Chương 11
Một đêm náo nhiệt cũng trôi qua, sáng, Thẩm gia lại lấy lại vẻ yên tĩnh, thanh bình. Thẩm Quân Sơn phải trở về học viện từ sớm nên bàn ăn sáng chỉ còn ba người Thẩm gia và Khúc Mạn Đình.
Thẩm phu nhân nhìn con trai tươi cười nhìn Khúc Mạn Đình, còn con bé thì xấu hổ lẩn tránh, bà nghĩ tối qua hai đứa đã rất hạnh phúc. Chợt nhớ đến một chuyện, bà liền nhìn Khúc Mạn Đình hỏi.
"Mạn Đình, hôm nào con mời Tương Tương đến nhà chơi. Đêm qua, bác vẫn chưa nói chuyện được nhiều."
"Tương Tương nhìn vậy thôi nhưng xấu hổ lắm, hay để con hẹn gặp bên ngoài được không ạ?"
"Đúng là bác suy nghĩ chưa chu toàn, vẫn là Mạn Đình chu đáo nhất. Vậy con hẹn chỗ rồi nói để bác gái đến cho tự nhiên."
"Tôi đi cùng bà."
"Vẫn chưa có gì, ông đi coi chừng khiến người ta hoảng sợ."
"Thế bà thì không sao?"
"Con thấy cứ để tự nhiên là tốt nhất." Thẩm Thính Bạch bị cho ra rìa nãy giờ lên tiếng.
"Làm như cách của con thì ta khi nào mới có dâu?" Thẩm lão gia lên tiếng trách mắng.
"Gặp người lớn có thể gây áp lực lớn, Mạn Đình, con cứ tạo cơ hội cho Quân Sơn là được."
"Dạ."
**
Đêm qua gây tội nên sáng nay Khúc Mạn Đình đã hẹn gặp Tạ Tương để bồi tội. Biết cô ấy thích ăn món điểm tâm trong một con hẻm nhỏ, cô đã lôi bằng được đến đây.
"Nói cho tôi nghe chuyện đêm qua đi, tôi nghe nói Cố Yến Tranh bị Thẩm Quân Sơn nhốt trong nhà vệ sinh, có phải liên quan đến cô không?"
"Đừng nhắc đến nữa." Tạ Tương chút nữa nghẹn bánh bao khi bị nhắc đến chuyện kia.
"Vậy còn chuyện của Quân Sơn thì sao?"
"Cô còn nói." Tạ Tương điên tiết lên. "Tự dưng đưa tôi đến gặp ba mẹ cậu ta làm gì, báo hại tôi lo lắng quá trời, nước cũng không dám uống. Cô có biết đêm qua về nhà, tôi đói thế nào không?"
"Con dâu xấu xí thế nào cũng phải gặp ba mẹ chồng mà."
"Cô đó, thôi ngay ý định đó đi. Tôi và cậu ta không thể."
"Vậy cược với tôi không? Tôi cược cô nhất định sẽ yêu Thẩm Quân Sơn."
"Không thể."
"Vậy cược đi, người thua sẽ phải nghe lời người kia."
"Cược thì cược."
...................
Những ngày học chính thức của học viện Liệt Hỏa đã chính thức bắt đầu. Các học viên phải chịu sự huấn luyện nghiêm khắc, tàn nhẫn nhất mà họ biết đến. Họ phải chui qua những hàng rào thép, băng qua những bước tường đầy đinh, cố gắng chịu đựng trong căn phòng đầy hơi ngạt. Trong số học viên, chỉ vài người là có thể chịu đựng được.
"Tên đó sao cứ đứng đó quan sát chúng ta vậy?" Lý Văn Trung tò mò nói. Mấy bữa nay, hắn chú ý thấy cháu trai của hai vị giáo quan trong mỗi bài tập luyện của học viên đều có mặt quan sát. Hắn thấy bực bội vì họ tập luyện đến không còn sức, vậy mà hắn nhìn thấy lại cười. Rõ ràng là đang sỉ nhục họ mà.
Đang buổi luyện tập võ thuật, các học viên được tùy ý lựa chọn đối thủ, Lý Văn Trung nhớ đến chuyện mất mặt ngày đầu đến đây nhập học, lại không ưa những hành động gần đây nên hắn quyết định chọn tên đó làm đối thủ. Nhưng, còn có người nhanh hơn hắn một bước.
**
Tối hôm qua, Cố Yến Tranh bị Thẩm Quân Sơn nhốt trong phòng vệ sinh khiến hắn không kịp đuổi theo cô gái kia. Không quen biết nhưng lại giở trò hại hắn, cục tức này, Cố Yến Tranh sao chịu được. Hắn không tin Thẩm Quân Sơn chỉ là trùng hợp nhốt hắn, đây nhất định là một âm mưu.
Cố Yến Tranh tập trung suy nghĩ cả đêm thì nhớ ra dung mạo của cô gái đó có chút giống với tên khốn kiếp này. Nhất định là bà con của hắn. Hắn hại anh mấy lần còn chưa tính sổ xong thì giờ bà con hắn lại giở trò thêm. Cố Yến Tranh muốn một lần tính sổ.
"Giáo quan, có phải chọn người nào cũng được không?" Cố Yến Tranh nhìn Lữ giáo quan hỏi.
"Đúng vậy. Chỉ cần ở trong phòng này, ai cũng được."
"Tôi muốn chọn hắn."
Hướng chỉ tay của Cố Yến Tranh khiến mọi người có mặt ngạc nhiên, đủ mọi cảm xúc biểu hiện. Lữ giáo quan thấy đối thủ mà Cố Yến Tranh lựa chọn là Tạ Tương thì khuôn mặt hoàn toàn biến sắc. Em giá Tạ thiếu soái bình thường vẫn cải nam trang, trong học viện này người biết được thân phận cô ấy chỉ vài người. Dù hiện tại, trong mắt mọi người, cô ấy là một nam nhân nhưng đó vẫn là cô gái. Ông làm sao để cô ấy trở thành đối thủ của học viên. Chưa nói đến chuyện Tạ thiếu soái yêu thương em gái này như thế nào, chỉ nghĩ đến việc sau này khi thân phận cô ấy bị bại lộ, học viên của ông sẽ cảm thấy thế nào khi thua một cô gái trẻ kia chứ?
"Không được." Lữ giáo quan lập tức từ chối.
"Giáo quan, chẳng phải khi nãy ông nói lựa chọn ai cũng được sao? Không lẽ cậu ta là cháu nên ông sợ tôi làm bị thương." Cố Yến Tranh nhất định không buông tha.
"Cố Yến Tranh, dừng lại đi, đừng phá nữa." Thẩm Quân Sơn đứng dậy can ngăn. Anh biết rõ Tương Tương là con gái thì làm sao để cô ấy làm chuyện như thế này được.
"Thẩm Quân Sơn, liên quan gì đến cậu. Không lẽ, cậu biết chuyện gì đó." Cố Yến Tranh là đang nhắc đến chuyện đêm tiệc ở Thẩm gia đó. Nếu không phải Thẩm Quân Sơn cản trở thì hắn đã tóm được cô ta rồi.
"Muốn đánh sao? Tôi là đối thủ của cậu." Thẩm Quân Sơn bước lên nói.
"Cậu muốn nhưng tôi thì không?" Cố Yến Tranh nhìn về phía Tạ Tương hỏi. "Nè! Đấu với tôi một ván."
Tạ Tương biết rõ mục đích của Cố Yến Tranh. Thân cận bao năm, cô làm sao không hiểu tính cách con người này. Bây giờ, nếu cô từ chối thì hắn nhất định sẽ nghi ngờ hơn. Vì thế, Tạ Tương chấp nhận lời thách đấu.
Giữa sàn đấu, Cố Yến Tranh dùng hết mọi sức, mọi chiêu thức để hạ gục đối thủ. Nhưng, mọi động tác của hắn đều dễ dàng bị hóa giải. Lần đầu có thể là tình cờ, nhưng đến giờ, Cố Yến Tranh hoàn toàn tin tưởng tên này có vấn đề. Hắn không những hiểu rõ chiêu thức của anh mà còn đoán biết được anh sẽ phản kháng như thế nào? Những chiêu thức này là Cố Yến Tranh ngày đêm tập luyện, chờ cơ hội phục thù, hắn làm sao biết được? Nhưng càng như vậy, Cố Yến Tranh càng thêm tò mò về con người này. Giờ đây, mặc kệ hắn có thân phận ra sao, là nam hay nữ thì anh nhất định cũng phải tìm cho ra lẽ.
Tạ Tương chiến thắng. Xoay người rời đi thì bất ngờ từ phía sau, Cố Yến Tranh đang nằm trên nền nhà đã móc chân khiến cô té ngã. Chỉ chờ có thế, Cố Yến Tranh nhảy đến, khóa tay cô từ phía sau. Tạ Tương sau một lúc thất thần thì đã lộn vòng, một lần nữa triệt hạ Cố Yến Tranh.
Tiếng vỗ tay vang lên. Đó đều từ các học viên. Màn so tài này quả nhiên vô cùng kịch tính, hai bên đều không bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng.
"Giỏi lắm." Cố Yến Tranh đứng dậy, tinh thần vô cùng phấn chấn, nhìn đối thủ của mình, hắn không còn nhớ đến mục đích ban đầu, tươi cười lên tiếng. "Từ trước đến giờ tôi chưa khen ai bao giờ, cậu là ngoại lệ. Tôi là Cố Yến Tranh, cậu tên gì?"
"Tôi là Tương Tạ." Tạ Tương đảo ngược họ tên mình lại để lấy ra một cái tên mới bởi tên của anh trai đâu thể dùng được nữa.
**
Từ nhỏ luyện tập võ thuật cùng anh trai nên cơ thể Tạ Tương vô cùng khỏe mạnh, sau cuộc tỉ thí với Cố Yến Tranh, cô không hề mệt mỏi chút nào. Cô vui vẻ đến phòng làm việc của anh trai thì thấy Ngạn Lâm sau thời gian nghỉ phép đã quay trở lại. Cậu ta đang đứng chờ lệnh từ phía anh trai.
"Kế hoạch luyện tập ngoài trời đã có. Hôm đó, cậu hãy phối hợp cùng Quách giáo quan."
"Rõ."
Nhìn sang em gái đang tự nhiên uống trà, Tạ Lương Thần nói.
"Nghe nói em bị chọn làm đối thủ?"
"Biết rồi còn hỏi."
"Tương Tương, dù sao cũng là con gái, em không nên tham gia vào mấy chuyện này. Sau này, nên hạn chế đến học viện, em không sợ bị lộ tẩy sao?"
"Bị lộ thì có anh trai bao che, em sợ gì."
Tạ Lương Thần mỉm cười, đi đến ngồi xuống bên cạnh em gái, nói.
"Em đó, cứ suốt ngày ở học viện, sau này thân phận lộ ra, không khéo mọi người lại nghĩ em muốn chọn chồng ở đây thì rắc rối"
"Không quan tâm, chuyện này thì nên do anh trai giải quyết."
"Nhớ lời em nói đó."
Bình thường anh trai luôn ở trong học viện cho đến tối mới về nhà, vậy mà giờ mới trưa đã chuẩn bị rời khỏi, Tạ Tương cảm thấy tò mò.
"Sao hôm nay anh về sớm vậy?"
"Anh có hẹn với giáo viên."
Tạ Tương mỉm cười khi hiểu giáo viên trong lời nói của anh trai là gì? Anh trai của cô cái gì cũng giỏi, chỉ mỗi khiêu vũ là dở tệ. Mấy ngày nữa, anh ấy phải mở tiệc chào hỏi đến mọi người ở Thuận Viễn, dạ tiệc khiêu vũ là điều không thể thiếu, nếu chuyện Tạ thiếu soái không biết khiêu vũ truyền ra ngoài thì chẳng phải mất mặt lắm sao? Cũng may, anh ấy đã tìm được một giáo viên vô cùng giỏi để dạy dỗ.
Anh trai về trước, Tạ Tương Thần ở lại ăn nốt cơm trưa rồi mới về. Nào ngờ, cô vừa bước vào phòng ăn thì tất cả mọi người nơi đó đều nhìn chăm chú vào cô. Nguyên nhân chắc là màn luyện tập ban nãy, cô không quan tâm, tìm một chỗ trống ăn cho xong. Nhưng tất cả các bàn đều có người ngồi, ngồi chỗ nào cũng không xong. Nhìn thấy đằng xa, Thẩm Quân Sơn đang ngồi cùng Chu Ngạn Lâm, hai người này đều biết thân phận cô, lại không nhiều chuyện, Tạ Tương nghĩ vậy nên đi đến, ngồi xuống bên cạnh.
Tạ Tương chỉ là tùy ý chọn đại nhưng Thẩm Quân Sơn trước hành động này của cô thì vui đến không che dấu. Khuôn mặt lãnh đạm bình thường vậy mà lại nở nụ cười tươi.
**
Sau bữa trưa, các học viên có thời gian nghỉ ngơi trước buổi học tiếp theo. Tạ Tương được anh trai cho phép nên đã xin ngủ trưa tại phòng Lữ giáo quan để không bị nghi ngờ. Nhưng ai ngờ, cô vừa về thì đã thấy Thẩm Quân Sơn chờ phía trước.
"Thẩm công tử, anh sao lại ở đây? Anh tìm giáo quan sao?" Tạ Tương bình thường lên tiếng hỏi.
"Tôi hỏi thì biết cậu ở đây nên đến tìm."
"Tìm tôi... Có chuyện gì không?" Tạ Tương hơi lúng túng.
"Đêm qua, cậu... Cậu bỏ quên thứ này."
Nhận lấy một hộp giấy, nhìn bên trong là đôi giày của mình. Tạ Tương xấu hổ. Cô nhìn xung quanh rồi kéo Thẩm Quân Sơn vào phòng.
"Sao nó lại ở trong tay cậu?"
"Đêm qua, thấy tiểu thư rời đi vội vã mà không mang giày nên tôi đã đi tìm để trả lại."
"Chuyện đêm qua... Cám ơn cậu nhiều lắm..." Ý của Tạ Tương là nhắc đến chuyện ngăn cản Cố Yến Tranh.
"Là do tôi sơ xuất... Nếu tôi tiễn tiểu thư về thì đã không xảy ra chuyện."
"Dù sao cũng cám ơn cậu." Tạ Tương hơi bối rối. Kiếp trước, cô và Thẩm Quân Sơn rất ít có cơ hội nói chuyện cùng nhau.
"Đúng rồi! Giày bị hư một chút, đêm qua tôi đã sửa lại, tiểu thư xem có được không?"
"Sao!"
Tạ Tương ngạc nhiên vô cùng. Cô chưa từng nghĩ Thẩm Quân Sơn biết sửa giày. Vì tò mò nên cô đã vội cầm giày lên xem, kiểm chứng ngay. Đúng là gót giày đã được đóng lại.
"Tiểu thư mang vào xem đi được không?"
"Ờ... Được..."
Tạ Tương vô tư, không nghĩ ngợi nhiều mà ngồi xuống thay đổi giày. Cô cũng muốn xem tay nghề của Thẩm Quân Sơn thế nào.
"Không khác gì giày mới cả, cậu thật giỏi... A..."
Tạ Tương rất ít khi đi giày cao gót nên thường hay vấp té. Đây cũng không phải chuyện gì lạ. Nhưng, giờ cô lại té nhào vào lòng Thẩm Quân Sơn. Đây là một vấn đề vô cùng lớn.
"Xin lỗi." Tạ Tương vội vàng rời khỏi người Thẩm Quân Sơn. Khuôn mặt cô nóng cả lên.
"Không có gì." Thẩm Quân Sơn tuy khuôn mặt không biểu hiện nhưng trong lòng đang đánh trống liên hồi vì vui sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip