Chương 20: Hiểu lầm



Thẩm Quân Sơn đang luyện tập thì nghe thông báo có một cô gái đến tìm. Anh vui mừng chạy ra ngoài cổng vì nghĩ đó là Tương Tương. Sáng giờ không thấy cô đến học viện nên rất lo lắng, anh còn đang nghĩ có nên đến hỏi thăm hai vị giáo quan không?
Cô gái đứng chờ bên ngoài cổng không phải là Tạ Tương. Dù chỉ nhìn phía sau nhưng anh nhận ra ngay.

"Xin hỏi cô tìm tôi phải không?" Thẩm Quân Sơn đi đến gần, ôn hòa lên tiếng.
Nhưng cô gái này chỉ xoay mặt lại một chút rồi lại quay người đi, Thẩm Quân Sơn hỏi.

"Cô đây là..."

Kim Hiển Vinh e thẹn, xoay người lại, nhỏ giọng nói.

"Quân Sơn, lâu rồi không gặp."

"Cô... Hiển Vinh, là cô sao?" Thẩm Quân Sơn vui vẻ nhận ra bạn. "Cô về nước khi nào vậy?"

"Cũng được vài ngày... Nghe anh nói nhiều về Thuận Viễn nên muốn ghé qua thăm."

"Gặp lại cô thật vui, chúng ta cũng đã một thời gian không gặp rồi."

"Tôi cũng rất vui khi gặp anh."

"Hiển Vinh, giờ tôi phải tập luyện nên không nói chuyện nhiều với cô được. Cô cho tôi địa chỉ, khi nghỉ học tôi sẽ đến tìm, đưa cô đi tham quan một chút."

"Có làm phiền không, anh bận vậy mà."

"Dù bận thì cũng phải có thời gian đưa cô đi dạo. Khi xưa tôi đã hứa rồi mà."
Kim Hiển Vinh không ngờ Thẩm Quân Sơn còn nhớ lời hứa khi còn học ở Pháp. Cô vui vẻ, mang chút thẹn thùng, xấu hổ, viết địa chỉ nhà lên một tấm giấy rồi đưa cho Thẩm Quân Sơn.

**
Tạ Tương vừa đi bộ đến học viện thì đã nhìn thấy ngay cảnh này. Chẳng phải cô đã cảnh báo trước rồi sao? Vậy mà Thẩm Quân Sơn vẫn tươi cười như vậy với Kim Hiển Vinh.
Cô bực tức, chẳng thèm chú ý đến họ, đi thẳng vào trong học viện.
**
Thấy Tạ Tương, Thẩm Quân Sơn nói mấy câu tạm biệt rồi vội chạy theo sau. Đi bên cạnh cô, anh vui vẻ hỏi chuyện.

"Sao hôm nay đến trễ vậy?"

"Bận chút chuyện."

"Hôm trước tôi nghỉ mấy ngày nên bài vở không hiểu, cậu giảng giúp tôi được không? Cậu đi theo hai vị giáo quan lâu như vậy nên chắc rành lắm."

"Tôi có hẹn với Hoàng Tùng rồi."

Từ lúc gặp nhau tại cổng học viện cho đến bây giờ, Thẩm Quân Sơn không hiểu sao Tạ Tương cứ luôn tránh né anh. Lúc thì nói đi giảng bài giúp Hoàng Tùng, khi thì đi luyện võ cùng Lý Văn Trung, giờ ngay đến Kỷ Cẩn cũng bị lôi đi đánh quyền cước.

"Hai người sao vậy? Giận nhau hả?" Cố Yến Tranh ngồi ăn bên cạnh lên tiếng hỏi. Nãy giờ, anh chú ý kĩ lắm, hai người luôn quấn lấy nhau lại luôn tránh né nhau. Nhất là em trai tiểu Tạ, Thẩm Quân Sơn đi hướng Tây thì hắn sẽ đi sang hướng Đông, tên này rẽ phải thì hắn nhất định quẹo sang phải, chẳng biết giận dỗi kiểu gì?

"Thẩm Quân Sơn, có phải cậu chọc phá em trai tôi không?" Cố Yến Tranh truy hỏi khi em trai một mặt khó chịu rời đi.

"Không có." Thẩm Quân Sơn trả lời thành thật. Hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Không có là thế nào. Em trai tôi chỉ khó chịu với mỗi cậu, không phải cậu gây chuyện thì còn ai vào đây?" Cố Yến Tranh không chịu bỏ cuộc, truy hỏi đến cùng.

"Tôi không làm gì hết." Thẩm Quân Sơn tức giận. Hắn cũng không thích việc bị ngó lơ thế này.

"Cậu còn không nhận lỗi... Em trai, nói đi, tên này đã làm gì?"

Cố Yến Tranh nắm áo, giữ Thẩm Quân Sơn lại rồi lên tiếng hỏi. Nhưng không nghe thấy câu trả lời, quay người lại nhìn thì chỗ ngồi đã không thấy người.

"Em trai... Em trai tôi đâu rồi?"

"Đi rồi." Kỷ Cẩn trả lời. "Đi trong lúc hai người tranh luận."

"Thẩm Quân Sơn, cậu mau suy nghĩ kĩ về lỗi lầm của mình đi. Em trai tôi mà còn không vui thì cậu chết chắc."

"Nè... Bị sao vậy?" Mới phút trước mặt còn một đống mà giờ lại tươi như hoa, Cố Yến Tranh giật mình trước thái độ biến hóa này của Thẩm Quân Sơn.

"Ăn nhiều vào để có sức khỏe."

"Bệnh hả?" Cố Yến Tranh nhìn Thẩm Quân Sơn chia đồ ăn cho mình mà hoảng sợ. Tên này nhất định đầu óc có vấn đề.
Thẩm Quân Sơn không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc, tò mò của Cố Yến Tranh. Anh vui vẻ ăn tiếp tục ăn cơm.
**
"Gì vậy."

Tại một ngã rẽ hành lang, Tạ Tương bị Thẩm Quân Sơn chặn phía trước. Cô còn chưa hiểu gì thì đã bị anh nắm tay lôi đi.

"Cậu làm gì?"

Bị kéo về phòng, Tạ Tương lo lắng khi thấy Thẩm Quân Sơn sau khi khóa cửa thì lại tự dưng cởi áo. Kiếp trước, hành động này là bình thường. Nhưng bây giờ, anh ta đã biết cô là con gái, làm như vậy thì không đúng lắm.

"Giúp tôi bôi thuốc."

"Sao... À... Bôi thuốc thì cần gì đóng cửa."

"Tôi không muốn người lạ nhìn thấy cơ thể mình."

Tạ Tương nhớ lại hôm trước giúp Thẩm Quân Sơn bôi thuốc, giờ lại nghe anh nói như thế thì khuôn mặt bỗng nóng lên. Cô vội chuyển sang đề tài khác.

"Thuốc gì vậy?"

"Khỏi để lại sẹo."

Tạ Tương cười, tiếp nhận lọ thuốc trong tay Thẩm Quân Sơn, nói.

"Cậu là con trai mà kĩ vậy sao?"

"Tôi đang suy nghĩ đến vợ mình. Tôi không muốn cô ấy sợ hãi, hay chê bai thân thể này."

"Là quân nhân, sẹo là chuyện bình thường, sao lại chê bai được?"

"Vậy cậu thì sao?"

"Tất nhiên là không."

"Vậy thì tốt rồi."

Tạ Tương cảm thấy không khí trong phòng có chút ngột ngạt nên giúp Thẩm Quân Sơn bôi thuốc rất nhanh. Cô hoàn thành xong việc nên rời đi nào ngờ bị anh nắm chặt tay, giữ lại.

"Tôi và cô gái đó chỉ là bạn bè, đừng hiểu lầm." Suy nghĩ mãi, cuối cùng Thẩm Quân Sơn cũng nghĩ ra được lý do khiến mình bị mất lòng. Thì ra, có người đang hiểu lầm, đang ghen.

"Hiểu lầm." Tạ Tương nhìn cách giải thích của của Thẩm Quân Sơn, biết anh hiểu sai nên vội giải thích. "Không phải đâu, không phải vậy, tôi không phải có ý đó."

"Vậy sao lại lảng tránh, không muốn gặp tôi?"

"Vì... Tôi đâu có lảng tránh cậu."

"Nếu vậy thì chúng ta có thể hẹn hò phải không?"

"Hẹn hò." Tạ Tương lắp bắp nói không thành lời. Tại sao dù kiếp trước hay kiếp này khi nghe Thẩm Quân Sơn nói đến việc hẹn hò thì cô đều hoảng loạn thế này.

"Cậu có biết tôi thích cậu lắm không?"

"Tôi..."

"Cho tôi một cơ hội được không?"

Tạ Tương hoảng loạn lắm rồi. Khi nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Quân Sơn đang kề sát mình, cô sau khi vội vàng đẩy mạnh anh ra thì lập tức mở cửa bỏ chạy.
Tạ Tương không biết rằng ngoài mình thì còn một người khác cũng đang rất hoảng loạn.

Cố Yến Tranh chẳng qua là tình cờ nhìn thấy hai kẻ lôi lôi, kéo kéo vô cùng mờ ám nên chỉ tò mò một chút, đứng bên ngoài nghe lén. Hắn làm sao có thể ngờ mình lại phát hiện ra bí mật kinh thiên thế này.

Thẩm Quân Sơn nói muốn hẹn hò... Nhất định không nghe lầm... Nói như vậy... Cố Yến Tranh không dám nghĩ tiếp nữa.

**

Đêm đến, học viện Liệt Hỏa trở nên yên tĩnh, các học viên sau một ngày vất vả đã lăn đùng ra ngủ say như chết.

Á...

Tiếng hét của Cố Yến Tranh vang lên khiến Thẩm Quân Sơn giật mình.

"Cậu... Cậu làm gì hả" Cố Yến Tranh nhìn thấy Thẩm Quân Sơn đứng bên giường mình thì hoảng sợ, vội vàng thụt lùi vào trong, chăn thì trùm kín người. " Cậu ... Cậu muốn gì?"

"Tôi mới là người nên hỏi. Bộ cậu lạnh lắm hả?" Nhìn Cố Yến Tranh mà mặc mấy lớp quần áo, còn phủ kín mấy lớp chăn khiến Thẩm Quân Sơn không hỏi hiếu kì, có chút quan tâm. "Cậu lạnh lắm hả?"

"Tôi lạnh cũng không liên quan đến cậu... Mau tránh xa một chút..." Cố Yến Tranh hoảng loạn lên tiếng. Trong đầu anh bỗng hiện lên mấy hình ảnh mờ ám của Thẩm Quân Sơn.

Thẩm Quân Sơn tuy rất khó hiểu với hành động này của Cố Yến Tranh nhưng cũng không hỏi thêm. Anh trở lại giường, nghĩ một chút, lấy chăn của mình đưa sang cho Cố Yến Tranh.

"Nếu lạnh thì đắp thêm chăn của tôi này..."

"Á..." Cố Yến Tranh hét lớn khi thấy Thẩm Quân Sơn đắp chăn cho mình. Trong đầu anh lại hiện lên những hành động đáng sợ kia. Anh đứng dậy, tung hết chăn rồi vội vàng chạy ra ngoài.

"Bị gì vậy?" Thẩm Quân Sơn thật sự khó hiểu.

Trong đêm, tiếng hét của Cố Yến Tranh làm không ít người bật dậy, chửi rủa có, tò mò, nổi điên cũng có.

Sáng, trong nhà ăn, tất cả các học viên đều đang nhìn Cố Yến Tranh một cách quái dị. Đêm qua nghe nói tên này náo động đến tận phòng hai vị giáo quan, sau đó cười như điên khi ngủ trong nhà bếp.
Cứ nghĩ cơn điên này đã dừng lại nào ngờ bây giờ hắn lại xuất hiện với khuôn mặt lem luốc nhọ nồi mà như không có chuyện gì xảy ra.

"Tên này bị sao vậy?" Lý Văn Trung tò mò nhìn Thẩm Quân Sơn hỏi. Đêm qua, Cố Yến Tranh đập cửa phòng, nằng nặc đòi đổi phòng khiến hắn và Hoàng Tùng nhức đầu. Cũng may sau đó cũng đuổi được đi.

"Chẳng biết. Đêm qua đã như thế."

Thẩm Quân Sơn cũng không hiểu được cách hành xử quái dị này của Cố Yến Tranh.
Nhìn Cố Yến Tranh, Thẩm Quân Sơn quan tâm.

"Cố Yến Tranh, cậu ổn thật chứ? Có cần tôi đưa đi khám không?"

Phụt.

Một miệng thức ăn của Cố Yến Tranh phun thẳng vào Kỷ Cẩn trước mặt khi câu nói của Thẩm Quân Sơn vừa dứt.

"Không cần. Không cần." Cố Yến Tranh lập tức từ chối.

Trong khi Thẩm Quân Sơn đang khó hiểu trước hành động kì lạ của Cố Yến Tranh thì tại Thẩm gia, Thẩm Thính Bạch đang suy tư trước nội dung tờ báo sáng nay.
Nội dung kể về việc Tạ Lương Thần tấn công kho vũ khí của bọn buôn lậu nhưng lại chẳng thu được thành quả gì. Tạ Lương Thần tự nhận thất trách, đã để chính phủ mất đi một khoản vũ khí cho chiến trường.
Tuy thất bại nhưng không có một ai trách tội, ngay đến người của chính phủ động viên. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy được cái ghế của người này vững chắc thế nào.

"Thiếu gia, sao vị Tạ thiếu soái này sao phải làm như vậy?" Bôn Tử từ nhỏ đã ở Thẩm gia, lớn lên lại luôn ở bên cạnh Thẩm Thính Bạch, vô cùng được tin tưởng.

"Chắc vì số vũ khí đó không thể cho chính phủ dùng." Thẩm Thính Bạch mỉm cười lên tiếng. Anh cũng thắc mắc nơi đến của số vũ khí này.

Thẩm Thính Bạch tất nhiên tò mò nhưng chẳng bận tâm lắm. Anh là thương nhân, không nên nhúng tay quá sâu vào chính trường.
Nhìn đồng hồ, Thẩm Thính Bạch nhớ Khúc Mạn Đình sắp tan làm. Hôm nay em ấy có buổi chụp hình ngoài trời. Thẩm Thính Bạch nhận được sự đồng ý của Khúc Mạn Đình nên giờ muốn công khai cho tất cả mọi người đều biết. Anh đã chờ giây phút này lâu lắm rồi. Anh muốn mọi người biết được Khúc Mạn Đình là của Thẩm Thính Bạch.
**
Rời khỏi tiệm hoa với bó hoa hồng nhung, Thẩm Thính Bạch muốn dùng nó tỏ tình với Khúc Mạn Đình. Nào ngờ, vừa rời khỏi, anh đã đụng phải Bạch Hiểu Tình.
Đúng lúc này, nhiều người đi ngang, hiểu lầm tình cảnh này. Nhìn thế nào cũng giống Thẩm Thính Bạch mua hoa tặng Bạch Hiểu Tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip