11. Người yêu bất đắc dĩ.


Như đã hẹn, cả tuần nay tôi đều đưa đón Tuyết Dung đi làm, vì cô gái đó vẫn không từ bỏ cứ theo em ấy mỗi khi em ấy ra khỏi nhà. Nay tôi tới sớm ngồi chờ em ấy hết giờ làm, nhìn em ấy gói từng gói hoa thật nhanh tay mà đẹp mắt. Em ấy ngoài làm bảo mẫu cho Candy thì còn làm quản lý cửa hàng hoa ở đây. Công việc này là mẹ của Candy giới thiệu cho em ấy vì thấy em ấy chăm chỉ, được việc.

Cả tuần nay, làm người yêu bất đắc dĩ cho em ấy nhưng sao tôi lại rất sẵn lòng không thấy phiền tí nào. Mỗi sáng thay vì tôi tới quán uống cà phê một mình thì nay tôi đón Tuyết Dung rồi cả hai cùng đi ăn sáng, uống cà phê cùng nhau, sau đó mới đưa em ấy tới tiệm hoa.

Hôm nào em ấy có đơn hàng khách lấy sớm thì hai chúng tôi cùng ở tiệm vừa uống cà phê, vừa ngắm hoa. Tiệm hoa nên rất nhiều hoa, hoa nào cũng đẹp, cũng thơm nhưng lúc nào bên cạnh ly cà phê của tôi cũng có một cành hoa, là một cành hoa hồng vàng mà Tuyết Dung chuẩn bị cho tôi. Em ấy nói: "Mỗi lần em tới quán cà phê, đều thấy cành hoa hồng vàng tươi rói ở bàn của chị, nên biết chị thích nó. Hoa này em chuẩn bị cho chị, em bẻ hết gai rồi sẽ không đâm trúng chị."

Vô thức tôi đưa tay cầm cành hoa hồng vàng ngay cạnh chỗ tôi đang ngồi lên ngửi. Chợt tôi thấy nhói đau nơi bàn tay, tôi cầm trúng gai hoa hồng nó đâm sâu vào ngón tay tôi, đau buốt. Tôi liền xuýt xoa, ném cành hoa hồng vàng xuống đất, đưa ngón tay lên miệng nút chỗ đang chảy máu đó.

Nghe tôi xuýt xoa lại đưa ngón tay lên miệng, Tuyết Dung liền bước tới, gương mặt hiện rõ sự lo lắng hỏi tôi:

- Chị sao vậy? Chảy máu rồi phải không?

Tuyết Dung nhặt cành hoa hồng vàng dưới đất đặt lên bàn, bước vội vào trong tiệm, rất nhanh đã đi ra với băng cá nhân trên tay. Giọng em ấy nhẹ nhàng nói với tôi.

- Chị đưa tay em coi. Mấy cành hoa này mốt chị đừng đụng vào, còn nhiều gai lắm.

Miệng nói tay làm, Tuyết Dung dùng bông tẩm cồn nhẹ nhàng chùi sạch vết máu, lại thổi nhẹ lên vết thương như sợ tôi đau rát, rồi dán băng cá nhân lại. Gương mặt đó đã nở lại nụ cười xinh nhìn tôi, mà nói nhỏ:

- Chị còn đau lắm không? Gai hoa hồng đâm trúng sẽ hơi nhức một chút, nhưng e có thoa dầu rồi, chắc sẽ nhanh lành thôi.

Tôi lúc này sao lại ngơ ngẩn ra rồi, chỉ ngồi yên đó mà nhìn nụ cười quyến rũ lòng tôi, sao tôi lại không cảm thấy đau nữa rồi. Tôi không thể phủ nhận được nữa. Cảm giác ấy cứ len lỏi vào từng ngóc ngách trong suy nghĩ của tôi, như một đám mây mờ kéo đến mà tôi không thể xua đi. Mỗi lần ánh mắt chúng tôi chạm nhau, một tia sáng dường như lóe lên từ đâu đó. Làm sao mà chỉ một cái nhìn thôi cũng khiến tim tôi lỡ nhịp như thế? Tuyết Dung không hề hay biết, nhưng chỉ cần cô ấy cười, tất cả mọi lo âu, mọi rối ren trong lòng tôi như được gạt sang một bên. Tôi cứ để mặc cho em ấy nắm lấy tay tôi như vậy mà không nói gì. Mãi đến khi em ấy buông tay tôi ra, nói nhỏ vào tai tôi thì tôi mới hoàn hồn về:

- Nhìn em có thể khiến chị hết đau phải không?

Câu nói như trêu đùa tôi, làm tôi hơi ngại liền đáp lại.

- Phải hôn nó thì mới hết đau được.

Tôi chỉ muốn ghẹo lại Tuyết Dung một chút thôi nhưng không ngờ em ấy làm thiệt. Em ấy nắm bàn tay tôi đưa lên môi hôn nhẹ, rồi nói:

- Như vậy chị sẽ hết đau phải không?

Người muốn ghẹo là tôi nhưng sao giờ người ngại ngùng cũng lại là tôi. Tôi không trả lời, thế là em ấy ngồi lên đùi tôi, như sa vào lòng tôi, bàn tay vẫn nắm lấy tay tôi đưa lên đôi môi mềm mại của mình mà hôn. Em ấy lại nói nhỏ như thổi hồn vào tai tôi:

- Em ngồi lên chân chị có nặng lắm không?

Câu hỏi như không liên quan nhưng sao tôi lại trả lời:

- Không.

Giọng nói mê hoặc đó lại nói:

- Vậy em ngồi lâu thêm một chút được không?

Hơi thở đó phả từng làn hơi ấm lên cổ tôi, làm nó hơi nhột và tôi khẽ rùng mình. Tôi đưa cánh tay mình vòng lên bờ eo nhỏ nhắn đó như muốn kéo lại nhưng tôi không vội, muốn cùng em chơi đùa một chút. Tôi kê sát miệng mình vào vành tai của em mà thỏ thẻ như muốn em có chút cảm giác như tôi vừa bị.

- Em hiện giờ là người yêu của tôi, muốn ngồi bao lâu cũng được.

Khi hai chúng tôi gần như không còn khoảng cách nữa thì trong đầu tôi lại chạy qua nhiều suy nghĩ. Tôi thật muốn cho môi mình chạm nhẹ lên vành tai đang ửng đỏ đó, nhìn xem làn da em ấy thật là mềm mại, bờ eo mà bàn tay tôi đang đặt lên cũng rất êm, vừa vặn vòng tay tôi lắm. Sao nhiều cái suy nghĩ muốn chiếm hữu em ấy lại cứ hiện lên như vậy.

Điện thoại tôi đặt ngay bàn, đột nhiên rung lên, nó rung với tần suất động đất hay sao đó, mà nó rung lắc dữ dội đến nỗi cái chân tôi đang chạm vào cái bàn cũng muốn tê dại theo. Cái điện thoại cắt ngang cái sự đang tận hưởng của hai chúng tôi. Tuyết Dung vội đứng lên đi vào trong tiệm, tôi quay sang nhìn điện thoại rồi thì cũng nghe máy.

Lúc Tuyết Dung trở ra thì đã đến giờ về, tôi liền tắt điện thoại của chị Tư, mỉm cười với em ấy, nhẹ nhàng nói:

- Tối nay em muốn ăn gì?

Tuyết Dung hớn hở nói:

- Ăn kem nha chị.

Tôi chở Tuyết Dung đến quán kem tôi hay đưa mấy nhóc nhà tôi đi ăn. Tôi chỉ ăn kem socola phủ ít dừa sấy còn em ấy thì viên dừa, viên dưa lưới, viên dâu bên trên phủ đầy topping. Nhìn ly em ấy y hệt ly mấy đứa nhóc nhà tôi hay ăn. Tôi chợt nhoẻn miệng cười.

- Em thích nhiều màu sắc như vậy sao?

Tuyết Dung vừa ăn một muỗng kem vừa nói:

- Không phải nhìn rất đẹp sao?

Tôi cũng ăn kem của mình, thỉnh thoảng có liếc nhìn cái con người dai như đĩa kia đang ngồi bàn bên kia nhìn hai chúng tôi. Bỗng một tiếng gọi quen thuộc bên tai.

- Cô Út, cũng đi ăn kem sao?

Tôi quay sang đích thị là hai cậu nhóc nhà chị Tư rồi. Tôi ngó ra cửa thì thấy chị Tư đang bước vào. Chị tôi chỉ lướt mắt qua, rồi gọi hai cậu nhóc tới quầy kem mà chọn.

Hai cậu nhóc cũng chọn cho mình ly đủ màu sắc y như Tuyết Dung. Hai cậu nhóc vô tư ngồi xuống đối diện tôi, thì chị Tư cũng bước tới ngồi kế bên tôi. Chị mở lời hỏi trước:

- Có phải nên giới thiệu một chút không?

Tôi quay sang nhìn Tuyết Dung rồi lại nhìn chị của mình, nhẹ nhàng nói:

- Đây là Tuyết Dung, bạn gái của em.

Chị Tư liền nói chen vào.

- Chứ không lẽ là bạn trai. Bạn gái kiểu nào?

Tôi nhăn mặt nhìn chị Tư nhưng chị tỏ ra rất bình thản, cứ chăm chăm chờ tôi trả lời.

Tôi liếc mắt thấy con người dai như đỉa đó vẫn nhìn chăm chăm không buông, giống như chỉ chờ có cơ hội là sẽ bay đến mà kéo Tuyết Dung đi vậy. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn chị của mình nhỏ giọng nói:

- Là người yêu.

Gương mặt chị Tư là biểu cảm gì, tôi không quan tâm nữa, tôi quay sang Tuyết Dung nói với em ấy:

- Đây là chị Tư của chị. Hai nhóc sinh đôi này là con chị ấy.

Tuyết Dung liền cười nhẹ nhàng chào chị của tôi, mà sao tôi thấy chị tôi không mấy thiện cảm với Tuyết Dung thì phải.

Chị Tư nói nhỏ với tôi:

- Quen khi nào? Ở đâu? Sao tao không nghe mày nói?

Tôi kêu trời không thấu, sao để chị Tư xuất hiện ngay lúc này vậy trời. Giờ phải nói sao với chị ấy đây.

- Này về nhà từ từ mình nói chuyện được không? Ở đây có hai đứa nhỏ, e là không tiện.

Tôi thấy chị Tư gật gù có vẻ đồng ý rồi, mà thấy nhẹ nhõm trong lòng. Trong vô thức tôi lại quay sang nhìn người con gái đó. Người đó vẫn nhìn chăm chú vào Tuyết Dung không chớp mắt, nhìn Tuyết Dung đang nói chuyện cùng hai đứa nhóc nhà tôi. Tự nhiên ý chí chiếm hữu trong tôi dâng lên, tôi đưa tay mình choàng qua bờ vai nhỏ nhắn đó kéo lại gần mình như muốn khẳng định chủ quyền, nói nhẹ nhàng với hai đứa nhóc:

- Hai đứa phải gọi là dì nghe chưa? Bạn của Út không được gọi là chị đâu.

Có vẻ câu nói của tôi vô giá trị rồi, xem nhóc con bĩu môi như muốn châm ngòi nổ cho tôi rồi.

- Dì dì không phải già lắm sao? Con 10 tuổi, chị đây lớn hơn con 15 tuổi sau này con lớn vẫn có thể gọi chị ấy là em được.

Tôi đưa tay cốc vào cái đầu đinh của thằng nhóc, một tiếng rõ to. Nó ôm đầu kêu khóc cầu cứu mẹ nó. Mẹ nó nghe nó nói thì nhịn cười còn chưa kịp lấy đâu ra tâm trí mà giải cứu nó. Mới tí tuổi đầu mà đã đòi lái máy bay rồi, thật tức chết tôi mà.

Tôi cốc đầu nó chưa xong còn hỏi thêm:

- Ai dạy cho cái giọng nói chuyện với người lớn như thế hả?

- Con thấy trên điện thoại đó, không phải chị kia cưới anh kia khi anh kia còn đi học sao? Hai người kém nhau gần 20 tuổi nói gì đây con nhỏ hơn có 15 tuổi.

Tôi đưa tay lên dọa sẽ cú đầu tiếp thì nhóc ôm đầu không nói thêm, còn đưa mắt lén nhìn tôi. Tôi thiệt là bị nhóc con làm tức chết mà. Tôi quay sang chị của mình mà mắng vốn.

- Chị dạy con kiểu gì? Cho chúng nó coi gì thế? Coi chúng nó nói chuyện với bạn em thế này.

Chị Tư rõ ràng bênh con trai mình, còn nói:

- Nó nói đúng mà, chỉ là khác người thôi.

Chị tôi nói xong thì không kiềm được tiếng cười mà cười hả hê lắm. Tới hai đứa nhóc lại tranh nhau nói:

- Chị ơi, chị thật là bạn của cô Út sao?

- Cô Út em dữ lắm, sao chị chịu chơi chung vậy?

Hai đứa nhóc đua nhau nói xấu tôi, thật là làm tôi cả người đều bốc hỏa mà. Tôi trợn to mắt nhìn mà chúng không đếm xỉa tới. Tôi muốn chúng im miệng liền nói một câu:

- Tiền quà vặt tháng này cắt hết.

Câu nói lập tức có hiệu lực. Hai nhóc liền im lặng một chút, xong lại đưa mắt nhìn tôi, rồi lém lỉnh nhìn Tuyết Dung. Cậu con lớn lên tiếng trước:

- Mai mốt làm sao thì mới có thể gặp dì?

Sức mạnh của đồng tiền, nhóc nó lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng, mới đó đã đổi cách xưng hô rồi. Xem ra cũng biết điểm yếu của chúng mà trị, tôi liền thấy hả hê trong lòng lắm.

Ăn uống xong tôi cùng Tuyết Dung về trước, để chị Tư cùng hai nhóc ở lại.

Trên đường về, tôi nghiêng đầu ra sau nói với em ấy.

- Em cần làm biện pháp mạnh hơn, chứ vậy là không được. Mình báo công an nha.

Tuyết Dung vẫn ôm chặt vòng eo của tôi, nhỏ nhẹ nói:

- Thôi chị, vậy thì quá tuyệt tình.

- Nhưng em không thể để như vậy hoài được, biết đâu được có khi người đó làm hại đến em thì sao?

Tuyết Dung im lặng, đang dừng chờ đèn đỏ nên tôi quay ra sau, nhìn thẳng vào đôi mắt đó xem là muốn gì. Nhưng đôi mắt đó chỉ nhìn tôi, mà không nói gì. Đèn đã chuyển xanh, tôi lại cho xe lăn bánh về hướng nhà trọ Tuyết Dung đang ở.

Tôi cũng dẫn xe vào phòng trọ luôn mà không vội về. Tôi cũng muốn chắc chắn người đó đã đi thì tôi mới về. Phòng trọ nên diện tích không rộng lắm, nhỏ hơn cả phòng ngủ của tôi. Nhưng ở đây ít đồ dùng và cực kì ngăn nắp, sạch sẽ.

Tuyết Dung có vẻ ngại ngùng vì đây là lần đầu tôi vào phòng em ấy. Em ấy chỉ vào cái nệm được gấp ba gọn gàng ở góc phòng mời tôi ngồi. Tôi cởi áo khoác vắt lên xe rồi bước qua đó ngồi xuống. Phòng trọ có một hương thơm nhẹ dịu cứ vờn quanh mũi tôi. Tôi đưa mắt nhìn Tuyết Dung, thấy em ấy cũng đang cởi áo khoác ra, bước tới chiếc tủ lạnh lấy chai nước lọc còn mới nguyên đưa tôi, nụ cười xinh xắn hiện ra.

- Chỗ em không có trà, chị uống nước lọc nha.

Tôi nhận lấy chai nước từ tay Tuyết Dung, cảm nhận hơi mát từ chai lan vào tay mình. Ánh đèn trong phòng trọ nhỏ bé khiến bầu không khí trở nên ấm áp, dù chẳng có gì xa hoa. Tôi ngước lên, nhìn em ấy đang bận rộn với mấy việc lặt vặt như cất áo khoác hay chỉnh lại vài thứ trong phòng. Em ấy không hề tỏ ra vội vàng hay lúng túng, cứ điềm nhiên như thể đây là một phần trong cuộc sống của chúng tôi rồi.

Ngồi trên chiếc nệm gọn gàng ấy, tôi không khỏi có chút bối rối, nhưng lại thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tôi, như thể sự hiện diện của Tuyết Dung đã dần trở thành một thói quen không thể thiếu.

Tôi đưa tay cầm lấy, mỉm cười cũng nói:

- Em ở một mình sao?

Tuyết Dung ngồi xuống nền gạch đối diện tôi, rồi nói:

- Dạ.

Nhìn cô gái nhỏ nhắn đó ngồi đối diện mình, vô cùng nhẹ nhàng đó, sao trong tôi lại trỗi lên cảm giác muốn được che chở nhưng có gì đó trong tôi kiềm lại, chỉ cười nhẹ nhàng lại hỏi:

- Chuyện cô ta, em tính thế nào?

Tuyết Dung ngập ngừng không nói. Tôi thấy vậy nên liền nói:

- Để chị ra mời cô ta vào đây. Ba mặt một lời nói cho rõ, để đừng phiền đến em nữa.

Tôi nói xong thì liền đứng lên bước ra cửa, không cho Tuyết Dung cơ hội kéo tôi lại. Tôi bước ra cửa khu trọ đã thấy cô ta đứng đó. Tôi liền nói:

- Cô đẩy xe vào đây đi. Hai chúng tôi có chuyện muốn nói.

Cô gái đó tỏ ra hơi lúng túng nhưng cũng dẫn xe vào khu trọ.

Lúc này khi cả ba cùng ngồi với nhau lần nữa. Tôi và Tuyết Dung ngồi trên nệm, cô ta ngồi ở cái ghế đối diện. Tuyết Dung là người mở lời trước.

- Tại sao chị cứ theo tôi hoài vậy?

Cô ta vẫn ngồi yên đó nhìn hai chúng tôi mà không nói gì. Tuyết Dung lại nói tiếp:

- Tôi và chị chấm dứt hơn năm nay rồi. Chị đừng quấy rầy hai chúng tôi nữa được không?

Cô ta nói với giọng rất cương quyết:

- Tôi muốn chắc chắn rằng em hạnh phúc.

Bàn tay tôi khẽ nắm chặt bàn tay Tuyết Dung hơn, tôi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Hơn một năm qua cô ở đâu, làm gì? Nếu em ấy không đủ mạnh mẽ thì giờ cô quay lại liệu có còn gặp được hay không? Đừng tỏ ra thanh cao nữa, không biết quý trọng mất rồi thì đừng mong có lại.

Nhìn cô ta cứ ngồi im đó mà nhìn hai chúng tôi, làm tôi cảm thấy vô cùng khó chịu mà không biết phải nói thế nào. Tự nhiên Tuyết Dung chồm qua ngồi lên người tôi, đẩy sát tôi ngã vào tường, đôi môi mềm mại dịu dàng đó áp mạnh mẽ lên bờ môi tôi, đôi bàn tay nhỏ nhắn đang cố áp đảo tinh thần tôi đang chạy loạn sau gáy tôi, khắp gương mặt tôi.

Tôi hoàn toàn bị động, bị Tuyết Dung đem ra chơi đùa mà áp đảo, đôi môi xinh dịu dàng đó đang chiếm lấy tâm trí tôi, từng cái hôn môi, chạm nút như muốn cưỡng đoạt tâm trí tôi làm cơ thể tôi rạo rực đến khó tả. Bàn tay nhỏ nhắn của em ấy đang lần mở từng nút áo sơ mi đầu tiên của tôi, đôi môi mềm xinh đó đang lướt xuống cần cổ thon dài của tôi. Em ấy thật làm tôi rớt vô mê hồn trận không có lối ra. Em ấy vẫn luôn quyến rũ tôi như thế sao?

Tôi sắp không giữ được lòng mình nữa rồi. Tôi he hé mắt nhìn thì thấy cô ta đã đi từ lúc nào rồi. Tôi cố gắng nói dù giọng mình đã khàn đi:

- Cô ta... đã đi rồi...

Lúc này Tuyết Dung dừng mọi hành động lại, nhưng vẫn tư thế ngồi đó mà nằm trong lòng tôi, bắt đầu vang lên những tiếng khóc tức tưởi. Những tiếng khóc cứ như vậy mà cất lên, là tôi làm em ấy khóc sao? Hay em ấy khóc trong sự bất lực của bản thân. Tôi không biết Tuyết Dung đã trải qua những gì, nhưng nhìn cô gái đang trong lòng mình mà khóc thế này, sao tôi lại thấy đau xót thế nào, không thể chịu được. Tâm trạng tôi cứ bị cô gái nhỏ bé này mà cuốn lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip