Chương 22: Giây phút đó
Thẩm Quân Sơn vốn dĩ hẹn Kim Hiển Vinh đi chơi với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Nhưng ai ngờ, sự xuất hiện của Tương Tương làm thay đổi mọi thứ.
Mấy hôm trước, anh ngỏ lời với Tương Tương. Hôm nay, anh lại bị bắt gặp đi cùng một cô gái khác. Hiểu lầm này vốn quá lớn nhưng anh lại không có cơ hội giải thích. Khúc Mạn Đình lôi Tương Tương đi, Thẩm Quân Sơn vô cùng lo lắng khi thấy cô ấy chẳng màng chú ý đến mình. Vì thế, lái xe đưa Kim Hiển Vinh trở về mà trong lòng anh đầy nỗi suy tư.
"Quân Sơn, cậu thích Tương Tương đó phải không?" Ngồi bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt thất thần của anh, cô vui cười hỏi.
"Đúng vậy! Nhưng sao cô biết?"
"Khuôn mặt cậu biểu hiện rõ như vậy mà." Kim Hiển Vinh cười khúc khích nói.
"Tôi cũng không hiểu vì sao lại thích cô ấy như vậy." Thẩm Quân Sơn hơi xấu hổ khi nói mấy chuyện riêng tư này. "Nhưng cô ấy hình như không thích tôi."
"Vậy cậu còn ở đây làm gì? Mau quay lại tìm cô ấy ngay. Thôi chết, có khi nào cô ấy hiểu lầm chúng ta không?"
"Chắc không đâu."
"Cậu mau dừng xe... Tôi về nhà một mình được rồi. Cậu đi tìm Tương Tương tiểu thư giải thích nhanh lên."
"Để tôi đưa cô về nhà rồi đi cũng kịp."
"Chuyện cậu quan trọng hơn. Nhanh lên, nghe lời tôi đi."
Mỉm cười, vẫy tay cho đến khi Thẩm Quân Sơn khuất bóng, Kim Hiển Vinh liền thay đổi thái độ, lộ rõ sự căm hận vô cùng.
"Tiểu thư."
"Điều tra xem cô gái tên Tương Tương đó ở đâu rồi mang đến chỗ ta."
"Rõ."
****
Tạ Tương thích mặc đồ con trai vì như vậy rất dễ hành động. Cho nên sau khi đến nhà Đàm Tiểu Quân, cô liền thay đổi trang phục rồi tiếp tục đi tìm hiểu một số thông tin giúp anh trai.
Ai ngờ, cô bất ngờ nhìn thấy Cố Yến Tranh ở bên đường. Tên này đang chửi bới đám người Nhật. Đám du côn Nhật Bản này không nhún nhường, chúng bao vây, liên tiếp tấn công Cố Yến Tranh. Tạ Tương sao có thể làm ngơ. Cô vội chạy đến giúp Cố Yến Tranh một tay.
"Em trai, đến góp vui cùng anh trai sao?"
"Ai làm em trai cậu."
Cố Yến Tranh không biết nhưng Tạ Tương lại quá hiểu cách đánh của anh nên cô phối hợp vô cùng thuần phục. Chẳng mấy chóc, đám người Nhật này đã bị cả hai cho đo ván.
"Sau này tao mà còn thấy chúng mày ức hiếp người dân bọn tao thì tao sẽ không nhẹ tay như bây giờ đâu." Cố Yến Tranh dằn mặt đám người Nhật rồi vui vẻ choàng tay em trai thân thiết. "Em trai, chúng ta đi uống vài chén đi."
"Tôi không đi."
"Đi đi mà... Coi như chúng ta nhân dịp này làm lễ kết bái chính thức."
Tạ Tương mới thoát khỏi Thẩm Quân Sơn lại đụng phải Cố Yến Tranh bám dính không ngừng. Cô dù nói thế nào thì hắn cứ đi theo, không chịu buông tha.
Mọi chuyện chưa dừng ở đó khi cả hai đang đi trên đường thì Thẩm Quân Sơn xuất hiện trước mặt.
**
Trong một quán nước gần đó, Tạ Tương bị kẹp giữa Thẩm Quân Sơn và Cố Yến Tranh. Cô chẳng màng để ý khi hai người bên cạnh cứ liếc mắt viên đạn nhìn nhau.
"Cậu mặt dày thật. Không ai mời mà cũng đi theo."
"Chân của tôi, cậu quản được sao?"
"Tôi không rãnh quản chân cậu. Có điều, em trai tôi không thích cậu ở gần nên làm anh trai phải can thiệp."
"Em trai, tự nhận bà con mà không biết ngượng hả?"
"Đang ghen tỵ với tôi sao?"
Tạ Tương không muốn ngồi ở đây nữa. Cố Yến Tranh kiếm chuyện, Thẩm Quân Sơn cũng không chịu thua. Cô đã uống cạn một ly nước mà hai người bên cạnh vẫn còn liếc nhìn nhau.
"Tôi phải đi mua đồ cho chú đây. Hai người ở lại nói chuyện tiếp."
Thấy hai người định lên tiếng, Tạ Tương liền cản ngay.
"Tôi tự đi, không cần ai giúp."
Tạ Tương cứ nghĩ đã thoát nạn. Ai ngờ trong một con hẻm nhỏ, cô gặp lại đám du côn người Nhật bị cô và Cố Yến Tranh hạ đo ván ban nãy.
Đám người này nhận ra cô nên lập tức trả thù. Một mình Tạ Tương phải đối phó với năm tên, cô không có vũ khí nhưng trên tay chúng đều cầm kiếm. Đây rõ ràng là một bất lợi lớn.
Tạ Tương nhanh nhẹn, xử lý tên gần nhất rồi đoạt kiếm của hắn làm vũ khí. Tuy nhiên, một mình cô đối phó thì không phải dễ dàng. Trong chốc lát, cô bị dồn vào trong góc.
**
Tạ Tương rời đi, Cố Yến Tranh, Thẩm Quân Sơn vẫn tiếp tục đấu mắt với nhau. Cuối cùng, Cố Yến Tranh là người phá vỡ sự im lặng này.
"Chuyện cậu nói với tiểu Tạ trong phòng hôm trước tôi đã nghe rồi."
"Cậu... Không lẽ cậu biết?" Thẩm Quân Sơn giật mình khi nghĩ bí mật kia đã bị lộ ra.
"Biết gì? Biết cậu có loại tư tưởng biến thái đó sao?"
"Tư tưởng biến thái..." Thẩm Quân Sơn không hiểu lắm về cách dùng từ này.
"Tôi nói cho cậu biết. Một mình cậu biến thái là được rồi, đừng kéo thêm em trai tôi vào." Cố Yến Tranh uy hiếp.
Thẩm Quân Sơn đã hiểu. Thì ra, Cố Yến Tranh đã hiểu lầm vấn đề. Chỉ cần Tương Tương không bị lộ thân phận thì anh yên tâm rồi, chuyện phía sau không cần quan tâm.
"Cám ơn cà phê cậu mời." Thẩm Quân Sơn uống cạn tách cà phê rồi rời đi.
"Thẩm Quân Sơn, nhớ lời cảnh cáo của tôi... Nhớ chưa?" Cố Yến Tranh hét lớn theo bóng Thẩm Quân Sơn.
**
Quay lại với Tạ Tương, khi cô bị dồn vào trong góc tường, nguy hiểm gần kề thì một vài thanh niên đi ngang nhìn thấy, vội cầm chạy đến trợ giúp.
Cuộc ẩu đã này đã khiến nhiều người chú ý, tập trung lại gần xem. Chính vì thế, đã đánh động đến cảnh sát đang tuần tra xung quanh.
"Bắt hết lại cho ta."
Tạ Tương và mọi người bị giải lên đồn công an. Trong khi cô và những thanh niên kia bị giam trong nhà lao thì đám người Nhật lại được tiếp đãi vô cùng chu đáo. Lý nào như vậy?
Cô tức giận, lấy toàn bộ tiền trong người hối lộ cho tên cảnh sát canh giữ để xin gọi một cuộc điện thoại cho Khúc Mạn Đình.
"Cô nói sao?" Khúc Mạn Đình đang giận dỗi trong phòng khách, khi nghe tin báo từ Tạ Tương liền giật mình đứng bật dậy. "Được! Tôi đến ngay."
"Mạn Đình, chuyện gì vậy?"
"Tương Tương xảy ra chuyện, em phải đến đồn cảnh sát bảo lãnh."
Khúc Mạn Đình vừa dứt lời thì một bóng người đã biến mất khi mới đi vào.
"Cậu ta làm gì chạy nhanh vậy? Còn chưa biết đầu đuôi mà." Nhận ra người vừa chạy nhanh hơn gió là Thẩm Quân Sơn, Khúc Mạn Đình cười.
"Tương Tương tiểu thư xảy ra chuyện gì?"
"Em cũng không rõ. Chúng ta đến đó nhanh."
Thân phận của Tạ Tương chỉ có Khúc Mạn Đình biết nên cô rất lo lắng cho đám cảnh sát không biết tốt xấu này.
**
Thẩm Quân Sơn định về nhà hỏi Khúc Mạn Đình về chỗ ở của Tương Tương rồi đến hỏi thăm. Ai ngờ lại nghe tin dữ, anh nôn nóng trong lòng, lái xe thẳng đến đồn cảnh sát.
**
Tạ Tương đúng là không thể tin sự trùng hợp này. Cô vừa gọi điện cầu cứu thì đã được cứu ngay. Nhưng, người cứu cô không phải Khúc Mạn Đình mà là người cô lẩn tránh suốt thời gian qua. Cố Yến Tranh không ngờ lại đến sở cảnh sát.
"Các người thật to gan, em trai của Cố Yến Tranh này mà cũng dám đụng đến."
"Cố thiếu gia, là chúng tôi không có mắt."
"Khốn kiếp! Bắt người mình, thả bọn Nhật, các người muốn làm phản hả?"
"Không dám! Những người Nhật có thương hội bảo lãnh nên cảnh sát không thể làm gì."
"Các người như vậy mà dám nhận bảo vệ trị an hay sao?"
"Cố Yến Tranh được rồi, cảnh sát đã thả người, chúng ta đi thôi."
"Thôi là thôi thế nào! Tôi phải nói lý với mấy tên này."
"Vậy tôi đi trước đây."
"Hả! Chờ tôi với."
Khi lái xe đến đồn cảnh sát, Thẩm Quân Sơn thấy Cố Yến Tranh nói cười cùng Tương Tương rời đi. Không hiểu sao, trong lòng anh có một sự khó chịu khó mà diễn tả.
"Mạn Đình, em giúp Quân Sơn đi." Từ khi về nhà, thấy em trai ủ rũ đi vào phòng, không nói một tiếng nào. Thẩm Thính Bạch thở dài, đi lấy lòng Khúc Mạn Đình thay cho em trai. "Em không thấy Quân Sơn rất thích Tương Tương tiểu thư."
"Muốn có mỹ nhân thì phải chịu một chút chông gai, đâu dễ dàng muốn có là có."
Thẩm Thính Bạch cười, nắm tay Khúc Mạn Đình, kéo cô đến gần hỏi:
"Vậy anh chịu chông gai đủ chưa?"
Khúc Mạn Đình mỉm cười, nhẹ nhàng nắm chặt tay Thẩm Thính Bạch. Rồi nhân lúc anh không chú ý, cô nhanh chóng cắn mạnh vào nó.
"A... Em..."
"Anh còn chưa xong với em đâu."
Màn đêm buông xuống, Tạ Tương vẫn không ngủ được. Chiều nay, vừa rời khỏi đồn cảnh sát, Cố Yến Tranh nhìn thấy tay cô bị thương thì đã vội đưa cô đi lấy thuốc trị thương. Tạ Tương mỉm cười. Cố Yến Tranh vẫn đơn thuần như vậy, khi quan tâm ai thì sẽ hết lòng với người đó. Kiếp trước, chứng kiến anh mất đi nụ cười nên kiếp này phải thay anh ấy giữ lại nó. Tạ Tương sẽ làm tất cả để Cố Yến Tranh sẽ mãi vui vẻ như bây giờ.
****
Trong lòng mắng chửi biết bao nhiêu lần vẫn chưa thỏa cơn giận, Tạ Tương không ngờ Khúc Mạn Đình lại chơi chiêu này với mình. Gọi điện hẹn gặp, nói là muốn hỏi chuyện ở đồn cảnh sát, vậy mà khi đến nơi thì đến cái bóng cô ta cũng không thấy, thay vào đó, Thẩm Quân Sơn thì đang ngồi chờ sẵn.
Nơi hẹn là quán rượu, nơi Đàm Tiểu Quân làm việc nên Tạ Tương làm sao nghĩ đến chuyện này. Xem ra, cô đã bị mấy cô bạn mê trai này bán đứng mất rồi.
"Tương Tương tiểu thư, chuyện hôm đó thật ra chỉ là hiểu lầm." Có được cơ hội riêng tư này, Thẩm Quân Sơn lập tức giải thích chuyện xảy ra ở nhà hàng dạo trước.
"Hả!" Tạ Tương không ngờ, sau một lúc ngập ngừng, điều Thẩm Quân Sơn nói là như vậy.
"Tôi và Hiển Vinh là bạn thân ở Anh, lần này cô ấy về nước nên tôi làm chủ nhà dẫn đi tham quan một số nơi. Tương Tương tiểu thư đừng hiểu lầm, tôi.."
"Tôi không hiểu lầm đâu." Tạ Tương bật cười trước cách hành xử này của Thẩm Quân Sơn. Cô không biết anh cũng có lúc ngại ngùng, nói chuyện lắp bắp như vậy. Xem ra, kiếp trước cô cũng chưa hết về con người này.
Ngồi ngây ngốc một lát, Tạ Tương kiếm cớ, nói đi mua đồ cho chú để rời khỏi. Thẩm Quân Sơn muốn đưa cô đi thì lập tức bị từ chối ngay. Cho xin đi, cô tránh anh còn không kịp nữa là. Nhưng, cô không ngờ con người này cũng không khác Cố Yến Tranh, bám lấy không thôi
Tạ Tương đã nói không muốn đi cùng nhưng Thẩm Quân Sơn cứ nhất quyết theo sau. Đường đâu phải của cô, chân anh ta cô cũng đâu quản được, vì thế, bây giờ cô vô cùng bực bội nha.
Cô không hiểu người này muốn gì nữa? Cứ đi theo sau mà không nói lời nào, có việc gì thì cứ đi lên nói thẳng luôn đi. Làm như vậy, báo hại cô cứ đi một đoạn thì phải quay lại nhìn. Cứ nhìn thấy nụ cười của anh ấy thì tim cô lại nhảy dựng lên. Cảm giác này không thoải mái chút nào.
"Xin lỗi."
"Không sao."
Trên đường, một cậu nhóc lái xe đạp chạy nhanh, vô tình hất nước bẩn lên người Tạ Tương. Lúc này, Thẩm Quân Sơn ở phía sau vội vàng chạy đến, khuôn mặt lo lắng.
"Có bị thương chỗ nào không?"
"Thẩm nhị thiếu gia, anh tưởng tôi dễ bị thương như vậy sao? Đừng có lo lắng như vậy nữa." Cô vui vẻ lên tiếng.
"Sao không lo lắng được, em bị trầy xướt một chút tôi cũng đau lòng."
Tạ Tương không quen mấy câu nói này. Nhìn thấy trước mặt có một cửa hàng quần áo, cô vội đi vào đó, lảng tránh trả lời mấy câu nói của Thẩm Quân Sơn.
Tạ Tương đi vào, giả vờ lựa chọn quần áo rồi nhân lúc không ai chú ý, đã lẻn ra cửa sau rời đi. Nhưng, cô giật mình khi thấy Thẩm Quân Sơn đã đứng ở đó chờ đợi.
"Em ghét tôi sao?" Thẩm Quân Sơn hỏi. Anh không biết vì sao cô luôn lảng tránh mình.
"Không. Tôi sao phải ghét anh?" Tạ Tương trả lời thật lòng. Cô vì yêu quý anh nên mới lảng tránh, không muốn gây tổn thương cho anh.
"Vậy sao em cứ luôn lảng tránh tôi?"
"Đó là vì... Vì tôi không muốn anh vì lời làm mai bậy bạ của Khúc Mạn Đình ảnh hưởng. Anh tốt như vậy, nhất định sẽ tìm được một cô gái tốt để yêu thương."
"Nói vậy là em không thích tôi, cũng không muốn cho tôi cơ hội."
"Xin lỗi." Tạ Tương cúi đầu lên tiếng.
Thẩm Quân Sơn bước đến, không cho cô chuẩn bị, đã vội ôm cô vào lòng.
"Em không thích tôi cũng không sao, tôi sẽ thích em gấp đôi. Em không cho tôi cơ hội cũng không sao, tôi sẽ tự tìm cơ hội cho chính mình."
"Thẩm Quân Sơn, anh..." Tạ Tương bối rối trước hành động này.
Thẩm Quân Sơn cũng không dám làm quá trớn. Sau cái ôm nhẹ, anh đã mỉm cười, tiễn cô đến tận chiếc xe kéo. Đứng bên cạnh, Thẩm Quân Sơn nói.
"Anh thích em nên anh sẽ không bỏ cuộc."
Tạ Tương cúi đầu, cô không dám đối diện với ánh mắt đầy tình cảm của Thẩm Quân Sơn.
Tạ Tương, Thẩm Quân Sơn không hề biết rằng, mọi hành động của họ đều không thoát khỏi sự giám sát của thuộc hạ Kim Hiển Vinh.
**
Hôm nay là ngày nghỉ nên học viên được tự do, người có nhà thì về nhà, người quê ở nơi khác thì đi dạo.
Lúc đầu, Lý Văn Trung không thích gã quê mùa Hoàng Tùng, cho rằng người này không xứng học ở Liệt Hỏa. Nhưng sau này, sau chuyện ở buổi diễn tập, lại cộng thêm việc ở chung, tiếp xúc này thì Lý Văn Trung phát hiện tên Hoàng Tùng này cũng rất được, tính tình thì quá khờ khạo đi, hắn phải ở bên cạnh chăm sóc mới được.
Hôm nay, Lý Văn Trung đưa Hoàng Tùng về nhà giới thiệu một chút rồi đưa ra ngoài tham quan.
"Cái gì vậy?"
Đang hứng thú giới thiệu cảnh vật xung quanh thì Lý Văn Trung bị một thau nước dội thẳng vào người.
"Xin lỗi... Xin lỗi..."
Thấy thủ phạm là một cô gái, Lý Văn Trung tức giận nhưng không làm gì, liếc nhìn một cái rồi bỏ đi cùng Hoàng Tùng.
Khi đi ngang trường nữ sinh Tân Hoa, thấy có rất nhiều người tụ tập nhòm nhó, chỉ trỏ vào bên trong, Hoàng Tùng khó hiểu.
"Mọi người ở đây chờ ai sao?"
"Thì chờ vận may đó." Lý Văn Trung giải thích. "Cậu không biết sao? Em gái của Tạ thiếu soái học ở đây."
"Không biết em gái Tạ thiếu soái trông như thế nào?"
"Tò mò làm gì, dù sao chúng ta cũng đâu có gặp được."
"Cũng đúng."
**
Quay ngược lại với Thẩm Quân Sơn, sau khi chia tay Tạ Tương, anh vui vẻ lái xe về nhà. Nào ngờ, khi đi ngang qua một khu rừng vắng, anh phát hiện một nhóm người Nhật đang sát hại người dân vô tội.
Thẩm Quân Sơn đâu thể giơ mắt nhìn đồng bào bị giết như vậy. Lấy súng ngắn giấu sau lưng áo ra, lên đạn, anh rời khỏi xe, tiếp cận bọn chúng từ phía sau rồi liên tiếp nhả đạn.
Ba trong bốn tên người Nhật đã chết, tên còn lại thì bỏ trốn, Thẩm Quân Sơn vội vàng truy đuổi. Giết thì phải nhổ cỏ tận gốc, nếu để tên này sống thì không chỉ anh mà Thẩm gia cũng sẽ gặp rắc rối.
Tiến sâu vào rừng, Thẩm Quân Sơn quan sát vô cùng cẩn thận. Địa thế ở đây rất dễ ẩn nấp, không chú ý sẽ bị tập kích.
Đoàng.
Quả nhiên, một phát súng bắn ra, cũng may anh tránh kịp nên chỉ trầy xướt bên ngoài. Thẩm Quân Sơn xoay người, một phát đạn đã nhanh chóng lấy mạng tên Nhật.
**
Quay lại với Tạ Tương, chia tay Thẩm Quân Sơn chưa bao lâu thì cô phát hiện mình bị theo dõi. Cô không muốn gây chú ý nên sau khi xuống xe kéo, cô đi nhanh ra khu rừng ở ngoại thành. Cô muốn có một không gian thoải mái để xử lý đám người này.
Quả nhiên, khi xung quanh không có ai, đám người theo dõi cô đã lộ mặt. Bọn chúng không nói lời nào mà xông đến bắt người. Tạ Tương mỉm cười, tay, chân cô đồng loạt di chuyển khiến chúng bất ngờ. Kết quả, cô đã hạ đo ván vài tên.
"Đứng im."
Một tên phía sau rút súng ra đe dọa. Tạ Tương giả vờ giơ tay đầu hàng rồi trong lúc hắn ta chủ quan, đã cướp nhanh lấy súng bắn ngược lại.
Bên trong rừng sẽ có nhiều nơi ẩn nấp, dễ dàng phục kích, Tạ Tương vừa xả đạn liên tiếp, vừa tiến sâu vào rừng. Ai ngờ, cô và Thẩm Quân Sơn lại gặp nhau ở hai hướng đối diện, cả hai liền nghiêng người tránh né khi đối phương nhả đạn về phía sau mình. Hành động phối hợp này đã tiêu diệt không ít tên Nhật đang bám theo.
Chia tay trong khó xử, không ngờ gặp lại trong tình cảnh nguy hiểm thế này, Tạ Tương, Thẩm Quân Sơn không nói lời nào, dùng ánh mắt ra hiệu, người tấn công, kẻ phòng thủ, chắc mấy chốc, hai người đã tiêu diệt toàn bộ bọn bám đuôi.
"Tương Tương, đám người này là ai, sao lại truy sát em?" Thẩm Quân Sơn lo lắng hỏi.
"Không biết nữa. Nhưng bọn chúng không phải muốn giết em, bọn chúng muốn bắt sống thì đúng hơn" Tạ Tương trả lời. Trong lúc hai bên dằn co, những phát đạn kia không nhắm vào điểm yếu mà chỉ muốn cô bị thương rồi khống chế. Lúc này, trong đầu Tạ Tương chợt lóe lên một suy nghĩ, cô nghĩ mình biết ai là kẻ phía sau rồi.
"Tương Tương, anh sẽ bảo vệ em."
Tạ Tương vội buông tay khi thấy Thẩm Quân Sơn nắm chặt tay mình. Tại sao cô càng muốn xa lánh thì anh ấy lại tiến đến gần? Cô phải làm sao mới tốt đây.
"Nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi thôi." Tạ Tương chuyển đề tài, cô không muốn khiến cả hai khó xử. Rồi cô giật mình khi thấy một bên tay của Thẩm Quân Sơn bị chảy máu. "Anh bị thương, mau đưa em xem vết thương."
"Chỉ là vết thương ngoài da, không sao đâu."
"Vết thương nhỏ nhưng nếu không xử lý tốt sẽ bị nhiễm trùng."
"Vậy đợi khi ra khỏi đây, anh sẽ nhờ em băng giúp."
"Được!" Tạ Tương nhận lời mà không suy nghĩ nhiều.
Tạ Tương nhớ đến nơi này có rất nhiều bẫy thú, năm xưa, cô và anh cũng dẫm phải. Nhưng cô còn chưa kịp nhắc nhở thì Thẩm Quân Sơn đã té xuống hố sâu.
"Bỏ tay ra." Thẩm Quân Sơn ra lệnh khi Tạ Tương vẫn nắm chặt tay mình.
Kiếp trước hay kiếp này, Thẩm Quân Sơn vẫn như vậy, vẫn câu nói đó.
Tạ Tương không buông tay, cô té xuống giống như xưa. Chỉ khác một điều, Thẩm Quân Sơn đã giơ tay, ôm lấy cô vào lòng, không cho cô té vào nền đất.
"Sao ngốc như vậy? Có bị thương chỗ nào không?" Thẩm Quân Sơn nhìn Tạ Tương trách mắng.
"Anh mới ngốc, bị thương như vậy còn đỡ em làm gì?"
Nhìn cánh tay đang chảy máu của Thẩm Quân Sơn, Tạ Tương liền xé một mảnh váy áo băng bó cẩn thận cho anh.
Nhìn thái độ lo lắng mà cô dành cho mình, Thẩm Quân Sơn mỉm cười. Thấy vậy, Tạ Tương khó hiểu.
"Tình hình này anh còn cười?"
"Anh thấy ông trời đang giúp mình."
"Sao."
"Khi nãy, anh nói em không cho anh cơ hội thì anh sẽ tự tìm cơ hội, giờ thì chẳng phải cơ hội đến rồi sao? Chúng ta đã có cơ hội bên nhau."
Tạ Tương không ngờ trong tình cảnh này, Thẩm Quân Sơn lại có thể nói những lời như vậy. Cô bối rối, bàn tay vội vàng rút khỏi, thân người cũng vội vàng cách xa anh một khoảng.
"Tương Tương, khi nãy em không buông tay, quyết hoạn nạn cùng nhau khiến anh đã hạ quyết tâm." Thấy Tạ Tương lại cố ý tránh né, Thẩm Quân Sơn liền giơ tay, giữ chặt cô vào lòng. Anh khẽ nói qua tai cô. "Anh quyết tâm không từ bỏ em dù trong hoàn cảnh nào. Vì thế, em hãy chuẩn bị tinh thần đi, từ bây giờ, anh sẽ tấn côn dồn dập, không cho em chút cơ hội nào từ chối."
Tim của Tạ Tương đập liên hồi khiến cô cũng hoang mang. Kiếp trước dù ở bên Cố Yến Tranh, cô cũng chưa từng có cảm giác này.
Tạ Tương không biết nói gì hay là nên làm gì. Kiếp trước, Cố Yến Tranh và cô cũng không nói quá nhiều lời thân mật như vậy.
Cô vì cứ như vậy, lặng yên trong vòng tay của Thẩm Quân Sơn.
Hố sâu này là do thợ săn trong rừng làm để bẫy thú, không ngờ cả hai lại lọt vào. Hy vọng, thợ săn nào đó đi ngang sẽ phát hiện ra họ.
Màn đêm buông xuống, không khí trong rừng lạnh lẽo vô cùng, Thẩm Quân Sơn cởi áo khoác ngoài cho Tạ Tương mang thêm, không những vậy, anh cũng ôm chặt cô vào lòng.
"Như vậy sẽ ấm hơn." Thẩm Quân Sơn giải thích khi Tạ Tương vẫn muốn giữ khoảng cách với mình.
Trời đêm rất lạnh, Thẩm Quân Sơn lại đang bị thương, Tạ Tương vì thế mà không từ chối nữa.
Bỗng nhiên, kí ức kiếp trước lại ùa về, Tạ Tương nhớ đến ngày xưa mình cũng yêu thích Thẩm Quân Sơn bởi tính cách chu đáo, ân cần này. Sau này vì Kim Hiển Vinh khiến cô tự ti, rồi dần dần xa cách.
Tạ Tương nở một nụ cười nhẹ.
**
Quay lại với Khúc Mạn Đình, cô đang ngồi khóc thút thít, kể lể với bác Thẩm gái trong phòng.
Khi nãy, cô giận dỗi Thẩm Thính Bạch nên muốn dọa một chút, nói là muốn rời khỏi thì đúng lúc bác Thẩm trai, bác Thẩm gái trở về.
Ngay lập tức, cô đã sà vào lòng bác Thẩm gái khóc lóc.
Trong phòng của mình, cô xấu hổ lên tiếng.
"Bác Thẩm gái, anh Thính Bạch ức hiếp con. Anh ấy nhân lúc con không chú ý lại...lại dám hôn con."
"Đứa con này..." Thẩm phu nhân tuy bề ngoài trách mắng như trong lòng lại vô cùng tán dương hành động của con trai này.
"Con bị anh ấy làm như vậy nên nghĩ phải ngoan ngoãn chấp nhận anh ấy."
"Mạn Đình làm như vậy là đúng. Tuy thời đại tân tiến nhưng lễ nghi phải giữ lấy."
"Con cũng chấp nhận anh ấy rồi. Vậy mà mới có một ngày, anh ấy lại ở bên ngoài hẹn hò, nói chuyện với cô gái khác. Bác Thẩm gái, con phải làm sao đây? Anh ấy làm như vậy với con, sao còn thân thiết với người khác. Không lẽ anh ấy không thích con nữa, có được con rồi lại chê bai, muốn đi tìm người khác."
"Thính Bạch dám làm như thế thì bác sẽ từ mặt nó luôn."
"Bác Thẩm gái đừng giận, cũng đừng từ mặt anh Thính Bạch."
"Con yên tâm. Thính Bạch đã làm như vậy thì bác sẽ bắt nó chịu trách nhiệm. Còn con nữa, đừng hiền quá. Con cứ thẳng tay dạy cho mấy đứa con gái kia biết điều một chút."
"Con không dám đâu."
"Vậy để bác gái giúp con một tay."
Thẩm phu nhân từ nhỏ rất yêu thương Khúc Mạn Đình, thương còn hơn cả con ruột do bà sinh nữa. Không phải vì ân tình Khúc gia mà bởi đứa trẻ này đúng là khiến người ta yêu thích mà.
Nói chuyện một chút thì bà rời khỏi phòng của Khúc Mạn Đình, vừa hay, đụng ngay ba con Thẩm Thính Bạch, bà không nhân nhượng, lập tức la mắng.
"Ông xem, ông dạy gì không dạy, lại dạy con trai mình tính trăng hoa."
"Bà này, chuyện hồi nào rồi mà còn nhắc đến, không sợ bọn trẻ cười cho hay sao?" Bị nhắc đến chuyện cũ, Thẩm lão gia không khỏi xấu hổ.
"Con đó, từ nay về sau cách xa đám con gái ra, đi dự tiệc thì mang theo Mạn Đình, để những cô gái không biết tốt xấu kia biết khó mà biến đi."
"Nghe mẹ nói chưa, ta mà còn nghe con ức hiếp Mạn Đình thì cứ vào từ đường mà quỳ."
"Dạ." Thẩm Thính Bạch mỉm cười nói.
Sau khi tiễn ba mẹ về phòng, nghe họ giáo huấn thêm một lần nữa thì Thẩm Thính Bạch đi đến trước cửa phòng Khúc Mạn Đình, gõ cửa.
"Mạn Đình, anh mới mua món bánh em thích nè, mau ra ăn."
"Không ăn." Tiếng Khúc Mạn Đình vang ra từ bên trong.
"Em yên tâm, em ăn dù mập lên anh cũng không chê đâu."
"Ai nói em mập hả?"
Khúc Mạn Đình tức giận chạy ra mở cửa. Chỉ chờ như thế, Thẩm Thính Bạch đã nhanh tay ôm cô vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip