Chương 5

Khải San sáng sớm đã dậy rất sớm, đi lụm củi ở ngoài vườn vào phơi, do là sáng, nên sương sớm có chút dày, Khải San lạnh rung, oán thầm thằng Tèo hôm qua đẩy việc này sang cho cô.

Hôm qua, trong khi đang chọn ra đứa lụm củi, thằng Tèo là người được chọn ra để thực hiện công việc này, nhưng mà không biết vì sao, nó lăng đùng vào lòng của thằng Cần, khóc la inh ỏi, thằng Cần cũng bất lực, dỗ nó rồi chọn lại, kết quả là Khải San được chọn, thằng Tèo trong lòng thằng Cần cười khúc khích, Khải San thật muốn úp nguyên cái nồi vào đầu nó.

Sao khi nhặt xong, Khải San để lên một cái bao, rồi quắn lại, ôm vào trong nhà.

"Con Kim, phụ tao bê củi đem ra phơi đi" Khải San vừa đến kho củi, đã thấy con Kim đang lay hoay làm gì đó.

"Đây đây, đưa tao, mày giúp tao sắp lại đống củi này đi" Con Kim nghe giọng của Khải San, như nghe được giọng của cứu tinh, liền vui mừng chạy đến đón lấy bao củi bự từ tay Khải San.

Khải San đi lại chổ kho nhìn, trán nổi lên ba đạo hắc tuyến.

Trong kho là một mớ hổn độn, củi thì ngã đông ngã tây, rơm thì bị đổ một đống ra ngoài, nhìn cảnh tượng trước mặt, Khải San thiệt muốn đem Con Kim ném xuống sông.

"Quỷ nhỏ, dám lừa tao!" Khải San tức giận quát, con Kim lè lưỡi rồi chạy mất tâm.

"Má, sáng đã gặp cái thứ này, chắc nguyên ngày nay xui quá" Khải San than thở, rồi lo ụp mặt vào đống rác trong nhà kho.

"Con San, con San đâu rồi!?" Sao nhiều giờ dọn dẹp cái nhà kho, thì Khải San mới được nghĩ, vừa đặt mông ngồi xuống, đã nghe tiếng kêu của con Hậu.

"Mần cái chi mà mày kêu tao như giựt cô hồn vậy?" Khải San đi ra khỏi nhà kho, bộ dạng của cô hiện tại làm cho Con Hậu thật muốn cười.

Khải San hiện tại trên người toàn là bụi, tóc tai bĩ bụi bám vào, trong như một đứa ăn mày.

"Cười con khỉ, tao đây dọn cái nhà kho chết tiệt này cho con Kim nguyên ngày, mệt chết mẹ mày còn ở đó cười" Khải San tức giận trừng mắt con Hậu, khiến nó phải ngừng cười.

"Thôi dẹp chuyện này sang bên đi, mấy cô kím mày ở trỏng kìa, vô trỏng đi" Con Hậu nói.

"Hả, mấy cô tìm tao làm gì?" Khải San Hỏi.

"Hỏi tao, nhanh lên" Con Hậu

Khải San cùng con Hậu đi nhanh vào nhà dưới, vừa vào đã thấy bóng dáng bốn người con gái, đang buộc tóc cao lên tô lên dáng người nuộc nà của các nàng.

"Mấy cô gọi con ạ" Khải San vừa vào đang cúi đầu, nhẹ hỏi.

"Đúng rồi, mà nhóc mần cái chi mà trên người toàn là cát đất không vậy?" Cẩm Ngọc vừa thấy Khải San liền lo lắng, đứng dậy hỏi han.

"Dạ, con...con mới dọn nhà kho xong, nên trên người có chút bẩn, cô đừng đụng con, con sẽ làm dơ cô mất" Khải San né tay Cẩm Ngọc đang muốn chạm vào áo quần của cô, mà cô cũng thật sự không có ý gì, chỉ là thiệt sự không muốn làm bẩn tay ngọc tay ngà của Cẩm Ngọc thôi.

"Để tụi tui xem một chút đi, nhóc không cần sợ, có gì tụi tui bắt nhóc giật đồ cho thôi, không sao" Thị Dương cười, cầm ly trà mà con Kim vừa rót lên nhấp một ngụm.

Khải San nghe vậy còn né tránh dữ hơn, cô thà đi dọn nhà kho một ngày còn hơn ngồi chà mấy bộ đồ lụa bà ba quý của mấy cô tiểu thư này.

"Thôi để con...con đi tắm...chứ giờ mình con dơ lắm, con sợ mấy cô bẩn" Nói rồi cô vọt đi.

Mấy cô nàng vừa định kéo cô lại, nhưng mà không kịp đành ngậm ngùi ngồi xuống chờ cô đi từ nhà tắm ra.

"San, mày tính ngủ ở trỏng hay gì vậy? Ở lì ở trỏng lâu lắm rồi" Tầm 1 tiếng sao, Con Kim bực bội chạy ra nhà tắm, đập cửa binh binh.

"Mày từ từ, tao đang mặc quần" Khải San từ trong nhà tắm nói vọng ra.

"Lẹ mày, mấy cô chờ mày sốt ruột lắm rồi kìa" Con Kim tức giận, lại đập binh binh vào cửa, đột nhiên cửa mở, làm nó té nhào, may mà Khải San đở kịp.

Con Kim nằm gọn trong lòng Khải San, đang tính đừng lên lại nghe tiếng bước chân dừng lại cỡ nữa mét.

"Dạ con chào mấy cô" Khải San lúng túng buông con Kim ra, cười gượng.

"Tưởng nhóc ra đây làm gì mà lâu, ai ngờ ra đây ôm an ủi con này đó đa" Thị Dương là người đầu tiên bước đến gần Khải San, cười đến không thể chói hơn.

Khải San không biết nên giải thích sao, nên cũng im ru mặc cho các nàng nói.

"Vào nhà đi, ở đây gió, dễ cảm" Nguyệt Vy nói, nàng không muốn các em của nàng phải lâm bệnh vì một con hầu.

Mọi người cùng nhau đi vào trong, Khải San vẫn im ru, nhìn qua Cẩm Ngọc đang nói chuyện vui vẻ với mấy chị em nàng, cô thấy có chút an lòng.

Còn nhớ ngày trước, lúc nào Cẩm Ngọc cũng bám theo cô, cứ thích canh cô ngủ, hay nhéo lỗ tay cô khi cô lười biến không làm, nghĩ đến đây Khải San bất giác mỉm cười.

"Con San lại đây cô bảo cái này" Nguyệt Vy ngồi xuống bàn, vẫy tay gọi Khải San lại.

Khải San lo lắng bước đến, nhìn sắc mặt từng người, cô đi đến chổ Nguyệt Vy, khẽ hỏi "Dạ cô gọi con..."

"Từ nay Mày lên hầu cho cô Út nghe chưa" Nguyệt Vy vỗ vai trấn an Khải San, rồi cho cô một nụ cười như mùa xuân đến.

"Dạ...dạ cô" Khải San tim không khỏi rung lên vì nụ cười của Cô Ba nhà mình.

Sao một hồi dận dò Khải San thì mấy cô chiêu cũng đi về phòng của mình.

Khải San thì than thở nằm trên đùi chị mình "Từ nay không ở cùng chị hoài được rồi, hu hu em buồn ghê"

"Lờn già đầu rồi, có phải con nít đâu mà xa chị là nhớ, lên đó hầu hạ cô út cho tốt, đừng có mà khóc lóc như vậy" Khải Ni thương yêu xoa đầu em mình, nàng thương Khải San lắm dù là con nhà giàu có nhưng chẳng được hưởng vinh hoa phú quý, mà phải lưu lạc bên ngoài, Khải Ni càng nghĩ nụ cười càng tắt dần, nàng sẽ không để ai ăn hiếp Khải San, dù có là Chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip