0
Chuyện xưa ở một ngôi làng trù phú vùng đồng bằng bắc bộ, có gia đình phú hộ nhà họ Cao tuy của cải đủ đầy nhưng lại thiếu vắng tiếng cười trẻ thơ. Hai ông bà phú hộ đã chạy chữa nhiều năm, ai mách gì cũng làm theo, nhưng mãi vẫn chẳng thể sinh nổi một mụn con.
Một ngày, bà phú hộ đang đi chợ thì bỗng bị ông lão ăn mặc rách rưới níu chặt lấy quai giỏ. Ông lão nhìn chòng chọc bà, hai tròng mắt đục ngầu, hình như lão bị mù. Cho đến khi bà phú cảm thấy cơn ớn lạnh đã lan ra toàn thân, ông lão mới thốt ra một câu:
"Có tâm mong cầu, đến miếu Cao Sơn, ắt sẽ như ý."
Bà phú cảm thấy lạ lùng, lúc hoàn hồn thì không còn thấy ông lão lạ lùng đâu nữa.
Từ ngày bà phú quay về từ ngôi miếu đó, bà bỗng có mang. 10 tháng 10 ngày sau thì sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Tin rằng đây là phúc trời cho, ông bà đặt tên cậu quý tử là Cao Thiên Ân, lấy tự là Sơn Thạch, hi vọng khi lớn lên cậu sẽ vững vàng như núi đá.
*Cao Thiên Ân là tên cúng cơm, chỉ gọi ở nhà.
Một sự ra đời không hề bình thường, ắt hẳn vận mệnh cũng không tầm thường. Dù ông bà phú có mời bao nhiêu thầy bói đến xem mệnh cho quý tử, thì cũng chỉ nhận lại những cái lắc đầu hoang mang đi kèm sắc mặt tái mét.
...
Dưới mặt nước u tối và lạnh lẽo, một cặp mắt thờ ơ đang ngắm nhìn trần thế. Chủ nhân cặp mắt ấy có một khát khao mãnh liệt, chính là nhấn chìm ngọn núi xa xăm kia.
◇◇◇
"Ai khiến cho núi cao vời,
Ai oán con nước muôn đời lặng câm.
Ai đeo vọng tưởng si tâm,
Ai gieo một khúc đàn cầm tiễn đưa.
Tính tang một khúc tình xưa,
Núi cao biển thẳm chẳng vừa lòng ai."
◇◇◇
- Bối cảnh làng quê Việt Nam thời xa xưa, nhưng không trùng với bất kỳ dòng thời gian nào trong lịch sử.
- Thế giới giả tưởng, tu tiên, nhân thú, kết hôn đồng giới được chấp thuận.
- Mọi tình tiết đều là hư cấu, không nhằm mục đích truyền bá bất cứ điều gì.
- Lấy cảm hứng từ "Sơn Thủy Khúc" của Jun Phạm.
- Tác giả bị ảnh hưởng bởi ngoại ngữ nên câu từ hơi chộp giật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip