Chương 1: Cậu Ba Dậy Trễ
Trời vừa hừng sáng, tiếng gà gáy te te đã vọng từ đầu làng tới cuối xóm. Bên trong căn nhà ngói đỏ ba gian, chiếc giường gỗ mun nơi gian giữa vẫn còn có bóng người trùm mềm, say giấc như chưa biết đời là chi.
Ngoài cửa sổ, chị Bảy già gọi khản cổ:
- Cậu ba ơi! Tía biểu cậu ra coi đám ruộng bờ bên Cái Răng á! Mau dậy, trời gần đứng bóng rồi!
Bên trong, người dưới chăn rên khẽ một tiếng. Gương mặt lộ ra... là một cô gái độ hai lăm, hai sáu tuổi, tóc tai rối bời, mắt mở lớn như chưa hết kinh hoảng. Người đó chính là Trình Tú Uyên - một nhân viên văn phòng thời hiện đại, mới hôm qua còn đứng khóc trên cầu, hôm nay đã thấy mình nằm trong thân thể người khác, lại là một "cậu ba" ở miền Tây xa lạ.
Cô lồm cồm ngồi dậy, tay ôm đầu:
- Mẹ ơi... gì kỳ vậy nè! Chỗ này... không phải Sài Gòn? Mà tui... tui là đàn ông hả?
Tú Uyên lật đật nhìn xuống ngực mình - bằng phẳng. Sờ lên mặt - thô ráp. Nhưng khi liếc vào gương treo bên vách, cô chết trân: người trong gương là một thanh niên mặt hoa da phấn, mày ngài mắt phượng, nhưng ánh nhìn lại mang nét gì đó quen quen... là nữ giả nam!
Bàn tay run run khẽ gõ vào trán:
- Ủa vậy là tui... xuyên không hả trời? Lại còn vô thân gái giả trai? Bộ ông trời muốn tui... đóng vai kép đẹp hoài luôn hả?
Tiếng gọi ngoài cửa lại vang lên, lần này nghe gắt hơn:
- Cậu ba! Không dậy là ông Hương Chủ đập cây vô đít nghe chưa!
Tú Uyên giật mình, cuống cuồng kiếm quần áo. Cô chộp lấy bộ bà ba màu xanh dương, gài nút vội vàng, chân trái đạp chân phải loạng choạng bước ra cửa. Vừa ló mặt ra, chị Bảy nhìn mà suýt rớt nồi cháo:
- Trời đất quỷ thần ơi! Cậu ba làm gì tóc tai tưa chổi lông gà vầy? Còn mặc áo... lộn nút nữa kìa!
Tú Uyên gãi đầu cười trừ, trong bụng than: "Biết quái gì đâu, lần đầu làm cậu ba đó nha!"
Vừa xuống sân, cô đã thấy một người đàn ông mặc áo bà ba đen, chấp tay sau lưng, mặt mày khó đăm đăm - chắc chắn là cha của "cậu ba" này. Ông nghiêm giọng:
- Gia Huy! (tên cũ của thân xác này) Mầy tính trốn việc hoài vậy sao? Ruộng lúa sắp cấy, đám người làm chờ lịnh mầy cả buổi!
Tú Uyên cúi đầu lia lịa:
- Dạ, con... bị trúng gió nhẹ.
- Trúng gió cái đầu mầy! Tía nói cho mầy hay, tuần sau là rước dâu rồi đó nghen! Lo mà sửa sang, răn dạy cho đàng hoàng, không người ta cười vô mặt!
Cô nghe tới chữ "rước dâu", tay chân bủn rủn như người thiếu canxi:
- Rước... ai ạ?
- Rước tiểu thư Nguyễn Bảo Trân, con ông Hội Đồng ở xứ Tràm. Người ta đã định ước từ nhỏ. Giờ tới lúc mầy phải cưới về giữ nếp nhà này!
Trình Tú Uyên đứng chết lặng giữa sân. Đầu óc quay như chong chóng. Vừa tỉnh dậy đã được "thừa kế" một cuộc đời giả trai, giờ còn phải cưới vợ? Đùa gì vậy trời?
Gió từ sông thổi lên, mùi lúa thơm ngát, nghe sao mà... tan nát cõi lòng!
Mình mới tập viết,chỗ nào chưa hay xin mọi người chỉ giúp ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip