Chương 30: Ngục tù
Bẫng đi mấy hôm sau....
Mấy ngày hôm nay ông Trần dường như giam lỏng nàng, cửa phòng được ông cho người làm trong nhà thay nhau canh giữ, đến giờ cơm nước thì có người làm bưng vào buồng cho nàng. Ông nói nếu chưa có lệnh ông thì không ai được thả nàng ra, ông không tin ông không dạy được đứa con gái của mình.
Cơm canh mỗi ngày được người làm bưng vô có mấy khi nàng đụng đến, có lúc mâm cơm còn nguyên vẹn, bà Trần ngó thấy vậy thì xót con lắm. Thấy ông Trần ngồi trầm ngâm ngoài gian nhà chính, bà mới đi lại ngồi xuống thủ thỉ
"Ông nó à..."
Ông Trần ngó nhìn vợ mình rồi nói
"Nếu bà có ý định xin tôi tha cho nó thì đừng nói thêm câu nào nữa, để coi tôi có dạy được nó hay không"
Bà Trần nhìn chồng rồi thở dài, mấy ngày hôm nay hết chồng rồi tới con làm cho bà càng thêm mệt mỏi. Bà biết ông trọng mặt mũi nhưng nhốt nàng như vậy hoài cũng không phải cách hay, còn chưa kể hôm trước ông nhà bà còn đánh người nữa, không biết người ta có sao không. Bà dù sao cũng phận đàn bà nên ít nhiều gì bà cũng cảm thông được, tuy rằng trong bụng có buồn nhưng thật lòng bà không muốn nàng và cô bị đánh.
Nói chuyện với chồng mình một lúc rồi bà cũng đi vô trong, đúng lúc bà đi đến cửa buồng của nàng thì thấy người làm bưng mâm cơm ra, ngó thấy bà nhìn thì người làm trong nhà mới thưa
"Dạ...thưa bà cô hai hôm nay cũng không ăn gì nhiều"
Bà thở dài rồi gật nhẹ đầu ý muốn người làm bưng xuống, bà ngó thằng Sửu đang đứng canh trước cửa
"Bây xuống nhà dưới đi, để bà vô trong với cô hai một lát"
Thằng Sửu lưỡng lự một chút rồi cũng lui xuống, bà khẽ đẩy cửa đi vào. Ngó thấy nàng ngồi nhìn ra cửa sổ, bóng lưng đã gầy đi nhiều, nàng nghe tiếng người đi vô nhưng không có quay lại, chỉ khe khẽ nói
"Tôi không muốn ăn đâu, anh đem xuống bếp đi"
Bà Trần đi lại đặt tay lên bờ vai của nàng
"Là má đây"
Nàng nghe giọng má mình thì vội quay người lại ôm lấy bà
"Má ơi..."
Bà chỉ lẳng lặng vuốt tóc con, vỗ vỗ tấm lưng gầy của nàng, một lúc lâu sau bà mới lên tiếng
"Con má ốm đi rồi, sao phải hành hạ mình như vậy hả con"
Giọng bà nghèn nghẹn, nỗi lòng của người mẹ khi thấy con mình như vậy thì làm sao không lo, không xót cho được. Nàng lắc đầu
"Dạ con ăn không nổi má à..."
Bà Trần khẽ vỗ về
"Con không ăn nhiều thì cũng ăn ít để có sức, con cứ vầy hoài má lo lắm, thôi coi như con ráng vì má, vì người con thương nghen, được không con"
Nàng nhìn má mình với ánh mắt rưng rưng
"Má...má không giận con sao má"
Bà ngồi xuống giường, tay bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng
"Má có giận nhưng nếu con gái má không vui, không hạnh phúc thì má đau lòng lắm"
Dù chưa thể chấp nhận chuyện của cô và nàng ngay được nhưng bà có phần nhẹ nhàng hơn ông Trần, bà thương con nhiều hơn là giận, dù sao thì cha mẹ sinh con trời sinh tính. Bà cũng chỉ có cách nói đỡ cho nàng chứ quyền hạn trong nhà, chuyện lớn do ông Trần quyết định, chỉ có chuyện nhà cửa, giỗ oải thì bà lo toan mà thôi.
Nàng gượng cười nhìn bà
"Xin má hiểu cho lòng con..."
Bà khẽ gật đầu, bà đứng dậy đi ra cửa gọi lớn
"Sửu à! Bây nói dưới bếp nấu cho cô hai miếng cháo nghen đa"
Có tiếng đáp lại bà mới đi vô trong ngồi xuống với nàng, thấy nàng vẫn còn buồn bà mới nắm tay nàng
"Má biết con đang lo chuyện chi, con yên tâm đi, má cho người đi xem tình hình rồi. Cô Quỳnh An vẫn khoẻ, chỉ có điều mấy hổm nay không đi dạy, chắc do vết thương cha con đánh"
Nàng nghe bà nhắc tới cô thì ánh mắt có vẻ sáng lên, một tia mừng rỡ hiện ra trong đôi mắt nàng. Thấy vậy bà Trần biết bà đã đoán đúng, khẽ vuốt tóc nàng vén ra sau tai
"Con yên tâm rồi nghen, chút nữa ráng ăn miếng cháo cho lại sức, bây giờ con nghỉ ngơi đi, má ra ngoài"
Nói xong bà Trần bước ra ngoài, bà biết tính con gái mình nên mấy ngày nay bà cho người đi nghe ngóng tình hình về cô, biết cô vẫn khoẻ bà mong là con gái mình nó chịu ăn uống, chứ để cái đà này thì chịu sao đặng.
Bà quay bước về buồng, bước đến chỗ bàn trà đặt trong buồng ngồi xuống rót một chung trà, bà nhấp một chút rồi để xuống, bà ngẫm nghĩ lại. Càng nghĩ bà càng thấy trong chuyện này có gì đó không đúng
Chuyện là trước ngày nàng về
Một bức thư không biết của ai được đưa đến tận tai ông bà, trong thư đề cập về chuyện tình cảm của con gái bà, nội dung trong thư chỉ vỏn vẹn mấy câu. Lúc này ông bà mới cho người đón nàng về gấp, một bức thư không đầu không đuôi làm ông bà lo lắng. Cũng từ lúc đó ông bà bắt đầu quan sát nàng nhiều hơn, cho đến mấy ngày hôm trước cũng có một bức thư được gửi tới, nội dung là "Ông bà muốn biết con gái ông bà ra sao thì cho người đi theo nàng ấy, nhất là ở cái lớp học cũ". Vỏn vẹn mấy chữ nhưng ông bà đã tin và làm theo, đúng là khi nhìn thấy nàng hôn má cô ông bà đã rất bất ngờ, từ bất ngờ đến giận dữ.
Bà thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, ngẫm lại cả hai bức thư đều nhắm đến con gái bà, rốt cuộc là người đó muốn gì. Điều này bà cảm thấy là lạ, lúc con gái bà bị cha ép lấy hai Phát thì phản ứng nàng rất kỳ lạ, nó cứ nói hai Phát là người không đường hoàng. Bà nghĩ lại câu nói đó và dựa vào hai lá thư gửi tới khiến bà ngờ ngợ, chẳng lẽ nào lại là nó vì nàng đi học xa nhà, người có thể biết thì chỉ có người trong nhà hoặc người ở gần nàng.
Bất ngờ nghe giọng ông Trần gọi nên bà tạm gác những suy đoán của mình lại rồi đi ra nhà chính. Do có ông bà Lê ghé thăm nên ông Trần gọi bà ra đón tiếp, bà thầm nghĩ chưa gì mà nó linh vậy rồi, bà chỉ mới nghĩ ngợi đến thôi mà đã tới rồi.
Ông bà Lê vừa bước vô cửa đã tay bắt mặt mừng với ông bà, theo sau là hai Phát, cũng giống như lần đầu gặp hắn vẫn rất lễ phép với ông bà. Cả nhà ngồi nói chuyện một lúc thì ông bà Lê có hỏi đến nàng, nãy giờ ông bà chưa gặp nàng, nghe vậy bà Trần liền nói
"Dạ anh chị thông cảm, con nhỏ nó bị cảm mấy hổm rài nên không có ra đón tiếp anh chị cho nó phải phép được"
Ông bà Lê gật gù, hắn nghe thấy vậy thì mới lên tiếng hỏi
"Thưa hai bác, con xin phép được vào thăm Ngọc Lam được không hai bác"
Bà định lên tiếng ngăn lại thì ông Trần lại gật đầu
"Con vô gặp nói chuyện với nó đi, dù sao hai đứa cũng sắp thành vợ chồng rồi đa"
Hắn cười cười cúi đầu chào ông bà rồi đi vô trong, bà Trần thấy vậy thì không yên tâm, bà định dợm bước theo thì ông bà Lê lên tiếng
"Sẵn dịp ghé thăm anh chị và cháu, vợ chồng tôi đây định sẽ bàn chuyện cưới sinh của hai đứa nhỏ luôn, anh chị thấy được không đa"
Ông Trần gật đầu còn bà thì chỉ ậm ừ cho có lệ, bà đang lo lắng cho nàng nên lâu lâu lại đánh mắt vào hướng buồng của nàng.
Nói về hai Phát, hắn được người làm dẫn tới buồng nàng, đứng trước cửa phòng hắn chỉnh trang lại cổ áo rồi đưa tay lên gõ cửa. Hôm nay thằng Sửu được ông cho xuống bếp vì nhà có khách, nó đứng đó thì không tiện. Nàng nghe tiếng gõ thì lên tiếng
"Ai đó! Vô đi tôi không có chốt cửa"
Nàng tưởng người làm trong nhà nên không để ý, nàng vẫn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi nàng nghe thấy giọng hắn vang lên
"Chào Ngọc Lam, tôi nghe hai bác nói Lam không khoẻ nên vào thăm Lam"
Nàng giật mình quay người lại, nhìn nụ cười khinh khỉnh kia khiến nàng phát kinh, giọng nàng đanh lại
"Tôi khoẻ, cảm ơn Phát đã quan tâm, giờ thì phiền Phát ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi"
Hắn không những không bước ra mà còn đi lại gần nàng, thấy nàng lùi lại hắn lấy làm thích thú lắm, hắn đi gần tới nàng thì dừng lại
"Phát có làm gì đâu mà Lam lại né"
Nàng nhìn thẳng hắn rồi nói
"Tôi nói Phát ra ngoài"
Hắn cười cười, cúi xuống thì thầm bên tai nàng
"Lam ngại gì chứ, không lâu nữa chúng mình cũng thành vợ chồng thôi mà"
Tiếng hắn thì thầm làm nàng không khỏi rợn người, nàng ghét dáng vẻ này của hắn, ghét cay ghét đắng. Dáng vẻ đạo mạo bên ngoài che đi cái xấu xa bên trong của con người hắn. Nàng đưa tay đẩy hắn
"Không bao giờ tôi chịu lấy người như Phát, đi ra ngoài ngay cho tôi"
Hắn bật cười vì sức nàng đẩy hắn cũng như phủi bụi mà thôi, trước khi đi ra hắn còn ngoảnh lại cười cười
"Lam không chịu cũng không sao, cha má Lam đồng ý là được ha ha"
Khi hắn đi ra rồi nàng mới ngồi phịch xuống giường, hắn không ngừng bám lấy cuộc đời nàng. Lấy một người như hắn thà rằng nàng chết còn hơn.
Cô nghỉ cũng đã mấy hôm do cái lưng còn đau bởi cú đánh mạnh của ông Trần, mấy ngày nay lòng cô cũng thấp thỏm lo lắng, không biết nàng sao rồi có bị cha nàng trách mắng nhiều nữa không. Nay thấy lưng cũng đỡ hẳn, cô xin ngoại đi ra ngoài, cô không dám nói là qua nhà nàng. Cô đạp chiếc xe đạp sờn cũ của mình đi tới nhà nàng, dù biết ông Trần đã hăm sẽ đánh gãy chân cô nhưng lòng cô lo lắm, không đi cô sẽ không chịu nổi.
Chiếc xe đạp cóc cách dừng cách cổng nhà nàng một khoảng, ngó thấy người làm trong nhà lu bu tấp nập, thấy một chiếc xe đen đỗ ở sân, cô đoán là ông bà Trần có khách. Cô ngó tới ngó lui, thấy đứa bé hầu gái trong nhà nàng đi ra, nó hay đi cùng nàng nên cô kéo lại hỏi thăm. Nó còn nhỏ nên cũng chưa hiểu rõ sự tình, nó cũng biết ông cấm không cho cô đến cổng nhà nhưng ở đây cách cổng khá xa nên nó nghĩ chắc ông không la nó đâu. Cô hỏi nó thì biết được hôm nay nhà hai Phát ghé bàn chuyện với gia đình nàng, cô có hỏi thăm nàng thì nó nói nàng dạo này ốm đi do không chịu ăn uống, cô nghe xong thì xót trong dạ lắm.
Nó nói xong thì cũng mau mau vô lại trong nhà phụ giúp chuẩn bị đãi khách, sợ đứng một lát nữa ông Trần biết sẽ trách phạt nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip