Chương 26: Tuyên bố



Sáng, ánh mắt trời chiếu rọi vào phòng, Khúc Mạn Đình xoay người sang một bên né tránh, cô vẫn muốn ngủ nữa. Ôm gối ôm, cô cảm giác cái gối sao hôm nay lại to hơn rất nhiều, lại còn nóng và êm hơn nữa.

Á...

Cô hét lớn khi vừa mở mắt ra đã phát hiện cái gối ôm này chính là Thẩm Thính Bạch.

"Anh... Anh sao lại ở đây?"

"Thì ai đêm qua hoảng sợ, ôm chặt anh không chịu buông?" Thẩm Thính Bạch dụi mắt tỉnh ngủ nói. Đêm qua, Khúc Mạn Đình cứ nắm chặt tay anh không buông khiến anh không thể rời đi. Thẩm Thính Bạch đã có một đêm vô cùng khổ sở bên người đẹp.

Khúc Mạn Đình nhớ lại hết những hình ảnh ngọt ngào tối qua giữa hai người. Nhưng những chuyện phát sinh sau tiếng sét lớn thì cô lại không thể nào nhớ ra. Đây chính là điểm yếu của cô mỗi khi nghe tiếng sét.

"Dù là như vậy thì anh cũng phải rời đi ngay sau khi em ngủ, sao anh có thể ngủ cùng suốt đêm như vậy?" Trốn trong chăn, Khúc Mạn Đình xấu hổ nói.

"Xấu hổ sao?" Thẩm Thính Bạch thích thú, mỉm cười, vươn tay kéo Khúc Mạn Đình lại gần, nhìn vết thâm trên xương quai xanh của cô, hỏi. "Đêm qua, khi anh lưu những dấu ấn này thì sao em lại không xấu hổ chút nào hết vậy?"

"Anh..."

"Mạn Đình, gả cho anh đi." Thẩm Thính Bạch nghiêm túc nói. "Đêm qua, nếu không nhờ tiếng sét thì anh đã không kìm chế được bản thân, làm ra những chuyện không đúng với em. Nhưng em cứ hằng ngày bên cạnh thế này, sao anh kìm lòng được?"

"Thính Bạch, em vẫn còn muốn làm diễn viên một thời gian nữa. Anh chờ em nha."

"Mạn Đình đã nói như vậy thì anh biết làm sao. Đám cưới thì chưa nhưng đính hôn vẫn được phải không, anh muốn đặt chủ quyền cho mọi người thấy."

"Dạ." Khúc Mạn Đình ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

"Ngoan."

Thẩm Thính Bạch nhẹ nhàng nâng cằm Khúc Mạn Đình lên, đặt một nụ hôn vào môi cô. Khúc Mạn Đình đã quen với chuyện này, cô vòng tay ra sau, ôm chặt lấy anh rồi tự động ngã người xuống giường, để Thẩm Thính Bạch được tự do hoạt động trên người mình.

Mà Thẩm Thính Bạch sau một đêm dày vò vì không được làm gì thì giờ lại được thỏa mãn, tay luồn vào trong áo ngủ sờ soạng chưa đủ, anh hất nó lên, chui đầu vào, tự ý di chuyển nụ hôn lên khắp cơ thể Khúc Mạn Đình, cuối cùng, không nhẫn nhịn thêm nữa, anh ném áo ngủ của Khúc Mạn Đình, nhìn cô loã thể dưới thân mình, anh nở nụ cười, cúi đầu, đặt nụ hôn lên bộ ngực đang căng cứng của cô.
**
Bữa sáng Thẩm gia hôm nay vui vẻ hơn hẳn vì Thẩm Thính Bạch đã nắm tay Khúc Mạn Đình tuyên bố cả hai muốn được xin phép đính hôn. Vợ chồng Thẩm lão gia vui mừng đến rơi nước mắt. Sau bữa sáng, cả hai đã thu dọn hành lý, nói là lên Thượng Hải, tìm ba mẹ Khúc Mạn Đình để bàn bạc mọi chuyện. Đây là chuyện vui mà hai gia đình mong mỏi từ lâu nên không thể làm qua loa được.

Tiễn ba mẹ ra ga tàu, Thẩm Thính Bạch vừa cùng Khúc Mạn Đình trở về thì thấy quản gia của Tạ Lương Thần tìm đến, gửi thiệp mời. Thiệp mời ghi rõ tên Thẩm Thính Bạch và gia quyến.

"Đêm đó, em đi cùng anh được không?" Thẩm Thính Bạch vui vẻ véo má Khúc Mạn Đình hỏi.

"Không được. Em có việc bận rồi. Anh tự đi một mình đi."

"Em không sợ anh bị ong bướm trêu ghẹo sao?"

"Em thách họ đó. Lần trước bác gái đã nói như vậy rồi, em không tin là họ còn mặt mũi bám lấy anh."

"Em đúng là ma lanh, khiến mẹ cũng phải ra mặt."

"Sao, anh có ý kiến gì? Hay là anh thích được ong bướm treo ghẹo?"

"Anh không thích ong bướm trêu ghẹo, chỉ thích trêu ghẹo bông hoa Mạn Đình này thôi."

Thẩm Thính Bạch vừa dứt lời thì đã bế Khúc Mạn Đình lên. Cô xấu hổ la lớn.

"Anh làm gì vậy? Mọi người nhìn thấy bây giờ?"

"Chúng ta đã được định hôn sự rồi... Bây giờ có phải nên từ từ bồi đắp tình cảm không?"

"Anh mau thả em xuống... Thẩm Thính Bạch, anh là đồ lưu manh, đồ háo sắc..."

Tiếng la hét của Khúc Mạn Đình vang lên một lúc thì biến mất. Thay vào đó, trong phòng cô không ngừng vang lên tiếng cười đùa khúc khích. Người làm Thẩm gia khi đi ngang đều bật cười rồi vội tránh xa ngay. Không ai muốn làm phiền giây phút ngọt ngào của cặp uyên ương này.
**

Ước mơ của Khúc Mạn Đình chính là trở nữ một diễn viên nổi tiếng, không ai không biết. Chính vì thế cô rất chăm chỉ đóng phim, không cần vai chính, vai phụ cũng được, chỉ cần rèn luyện được khả năng diễn xuất thì không có vấn đề gì lớn. Hôm nay, sau một màn nháo loạn với Thẩm Thính Bạch, cô vui vẻ ngồi xe đến phim trường. Bộ phim hôm nay cô đảm nhận vai nữ phụ số một, một nhân vật vô cùng có cá tính, rất giống với cô ngoài đời ở một số phương diện. Vì thế, khi được mời, dù chỉ là một vai phụ thôi thì cô cũng vô cùng phấn khích.

Nội dung bộ phim lần này của Khúc Mạn Đình xoay quanh một ca kỹ, nhờ vào sắc đẹp vào sự gian xảo đã gả vào gia tộc danh giá nhất Thượng Hải. Mà nhân vật của cô chính là người chị chồng khó tính, không muốn chấp nhận hạng gái thấp hèn này bước vào nhà. Kết quả, bằng sự thông minh mà người chị chồng đã vạch mặt được sự gian xảo, đồng thời khiến mọi thứ trong gia đình trở lại yên ổn.

Nữ phụ là Khúc Mạn Đình, còn nữ chính được giao cho Bạch Tinh Huệ, diễn viên trẻ đẹp mới của công ty điện ảnh. Cô gái này ngay từ đầu thì Khúc Mạn Đình đã không ưa. Cô ta mới vào nghề mà chảnh chọe khắp nơi, không để ai vào mắt, cư xử vô cùng thô lỗ. Mọi người trong công ty không ai dám nói một tiếng nào là bởi cô ta có ô dù chống lưng cực kì lợi hại. Nghe nói gia đình của cô ta rất có tiếng ở Bắc Kinh. Vì đam mê điện ảnh nên gia đình đã đầu tư rất nhiều tiền để con gái theo đuổi mơ ước. Công ty điện ảnh của Khúc Mạn Đình cũng nhận được một khoản tài trợ hùng hậu nên đối xử với cô ấy vô cùng khiêm nhường, ông chủ còn cung phụng cô ta hơn cả công chúa nữa.

Người khác thì là kệ họ, Khúc Mạn Đình dù kiếp trước hay kiếp này thì đều không bao giờ nhân nhượng với kẻ ức hiếp mình.

Vừa mới tới phim trường, Khúc Mạn Đình đã bị Bạch Tinh Huệ này xỉa xói đủ đều, nhưng cô chẳng để tâm. Cô ta nghĩ mấy câu nói đó có thể hạ thấp cô xuống và nâng mình lên sao? Quá ngu ngốc. Diễn viên muốn nổi tiếng, không chỉ dựa vào khuôn mặt, dựa vào người chống lưng mà còn phải dựa vào thực lực bản thân. Nếu Khúc Mạn Đình lớn tiếng bắt bẻ Bạch Tinh Huệ thì người không biết còn cho rằng cô ganh tỵ, cô sẽ không ngu ngốc làm như vậy. Muốn đấu với cô thì cô cho toại nguyện. Bất quá, cô sẽ dùng cách thức mà không ai dám bênh vực, đồng thời còn tán dương cô nữa.

"Cắt! Hay lắm! Khúc tiểu thư, cô thật đúng là diễn xuất xuất thần."

Phân đoạn diễn này là cảnh người chị chồng thẳng tay dạy dỗ kẻ thấp hèn lừa gạt. Đúng theo kịch bản thì Khúc Mạn Đình chỉ cần ngồi một chỗ, để nữ chính đi đến rửa chân, hầu hạ rồi bị cô lăng mạ. Nhưng, Khúc Mạn Đình đã tự ý thay đổi lời thoại. Bạch Tinh Huệ vừa bưng thau nước đến thì cô đã thẳng tay hất đổ, đồng thời tát mạnh vào mặt cô ta. Nhân vật của Khúc Mạn Đình là một tiểu thư quyền quý thì làm sao có thể để một người thấp hèn tiếp xúc gần với mình, như vậy thì đúng là làm nhục danh dự. Không những thế, cái tát tay cô dành cho nữ chính cũng là dạy dỗ, nói lên thân phận cô ta thấp kém từ trong trứng nên chỉ biết lấy lòng bằng mấy trò hầu hạ này.

Dù là phương diện nào, cảnh diễn của Khúc Mạn Đình đều xuất thần. Người khác không hiểu nhưng vị đạo diễn trẻ tuổi mới du học ở nước ngoài này về thì cô cùng tâm đắc. Anh ta không những la mắng mà còn vô cùng tán dương. Không những thế, anh ta còn muốn hợp tác dài lâu với Khúc Mạn Đình.

Bạch Tinh Huệ vì những chuyện này mà vô cùng bực bội.

Nhìn dáng vẻ bực bội nhưng không dám nói gì của Bạch Tinh Huệ, Khúc Mạn Đình vô cùng vui vẻ. Trong suốt buổi quay ngày hôm đó, cô ta bị cô xoay như chong chóng mà không ai bênh vực khi mà đạo diễn nói cô diễn xuất quá hay, quá sáng tạo kia chứ?

Trời xế chiều, cả đoàn hoàn tất cảnh quay hôm nay. Mọi người đều thu dọn hành lý chuẩn bị ra về thì Khúc Mạn Đình nghe thấy Bạch Tinh Huệ mời mọi người trong đoàn đi dùng bữa ở hàng hàng Pháp. Đây là muốn lấy lòng, muốn chứng tỏ mình nhiều tiền hay sao? Khúc Mạn Đình thấy cô ta đi đến mời thì đã vui vẻ từ chối.

"Khúc tiểu thư, đây là không nể mặt tôi sao?"

"Không phải không nể mặt mà tôi đã hẹn trước với người khác."

Khúc Mạn Đình vừa dứt lời thì vui vẻ đứng dậy, đi đến choàng tay Thẩm Thính Bạch vừa mới xuất hiện. Cô vô cùng bất ngờ khi thấy anh xuất hiện ở nơi này.

"Sao anh đến đây?"

"Đi ngang cửa hàng hoa, thấy hoa đẹp quá nên muốn mua tặng em."

"Vậy hoa đẹp hay em đẹp hơn?"

"Trẻ con. Sao hoa đẹp bằng em được?"

Thẩm Thính Bạch si mê Khúc Mạn Đình, chuyện này ai không biết. Nhưng đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy anh đến tận phim trường để gặp đại minh tinh này. Vì thế, mọi người có mặt đều chăm chú quan sát mọi hành động của hai người.

Bạch Tinh Huệ nãy giờ tức giận nhưng khi nhìn thấy Thẩm Thính Bạch, cô đã vui vẻ, nở một nụ cười, đi đến thân thiện chào hỏi:

"Thẩm đại thiếu gia, đã lâu không gặp." Câu chào hỏi của Bạch Tinh Huệ nhanh chóng gây được sự chú ý của nhiều người. Ai cũng tò mò xem hai người quen biết như thế nào.

"Bạch tiểu thư, đã lâu không gặp."

Khúc Mạn Đình thấy cả hai quen biết nhau thì ngoài mặt vui vẻ, nhưng tay cô đã ấn mạnh vào người Thẩm Thính Bạch cảnh cáo khiến anh tuy đau nhưng vẫn phải nở nụ cười đáp trả cô.

"Hai người quen sao?" Khúc Mạn Đình nhìn Thẩm Thính Bạch hỏi, đồng thời mắt cô không ngừng cảnh cáo ý nói là anh phải trả lời sao cho cô vừa lòng.

"Bạch tiểu thư là cháu gái của Bạch thị trưởng. Lần trước đến Bắc Kinh, anh có gặp qua một lần."

"Thì ra là người quen cả. Hai chúng ta đúng là có duyên với người nhà họ Bạch." Khúc Mạn Đình nói mà chửi rủa trong lòng. Bạch Hiểu Tình thì ve vãn nam nhân của cô. Bạch Tinh Huệ lại gây chuyện trong công việc. Không hiểu chị em họ Bạch này có thù hằn gì với cô hay sao vậy?

Bạch Tinh Huệ từng nghe cha nói bác trai muốn xúc tiến hôn sự với Thẩm gia lại bị Khúc Mạn Đình chen ngang phá rối. Cô nhìn thế nào cũng không thấy cô ta có gì hơn chị họ của mình.

"Các vị." Trong lúc Bạch Tinh Huệ đang suy nghĩ nên bắt chuyện thế nào với Thẩm Thính Bạch thì đã nghe anh lên tiếng.

Thẩm Thính Bạch nắm chặt tay Khúc Mạn Đình, nhìn mọi người có mặt, nói.

"Tôi và Mạn Đình sắp đính hôn. Hôm đó, mời tất cả mọi người đến tham dự."

Tuyên bố của Thẩm Thính Bạch vừa vang lên đã khiến không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng. Một phút sau, tiếng vỗ tay, chúc mừng vang lên khắp mọi người. Mọi người tiến tới chúc mừng Khúc Mạn Đình, càng chúc mừng Thẩm Thính Bạch cuối cùng đã đưa được mỹ nhân về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip