Chương 6 Đưa Dâu về phủ

Tiếng trống lân rộn ràng khắp xóm. Cả vùng quê hôm ấy không ai không nghe chuyện nhà họ Nguyễn gả con gái lớn cho một “cậu ba” lạ lùng – mặt mày thanh tú như con gái, ăn nói nhỏ nhẹ mà ánh mắt lúc nào cũng sắc như dao. Vậy mà cô Trân chịu cưới. Nói gì thì nói, bà Hội Đồng đã gật đầu, lễ cưới cũng đâu vào đấy.

Sáng hôm ấy, đoàn nhà trai kéo tới phủ họ Nguyễn, xe hơi đen bóng dẫn đầu, sau là hai chiếc mui trần chở lễ vật: trầu cau, bánh phu thê, vải vóc, trà, rượu, vàng dòng. Người ta bu tới coi đông nghịt, đứng tràn cả hai bên đường đất đỏ.

Tú Uyên – vẫn trong vai cậu ba Trình – mặc áo dài trắng, tay cầm quạt, đi giữa đoàn người mà lòng rối như tơ vò. Từ lúc chuyện cưới hỏi rộ lên, cô luôn giữ bộ dạng bình tĩnh, nhưng đêm qua không ngủ được. Gió hiu hiu ngoài hiên, tiếng Bảo Trân nói bên tai vẫn chưa phai:

> “Cậu... còn muốn cưới ta chứ?”

Muốn. Nhưng sợ. Không sợ người, mà sợ lòng mình… ngày một lún sâu.

Bảo Trân khoác áo dài đỏ, tóc búi cao cài trâm vàng. Nét mặt bình thản, nhưng ánh mắt xa xăm như người đi gả mà chưa dứt nổi chuyện xưa. Dưới lớp son phấn, chẳng ai nhìn thấy nàng đã thức trắng một đêm.

Khi nhà trai tới cửa, trống lân vang rộn, ông mai bà mối dẫn đường vào phủ. Bà Hội Đồng đón tiếp như phép nhà, lễ nghĩa rành rẽ, miệng cười mà mắt cứ dán chặt vào cậu ba Trình – người sắp làm rể mình.

Sau màn thưa hỏi, trao trầu, hai họ làm lễ bái tổ tiên. Bảo Trân khoác tay Tú Uyên, từng bước một bước xuống bậc tam cấp, người ngoài nhìn vào khen đẹp đôi. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết… một bên tim đang run, một bên tim đang rạn.

Giữa buổi lễ, có tiếng vó ngựa dừng trước cổng. Một người cưỡi ngựa, áo dài đen, mắt đỏ ngầu như thức cả đêm – Lê Minh Khải.

Người hầu chặn lại, nhưng Khải hét:

– Tránh ra! Ta muốn gặp cô Trân lần cuối!

Trong sân, ai nấy sững sờ. Tú Uyên khẽ nắm tay Bảo Trân – không chặt, không lơi – như một cách bảo vệ âm thầm. Bảo Trân mím môi:

– Không tiếp khách lạ hôm nay. Đưa ngựa ông ấy quay về đi.

Khải bên ngoài gào lớn:

– Trân! Nàng gả thật sao? Gả cho người mà đến cái tên thật còn không ai biết?

Cả đoàn nhà trai im phăng phắc. Mặt bà Hội Đồng đỏ bừng, nhưng giữ lễ. Tú Uyên bước tới, nói vọng ra:

– Cửa phủ họ Nguyễn hôm nay không đón kẻ vô duyên. Mời ông đi.

Khải gằn giọng:

– Ta sẽ quay lại. Đừng tưởng cưới xong là xong chuyện.

Ngựa hí vang. Khải quất roi, phóng đi mất hút.

---

Trưa hôm đó, đoàn rước dâu khởi hành. Bảo Trân ngồi trong xe mui đỏ, rèm lụa thêu uyên ương. Tú Uyên cưỡi xe hơi đi trước, lòng chẳng nhẹ chút nào. Bên ngoài rộn ràng, mà trong lòng hai người chỉ toàn mây mù.

Đến cổng phủ họ Trình, bà quản gia đã chờ sẵn, bày mâm trà, bánh cưới, hoa quả. Bước qua cửa, Bảo Trân nhìn căn nhà sẽ là “nhà chồng” của mình, lòng không khỏi se lại.

Tối ấy, trong phòng tân hôn, hai người đối mặt mà chẳng ai nói lời nào. Gió thổi lùa qua khe cửa, đèn dầu chập chờn.

Tú Uyên lấy can đảm, cất tiếng:

– Ta biết... trong lòng cô còn vướng bận. Nhưng nếu cô chịu cho ta một cơ hội, ta hứa... suốt đời này không để cô phải khóc vì ai nữa.

Bảo Trân nhìn cô, đôi mắt đượm buồn, rồi khẽ quay đi:

– Tôi gả cho cậu... không phải vì hết yêu người cũ. Mà vì... chỉ có cậu là người duy nhất không bỏ tôi.

Tú Uyên ngẩn người.

Đêm ấy, không ai chợp mắt. Mỗi người ôm một nỗi niềm, trong căn phòng đỏ thắm mà chẳng ấm nổi lòng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip