08. Đám mây mưu cầu tình yêu
Chiếc xe taxi đi phăng phăng trong đêm, hàng cây in bóng đổ dài lên ô cửa kính, Duy Thuận nghiêng đầu nhìn nhà cửa phố xá trôi qua vèo vèo trước mắt, người bên cạnh ậm ừ gì đó với cái điện thoại thật lâu.
Bác tài già chú mục nhìn đường, trong xe mở một playlist Trịnh Công Sơn, âm nhạc da diết như khẽ cào nhẹ vào lòng Duy Thuận, anh hít sâu một hơi rồi thở dài. Giữa tiếng nhạc réo rắt, anh nghe thấy tiếng Huỳnh Sơn khẽ như tiếng mèo, anh nghe thấy tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường vội vã, chừng như đã là cuốc xe đêm cuối cùng, người tài già cũng chẳng thiết tha bắt chuyện với hai chàng thanh niên trẻ. Phố phường đã im ắng vắng tanh, trong xe ấm áp, thoảng mùi nước hoa thơm nhẹ của người bên cạnh, trộn lấy mùi nước hoa của chính anh, mùi hương quen thuộc luồn vào khoang mũi, tự nhiên khiến cho Thuận cảm thấy buồn ngủ.
Xe dừng lại trước con ngõ nhỏ mà Duy Thuận đã gọi là "ngõ nhà tôi" trong những câu chuyện phiếm hiếm hoi với nhân viên của mình, con ngõ vắng, chỉ có đám thiêu thân bay vòng quanh bóng đèn đường. Huỳnh Sơn đã ngắt điện thoại, cậu vươn tay đưa cho bác tài tờ tiền mệnh giá gấp đôi giá cước thực tế của cuốc xe, híp mắt nói cảm ơn rồi bước ra khỏi xe. Thuận cũng nói một câu cảm ơn, không quên bổ sung thêm "bác về cẩn thận" rồi mới bước xuống xe theo Sơn.
Đầu con ngõ có một quán ăn đêm rất bé, bán cả thức ăn do chính tay ông chủ nấu và những thứ rượu ngâm và cả rượu ngoại đắt đỏ. Lúc nào quán ăn bé tí thắp đèn vàng ấy cũng tỏa ra một thứ mùi thơm của thức ăn rất ấm áp dễ chịu. Khi mùi phở bò bay luẩn quẩn vào khoang mũi, Thuận mới sực nhớ ra cái bụng đói của cả hai đứa. Mấy ly rượu mạnh ở quán bar bắt đầu khiến dạ dày anh cảm thấy khó chịu. Duy Thuận bám lấy cổ tay của Huỳnh Sơn khi vừa đi qua quán được vài bước chân. Anh đáp lại ánh mắt khó hiểu của cậu bằng một câu hỏi:
"Ăn phở không?"
Sơn nhìn vào quán nhỏ, đột nhiên cũng thấy bụng mình nhộn nhạo kêu, bắp ngô nướng chẳng biết đã bị vứt lại ở một cái xe rác nào đó mà mấy cô vệ sinh môi trường để lại trên một góc phố cho dân còn có chỗ mà để tạm chờ lúc cẩu đi.
"Ừm." Sơn khẽ gật đầu, lại như con mèo con mà ngoan ngoãn theo Duy Thuận vào trong quán.
Cúi đầu tránh tấm mành được viết bằng tiếng Nhật, mùi nước phở thơm nức đã xộc ngay vào mũi. Sơn lấy mũi gảy nhẹ vào bộ lông màu vàng óng của con mèo lười anh chủ quán nuôi.
Quán giờ này vắng, chỉ có độc một cậu thanh niên trẻ măng đang ngồi vắt vẻo trên quầy bar, vừa gẩy mấy sợi mì vàng óng vừa cắm cúi hí hoáy viết vẽ gì đó trong cuốn sổ tay đặt trước mặt, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn chăm chăm vào gáy hoặc lưng vai gì đó của anh chủ quán rồi lại cúi đầu xuống, khóe môi khẽ cong lên. Bên cạnh cậu trai trẻ để một bình hoa mới cứng, trong bình cắm những thạch thảo tim tím nhỏ xinh.
Duy Thuận cùng Huỳnh Sơn ngồi vào một chiếc bàn đôi kê gần góc quán, Thuận quen tay dùng giấy lau qua mặt bàn và xếp lại mấy lọ gia vị cho đúng ý anh, Sơn quay về phía chủ quán, cứ thế gọi hai bát phở bò tái nạm mà chẳng buồn hỏi xem hôm nay thực đơn có những gì.
Chủ quán bê ra khay hai bát phở với một câu nói trêu ngươi và nụ cười nửa miệng:
"Hôm nay không có phở bò."
Duy Thuận đón lấy hai bát phở, vặc lại:
"Không có thì anh phải làm cho có chứ."
Ông chủ là một người khá kỳ quặc, xung quanh hàng xóm đồn anh ta dân giang hồ sống ẩn, cả ngày vô công rỗi nghề, đến tối thì lại giở ra bán rượu bán đồ ăn đêm tới ba bốn giờ sáng, Duy Thuận lại chỉ thấy tay này nấu ăn rất ngon, là chốn cứu đói hoàn hảo cho những ngày làm việc đến quên ăn rồi nửa đêm về nhà nhìn thấy Huỳnh Sơn đang đứng ở cửa xỏ dép, áo phông quần cộc rất thoải mái, hất hàm hỏi anh một câu "Anh ăn đêm không?" Sau cái gật đầu sẽ là một chỗ ngồi ấm áp thoải mái ở cái quán nhỏ đầu ngõ, và hai bát đồ ăn gì đó cực kỳ ngẫu nhiên tùy vào ông chủ quán.
Huỳnh Sơn trở về bàn với hai cái ly đựng ít rượu táo, hất mặt về phía quầy bar ra chiều hỏi cậu nhóc ngồi kia là thế nào.
Ông chủ quán nhún vai, nói qua loa một câu chúc quý khách ngon miệng hết sức thừa thãi rồi quay đầu bước lại về quầy bếp, cúi đầu tỉ mỉ lau từng cái ly một bóng loáng lên.
Thuận bật cười, anh nhìn hai cái ly đựng một ít rượu Sơn đem về, khẽ hỏi:
"Sao vậy? Nãy uống chưa đủ hả?"
Huỳnh Sơn húp một ít nước phở, mắt híp lại vì cái bụng cồn cào được làm ấm dịu dàng, sau đó gật gù:
"Loại này ngon mà, uống thêm xíu về dễ ngủ."
Thuận chỉ khẽ lắc đầu rồi cắm cúi ăn.
Quán ăn có một cái máy phát đĩa than đặt ở góc, cậu thanh niên nhảy khỏi chiếc ghế chân cao, rất tự nhiên mà chạy lại bên máy phát nhạc, lựa lấy một đĩa rồi đặt vào máy. Lập tức, không gian căn nhà nhỏ đã mau chóng ngập trong một bản tình ca da diết. Huỳnh Sơn nâng ly rượu lên, khẽ cụng vào ly của Thuận rồi nhấm nháp.
Cậu trầm ngâm một lúc, sau đó nói:
"Bên làm tuxedo nói ngày mai qua fit đồ."
Thuận ngẩng lên nhìn cậu:
"Khi nào?"
"Ngày mai?" Sơn hỏi lại như thể muốn hỏi có phải thính lực anh kém không, hay là do cậu nói nhỏ quá còn tiếng nhạc thì to.
Duy Thuận lắc đầu:
"Không, ý là họ bảo với em khi nào?"
"À," Sơn à một hơi, "Mới nãy bên đó gọi nè, bảo là giờ mới làm xong đồ, nên gọi mình mai qua thử để có gì họ còn sửa sớm."
"Giờ người ta thường làm phiền khách hàng vào," Thuận cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, "Hai giờ sáng?"
Huỳnh Sơn bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng rồi cậu lại gạt đi, "Thì chắc họ tiện thôi mà, người trẻ thì thường sống về đêm."
Duy Thuận nhìn em chồng sắp cưới ngồi xì xụp húp phở ở đối diện mà âm thầm lắc đầu, cứ ngu ngơ như vậy đi, có ngày bị người ta dắt qua tới biên giới thì chắc vẫn nghĩ người ta đưa mình đi tham quan một ngọn núi Cổng Trời nào đó mà thôi.
Cũng chỉ còn một vài tuần nữa là cả hai sẽ kết hôn, mọi chuyện cơ bản đã đi vào quỹ đạo, đến mức Phạm Duy Thuận lái chiếc vespa của Huỳnh Sơn luồn lách trên từng con phố cổ đi làm đã trở thành chuyện quen thuộc lắm với đám nhân viên của anh rồi. Thậm chí có vài hôm người ta còn nhìn thấy Giám đốc của Starlight. đứng dưới văn phòng thiết kế của Duy Thuận chờ người tan làm về. Mũ bảo hiểm vẫn một chiếc màu đen một chiếc màu vàng, chỉ khác người đèo đã đổi thành Duy Thuận, Sơn ngồi sau thỉnh thoảng còn cầm trên tay một cái kem cá cậu mua ở siêu thị kế bên trong khi đứng chờ.
Thuận bỗng hỏi:
"Sắp tới ngày bước vào lễ đường rồi, có muốn đổi ý không?"
Sơn thản nhiên gắp một miếng thịt bò từ trong bát của Thuận đặt lên thìa phở của mình, từ tốn nhai nuốt hết đũa phở, bấy giờ mới đáp:
"Thiệp mời phát hết rồi, cỗ cưới đã lên xong, nhà hàng khách sạn tiền cọc cũng đặt hết rồi..."
Thuận cắt ngang:
"Không có những thứ đó thì sao?"
Cuộc đời làm gì có cái thì sao nào, Sơn nhăn mũi cười:
"Đứa nào đổi ý làm chó."
Thuận bật cười, sau đó lại gắp cho Sơn một miếng thịt bò nữa từ bát của mình.
"Em đừng tin người quá, cảnh giác lên chút đi, ví dụ như người khác cho gì cũng đừng có cứ thế bỏ vào miệng ngay, bỏ thuốc em đó."
"Ồ." Sơn đút ngay miếng bò từ trong bát phở lạ vào miệng, cúi đầu húp một miếng nước phở nữa, sau đó gật gù. "Thuốc này ngon."
Hai bát phở kết thúc khi ông chủ quán đem cây chổi lông gà ra lùa khách đi về, cậu sinh viên đã đi đâu mất hút, trước khi về, Duy Thuận còn cố nán lại hỏi ông chủ một câu hết sức gợi đòn:
"Khuya thế mà để em trai kia về nhà một mình hả?"
Chủ quán đáp lại anh bằng hai cái khua chổi, "Tự lo cho nhà mình đi."
Bước ra khỏi quán với một cái bụng ấm và nụ cười nở rộ trên môi, Duy Thuận nhìn Huỳnh Sơn, mấy sợi tóc đã tan keo bắt đầu lòa xòa xuống trước trán cậu, đường nét gương mặt đứng dưới ánh đèn tranh tối tranh sáng của đèn đường cũng mềm mại dịu dàng.
Thuận khẽ hỏi khi Sơn đang loay hoay mở cửa nhà:
"Em muốn nuôi mèo không?"
Huỳnh Sơn đưa ổ khóa móc trên cửa xếp cho Thuận, lại tiếp tục cắm cúi mở thêm một lớp cửa kính nữa.
"Ngày xưa có nuôi, nhưng mà dần dần công việc bận quá nên tôi đưa về cho chị gái nuôi. Anh muốn nuôi hả?"
Sơn đẩy cửa bước vào nhà, đưa tay bật mấy bóng đèn lên, căn nhà nhỏ chốc cái đã ngập đèn.
"Ừ, tôi có hai đứa trong Sài Gòn, không bỏ tụi nó lâu được, tôi định mang hai đứa ra ngoài này, sợ em dị ứng hay không thích mấy loài có lông ở trong nhà nên hỏi trước."
Sơn chạy ra sau kiểm tra cửa thoát hiểm đợt vừa rồi bên công an phường đến nhắc gia cố, sau đó quay lại, vừa đưa tay nới lỏng quần áo trên người vừa chọc ngoáy Duy Thuận đang lúi húi khóa hai lớp cửa nhà:
"Ghét nhất là anh thì cũng sắp cưới rồi, tôi yêu mèo lắm, yên tâm."
Thuận xì cười:
"Đổi ý kịp đó."
"Đổi ý làm chó." Sơn lườm anh một cái rồi nhảy hai bậc cầu thang một lên gác. "Khóa cửa tắt đèn cẩn thận nhé, tôi đi ngủ trước đây."
Đương lúc Thuận tưởng Huỳnh Sơn quậy xong rồi thì cậu lại thò đầu xuống từ hành lang tầng hai, thả lại một câu xanh rờn:
"Chúc ngủ... giật mình."
Phạm Duy Thuận phì cười lần thứ n kể từ lúc bước vào quán ăn đêm, âm thầm nghĩ đến chuyện chắc có lẽ phải thảo vào bản hợp đồng kia một điều khoản "Đứa nào đổi ý trước đứa ấy làm chó" mà Huỳnh Sơn cứ nhắc đi nhắc lại như cái máy nói.
-
Ở Hà Nội một thời gian, Duy Thuận nhận ra rằng đi xe máy thì gọn gàng và lẹ làng hơn ô tô rất nhiều. Đường phố vào giờ cao điểm luôn chật như nêm, xe máy thì dễ luồn vào những chỗ trống mà đi. Nên sau mấy lần dùng cả tiếng đồng hồ chỉ để đi hết đoạn đường mất mười lăm hai mươi phút luồn lách bằng xe máy, anh đã quyết định trưng dụng cái xe máy chỉ dùng để đi chợ ở nhà mà đi làm. Vi vu trên đường đón nắng đón gió, đón cả mùi hoa sữa mùa thu nhức cả đầu cũng là một cái hay. Thỉnh thoảng gặp một xe bán hoa là lạ, Duy Thuận lại dừng mua một ít đem lên văn phòng, một ít đem về nhà cắm.
Sơn nói cậu cũng thích hoa, nhưng vì không biết cắm nên cũng chả bao giờ mua hoa về để làm gì. Cứ cảm giác như cắm hoa không đẹp thì sẽ làm mất luôn vẻ đẹp của hoa.
Duy Thuận lại hỏi "em thấy thế nào là đẹp?"
Sơn nhún vai đáp rằng nhìn không thuận mắt thì là không đẹp thôi. Cậu nhìn bình hoa Thuận cắm, đưa tay gảy nhẹ một cánh hoa mỏng manh, sau đó nói: "Nhưng mà từ giờ thì nhà có hoa đẹp để ngắm rồi, không cần mỗi lần đi ngang cửa hàng hoa lại mất công ngoái lại nhìn nữa."
Tám giờ sáng, Thuận dắt xe máy ra khỏi nhà, Huỳnh Sơn đầu tóc xù lên ngó xuống từ ban công trải đầy cây leo xanh mướt, mắt nhắm mắt mở chào buổi sáng anh. Thuận nhìn đồng hồ rồi ngước lên tầng hai:
"Không ngủ nữa hả?"
Sơn lắc đầu:
"Nghe tiếng anh đi làm nên chạy ra thôi, nhớ chiều nay năm giờ đi thử đồ nhé, tôi chạy qua văn phòng anh."
Thuận gật đầu, "Kế bên văn phòng mới mở quán cà phê, chờ lâu quá thì vào đó ngồi đỡ."
Huỳnh Sơn ngáp ngắn ngáp dài gật đầu, phẩy phẩy tay ra chiều đuổi anh đi làm rồi bước trở lại vào nhà, cậu mà vào ngủ tiếp thì quá trưa khéo cũng chả dậy được. Thuận khều bà bác hàng xóm đang đứng tỉa chậu cảnh trước nhà:
"Xíu tầm trưa trưa u chưa thấy Sơn dậy thì sang bấm chuông gọi ẻm giùm con nha, kêu ẻm dậy ăn trưa cho đúng bữa."
Bà bác gật cái đầu quăn tít đã điểm bạc của mình, "U biết rồi, mày cứ yên chí đi làm, nay u nấu bún dọc mùng, trưa u đem sang cho thằng Sơn ăn."
Duy Thuận cười tươi như nắng, gật đầu cảm ơn bà bác rối rít rồi chào u con đi làm.
Bà bác nhìn chàng thanh niên cao to leo lên con vespa rồi phóng đi, bụng bảo dạ thanh niên thời này sống hay ho ghê gớm. Sau đó chạy sang bấm chuông cửa gọi Huỳnh Sơn dậy. Ngủ gì mà tới mười một giờ trưa, tám giờ là đã muộn lắm rồi đấy, người ta làm được bao nhiêu là việc rồi.
-
Đúng năm giờ chiều, cô bé bên tổ thiết kế ngậm đuôi bút chì lảng ra cửa sổ đứng, sau đó phấn khích bịt miệng cười khi nhìn thấy anh trai mềm xèo - hay còn là anh Giám đốc điển trai của Starlight mà các cô chỉ thấy trên báo - đang đứng dưới chân tòa nhà, trên tay còn ôm một bó cúc họa mi trắng muốt, áo phông trắng quần đùi đen, chân đi giày thể thao, vui tươi thơ thới như một anh sinh viên vẫn đang ở buổi chưa phải trải sự đời.
"Sếp ơi, hôm nay người nhà tới đón nữa kìa."
Cô bé nhìn anh sếp vừa mới vươn mình đứng thẳng từ đống vải vóc trước mắt, báo một thông tin mà cả cái văn phòng chẳng ai còn thấy lạ.
Cổ tay anh sếp đeo một chiếc gối cắm kim nhỏ, mắt đã phải đeo một cặp kính cận không gọng vì công việc yêu cầu độ tỉ mỉ cao, thực sự là tuổi tác của hai người chênh không nhiều, thế nhưng nếu xếp hai giao diện hiện thời của cả hai lại gần nhau lại tạo thành một thứ cảm giác thỏa mãn fan-girl phấn khích ra trò.
Anh sếp ngó xuống, nhìn thấy "người nhà" vừa bước ra khỏi siêu thị với một cây kem socola trên tay thì gỡ gối cắm kim trên cổ tay xuống, thông báo tan làm cho nhân viên rồi xách túi xuống nhà. Cô bé nhân viên lại chống cằm khen tình yêu thật đẹp, nhìn hai người yêu nhau khiến cô bé lại tin vào tình yêu loại người.
Thuận gặp lại Huỳnh Sơn lần thứ hai trong ngày khi cậu đang gặm dở một miếng socola phủ hạnh nhân bọc ngoài lớp vani mềm của cây kem, anh úp mũ bảo hiểm lên đầu Sơn, khẽ càu nhàu như bao lần:
"Ăn kem hoài đi."
Huỳnh Sơn đảo chiều bó hoa ôm trên tay, lại gặm thêm một miếng kem nữa.
"Còn hơn là uống cà phê cả ngày."
"Giờ đi đâu?"
Sơn đọc một dãy địa chỉ, biết thừa là còn lâu Duy Thuận mới biết chỗ đó là chỗ nào, cậu leo lên xe rồi chỉ anh đi vòng vèo qua mấy con phố cổ để tới được tiệm may local cũng ẩn mình trong một con ngõ giữa lòng thành phố.
Cậu chàng thợ may chỉ sêm tuổi Huỳnh Sơn, hoặc ít hơn một vài tuổi, cổ vẫn vắt vẻo sợi thước dây, cậu ta xởi lởi cười bắt tay Huỳnh Sơn, nửa lôi nửa kéo cậu vào bên trong, đổi lại khi buông Sơn ra để chìa tay bắt tay Thuận cho phải phép thì cậu ta lại trưng ra cho anh bộ mặt lạnh nhạt không thèm che giấu. Duy Thuận không chấp, bước vào cửa tiệm và cầm lấy bộ đồ của mình, anh chỉ mất một chút thời gian là đã có thể nhìn thấy mình được ôm hoàn hảo trong bộ tuxedo đen, anh chàng nhân viên giúp anh fit đồ cứ tấm tắc khen đẹp, thậm chí hỏi Duy Thuận có nhã hứng làm mẫu nam độc quyền của cửa tiệm không?
Thuận chỉ lắc đầu cười, trong lúc chờ Huỳnh Sơn, anh vừa lật catalogue vừa kịp nói mấy câu chuyện phiếm với anh chàng nhân viên kia, làm như vô tình mà khơi ra được chuyện người gọi điện cho Huỳnh Sơn vào lúc hai giờ sáng là cậu chàng thợ may khi nãy đón hai người vào. Tiệm may này đã tồn tại khá lâu năm, cậu chàng kia là người thừa kế bất đắc dĩ của gia đình, cậu ta vốn cũng chẳng mặn mà gì lắm với việc cắt may đo hoài những bộ quần áo trong con phố nhỏ này nên thường có xu hướng đội giá lên thật cao để bớt khách tìm tới, thế mà cũng chẳng hiểu lí do vì sao mà đến đôi bộ đồ Huỳnh Sơn đặt cho đám cưới lại được cậu ta để về đúng giá thị trường - theo như lời anh chàng thợ may kia.
Duy Thuận lờ mờ hiểu ra lí do, trước khi anh định nói gì hơn, "roạt" một tiếng, rèm phòng thử đồ được kéo ra, Huỳnh Sơn bước ra với một cây tuxedo trắng muốt có cùng kiểu dáng và đường nét với bộ đồ của Duy Thuận, nhưng hơi chiết lại ở phần eo và ngực áo được đính một bông hoa bằng vải tinh xảo và hết sức kiêu kỳ.
Thuận chỉ vừa mới dợm bước khỏi chỗ ngồi, cậu chàng thợ may chủ tiệm đã bước ngay tới chỗ Huỳnh Sơn, đôi mắt sáng rực rỡ nhìn Sơn, hai bàn tay cậu chàng đưa lên miết trên vai áo, chỉnh lại cổ áo vest và bông hoa đính trên ngực trái của Sơn, miệng liên tục thốt ra những lời khen dù hơi thừa nhưng lại khiến cho Sơn khẽ mỉm cười ngại ngùng. Cậu phóng tầm mắt về phía Duy Thuận, nhìn thấy anh được ôm gọn trong bộ đồ có kiểu dáng gần giống với mình, nụ cười trên khóe miệng lại sâu thêm một chút.
"Anh thấy sao?" Sơn hướng mắt về phía Thuận, rõ ràng là chỉ chờ một câu nói từ anh.
Cậu chàng chủ tiệm ngẩng lên, hớn hở định trả lời thì bắt được ánh mắt của Sơn, sượng sùng rồi tiu nghỉu đánh mắt về phía Duy Thuận.
Thuận bước nhanh tới chỗ Sơn, giơ tay đỡ cậu đứng gần vào với mình hơn. Hai người sóng vai đứng cạnh nhau trong gương, một đen một trắng nhưng lại hài hòa một cách tuyệt đối, Duy Thuận đưa tay phủi đi một chút bụi vô hình trên vai áo Huỳnh Sơn, khẽ gật đầu:
"Đẹp lắm. Em có tin không?" Thuận khẽ ghé vào tai Sơn, "Tôi cam đoan rằng chỉ cần em xuất hiện thế này thôi, tất cả những buổi tiệc trước và sau đám cưới của chúng ta sẽ không bao giờ gây ấn tượng với quan khách được nữa."
Huỳnh Sơn bật cười rồi nhìn Thuận:
"Vậy chú rể sau này mà anh cưới phải tìm người đẹp hơn tôi hả?"
Thuận nhún vai:
"Khó đấy." Anh ôm lấy vai Sơn và đẩy cậu đứng lên trước mình, đứng từ sau lưng Sơn, anh vươn tay ra trước ngực cậu rồi giúp cậu chỉnh lại ve áo một chút dẫu cũng chẳng có gì nhiều, Thuận nhìn vào Sơn ở trong gương, khẽ thì thầm, "Tôi nghĩ em sẽ là người đẹp cuối cùng rồi."
Nụ cười trên gương mặt người kia lại càng đậm không thể che giấu. Bàn tay Duy Thuận lướt qua cổ áo của Sơn trước khi thu về. Anh nhìn cậu chàng chủ tiệm, tươi cười:
"Tôi nghĩ vậy là ổn rồi. Dưới con mắt của người đã làm ra hai bộ đồ này, cậu thấy sao?"
Cậu chàng chủ tiệm nhìn anh, nhàn nhạt đáp:
"Vừa vặn rồi."
Thuận khẽ hỉnh mũi cười, cậu chàng này vẫn chỉ là một cậu nhóc thôi.
Quẹt thẻ thanh toán hai bộ đồ trong lúc chờ Huỳnh Sơn, Duy Thuận làm như bâng quơ mà hỏi cậu chàng chủ tiệm:
"Cậu có từng làm cho nhiều cặp đôi như thế này không?"
Cậu chàng chủ tiệm trả lại cho Thuận tấm thẻ ngân hàng đen bóng, đáp:
"Cũng không nhiều, chủ yếu là khách may lẻ thôi. Anh hỏi để làm gì?"
Duy Thuận cất tấm thẻ vào túi, nhìn Huỳnh Sơn ôm bó cúc họa mi rồi bước ra ngoài chờ mình, hai cái khóe môi đáng ghét của anh nhếch lên, chọc ngoáy nhìn thẳng vào mắt cậu chàng chủ tiệm:
"Tôi nghĩ cậu cần phải học nhiều điều hơn, ví dụ như không nên gọi điện cho chồng sắp cưới của ai đó vào hai giờ sáng chỉ để thông báo mấy chuyện tầm phào, cũng đừng đứng chắn chồng của khách hàng khi người ta muốn ngắm nhìn người quan trọng nhất cuộc đời mình một chút."
Người sẽ trở thành người quan trọng nhất cuộc đời của ai đó đang đứng ngoài sân chơi, tay ôm một bó hoa được bọc trong giấy bóng kính, thả tóc mái và cười mềm mại nhìn một chú mèo mướp lười biếng nằm trên yên xe chiếc vespa cũ kỹ đã cùng cậu trải qua biết bao nhiêu năm tháng tuổi trẻ và mọi ngõ ngách của thành phố này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip