Chương 5

Chương 5:

Phía Tây Thuận Viễn có một tòa nhà bỏ hoang đã lâu, gia chủ nhiều năm trước đã xuất ngoại. Thời gian trước, Tạ Tương nhờ Khúc Mạn Đình thua mua lại. Thời gian qua, thuộc hạ của anh em Tạ gia cải trang thành người thường, sinh sống ở đây như những người giúp việc. Nhưng đêm qua, khi Tạ Lương Thần xuất hiện, họ đã quay trở lại thân phận của mình.

Sáng nay, Tạ Lương Thần nhận được điện báo, binh sĩ của hắn đã vào gần địa phận Thuận Viễn. Cởi bỏ lớp ngụy trang, thay vào bộ quân phục thiếu soái, Tạ Lương Thần uy nghiêm cho binh lính hành lễ chào trong mưa lớn, anh bước lên xe, cùng tiến tới tụ họp với số binh lính còn lại.
Từ những hướng khác nhau, những chiếc xe quân sự chở hàng chục binh lính hội tụ nhau trên đường lớn, sau đó, cùng nhau hướng về bến cảng Thuận Viễn.
Khí thế hùng hồn, oai phong này đã kinh động đến tất cả những nhân vật có máu mặt trong thành Thuận Viễn. Những người này đều đứng trong nhà, bên cửa quan sát.
**
"Tạ Lương Thần đến rồi sao?" Trong hội quán nhật bản, Satou nhận được điện thoại thì vội vàng ra lệnh. "Cho người của ta rút nhanh, di chuyển toàn bộ hàng hóa ngay."
Satou thân là hội trưởng thương hội nhật bản tại Thuận Viễn, hắn ngoài việc mở rộng thị trường sản xuất nơi này thì còn âm thầm cấu kết với một số hán gia, vận chuyển vũ khí đem ra bên ngoài tiêu thụ. Trước giờ, ở Thuận Viễn này, Thẩm gia chỉ có thể đối chọi cùng hắn trên thương trường, còn về số vũ khí này dù Thẩm Thính Bạch có muốn bắt tay cũng không thể đụng đến. Vì lô vũ khí này của hắn được vận chuyển với chức danh của cảnh sát, người ngoài dù thế lực lớn cũng không thể đụng đến. Bao năm qua vẫn yên ổn nhưng bây giờ, tên Tạ Lương Thần đó đã đến. Tên này giống như một con chó vậy, mũi hắn vô cùng thính, chỉ cần chỗ nào bị hắn chú ý thì nơi đó sẽ biến thành bình địa. Tên Tạ Lương Thần này là khắc tinh của người Nhật Bản bọn họ.
**
Ở ngoài bến cảng, khi nhận được lệnh cấp trên thì những cảnh sát có mặt vội vàng đều động người, đem toàn bộ vũ khí đi cất dấu nơi khác. Nhưng, hôm nay thật lạ, những thuộc hạ của Sauto không có mặt, bọn họ liền cho người đi gọi. Kết quả, người sai đi vẫn chưa thấy trở về.

"Làm sao bây giờ?"

"Kệ bọn chúng, chúng ta đem hàng đi trước."

Hai xe tải lớn chứa đầy vũ khí rời cảng, người ngồi bên trong tay giữ chặt vũ khí.
Két...
Xe đột nhiên dừng lại, đây là một điềm báo dữ. Những người ở phía sau xe đồng loạt kéo súng, nhảy ra bên ngoài.

"Cảnh sát đang làm việc, ai dám cản đường."

Trước mặt có gần mười tên, trên tay đều cầm súng. Ngay khi đám cảnh sát vừa lên tiếng thì súng trong tay họ đã lập tức nhả đạn, không hề nhân nhượng.
Toàn bộ cảnh sát đều bị bắt giữ. Trong cơn mưa lớn, một loạt xe quân sự tiến tới. Một giọng nói vang lên.

"Chừa một người, toàn bộ giết."

"Rõ."

Sau tiếng ra lệnh đầy lạnh lùng đó là hàng loạt phát súng. Trời mưa rất lớn, tiếng mưa rơi đã lấn át toàn bộ tiếng súng vang.
Mười mấy thi thể lần lượt ngã xuống, máu cũng bị nước mưa cuốn trôi đi.

Gã cảnh sát lái xe nãy giờ chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, tay hắn run rẩy, tâm trạng vô cùng hoảng loạn. Đám người này không giết hắn nhưng kết thúc của hắn nhất định còn thảm hơn cái chết.
Bàn tay run rẩy cố gắng lấy một khẩu súng dấu trong người ra. Tuy hắn cũng không muốn chết nhưng hắn hiện tại còn sợ sống hơn.

Đoàng!

Ngay khi hắn vừa định bóp còi súng thì một viên đạn từ bên ngoài xuyên thủng lớp cửa kính, bay thẳng vào tay hắn. Vết thương này đã khiến khẩu súng trên tay rơi ra, ý đồ tự sát của hắn hoàn toàn thất bại.
Gã bị một tên lính lôi ra ngoài, quỳ xuống nền đường trong cơn mưa tầm tã.
Lúc này, cánh cửa xe quân sự nãy giờ vẫn luôn đóng kín được một tên lính cúi người, cung kính mở ra.
Tạ Lương Thần trong trang phục quân sự, bên ngoài là một chiếc áo khoác dài bước ra. Đám lính vừa nhìn thấy thì lập tức đứng ngay ngắn, tay đưa lên trán, thực hiện động tác chào.

"Số vũ khí này của ai?"

"Các người là ai? Tôi có công văn của sở cảnh sát..."

Đoàng!

Tên cảnh sát vừa dứt lời thì một phát súng lập tức bắn vào bàn tay còn lành lặn của hắn.

"Nói!"

"Tôi không biết gì hết."

Đoàng!

Một phát súng tiếp tục được bắn ra, lần này là nhắm vào đùi trái của gã.

"Tôi...tôi không biết...xin hãy tha mạng."

Đoàng!

Một phát súng tiếp tục bắn vào đùi phải.

"Phát súng cuối cùng sẽ không bắn lệch nữa."

"Tôi không biết. Tôi chỉ nghe lệnh cảnh sát trưởng."

Đoàng!

Phát súng cuối quả thật không bắn lệch. Tên cảnh sát ngã xuống, chết ngay tại chỗ.

"Chia làm hai hướng di chuyển."

"Rõ."

**
Tình hình ở bến cảng được nội gián quan sát rồi lập tức thông báo lại cho Satou. Gã điên tiết lên nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh lại. Tình hình hiện tại vô cùng cấp bách. Trước khi Tạ Lương Thần tìm đến, hắn phải thủ tiêu toàn bộ chứng cứ bất lợi về mình.

"Cho người kéo dài thời gian di chuyển của Tạ Lương Thần, tiêu diệt Đàm Sĩ Kiệt."

Nhận lệnh, thuộc hạ của Satou cho người rải đinh trên tất cả các tuyến đường mà xe quân sự có thể đi qua.
Quả nhiên, một lúc sau, đoàn xe của Tạ Lương Thần buộc phải dừng lại để thay bánh do bánh xe đã bị đinh làm thủng.
Đúng lúc này, một chiếc xe hơi lao nhanh đến, Tạ Lương Thần mỉm cười nhảy vào xe khi cánh cửa vừa mở ra.

"Thiếu soái, chúng ta đi đâu?" Quách Thư Đình lên tiếng hỏi.

"Văn phòng cục cảnh sát."
**
Đàm Sĩ Kiệt là cảnh sát trưởng, quản lý toàn bộ trị an của Thuận Viễn, mặt khác, hắn vì một chút lợi nhỏ mà cấu kết cùng Sauto, để gã người Nhật này tự do vận chuyển vũ khí.
Mới khi nãy, hắn nhận được tin một đoàn xe quân sự tiến về phía cảng. Đây là chuyện vô cùng xấu. Nhất định là đoàn người Tạ Lương Thần đã đến nơi. Ngay lập tức, hắn đem toàn bộ giấy tờ có liên quan đến giao dịch giữa hắn và Sauto tiêu hủy ngay trong phòng làm việc.
Ngay khi toàn bộ giấy tờ đã tiêu hủy, Đàm Sĩ Kiệt nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Có hồ sơ cần ngài xem qua."

Người tiến vào là thư ký của hắn. Đàm Sĩ Kiệt không nghi ngờ gì. Hắn ngồi vào ghế, chuẩn bị xem xét hồ sơ.
Nhưng không ngờ, ngay khi hồ sơ vừa đặt lên bàn thì gã thư ký nhanh gọn, rút một con dao trong tay áo ra, đâm thẳng vào ngực Đàm Sĩ Kiệt. Hắn trợn mắt rồi chết ngay tại chỗ.

Rầm.
Cánh cửa phòng bật tung ra, gã thư ký bất ngờ. Một phát đạn bắn thẳng vào tay khiến gã loạng choạng, làm rơi con dao xuống nền.
Tạ Lương Thần tiến đến bắt giữ. Nào ngờ, gã này đã cắn đứt lưỡi, chết ngay tại chỗ.

"Khốn kiếp."

Thời gian gần đây, các nhân vật có máu mặt tại Thuận Viễn đều nghe được tin thiếu soái Tạ Lương Thần sắp đến nên mọi hành động đều im lặng, khiêm tốn. Không ngờ vị thần long thấy đầu không thấy đuôi này vừa xuất hiện đã tạo một cơn địa chấn rung động cả Thuận Viễn.
Vụ thanh trừ tại bến cảng, không còn ai sống sót. Văn phòng cảnh sát trưởng xảy ra thảm sát, Tạ Lương Thần tức giận cho quân lính bao vây xung quanh, điều tra từng người một.
Sở cảnh sát Thuận Viễn bây giờ đã nằm trọn trong tay Tạ Lương Thần.

"Kẻ này đúng là đã tính toán hết mọi chuyện."

Trong thương hội Nhật Bản, Satou tức điên người khi nghe mọi thông tin đến Tạ Lương Thần.
Bấy lâu nay, hắn đã cài không ít người trong sở cảnh sát, đây được coi là nơi giúp hắn thực hiện mọi chuyện trong tối một cách hợp pháp nhất. Nhưng giờ đây, nó giống như một con dao lúc nào cũng có thể chỉ thẳng về hắn.
Tạ Lương Thần theo lệnh đến đây, đối với sở cảnh sát không có quyền hạn. Nhưng vì chuyện Đàm Sĩ Kiệt bị ám sát, Tạ Lương Thần đã có cái cớ hoàn mỹ tiếp quản.
Satou rùng mình. Hắn không tin đây chỉ là sự trùng hợp. Nếu như vậy, từ vụ thảm sát ở bến cảng thì hắn đã tính toán đến việc Đàm Sĩ Kiệt bị thủ tiêu. Tạ Lương Thần không phải không đến cứu người kịp mà hắn đến vừa đúng lúc. Cái chết của Đàm Sĩ Kiệt chính là điều hắn trông chờ.

"Bảo người của ta im lặng, không được có bất kì hành động nào."

"Báo. Bên ngoài có người quăng mấy bao tải vào, mở ra kiểm ra thì phát hiện đều là người của ta tại bến cảng. Họ đều bị đạn ghim vào đầu."

"Tạ Lương Thần." Satou hét lớn, tay đập mạnh lên bàn.

*********
Tạ Lương Thần sau màn chào hỏi vô cùng ấn tượng thì đã quay về nhà. Khác với lúc trước, giờ đây nó đã được binh lính canh gác tầng tầng lớp lớp, vô cùng nghiêm ngặt.

"Anh trai Lương Thần."

Vừa bước vào nhà, giọng nói vui vẻ, ấm áp vang lên, nhìn thấy Khúc Mạn Đình đứng đó, tươi cười nhìn mình, anh vui vẻ dang tay, nở nụ cười hiền hòa.

"Em gái Mạn Đình của anh."

Kiếp trước nghe nói rất nhiều, kiếp này gặp được thì Khúc Mạn Đình vì sao lại yêu quý anh trai đến như vậy. Người này dường như hội tụ hết mọi nét đẹp, mọi đức tính tốt. Nói về thông minh, thủ đoạn, Thẩm Thính Bạch không bằng. Nói về dịu dàng, nho nhã, Thẩm Quân Sơn cũng không sánh được. Còn nói về ngang tàng, quyết liệt, Cố Yến Tranh nào phải đối thủ. Khúc Mạn Đình không có anh trai nên khi gặp được đã vô cùng hâm hộ Tạ Tương, đồng thời cũng xem Tạ Lương Thần là anh trai của mình. Bao năm qua, hai người vẫn thường xuyên liên hệ.

"Anh trai Lương Thần, hôm nay anh quá ngầu luôn đó." Khúc Mạn Đình cười nói. "Khi nãy đến đây, em thấy ai cũng bàn tán về anh hết."

"Vậy so với Thẩm Thính Bạch thì sao?"

"Anh đó, lại bắt chước Tương Tương trêu chọc em."

Tạ Lương Thần mỉm cười, tay xoa nhẹ lên đầu Khúc Mạn Đình.

"Thời gian tới anh sẽ ở lại Thuận Viễn, nhớ thường xuyên đến đây thăm anh đó."

"Nếu em làm như vậy thì chắc bị nước bọt của đám con gái nơi này nhấn chìm quá."

"Sao vậy?"

"Anh có biết vì Thẩm Thính Bạch ở bên mà em bị đám con gái ghét thế nào không? Nếu bây giờ lại thêm quen biết anh chắc bọn họ sẽ nguyền rủa em luôn quá."

"Thẩm Thính Bạch không sợ thì không lẽ anh trai sợ? Mà khoan, em ở đây còn Tương Tương đâu, sao anh không thấy?"

"Tương Tương hả, giờ chắc đang mắc kẹt ở cửa hàng quần áo."

Nhìn bộ dạng vui vẻ của Khúc Mạn Đình, Tạ Lương Thần hỏi.

"Em lại có chủ ý gì phải không?"

"Anh trai Lương Thần, chuyện này anh nhất định phải giúp em."

Chuyện xảy ra với em gái và Mạn Đình, Tạ Lương Thần đều biết nên anh không lạ lẫm gì với Cố Yến Tranh và Thẩm Quân Sơn. Thời gian qua, anh vẫn luôn bí mật theo dõi hai người này, tính cách, nhân phẩm của họ anh đều hiểu. Khi Khúc Mạn Đình đưa ra chủ ý, anh không đồng ý, cũng không phản đối.

"Lựa chọn cuối cùng thuộc về Tương Tương, chúng ta không nên bắt ép."

"Không phải bắt ép mà giúp cô ấy nhìn thấy một con đường khác để đi, anh trai Lương Thần không lẽ nhẫn tâm để cô ấy khép cửa trái tim mãi sau."

"Được rồi. Thẩm Quân Sơn, Cố Yến Tranh hay ai khác thì anh cũng sẽ cho họ một cơ hội như nhau được chưa?"

"Anh trai tốt nhất... Đúng rồi, khi nào anh trai rãnh thì em hẹn Thính Bạch ra giới thiệu một chút, anh có muốn gặp anh ấy không?"

"Sao lại không? Anh rất muốn nhìn rõ Thẩm Thính Bạch này là người như thế nào mà em gái Mạn Đình thích như vậy?"

"Tất nhiên là người tốt như anh trai vậy đó."

Tạ Lương Thần mỉm cười, tay cốc nhẹ lên trán Khúc Mạn Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip