Chương 2

Chương 2:

Cố Yến Tranh nhất quyết không chịu thua ông già ở nhà. Ông ta muốn hắn vào học viện Liệt Hỏa thì hắn sẽ làm cho mình không nhập học được.
Phía bên Khúc Mạn Đình, Thẩm Thính Bạch xem như không có tác dụng nên đành chuyển sang mục tiêu khác. Nhưng ở Thuận Viễn này ngoài Thẩm Thính Bạch thì còn ai lợi hại nữa đây?
Đi trên đường, Cố Yến Tranh không ngừng suy nghĩ thì đột nhiên, hắn nhìn thấy một bóng người quen mắt. Đây chẳng phải là tên hôm trước phá hoại chuyện của hắn với Khúc Mạn Đình hay sao?
Cố Yến Tranh chợt nghĩ, đây có thể là tình địch của Thẩm Thính Bạch, nếu hắn lấy tên này làm giao dịch thì không chừng có hiệu quả. Nghĩ như vậy, hắn vui vẻ đuổi theo. Nhưng được một lúc, khi đi vào trong một con hẻm, hắn đã bị mất dấu, đang loay hoay tìm kiếm thì bị một người từ phía sau đánh ngất.

**
Quán rượu Lai Phong nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Không gian nơi này không lớn, thiết kế thì cũng không quá nổi bật, vì lẽ đó khách đến nơi này chỉ thuộc tầng lớp trung lưu, những người làm công ăn lương tầm thường trong xã hội. Vì lẽ đó, Khúc Mạn Đình có thể tự nhiên ngồi đây uống rượu mà không sợ bị chú ý. Ngoài ra, cô là khách quen ở đây còn vì một lý do. Bà chủ quán rượu này chính là dì ruột của cô, còn nhân viên ở quầy lại là cô bạn thân thiết lâu năm.

Nhưng hôm nay, cô đến nơi này không phải vì nói chuyện vui như mọi khi mà là có một cuộc hẹn quan trọng với một người đã lâu không gặp. Đã trễ hơn mười phút nhưng người vẫn chưa đến khiến Khúc Mạn Đình hơi lo lắng.

Đúng lúc này, cửa quán rượu mở ra, một thanh niên đi vào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Khúc Mạn Đình. Cô thấy có người vào chỗ mình đã để dành nên liền lên tiếng ngăn cản.

"Xin lỗi, chỗ này đã có người."

"Tiểu thư xinh đẹp định dành chỗ cho ai sao?" Thanh niên mỉm cười lên tiếng trêu chọc.

"Dành cho ai thì... Này!" Khúc Mạn Đình định chửi bới như mọi khi thì giật mình khi cô nhận ra thanh niên bên cạnh. Cô mạnh tay cốc vào trán y, cười nói: "Sao cô vẫn để lớp hóa trang này vậy?"

"Tương Tương, cậu giả nam ngày càng giỏi đó, suýt nữa thì tôi không nhận ra, cứ tưởng anh chàng nào đó đến tán tỉnh Mạn Đình." Đàm Tiểu Quân sau một hồi ngơ người thì cũng đã nhìn ra cô bạn thân.

"Thôi đi, mấy người ở đây còn không biết cậu ta là ai thì tán thế nào." Tạ Tương cầm một ly rượu lên uống, nhìn Khúc Mạn Đình trêu ghẹo.

"Nè Tạ Tương, tôi nổi tiếng lắm đó, có biết tôi có bao nhiêu người hâm mộ không?" Khúc Mạn Đình bị nói như thế thì liền nổi cáu.

"Biết... Biết... Nhưng người ở đây thì không." Tạ Tương cười nói.

Khúc Mạn Đình tuy là minh tinh nổi tiếng nhưng nơi đa phần là lao động thường thì lấy đâu tiền đi xem phim hay nghe hát.

"Quán rượu của tôi đúng là vinh hạnh khi được đón tiếp minh tinh màn ảnh và em gái bảo bối của thần long quân đội."

Khúc Mạn Đình, Tạ Tương nghe Đàm Tiểu Quân nói như vậy thì mỉm cười, ly rượu trên tay cụng một cái rồi uống cạn.

Trời tối, chia tay Đàm Tiểu Quân, Khúc Mạn Đình, Tạ Tương tay trong tay đi bộ về nhà. Đi được một đoạn đường, nhìn những bông tuyết rơi lã chả, cả hai ngồi vào một cái ghế bên lề, cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp này.

"Thời gian đã đến rồi." Khúc Mạn Đình lên tiếng.

"Những người muốn gặp, không muốn gặp đều đã lần lượt xuất hiện." Tạ Tương trả lời.

Trong đêm khuya thanh vắng, hai cô gái dựa vào nhau trên ghế, không lên tiếng, họ đều chìm vào kí ức ngày xưa. Là kí ức đã khiến họ thay đổi như bây giờ.

Năm xưa, Thuận Viễn không còn được bình an, Thẩm Thính Bạch cho người đưa Khúc Mạn Đình về Thượng Hải lánh nạn. Lúc chia tay, cả hai im lặng không nói gì. Khúc Mạn Đình luôn tin tưởng vào trí thông minh và thủ đoạn của anh nên cho rằng không có gì đáng lo. Nào ngờ, một thời gian sau khi đang quay phim, cô nhận được một lá thư do Thẩm Quân Sơn trao tận tay thay cho người anh trai đã mất.
Nội dung bên trong, từng chữ, từng chữ như một con dao đâm thẳng vào trái tim cô. Trong thư, Thẩm Thính Bạch đã nói hết những tình cảm chôn dấu suốt bao năm qua. Anh yêu cô khi cả hai còn là những đứa trẻ, càng tha thiết khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng khi biết ba mình khinh thường Thẩm gia, và không thể buông tay khi gặp lại cô sau bao năm. Anh biết cô tính tình còn rất trẻ con, sợ cô bị người ức hiếp nên vội chạy đến cầu hôn để có một lý do ở bên cạnh che chở, bảo hộ. Rồi, khi cô muốn anh từ hôn, anh vẫn nguyện ý làm theo. Đêm đó, anh chán nản, uống rượu thay nước nhưng vẫn phải cố nén bi thương mà nói cười để cô vui vẻ, để cô an tâm. Chiếc loạn xảy ra, anh tiễn cô về Thượng Hải. Lần chia tay đó, anh thật sự rất muốn nói "em hãy chờ anh" nhưng lại không có can đảm nói ra.
Khúc Mạn Đình khi đó lần đầu tiên khóc nhiều như vậy, khóc đến sưng cả mắt. Cô khóc vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Nếu cô không quá cố chấp thì Thẩm Thính Bạch đã không phải đau khổ thế này? Đúng vậy! Cô từng nói với anh ấy rằng cô thích Cố Yến Tranh, nhưng nó chỉ dừng lại như thế. Khoảng thời gian xa cách khiến cô nhận ra, thích và yêu tưởng chừng giống nhau nhưng lại cách nhau rất xa. Cô thích Cố Yến Tranh vì anh ta không bị cô hấp dẫn. Dù cô theo đuổi thế nào thì anh ta cũng không động lòng. Cho nên sau này khi biết Tạ Tương giả trai, còn là người Cố Yến Tranh thích thì sau khi tức giận thì cô đã nguôi ngoai đi.
Còn yêu lại vô cùng đơn giản, đơn giản đến mức cô cũng không nhận ra. Yêu thì sẽ tin tưởng người đó tuyệt đối. Yêu là dù cho nguy hiểm cũng muốn bảo vệ người đó. Yêu là cảm thấy tự ti vì mình không xứng đáng ở bên cạnh. Yêu là khi mất đi họ, dường như cả bầu trời sụp đổ.
Khúc Mạn Đình yêu Thẩm Thính Bạch lại không nhận ra khiến cả hai đều bỏ lỡ một mối nhân duyên. Cô nhờ Thẩm Quân Sơn đưa đến mộ phần của anh ấy, rồi trước bia mộ, cô mỉm cười, một phát đạn bắn vào đầu, gục ngã trên nền đất. Cô rất sợ cô đơn, giờ đây anh lại không có bên cạnh nên cô chỉ có thể đi tìm anh, để cả hai có thể tiếp tục mối nhân duyên còn dang dở.

Tạ Tương kiếp trước trải qua bao nhiêu chuyện, đã có thể hạnh phúc nắm tay Cố Yến Tranh tham gia lực lượng yêu nước chống Nhật. Nào ngờ, một biến cố lớn đã ập đến sau đó một thời gian.
Cố thứ trưởng bị vu hại, có thể bị tử hình. Khi nghe chuyện, Cố Yến Tranh tức tốc trở về. Anh ấy đã vận dụng hết các mối quan hệ nhưng đều không có tác dụng. Cuối cùng hết cách, Cố Yến Tranh đành phải liên hôn, mượn thêm thế lực để giải quyết chuyện này. Tạ Tương khi đó không hề oán trách Cố Yến Tranh, cô còn động viên anh phải làm một người con có hiếu. Cô và anh yêu nhau, tuy không thể bên nhau nhưng lý tưởng vẫn còn đó. Hai người không phải là vợ chồng thì vẫn là chiến hữu, là cộng sự. Không ngờ, điều này lại dẫn đến bi kịch cho cả hai.

Người vợ hiện tại của Cố Yến Tranh tên Lâm Tân Nguyệt, cô đã thầm yêu anh từ nhỏ nhưng lại bị anh nhiều lần từ chối. Cô ấy vẫn không từ bỏ mà âm thầm chờ đợi. Sau này, khi gia đình anh gặp biến cố, cô ấy đã thuyết phục gia đình liên hôn để giúp đỡ. Đám cưới diễn ra, Cố Yến Tranh ngoài lòng biết ơn thì không còn gì khác, khoảng cách tình cảm ngày một xa dần. Cô ấy vẫn không hề trách mắng anh một câu. Cho đến một ngày, cô ấy nhìn thấy anh và Tạ Tương nói cười vui vẻ, nghĩ rằng Cố Yến Tranh đã phản bội lại lòng tin của mình, và hận Tạ Tương xen vào cuộc sống của họ. Chính vì thế, cô ta đã móc nối với người Nhật Bản, thiết kế cạm bẫy để Tạ Tương rơi vào. Ngoài ý muốn, Cố Yến Tranh cũng có mặt, và bị sát hại. Khi đó, trong cơn điên loạn, Lâm Tân Nguyệt đã nói ra sự thật. Vụ án của Cố thứ trưởng chính là do cô thiết kế để có cơ hội bước vào Cố gia. Mọi chuyện sẽ không thành như vậy nếu Tạ Tương cô không xut hiện. Nếu không phải vì cô thì Cố thứ trưởng sẽ không xảy ra chuyện, Cố Yến Tranh càng không mất mạng. Lúc đó, lần đầu tiên, Tạ Tương cảm thấy việc mình yêu Cố Yến Tranh là một sai lầm. Nếu không có cô thì anh vẫn có một cuộc sống vui vẻ như bao người. Nếu không phải vì cô, anh sẽ không chết như thế này. Một phát súng của người Nhật vang lên, Tạ Tương ngã xuống bên cạnh Cố Yến Tranh.

Tạ Tương, Khúc Mạn Đình cứ thế mà kết thúc sinh mạng của mình. Nào ngờ khi tỉnh lại, cả hai phát hiện mình đã trở lại thời gian rất nhiều năm về trước, khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ, khi bi kịch đau thương ấy chưa đến.

Tạ Tương nhờ vào kiến thức có được, không những cứu tính mạng anh trai mà còn hướng cho anh ấy đi vào quân đội từ nhỏ. Nhờ bản lĩnh thiên phú và khả năng vượt trội, anh ấy đã trở thành thứ trưởng, thiếu soái trẻ tuổi nhất của quân đội.
Còn Khúc Mạn Đình, cô đã thay đổi được quan hệ giữa hai nhà Thẩm, Khúc. Trong lúc Thẩm gia gặp nguy, Khúc gia đã ra tay tương trợ nên dù hiện tại, Khúc gia không còn như xưa nhưng Thẩm gia vẫn luôn kính trọng tuyệt đối. Không chỉ vậy, Khúc Mạn Đình cũng thay đổi luôn cách suy nghĩ của ba mình, để ông ấy không còn ham hư vinh như trước nữa. Tuy người ba này không có huyết thống chung nhưng dù kiếp này hay kiếp trước cũng rất lo lắng cho cô nên cô cũng sẽ không quậy phá như xưa nữa.
Chính vì hai sự thay đổi này mà Tạ Tương, Khúc Mạn Đình sinh ra nghi ngờ, đi tìm hiểu nguyên nhân rồi biết được sự thật. Kiếp trước bọn họ cũng như cùng trải qua sinh tử, kiếp này lại có chung một bí mật nên đã trở nên thân thiết vô cùng.

"Tương Tương, cô không định cho Quân Sơn một cơ hội sao? Cậu ta cũng đâu thua kém Cố Yến Tranh chỗ nào?"

"Sao, cô vẫn muốn ở bên Cố Yến Tranh?"

"Nghĩ đi đâu vậy. Tên đó kiếp trước tôi làm bao chuyện mà hắn chẳng để trong lòng thì kiếp này cũng vô ích thôi. Hơn nữa, bây giờ tôi đã có Thính Bạch."

"Vậy sao cô còn chưa đồng ý cầu hôn của anh ấy?"

"Muốn cầu hôn tôi á? Anh ấy phải bị tôi bắt nạt thật nhiều nữa mới được. Nhưng cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó."

"Thật ra, tôi không nghĩ đến chuyện tình yêu nam nữ đó nữa. Tôi không muốn bi kịch khi xưa lại xảy ra."

"Cô đừng quá cố chấp, chuyện trước đây xem như một kiếp, không liên quan đến hiện tại, kiếp này mọi thứ đều có thể thay đổi... Chẳng phải chúng ta đều làm qua rồi sao?"

"Đừng nói những chuyện này nữa. Mạn Đình, thời gian đã đến rồi, chuyện quá khứ sẽ bắt đầu lập lại. Cô phải cẩn thận. So với khi xưa thì bây giờ cô càng nguy hiểm hơn."

"Tôi đã không còn là Khúc Mạn Đình vô tư, vô nghĩ như xưa. Tôi sẽ bảo vệ thật tốt bản thân và những người bên cạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip