản nhiên và nghiêm túc một cách tức cười.
Thuận kéo tay Huỳnh Sơn đứng dậy khỏi mấy cái ghế đỏ, lễ phép cúi người chào bác bán hàng trước khi cười đến rung rinh cả người rời đi. Mãi cho đến khi hai người đi hết con phố rồi rẽ sang một hướng khác khuất đi hàng ngô nướng khi nãy, Huỳnh Sơn mới bật cười một hơi, năm ngón tay đan lấy tay Duy Thuận chẳng có ý định buông lơi mà lại còn siết chặt vào thêm một chút.
Thuận vừa cười vừa hỏi, chất giọng giả vờ xách mé rất kịch:
"Có phải Giám đốc Starlight. nghĩ giám đốc vừa làm một điều gì đó ngầu lòi đáng để tuyên dương lắm không hả?"
"Không." Huỳnh Sơn vừa lắc đầu vừa khua bàn tay vẫn đang cầm hai nửa bắp ngô loạn xạ. Giám đốc Starlight. đáp rất thành thật, "Ấu trĩ muốn chết."
Cậu có thể đổ vấy cho hơi men, khi nãy chắc là rượu nghịch chứ chẳng phải Giám đốc Nguyễn Huỳnh Sơn đâu mà.
Duy Thuận khẽ quay đầu nhìn sườn mặt của Huỳnh Sơn. Trời càng về khuya càng lạnh, Thuận kéo người của Sơn lại gần mình hơn một chút, hai cánh tay dính chặt vào nhau, vai áo quệt sát theo từng nhịp bước đi của cả hai. Huỳnh Sơn nói muốn đi bộ một chút cho tỉnh rượu.
Cả hai đều có thể đổ cho men rượu, bất kể là có xảy ra chuyện gì.
Huỳnh Sơn quay đầu và đụng trúng vào ánh mắt của Duy Thuận, hàng quán hai bên đường đã đóng cửa từ sớm, phố rất vắng, chỉ còn tiếng cây lá xào xạc vì gió, thi thoảng Sơn lại hơi so vai vì lạnh. Hai người đụng mắt nhau rồi chẳng ai tránh đi, cứ thế, đôi bàn tay đan vào nhau chặt khít, ánh mắt cũng không muốn rời đi. Nhìn kỹ vầng trán người kia, đôi lông mày rồi đôi mắt, khuôn miệng, tất cả đều vừa vặn đẹp xinh.
Nếu lúc này hôn, nụ hôn hẳn sẽ có thêm cả mùi ngô nướng.
Duy Thuận bước lên trước một bước dài rồi quay người lại đối diện với Huỳnh Sơn, nhịp bước tiếp theo vẫn giữ đều đều, cậu tiến một bước anh lùi thêm một bước, đôi mắt Huỳnh Sơn nhìn con đường đằng trước, bàn tay cậu níu anh lại để anh không đập lưng vào một cái cây hay va phải một biển hiệu nhà ai quên cất. Thuận hoàn toàn tin Huỳnh Sơn lúc này, khóe môi khẽ kéo lên thành một nụ cười đẹp đẽ dưới ánh đèn đường đổ bóng cây của thành phố.
Chồng đẹp trai ghê.
Bỗng Huỳnh Sơn bước chậm lại, rồi lưng Thuận khẽ đập vào một thân cây xù xì, anh khẽ nhướng mày tỏ ý thắc mắc với Sơn.
Huỳnh Sơn tiến gần hơn tới chỗ anh, buông bàn tay đang nắm ra, cậu đặt hai tay mình vòng lên cổ anh, gió thổi mát rượi nhưng hai má Sơn lại hồng lên thấy rõ. Duy Thuận thuận thế vòng tay ra sau eo cậu, kéo người cậu lại gần hơn nữa.
"Bất kể anh Thiện có nói gì với anh, cũng đừng tin." Huỳnh Sơn nói nhỏ khi hai người đã ở cách nhau rất gần. Thuận thậm chí có thể nghe ra mùi bột xà phòng và sữa tắm rất quen thuộc lẫn trong hương nước hoa và thuốc lá và rượu mạnh và ngô nướng đêm nay.
Duy Thuận không đáp lời mà chỉ nhìn vào đôi môi khẽ mấp máy kia của Huỳnh Sơn.
"Giám đốc có muốn hôn anh không?"
Giám đốc không trả lời anh nhưng vòng tay của Giám đốc lại siết chặt hơn một chút.
Hơi thở đã bắt đầu quấn chặt lấy nhau nóng ran, môi chỉ cách môi đúng một cái nghiêng đầu rồi rướn nhẹ, bỗng nhiên điện thoại ai đó đổ chuông.
Huỳnh Sơn giật mình rứt ra khỏi cái ôm đó, trông cậu tựa như người vừa tỉnh khỏi cơn mơ.
Mất đi hơi ấm, cái lạnh ùa vào như tạt vào mặt mũi Duy Thuận, kéo anh trở về thực tế, như thể một lời nhắc nhở rõ ràng nhất về con đường mà cả hai đang cùng bước đi, hoặc thực tế thì chẳng có con đường nào là cả hai đang cùng bước đi cả, họ chỉ đơn thuần là đi trên hai con đường, và hai con đường đó tình cờ lại song song và cùng chiều với nhau.
Thuận vươn tay bắt được một chiếc taxi chạy trong đêm.
Đã là nửa đêm rồi, cuộc gọi nào đó đủ quan trọng để khiến Huỳnh Sơn giật mình như thể bản thân vừa làm điều gì đó sai trái lắm.
Đã là nửa đêm, Duy Thuận ngồi lên chiếc taxi, chờ cho Huỳnh Sơn ngồi lên, từ đầu đến cuối cậu vẫn ậm ừ với cái điện thoại và cuộc gọi đang được kết nối, thi thoảng lại đáp rủ rỉ những câu gì đó. Thuận rút điện thoại rồi nhắn cho Duy Khánh.
"Mai gửi anh bản hợp đồng hôn nhân hồi trước anh nói với em nhé."
Điện thoại rất nhanh đã sáng lên một loạt tin nhắn của Khánh:
"Thuận ơi gần một giờ sáng rồi anh có còn tính người không?"
"Sao em tưởng anh nói không cần nữa?"
"Rồi mai em gửi cho."
"Anh điên rồi."
Người trong giới gọi Sơn là con rùa nạm đá quý, ai cũng muốn được ngồi lên lưng rùa, không từ thủ đoạn, cũng chẳng để ý việc Sơn sắp cưới hay đã cưới hay đã li dị gì đâu.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip