CHƯƠNG 7 - Caleb
Đúng nơi, đúng lúc.
Khi tôi thức dậy, một phiên bản khác của câu nói của Nick hiện lên trong tâm trí tôi. Đó là buổi sáng ngày đầu tiên của Lễ hội mùa đông Saint Paul. Hôm đó cũng là ngày hẹn hò của tôi với Jennifer.
Tôi không mong đợi cô ấy sẽ đồng ý. Không phải do lần từ chối sau buổi xem phim. Tôi đã liệu trước một sự từ chối khác. Phải mất rất nhiều cuộc đấu tranh nội tâm, tôi mới có đủ can đảm để hỏi lại.
Lần này, canh bạc đã thành công.
Vẫn còn vài giờ nữa mới đến giờ đón Jennifer. Tôi quyết định giữ mình bận rộn và tâm trí không nghĩ đến buổi hẹn hò.
Tôi xuống lầu ăn sáng. Ban đầu, tôi định tự làm cho mình một bát ngũ cốc như hầu hết các buổi sáng khác, nhưng ý định đó đã biến mất ngay khi tôi bước ra khỏi phòng. Mùi thịt xông khói và trứng tràn ngập căn nhà và tôi biết mẹ đang nấu một đĩa đồ ăn sáng cho chúng tôi. Bà là đầu bếp tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố và rất tự hào về đồ ăn của mình.
Cả bố và mẹ tôi đều bận rộn làm việc vào các ngày trong tuần nên gia đình tôi không có nhiều thời gian cùng nhau ăn sáng. Mỗi người đều có lịch trình riêng. Tuy nhiên, vào Chủ Nhật, chúng tôi có thời gian rảnh nên ngồi lại và cùng nhau ăn sáng tại bàn. Một "chiến thắng nho nhỏ *" cho gia đình Dawson.
Khi tôi bước vào bếp, mọi người đã ngồi vào bàn. Mẹ tôi, bố tôi và em trai tôi, Connor. Trước mặt họ là một đĩa thịt xông khói, trứng, khoai tây viên và bánh mì nướng đang sôi sùng sục. Tôi chảy nước miêng khi nhìn thấy những đĩa thức ăn đó. Tôi đói và muốn ăn ngay.
"Con ngủ ngon không, Caleb?" Bố tôi hỏi khi tôi ngồi vào bàn.
"Con ngủ ngon. Hôm qua là một ngày dài. Huấn luyện viên đã tổ chức một buổi tập khó khăn."
"Huấn luyện viên đang làm điều đó vì lợi ích của chính con. Tháng 1 sắp kết thúc và tháng 2 sắp đến gần. Rất nhanh thôi, bản dự thảo sẽ diễn ra. Con phải luôn chuẩn bị."
Bố tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt môn khúc côn cầu và đó là lý do tôi theo đuổi môn thể thao này. Ông từng chơi khá giỏi ở trường đại học nhưng quyết định không muốn theo đuổi sự nghiệp này. Thay vào đó, ông lại theo đuổi công nghệ và trở thành nhà phân tích dữ liệu cho một công ty lớn.
"Con biết," tôi trả lời trong khi đang ăn ngấu nghiến. "Huấn luyện viên nói rằng con đã chơi tốt trong vài trận đấu gần đây. Chắc chắn là con đã gây ấn tượng với các tuyển trạch viên. Theo dự đoán, nhiều chuyên gia cho rằng con sẽ được chọn ở vòng đầu tiên."
Được chọn ở vòng đầu tiên là một vinh dự lớn đối với bất kỳ cầu thủ nào. Điều đó có nghĩa là các đội đánh giá tôi là một trong những cầu thủ hàng đầu cả nước. Có rất nhiều lợi ích đi kèm với điều đó. Tiền thưởng ký hợp đồng cao hơn, hợp đồng tốt hơn và cơ hội tốt hơn để bước vào một sàn đấu lớn. Đây là vị trí mà nhiều người mong muốn nhưng ít người đạt được. Tôi đã để mắt tới việc trở thành một trong số ít người đó.
"Liệu Wild có cơ hội nào chọn con không?"
Minnesota Wild là đội bóng địa phương của chúng tôi. Giống như nhiều người Minnesota trung thành khác, tôi lớn lên với chiếc áo đấu màu xanh lá cây và đỏ của đội. Chúng tôi cổ vũ cho đội bóng hàng năm. Không quan trọng họ thắng hay thua. Wild là đội bóng của chúng tôi.
"Huấn luyện viên nói rằng một trong những tuyển trạch viên của họ đã đến trận đấu gần đây nhất của bọn con và trò chuyện với ông ấy. Họ khá hứng thú với việc chọn con. Hình ảnh chàng trai Minnesota chính gốc chính là một điểm mạnh của con. Nghe có vẻ như đội đang cử một số quản lý của mình đến trận đấu tiếp theo của bọn con."
"Chẳng phải thế là tuyệt lắm sao?" Bố tôi mỉm cười khi nghĩ đến điều đó. Mặc dù không hối hận khi bỏ khúc côn cầu, bố tôi vẫn luôn muốn biết mình có thể tiến xa đến đâu. Giờ đây, ông đã sống trọn ước mơ của mình thông qua hành trình của tôi đến với giải đấu lớn.
"Đừng gây quá nhiều áp lực cho Caleb", mẹ tôi bình luận. "Thằng bé không có quyền kiểm soát việc ai sẽ tuyển nó."
Bố tôi gật đầu. "Cũng không sao cả. Chúng ta sẽ ủng hộ con ở bất cứ nơi nào con chơi khúc côn cầu."
"Cảm ơn mẹ. Cảm ơn bố".
Connor cũng chen vào cuộc trò chuyện. "Một ngày nào đó con sẽ chơi với Caleb!"
Tất cả chúng tôi đều cười, không phải vì điều đó là không thể mà vì vẫn còn vài năm nữa thì điều đó mới có thể xảy ra. Connor kém tôi sáu tuổi và vẫn đang chơi cho các đội trẻ. Đối với một đứa trẻ mười hai tuổi, thằng bé đã là một người trượt ván khá giỏi - thỉnh thoảng chúng tôi đã đi trượt băng như một gia đình - và thằng bé đã có những cú đánh khá tốt. Tuy nhiên, kỹ năng tốt nhất của nó lại là khả năng chuyền bóng. Connor có bản năng và cảm quan để tìm ra được người mở lối. Đó là một món quà không thể dạy được. Có lẽ một ngày nào đó chúng tôi sẽ chơi cùng nhau. Thằng bé có thể là người kiến tạo lối chơi cho tôi.
Tôi ăn sáng xong và nhanh chóng rửa bát trước khi lên lầu. Đã đến lúc chuẩn bị cho lễ hội hóa trang.
Sau khi tắm nhanh, tôi lục tủ quần áo để tìm thứ gì đó để mặc. Tôi không thấy căng thẳng về điều đó vì tôi tin rằng quần áo không nói lên được con người. Chắc chắn là không phải với tôi. Tôi tự tin vào khả năng của mình trong việc khiến hầu hết các bộ trang phục trở nên đẹp hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng đôi chút với hy vọng gây ấn tượng với Jennifer.
Cái lạnh ở Minneapolis buộc tôi phải mặc nhiều lớp quần áo. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi cổ trắng, một chiếc áo len xám nhạt và một chiếc áo khoác mùa đông xám đậm để tránh bị lạnh khi tham gia lễ hội. Một chiếc quần jeans cũ và đôi bốt nâu hoàn thiện bộ trang phục ngày hôm đó của tôi. Có vẻ tùy tiện nhưng đầy tự tin.
Tôi vừa đeo đồng hồ và định xịt thêm chút nước hoa thì điện thoại di động reo. Phản ứng đầu tiên là hoảng loạn. Jennifer và tôi đã trao đổi số điện thoại tại bữa tiệc Giáng sinh. Cô ấy có thể gọi điện để hoãn lại hoặc tệ hơn là hủy buổi hẹn. Tôi không muốn ăn diện vô ích.
Điện thoại reo thêm hai lần nữa và tôi nhấc máy. "Xin chào?"
"Chuẩn bị cho buổi hẹn hò quan trọng à?" Giọng trêu chọc của Nick khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Uh đúng vậy."
"Mày có lo lắng không?"
"Một chút," tôi thừa nhận.
Nick cười khúc khích. "Tao có thể nghe thấy điều đó trong giọng nói của mày, anh bạn ạ. Hít thở thật sâu. Đây không phải là tình huống áp lực đâu."
Điều đó chắc chắn là đúng. Mục đích ban đầu của tôi là khiến Jennifer đồng ý, chỉ để chứng minh rằng không cô gái nào có thể cưỡng lại được sức quyến rũ của tôi. Bây giờ phần khó khăn đã qua, phần tiếp theo đáng lẽ phải dễ dàng. Nhưng không phải vậy.
"Tao đang cố gắng."
"Tao nghĩ Jennifer có thể là người phù hợp với mày. Chưa có cô gái nào khiến mày bối rối như thế này. Kể cả Brittany."
Nick đã đúng ở câu thứ hai nhưng tôi không đồng ý với nó. Tôi không biết tại sao tôi lại cảm thấy lo lắng đến vậy. Có lẽ là vì lần hẹn hò thực sự cuối cùng của tôi đã diễn ra cách đây hơn một năm. Tôi có thể đã hơi cùn trong khía cạnh này.
"Mày muốn thế sao. Tao sẽ không trói buộc mình với một cô gái, đặc biệt là khi cả trường đều vây quanh tao. Tao là một tài sản nóng bỏng."
Nick chế giễu. "Cái trò trai hư không có tác dụng với tao đâu. Tao biết mày mềm yếu hơn cả bánh chảy. Hãy nhớ lời tao. Jennifer sẽ phá vỡ cái vỏ giả tạo đó của mày."
"Không có vỏ bọc nào cả", tôi nói.
"Mày không thể nói dối tao. Tao biết mày vẫn còn đau khổ vì Brittany".
Nick là một người kiên trì. Chỉ riêng phẩm chất đó đã khiến nó hoàn toàn phù hợp với Madison. Cả hai đều là những người quyết đoán, mặc dù một người ít hống hách và khó chịu hơn đáng kể so với người kia.
"Không. Mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Tao đã vượt qua rồi."
"Tốt. Hy vọng đó là sự thật. Giờ thì hãy tận hưởng khoàng thời gian tuyệt vời với Jennifer và quên hết mọi thứ khác. Kế cả khúc côn cầu."
"Điều đó sẽ khó khăn đấy". Khi vòng loại trực tiếp đang đến gần, khúc côn cầu liên tục ở trong tâm trí tôi. "Tao nói thật đó." Giọng Nick trở nên nghiêm túc."Hãy đối xử tốt với Jennifer. Cô ấy đã trải qua rất nhiều chuyện và xứng đáng có một người tốt bên cạnh. Hãy là người như vậy vì cô ấy. Ít nhất là trong ngày hôm nay."
Tôi không có ý định trở thành thành phao cứu sinh củaa bất kỳ ai,nhưng tôi đồng ý với yêu cầu của Nick. Giọng điệu của nó cho tôi biết rằng có điều gì đó quan trọng. Tôi không hỏi điều gì, vi tôi biết Nick sẽ nói với tôi nếu nó có thể, nhưng tôi tin tưởng vào phán đoán của nó đủ để đồng tình với lời nó nói. Nick không bao giờ làm tôi thất vọng. Sau cuộc trò chuyện nhanh với Nick, tôi lấy ví và điện thoại rồi đi xuống cầu thang để lấy xe. Xe của tôi, một chiếc xe Ford màu xanh, trông dễ nhìn hơn nhiều so với xe củaa Nick. Nó cũng tiết kiệm nhiên liệu và có công suất tuyệt vời so với một chiếc xe có kích thước như vậy. Tóm lại, đó là một chiếc xe tuyệt vời.
Khi đi ngang qua bố mẹ ở phòng khách, tôi gọi to để báo cho họ biết tôi sẽ không về nhà trong một thời gian. "Con sẽ đi dự lễ hội mùa đông. Con sẽ về vào khoảng bảy giờ."
Bố tôi từ trong bếp hét vọng lại: "Chúc con vui vẻ"
Tôi vào xe và nhắn tin cho Jennifer để xin địa chỉ của cô ấy. Một phút sau, tôi nhận được hồi âm. Tìm kiếm nhanh trên map cho thấy Jennifer không sống quá xa nhà tôi. Có lẽ chỉ mất mười phút lái xe là cùng.
Khi xe tôi dừng lại trước lối đi riêng vào nhà của Jennifer, sự bồn chồn của tôi lên đến đỉnh điểm. Những suy nghĩ của tôi hỗn loạn, bay đến như những cú đánh từ vạch xanh. Tôi không thể tập trung vào một suy nghĩ nào cả.
Tôi đỗ xe và bước ra ngoài. Cái lạnh buốt giá, gần như cắn rứt của Minneapolis phả vào mặt tôi. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột đó là tất cả những gì tôi cần để tập trung suy nghĩ.
Thư giãn
Ngôi nhà của Jennifer nằm ngay trước mắt tôi. Cô ấy đang ở đằng sau cánh cửa trước màu trắng ở đâu đó, đang đợi tôi. Có lẽ bố mẹ cô ấy cũng đang ở đó, tự hỏi không biết chàng trai nào sắp đến đón con gái mình.
Ba người. Nhiều nhất là bốn hoặc năm người, nếu Jennifer có anh chị em ruột. Điều đó không phải là vấn đề. Nếu tôi có thể dễ dàng giải quyết cả một đội khúc côn cầu, tôi chắc chắn có thể tìm ra cách tiếp cận những người này.
Hy vọng rằng trong gia đình họ có người hâm mộ thể thao. Điều đó sẽ mở ra một số cuộc trò chuyện ngay từ đầu. Tôi cá là bố cô ấy là một người hâm mộ thể thao. Họ thường là vậy.
Tôi bước đến cửa nhà họ và dừng lại để chỉnh lại quần áo. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Chúng không quyết định được điều gì, vì Jennifer vẫn đồng ý hẹn hò mặc dù mới gặp lần đầu, nhưng dù sao thì chúng vẫn quan trọng. Tôi luôn muốn thể hiện tốt nhất những gì mình có.
Tôi vuốt tóc lần cuối bằng các ngón tay để đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn nhất có thể. Hít vào. Thở ra. Không hiểu sao lúc này tôi lại cảm thấy áp lực hơn cả lúc thực hiện cú đánh phạt đền bất ngờ ở giải vô địch trẻ.
Với ngón tay vững vàng nhưng lo lắng, tôi nhấn chuông cửa. Chuông Westminster vang lên và chỉ một tích tắc sau, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân trong nhà. Có người đang đến mở cửa.
Đây rồi.
Tôi chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc của sự thật. Đó sẽ là ai? Mẹ cô ấy? Bố cô ấy? Tôi nên xưng hô thế nào? Ông hay Bà...? Họ của họ là gì nữa? Bennett? Không, nghe không đúng. Barrett? Cũng không đúng. Beckett? Đúng hơn là như vậy.
"Chào buổi chiều, Ông bà Beckett. Cháu đến đây để . . . "
Trước khi tôi kịp hoàn thành bài tập luyện của mình, cánh cửa đã bật mở. Một lọn tóc màu nâu sô cô la lọt vào mắt tôi. Khi nhìn thấy đôi mắt nâu đeo cặp kính tròn, nỗi lo lắng của tôi mới có thể bình tĩnh lại khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Jennifer.
Tôi thở ra một hơi mà lúc nãy tôi vô tình nín thở vì hồi hộp. Điều này lại ngẫu nhiên khiến Jennifer bật cười. Ít nhất thì cô ấy thấy nó buồn cười.
"Chà..o." Nỗ lực bắt đầu cuộc trò chuyện của tôi đã bị phá hỏng bởi giọng nói có phần vụn vỡ. Jennifer lại cười khúc khích trước sự mất bình tĩnh của tôi.
"Chào Caleb," Jennifer đáp lại. Cô ấy khiến tôi trông như một kẻ ngốc vì thái độ bình tĩnh và điềm đạm của mình. "Cậu có thể cho tớ thêm một phút nữa không? Tớ sẽ ra ngoài đó ngay."
"Được thôi. Không vấn đề gì." Ít nhất thì điều đó cũng giúp tôi tránh khỏi việc phải xấu hổ trước mặt bố mẹ cô ấy.
Jennifer mỉm cười và nhẹ nhàng đóng cửa lại khi tôi quay lại xe. Chuyện này thường không bao giờ xảy ra. Trong mọi buổi hẹn hò trước đây, cô ấy là người bối rối chứ không phải tôi. Có lẽ tôi đã trở nên rỉ sét.
Tôi khởi động xe để giữ ấm động cơ và đợi Jennifer trong khi radio phát một bài hát chậm. Không mất nhiều thời gian để Jennifer xuất hiện. Cô ấy giữ đúng lời hứa và bước ra sau khoảng một phút. Bài hát hầu như chưa vào phần điệp khúc.
Bước ra ngoài với chiếc áo khoác mùa đông màu trắng và quần jean, tôi phải thừa nhận rằng Jennifer trông khá xinh đẹp. Cũng chẳng có gì đặc biệt. Trang phục của cô ấy đơn giản nhưng dễ nhìn. Mái tóc cô vẫn xõa xuống vai theo đúng kiểu thường ngày. Khuôn mặt cô ấy không trang điểm. Có vẻ như cô ấy không mấy nỗ lực trong việc ăn mặc cho hôm nay, nhưng vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy khiến phong cách giản dị trở thành vẻ ngoài hoàn hảo dành cho cô.
Thực ra, tôi nghĩ mình sẽ thấy bối rối hơn nếu Jennifer bước ra ngoài với chiếc váy bó, giày cao gót và lớp trang điểm dày. Cô ấy không phải là người như vậy.
Tôi lái xe vào đường và chỉ trong vài phút, chúng tôi đã đến Saint Paul và lễ hội mùa đông. Đó không phải là một chặng đường dài - xét cho cùng, Minneapolis và Saint Paul là Thành phố song sinh và chúng nằm ngay cạnh nhau - nhưng vẫn đủ thời gian để tiếp tục một cuộc trò chuyện thú vị.
"Buổi sáng của cậu thế nào?" Tôi hỏi Jennifer.
"Tốt lắm. Không có gì nhiều ngoài bữa sáng và việc chuẩn bị. Còn cậu?"
"Gần như vậy. Giữ lại mọi sự phấn khích cho lễ hội."
Jennifer cười. Đó không phải là giọng the thé chói tai như hầu hết các cô gái cùng tuổi. Thay vào đó, đó là tiếng cười khúc khích du dương ngắn ngủi có thể được chơi trên đàn piano. Đó là một sự thay đổi thú vị.
"Tớ rất háo hức với lễ hội này. Có rất nhiều thứ để làm. Tớ không biết phải bắt đầu từ đâu."
"Rất may là chúng ta có cả ngày."
Tôi rẽ vào phố Washington và nhìn thấy Công viên Rice qua kính chắn gió. Là nơi tổ chức hầu hết các sự kiện lễ hội, nơi đây luôn đông đúc người và xe. Việc tìm một chỗ đậu xe không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
"Khá đông đúc", Jennifer nhận xét khi tôi tìm chỗ đậu xe ở những con đường gần đó.
"Năm nào cũng đông đúc. Mọi người rất thích lễ hội ở đây", tôi bình luận.
"Đó là lý do tại sao Minnesota lại là một tiểu bang tuyệt vời như vậy. Chúng ta có tinh thần cộng đồng mạnh mẽ." Tôi vui vẻ nhận thấy sự tự hào trong lời nói của Jennifer.
Sau vài phút lái xe vòng quanh, Jennifer phát hiện một chiếc xe rời khỏi chỗ đậu và tôi lao vào như một chú đại bàng. Đỗ xe song song không phải là thế mạnh của tôi nhưng sau một vài lần cố gắng không vững, tôi đã xoay xở để chiếc xe của mình trông thật chỉn chu giữa những chiếc xe khác.
Không khí lạnh phả vào mũi tôi khi chúng tôi ra khỏi xe, nhưng điều đó không làm chúng tôi khó chịu nhiều. Tôi đội mũ len và tiếp tục đi về phía Công viên Rice cùng Jennifer. Lúc này, tất cả chúng tôi đều đã quen với cái lạnh. Đó là một phần của lối sống ở Minnesota. Không ai thực sự phàn nàn về điều đó, bởi vì chúng tôi đều biết rằng nó có thể tệ hơn.
Chúng tôi đi dạo quanh Công viên Rice một lúc, tận hưởng những lễ hội đang diễn ra xung quanh. Một khu vườn điêu khắc băng ở một bên, nhạc sống ở bên kia và một số người nếm thử rượu vang ở xa hơn trên đường. Đó là một bầu không khí rất sôi động.
Chúng tôi đi bộ đến nơi trưng bày một số tác phẩm điêu khắc bằng băng. Một số nghệ nhân giỏi nhất đã tụ họp hàng năm để thể hiện kỹ năng của mình. Một tác phẩm điêu khắc chi tiết về một con chim lặn gavia, loài chim của tiểu bang Minnesota, đã thu hút sự chú ý của chúng tôi và chúng tôi cảm thấy như mình đang bay lượn bên trên nó.
Nghệ thuật chưa bao giờ là thế mạnh của tôi. Tôi không thể vẽ bất cứ thứ gì ngoài hình người que, và kỹ năng hội họa của tôi hầu như không có, nhưng tôi biết thế nào là một tác phẩm nghệ thuật thực sự khi nhìn thấy nó. Mắt của con chim lặn được điêu khắc rất tỉ mỉ đến mọi chi tiết. Từng chiếc lông vũ được đặt cẩn thận và khuôn mặt thể hiện biểu cảm thực sự.
Tôi nhìn bức tượng trong vài giây, nhưng sự chú ý của tôi nhanh chóng biến mất. Nghệ thuật không phải là sở thích của tôi. Tôi có thể đánh giá cao nó trong một hoặc hai khoảnh khắc, nhưng không lâu hơn nữa.
Ngược lại, Jennifer lại chú ý đến bức tượng đó. Đôi mắt cô ghi nhớ từng chi tiết nhỏ của con chim lặn với sự ngưỡng mộ lớn lao. Tôi có cảm giác rằng cô ấy có thể ở lại khu vực này hàng giờ đồng hồ. Tôi không phàn nàn. Thật sự, việc chứng kiến niềm đam mê nghệ thuật của Jennifer là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi. Chúng tôi đã có một vài cuộc trò chuyện nhưng phần lớn thời gian, cô ấy vẫn là một người xa lạ. Trong tâm trí tôi, cô ấy là một cô gái trầm tính, thích đọc sách và vẽ tranh. Biết được đam mê của cô ấy là một chuyện; nhưng chứng kiến cô ấy thể hiện đam mê đó trực tiếp lại là chuyện khác.
Chúng tôi ở lại khu vườn điêu khắc băng trong hai mươi phút tiếp theo, đi từ bức tượng này sang bức tượng khác. Đó là một thói quen khá giống nhau. Tôi liếc nhìn một tác phẩm điêu khắc, mất hứng thú và nhìn xung quanh trong khi Jennifer nghiên cứu từng chi tiết. Nghe có vẻ khá nhàm chán với tôi nhưng sự nhiệt tình của Jennifer đã tác động đến tôi. Tôi thấy thú vị khi chỉ cần nhìn thấy nét mặt của Jennifer sáng bừng lên vì phấn khích.
Tôi không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Chắc chắn đây không phải là điều tôi mong đợi sẽ cảm thấy ngày hôm nay, nhưng đây chính xác là cảm giác mà tôi tưởng tượng khi hẹn hò nghiêm túc. Cảm thấy hạnh phúc khi thấy người khác hạnh phúc.
Đây được cho là một buổi đi chơi bình thường để tìm hiểu nhau. Một bối cảnh thân thiện. Không được cho là lãng mạn theo bất kỳ cách nào. Nhưng tôi không thể không nghĩ rằng cuối cùng chúng tôi vẫn có thể làm được điều đó. Suy nghĩ của tôi lại một lần nữa trở nên lẫn lộn và tôi không biết phải nghĩ gì. Điều duy nhất tôi biết là tôi thích sự hiện diện của Jennifer hơn nhiều so với những gì tôi thừa nhận, và tôi vẫn chưa sẵn sàng coi Jennifer chỉ là một người bạn bình thường.
"Caleb."
Sự chú ý của tôi quay trở lại thực tại, nơi Jennifer đang đứng trước mặt tôi. Cô ấy vẫy tay trước mặt tôi để thu hút sự chú ý của tôi.
"Này, có chuyện gì thế?"
"Mọi chuyện ổn chứ? Cậu lơ đãng quá." Gương mặt của Jennifer lộ rõ vẻ lo lắng.
"Ừ." Tôi mỉm cười, cảm kích sự quan tâm của Jennifer. "Chỉ đang chìm đắm trong suy nghĩ thôi."
"Tớ cho rằng đây không phải là việc mà cậu thích."
Trong lời nói của Jennifer không hề có chút thất vọng nào. Cũng không có sự tổn thương hay tức giận nào. Cô ấy chỉ đơn giản là nói ra sự thật.
Tôi gãi gãi sau gáy. "Ý tớ là, đây là những tác phẩm điêu khắc tuyệt vời. Tớ ấn tượng với mức độ tận tâm mà những nghệ sĩ này dành cho tác phẩm của họ."
"Nhưng . . . " Jennifer đã biết điều đó sắp xảy ra.
"Nhưng con mắt sáng tạo của tớ vẫn cần phải cải thiện một chút. Tôi đánh giá cao những thứ này ở mức độ chung, tớ cho là vậy, nhưng tớ vẫn chưa hiểu được các khía cạnh của nghệ thuật. Đó là lý do tại sao tớ cảm thấy chán sau một thời gian."
Jennifer gật đầu, và tôi biết rằng có lẽ cô ấy đã quen với việc mọi người không thực sự đánh giá cao nghệ thuật. Hầu hết học sinh tại Oakcrest đều là những thanh thiếu niên khuôn mẫu, đam mê âm nhạc, thể thao, trang điểm và những sở thích phổ biến khác. Có một số người có năng khiếu nghệ thuật ở trường, nhưng họ thường bị tách ra thành một nhóm riêng.
"Cậu có muốn làm gì không?" Jennifer hỏi.
"Không có gì cụ thể cả." Đúng vậy. Có quá nhiều thứ để thử đến nỗi tôi không thể chọn được thứ nào cả. Tôi cũng không muốn Jennifer cảm thấy như cô ấy phải làm gì đó cho tôi chỉ vì tôi không thực sự hứng thú với những tác phẩm điêu khắc băng. Đó không phải là lỗi của cô ấy.
"Được rồi, chúng ta không nên đứng đây mãi. Trời sẽ lạnh sau một lúc thôi."
"Cậu có muốn đi uống sôcôla nóng không?"
"Nghe có vẻ hay đấy, nhưng sự ấm áp của sô-cô-la nóng chỉ kéo dài tạm thời thôi."
Nghe có vẻ như Jennifer đang có ý định gì đó. "Cậu muốn làm gì?"
"Hmm... cậu không phải đã nói là sẽ dạy tớ chơi khúc côn cầu sao?"
------------
Chú thích của editor
* nguyên văn: little victory – tạm dịch chiến thắng nho nhỏ - " One Little Victory " là một bài hát của ban nhạc rock Canada Rush. Cụm từ tiêu đề được lấy cảm hứng từ một câu trong bài "Sunny Sunday" của Joni Mitchell. Để báo hiệu sự trở lại của ban nhạc sau năm năm gián đoạn. Chiến thắng nho nhỏ - trong câu này của Caleb nghĩa là sự trở lại của việc cả gia đình ăn sáng cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip