Chương 6

Chương 6:

Tạ Tương không muốn thân cận Cố Yến Tranh, đối với Thẩm Quân Sơn càng không muốn liên quan. Khi nãy mưa tạnh, cô vội vàng tạm biệt, định chạy về nhà. Nào ngờ, Khúc Mạn Đình lại giở chứng, đem nguyên ly cà phê đổ vào người cô. Ban đầu có thể là tình cờ nhưng giờ đây nhất định là cố ý, Tạ Tương không ngờ Khúc Mạn Đình làm thật, cố ý ghép đôi cô với Thẩm Quân Sơn.
Khúc Mạn Đình viện lý do không thể đi cùng rồi kéo Thẩm Thính Bạch, Đàm Tiểu Quân đi, bỏ lại Tạ Tương ở lại cùng Thẩm Quân Sơn. Thẩm Thính Bạch còn mỉm cười nhờ anh ta đưa cô đến cửa hàng quần áo để mua trang phục mới. Tất nhiên, cô làm sao theo ý họ được. Ngay khi họ rời đi thì cô cũng khéo léo từ chối, nói Thẩm Quân Sơn còn phải bận việc nên cô sẽ tự đi một mình. Cũng may, Thẩm Quân Sơn rất biết điều, không làn khó cô.

"Tương Tương tiểu thư không cần lo lắng, chuyện tôi đã hứa nhất định sẽ giữ lời."
Thẩm Quân Sơn chủ động lên tiếng. Nãy giờ nhìn thấy thái độ tránh né của cô, anh đã phần nào hiểu nguyên nhân.

"Cám ơn."

Thẩm Quân Sơn dù kiếp trước hay kiếp này đều không bao giờ làm khó cô, Tạ Tương chợt nhớ đến những kỉ niệm ngày xưa của hai người.

Tạm biệt cô, Thẩm Quân Sơn lái xe về nhà, nhìn thấy anh trai đang chỉ đạo thuộc hạ, anh đi đến ngồi bên cạnh chờ.

"Sao về sớm vậy, không đưa Tương Tương tiểu thư đi dạo sao?" Thẩm Thính Bạch cười hỏi.

"Bọn em không đi cùng nhau."

"Hai người quen nhau từ trước phải không, nhìn thái độ khi nãy thì anh đoán được ngay."

"Chỉ là tình cờ gặp mặt." Thẩm Quân Sơn trả lời mà trong đầu nhớ lại những lần gặp mặt trước cây. Trong học viện Liệt Hỏa, anh thấy cô ấy đốn hạ Lý Văn Trung, treo ngược Cố Yến Tranh lên cây. Trong đêm tối, anh lại nhìn thấy cô di chuyển xác bọn Nhật với khuôn mặt vô cùng bình tĩnh. Đây là lần đầu anh gặp một người con gái kì lạ như vậy.

Thẩm Thính Bạch rất hiểu tính cách em trai, thấy dáng vẻ suy tư như vậy thì nhất định là có chút quan tâm đến vị tiểu thư kia rồi. Anh chợt nghĩ đến Khúc Mạn Đình, tiền bà mai này xem ra rất có triển vọng.

"Đúng rồi, anh có dự định gì về Tạ thiếu soái?"

"Chúng ta là thương nhân, chuyện quân đội không nên can thiệp."

Thẩm Thính Bạch nhìn em trai nói.

"Em có suy nghĩ lại về việc gia nhập học viện Liệt Hỏa. Gia sản nhà chúng ta rộng lớn như vậy, không lẽ chỉ có mình anh trông coi. Hơn nữa, Tạ Lương Thần gia nhập Liệt Hỏa, anh cảm thấy không ổn lắm."

"Chuyện ở nhà đã có anh nên em muốn lười biếng một chút. Anh cho em ham vui đi."

Ý em trai đã quyết, Thẩm Thính Bạch cũng không khuyên giải nữa. Hai anh em nói chuyện một chút thì ai về phòng người đó.

Thẩm Quân Sơn sau khi thay đồ thì đi tìm một quyển sách đọc trước khi ngủ. Bỗng nhiên, anh nhớ đến Tương Tương, nhớ đến cô luống cuống, tránh mặt anh như thế nào thì không khỏi vui vẻ mà nở nụ cười.

"Đúng là cô gái kì lạ."

....................................
Học viện Liệt Hỏa chính thức khai giảng, học viên học ở đây mọi sinh hoạt đều thực hiện trong khuôn viên trường, nhà trường chỉ lo bữa ăn, đồng phục còn việc giặt giũ thì các học viên phải tự lo liệu. Theo quy định, mỗi phòng gồm hai học viên, vì để tránh tình trạng kết bè phái nên bạn cùng học sẽ được chính họ bốc thăm. Các học viên lần lượt sẽ chọn những tấm giấy có ghi các con số, hai người có số giống nhau thì sẽ ở cùng phòng.

"Không phải chứ."

"Không thể nào."

"Đúng là oan gia mà."

Khi các học viên nhìn thấy Thẩm Quân Sơn, Cố Yến Tranh có cùng một con số thì hoàn toàn lặng người. Hai vị thiếu gia này ở chung với nhau, đúng là chuyện không thể nào bi đát hơn.

"Giáo quan, tôi muốn đổi phòng. Tôi không ở chung với tên này."

"Các cậu coi đây là đâu, muốn làm gì thì làm sao? Không ở được thì cút ngay cho tôi." Lữ giáo quan nghiêm khắc nói.

"Lữ giáo quan, vậy là tôi bị đuổi phải không, tôi đi ngay." Cố Yến Tranh thấy không cần ở lại nơi này thì vô cùng khoái chí. Anh bây giờ có thể tự do, không cần lo gì nữa.

"Muốn đi sao?"

Giọng nói uy nghiêm lạnh lùng vang lên.

Từ đằng xa, thiếu soái Tạ Lương Thần đi đến. Khuôn mặt người này bình thường thư sinh như thế, vậy mà khi lạnh lùng thì vô cùng đáng sợ.
Tạ Lương Thần vừa đến, các học viên đã vội nghiêm trang hành lễ chào. Anh quét mắt qua một lượt rồi dừng trước Cố Yến Tranh.

"Đã ghi danh vào học viện Liệt Hỏa tức là đã trở thành một quân nhân. Quân nhân muốn xuất ngũ chỉ có thể là đất nước an bình, còn không thì chính là đào ngũ."

Một phát súng bắn thẳng xuống dưới đất khiến các học viên giật mình.

"Trong quân ngũ, đào bình chỉ có một kết quả là chết. Học viên này, ngươi muốn làm đào binh."

Cố Yến Tranh tuy luôn ỷ lại gia thế mà đi gây chuyện nhưng hắn cũng biết được ai không nên chọc vào. Tạ Lương Thần này chính là người như thế. Không nói đến thân phận địa vị, chỉ cái khí thế uy dũng đó thôi cũng khiến hắn không dám gây hấn. Vì thế, Cố Yến Tranh đành phải ngoan ngoãn nghe lời, đứng trở lại hàng ngũ.

Tạ Lương Thần thấy vậy thì lên tiếng.

"Học viên gây rối, chạy một trăm vòng quanh sân. Hai người đã thực thi ngay."

Tạ Lương Thần chỉ thẳng Cố Yến Tranh, Thẩm Quân Sơn ra lệnh, đồng thời lên tiếng giải thích sự khó hiểu về việc Thẩm Quân Sơn bị phạt.

"Trên chiến trường, các ngươi là quân nhân, cũng là chiến hữu, thấy người khác phạm sai lầm mà không ngăn cản thì cũng phạt như nhau. Từ bây giờ, các người cùng phòng, một người phạm lỗi, người còn lại cũng phải chịu phạt theo."

Các học viên lập tức phản đối nhưng vô hiệu. Ở học viện Liệt Hỏa này, lời nói của Tạ Lương Thần chính là quân lệnh.

Ngày đầu tiên nhập học ở học viện Liệt Hỏa đúng là khó mà diễn tả được.

Tạ Lương Thần quả nhiên là Tạ Lương Thần.

Người này vừa xuất hiện đã đánh bay tính khí công tử của đám con trai nơi này. Cố Yến Tranh, Thẩm Quân Sơn với hai thế lực gia tộc hùng mạnh phía sau mà cũng bị Tạ Lương Thần cho chạy vòng quanh học viện thì còn ai dám có ý kiến gì.

Không những thế, Tạ Lương Thần cho rằng các học viên còn lại đứng nhìn thôi thì không cảm nhận được hết hậu quả của việc làm sai quân lệnh. Anh đã ra lệnh cho toàn bộ học viên chạy ba mươi vòng quanh sân để thấu hiểu cảm giác này.

Các học viên làm gì dám làm trái, ba mươi vòng còn đỡ hơn một trăm vòng. Hơn nữa, mọi người còn thực hiện vô cùng nghiêm túc bởi vì Tạ thiếu soái cử một thuộc hạ chạy theo giám sát họ.

Đối với những công tử lớn lên tại Thuận Viễn thì sẽ không xa lạ với người này. Chu gia ở Thuận Viễn cũng có tiếng tăm, Chu Ngạn Lâm này chính là con trai duy nhất của Chu lão gia. Hai năm trước, người này đến Thượng Hải học tập, sau đó gửi thư trở về báo là muốn trở thành quân nhân và sẽ đi theo Tạ thiếu soái. Danh tiếng Tạ Lương Thần vô cùng cao, Chu Ngạn Lâm lại có thể đi theo bên cạnh nên Chu lão gia vô cùng mừng rỡ, lập tức dâng hương vái lạy tổ tiên phù hộ. Cũng vì vậy, ở Thuận Viễn này, Chu gia cũng được mọi người vô cùng ngưỡng mộ.

Chu Ngạn Lâm không chạy ba mươi vòng mà cùng chạy một trăm vòng với Cố Yến Tranh và Thẩm Quân Sơn. Khi kết thúc, ba người đều thở không nổi, phải đứng dựa tường để nghỉ mệt.

"Thẩm nhị thiếu gia, đã lâu không gặp." Chu Ngạn Lâm quen Thẩm Quân Sơn khi còn nhỏ, cho đến khi Thẩm Quân Sơn đi du học thì cả hai mới không còn liên lạc. Tình cảm hai người vốn không tệ nên nay gặp lại Chu Ngạn Lâm liền lên tiếng chào hỏi.

"Đã lâu không gặp, cậu bây giờ khác xưa rất nhiều." Trong kí ức của Thẩm Quân Sơn thì Chu Ngạn Lâm là một công tử thư sinh, không ngờ giờ gặp lại đã trở thành một quân nhân điềm đạm.

"Thẩm nhị công tử cũng thay đổi không ít. Khi biết công tử báo danh nhập học thì tôi vô cùng bất ngờ. Thẩm nhị công tử đúng là tấm gương để mọi người noi theo."

Cố Yến Tranh nghe mấy lời này thì muốn buồn nôn.

"Ngạn Lâm, thiếu soái cho gọi."

Quách giáo quan xuất hiện lên tiếng. Chu Ngạn Lâm vội vàng chạy đi ngay. Nhìn thấy cảnh này, Cố Yến Tranh lên tiếng.

"Tạ thiếu soái này đúng là quân lệnh như thép, người bên cạnh xem ra không dễ dàng gì."

Thẩm Quân Sơn không nói gì liền bỏ đi. Cố Yến Tranh thấy mình bị ngó lơi thì lập tức chạy theo làm cho rõ.

"Nè, không nghe tôi nói chuyện hả."

"Nè... Nè..."

Quay ngược lại với Tạ Lương Thần, hiện tại, anh đang ngồi trong phòng làm việc của mình cùng em gái. Tạ Tương vẫn giả trai như thường ngày, và cô vẫn quen mặc trang phục này hơn đồ con gái.

"Anh nói không là không."

"Sao vậy? Em giả nam đâu ai nhận ra."

"Anh có thể nhân nhượng cho em tham gia huấn luyện cùng mọi người nhưng không thể ở lại nơi này." Tạ Lương Thần nghiêm khắc nhìn em gái nói. "Anh biết em lưu luyến bạn học nhưng Tương Tương, em phải phân biệt rõ hiện tại và quá khứ. Em không thể để mọi việc lẫn lộn."

"Anh trai, em chỉ muốn kết bạn lại với họ."

"Muốn kết bạn thì thiếu gì cách, không cần trở thành học viên nơi này. Còn nữa, chẳng phải em nói muốn xa cách Cố Yến Tranh và Thẩm Quân Sơn sao? Em vào đây học thì không lo lắng chuyện năm xưa tái diễn sao?"

Câu nói của anh trai khiến Tạ Tương nhớ đến câu nói của Đàm Tiểu Quân khi xưa. "Sớm ngày bên nhau sao không phát sinh tình cảm?"

Cuộc nói chuyện của hai anh em phải dừng lại vì Chu Ngạn Lâm đã gõ cửa đi vào. Hai năm trước, Chu Ngạn Lâm gặp được anh trai, thấy được tố chất bình tĩnh, biết phán đoàn mọi việc, lại có lòng yêu nước, gan dạ, kiên cường, anh trai đã giữ lại bên mình. Nhớ ngày đầu tiên cô gặp mặt thì đã bất ngờ thế nào? Làm sao có thể nghĩ người bạn năm xưa giờ đã thành thuộc hạ dưới trướng của anh trai.

"Thiếu soái. Tiểu thư."

Tạ Tương không thích cách gọi này nhưng nói hoài Chu Ngạn Lâm cũng không thay đổi nên đành làm quen.

"Nghe nói hai hôm nữa là thọ thần năm mươi của cha cậu, tôi cho cậu nghỉ phép ba ngày, về nhà đi."

"Tạ thiếu soái."

Hai năm nay, Chu Ngạn Lâm rong ruổi khắp mọi nơi, chỉ có thể viết thư báo bình an về nhà. Lần này trở lại Thuận Viễn nhưng anh vẫn chưa về nhà thăm.

"Đây là lễ vật của tôi, chúc Chu lão gia vạn thọ vô cương."

"Thay mặt gia phụ, cảm tạ thiếu soái."

"Còn chuyện này, thân phận của Tương Tương là một bí mật, đừng để lộ cho ai biết."

"Tuân lệnh."

Cùng Chu Ngạn Lâm rời khỏi Liệt Hỏa, Tạ Tương nhìn thấy cảnh vật quen thuộc như xưa. Những người bạn của cô đang cùng nhau luyện tập hăng say. Họ vẫn còn sống, cô vẫn còn gặp lại họ, thật tốt quá.

Nhớ lại những chuyện xảy ra khi xưa, Tạ Tương nhất định sẽ bảo hộ họ. Quân nhân chỉ nên chết trên chiến trường, không nên chết oan ức như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip