Chương 4:Tình cũ Không rủ cũng tới
Mới sáng tinh mơ, nhà họ Nguyễn đã có khách. Người chưa vào cổng, mà tiếng vó ngựa đã vang cả một góc xóm. Người ấy mặc áo dài the đen, giày da bóng loáng, dáng cao dong dỏng, sống mũi thẳng, ánh mắt như dao bén.
Lê Minh Khải.
Anh từng là mối tình kín đáo của tiểu thư Nguyễn Bảo Trân, một mối tình chưa từng được thừa nhận, chưa từng được gọi tên. Ngày xưa, anh nói:
> "Khi ta qua Pháp học 3 năm em vẫn đợi tôi".
Nhưng rồi... năm ấy Khải rời xứ đi thi, bặt tin, bặt bóng. Một mùa đông sau đó, chỉ có một lá thư lạnh tanh:
> "Bảo Trân, duyên này trời không định. Tôi xin lỗi."
Từ đó, nàng không nhắc đến anh lần nào nữa. Ai cũng tưởng lòng cô nguôi. Ai ngờ hôm nay... anh quay lại, đúng lúc nhà họ Nguyễn đang rộn ràng chuẩn bị lễ cưới.
Khải bước thẳng vô sảnh, mặt không đổi sắc:
- Gả rồi hả? Mới có mấy mùa trăng mà nàng đã quên lời hẹn?
Bảo Trân đang ngồi thêu khăn cưới, tay khựng lại. Cây kim rơi xuống nệm như tiếng tim rơi vào lòng đất.
- Người có tư cách gì hỏi ta câu đó? - cô nói khẽ, nhưng từng chữ như tát vào mặt người đối diện.
Khải cười nhạt:
- Hắn là ai? Ta nghe đồn, là một "cậu ba" kỳ quặc lắm à. Nhìn thư sinh, không ra dáng cậu 3 gì , không ra kẻ tài đức. Hắn có gì hơn tôi?
Đúng lúc đó, Tú Uyên bước vào. Trên tay là rổ bánh in mà bà Hội Đồng dặn đem xuống bếp.
Cô khựng lại giữa cửa, nghe trọn đoạn đối thoại.
Tim nhói lên một nhịp kỳ lạ.
Khải quay qua nhìn Uyên, ánh mắt lạnh như nước sông tháng Chạp:
- Là hắn?
Uyên không hiểu đầu đuôi, chỉ khẽ gật đầu lịch sự. Khải cười khẩy:
- Ta không cho phép. Em là của tôi. Dù có phải cãi nhau với cả dòng họ Nguyễn, tôi cũng không để nàng gả cho một kẻ... như hắn.
Bảo Trân siết chặt khăn thêu. Giọng nàng sắc như dao :
- Tôi không phải món đồ để bị "cho" hay "không cho". Hôm nay gặp coi như đã,dù sao thì tôi cũng sắp gả cho cậu 3 rồi,đừng tìm tôi nữa,người ta dòm ngó không hay.
Tú Uyên đứng yên, không nói gì. Nhưng trong lòng cô rối như tơ vò. Tình xưa chưa dứt, tình mới chưa rõ. Mà ánh mắt nàng lúc nãy... sao lại khiến tim mình run như vậy?
---
Tối đó, Tú Uyên ngồi một mình ở hiên nhà, mắt dõi ra khoảng sương mờ nơi vườn cau.
- Người ta ghen dữ vậy... còn mình, mình là gì đây?
Trong lòng cô, không rõ là đau... hay ghen. Nhưng có một điều chắc chắn: nụ cười của Bảo Trân sáng nay, không dành cho mình.
Gió thổi qua cành trâm bầu. Khói bếp xa xa bốc lên thành từng vệt mỏng. Mọi thứ mờ mịt... như lòng người trong đám cưới sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip