chương 7:đêm tân hôn
Đêm ấy, cả phủ họ Nguyễn sáng đèn đến khuya. Tiệc cưới vừa tan, khách khứa đã về hết, chỉ còn lại gian phòng tân hôn thơm mùi bông lài, trầm hương lững lờ trong gió.
Tú Uyên ngồi nơi mép giường, tay run khẽ khi tháo chiếc trâm ngọc ra khỏi tóc. Trước mặt nàng, Bảo Trân vẫn mặc nguyên áo gấm đỏ, tay ôm gối, mặt quay đi phía khác.
Một khoảng lặng nặng như đá đè.
- Ta... có điều này phải nói. - Tú Uyên cất giọng, nhỏ mà rõ.
Bảo Trân không đáp, nhưng thân người hơi cứng lại.
Tú Uyên đứng dậy, chậm rãi tháo khăn đóng, rồi lần lượt gỡ từng lớp áo dài, để lộ vóc dáng không giấu được nữ nhi.
Bảo Trân quay lại - và ánh mắt nàng đổi sắc.
Sững sờ. Choáng váng. Rồi... phẫn nộ.
- Ngươi là... con gái?
Tú Uyên không trốn tránh, chỉ cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:
- Phải. Tên thật của ta là Trình Tú Uyên. Ta giả trai để vào phủ, ban đầu là vì gia cảnh. Nhưng về sau... vì nàng mà ta không muốn dối trá nữa.
Bảo Trân bật dậy, bàn tay run rẩy giật mạnh dải lụa trên đầu:
- Ngươi lừa ta. Lừa cả cha mẹ ta. Ngươi tưởng lấy lòng người ta bằng vài câu dịu dàng là xong sao?
Tú Uyên bước tới, định nắm tay nàng, nhưng bị hất ra:
- Đừng đụng vô ta!
Bảo Trân giận đến khóc không ra nước mắt. Nàng mở cửa, bỏ ra ngoài giữa đêm mưa. Người hầu chạy theo níu, nhưng nàng đã leo lên xe ngựa, ra lệnh:
- Ra bến ghe! Ta về nhà dì Tư ngoài rạch Cái Sơn!
---
Căn phòng cưới giờ chỉ còn lại Tú Uyên và tiếng gió hun hút qua chái hiên. Nàng ngồi sụp xuống nền gạch, lòng đau như ai cắt vụn.
Sáng hôm sau, khắp phủ xôn xao vì chuyện mợ Ba mới cưới đã bỏ về nhà mẹ. Bà Hội Đồng giận dữ, ông Hội Đồng im lặng, chỉ nhìn Tú Uyên bằng ánh mắt khó dò.
---
Bên kia rạch Cái Sơn, Bảo Trân ngồi trong căn chòi lá ven sông. Dì Tư vừa nấu cơm vừa than:
- Trời ơi, con bỏ về vậy người ta mang tiếng cả họ. Mà sao lại gả cho đứa giả trai? Thiệt bó tay...
Bảo Trân lặng im. Mắt nàng rơm rớm, nhưng không phải chỉ vì giận. Mà còn vì nhớ - nhớ cái ánh mắt lúc Uyên đứng đó, không biện hộ, không than vãn... chỉ nhìn mình với đôi mắt như muốn níu giữ cả đời.
---
Ba hôm sau, tin đồn bắt đầu lan ra: Lê Minh Khải - sau vụ bị từ hôn, bắt đầu giở thủ đoạn. Hắn tố cáo Tú Uyên dùng thân phận giả để đoạt đất ruộng của phủ họ Nguyễn, gây rối cả sổ sách điền địa.
Ông Hội Đồng triệu khẩn Uyên đến chất vấn. Nàng không chối, chỉ xin ba ngày để thu dọn chứng từ và minh bạch mọi việc.
Tin ấy lan tới tai Bảo Trân.
Dưới hiên nhà dì Tư, nàng ngồi ngó mưa rơi. Mưa rơi trên mặt sông, rớt lộp bộp vô lòng như ai gõ trống.
- Nếu mình không về... thì ai tin cậu ấy?
Dì Tư vừa bưng mâm ra, thấy nàng đứng dậy khoác áo, liền hỏi:
- Gì đó con?
Bảo Trân chỉ buông một câu:
- Con về lo cho người mình đã lỡ thương.
---
Cuối buổi chiều hôm ấy, giữa lúc Tú Uyên một mình đối mặt với mớ sổ sách ngổn ngang, một bóng áo dài lướt vào sân.
Là Bảo Trân.
Cô không nói gì nhiều, chỉ kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh, giở từng trang giấy, lật từng tờ biên nhận cũ kỹ.
- Còn nợ, thì ta trả. Còn oan, thì ta minh.
- Còn thương... thì mình cùng gánh.
Tú Uyên ngước nhìn nàng, mắt ươn ướt. Không cần lời yêu, chỉ cần nàng quay về - đã là phúc lớn nhất đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip